Chương 70: Thích khách là Tà vương gia thì thật tốt!


Editor: Tử Y Đằng

"Vương gia, mau bảo bọn họ dừng lại đi!" Chùy thủ trong tay Vân Khinh Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cổ Lạc vương, lời nói êm ái nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo.


Thật ra thì không cần Vân Khinh Tiếu mở miệng, ám vệ phát hiện Lạc vương bị khống chế đã sớm dừng tay mà mấy thị vệ vừa mới xông tới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn mấy tên đang mải giao thủ cùng Lãnh Vô Tà nên không phát hiện được tình huống của Lạc vương ở bên này.


Khi Vân Khinh Tiếu mở miệng, ám vệ đang giao thủ với Lãnh Vô Tà cũng hiểu được tình cảnh của Vương gia bọn họ, vội vàng thu hồi lại binh khi trong tay, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thanh chùy thủ trong tay Vân Khinh Tiếu.


"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì hả? Thích khách xông vào Hoàng cung nửa tháng trước cũng là các ngươi sao?" Lạc vương chịu đựng đau đớn trên cánh tay, lạnh giọng hỏi, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại nghĩ rằng hắn đường đường là vương gia Thiên Nguyệt quốc, những thích khách này mặc dù to gan đến đâu chắc cũng không dám lấy mạng hắn.


Vân Khinh Tiếu trừng mắt nhìn, đuôi lông mày nhíu lại, lắc đầu nói: "Hơn nửa tháng trước sao? Chuyện lâu như vậy sao ta nhớ rõ được cơ chứ? Nếu hơn nửa tháng trước, vương gia hỏi ta có lẽ ta sẽ cho ngươi biết đáp án, hiện tại thì chịu thôi!"


Sắc mặt Lạc vương bỗng lạnh lẽo, đêm khuya xông vào hoàng cung là chuyện lớn như thế nào mà nàng không nhớ nổi chứ? Đừng nói hơn nửa tháng, cho dù là cả đời chưa chắc nàng có thể quên được!


"Các ngươi rốt cuộc là ai hả? Nửa đêm đã dám xông vào Lạc vương phủ, nhất định là có mục đích rồi, mau nói mục đích của các ngươi đi!" Lời nói của Lạc Vương càng thêm lạnh lẽo, hai tên thích khách này không chỉ đêm khuya xông vào vương phủ của hắn, lại còn lộng ngôn trêu chọc hắn, thật sự là không thèm để hắn vào trong mắt mà!


"Mục đích?" Vân Khinh Tiếu nhíu mày, cười ta nói: "Thật ra thì chúng ta cũng không có mục đích gì! Chỉ là có chút nhàm chán, lại vừa lúc nhìn thấy Lạc vương phủ không thuận mắt chút nào cho nên mới đến nơi này dạo một chút, thuận tiện luyện tập một chút để tránh võ công của chúng ta bị rỉ sắt hết cả!"


Nhàm chám nên đến đi dạo sao? Đi dạo đến Lạc vương phủ sâm nghiêm này sao? Không cần hỏi cũng biết, nữ nhân này chính là thích khách xông vào hoàng cung đêm đó. Trên đời này, nữ nhân phách lối như vậy liệu có được mấy người đây chứ?


"Như vậy, hơn nửa tháng trước cô nương cũng bởi vì nhàm chán nên mới đến hoàng cung đi dạo sao?"


Vân Khinh Tiếu hí mắt, tà tà cười, "Ha ha, Lạc vương không cần phải gài bẫy ta. Nếu bổn cô nương là người không có đầu óc, Vương gia sao có thể bị ta quản chế được? Nhưng nếu Vương gia đã muốn biết ta có đột nhập vào hoàng cung hay không, vậy ta cũng . . ." Vân Khinh Tiếu chợt nghiêng người về phía trước, sát bên tai Lạc vương gia, nhẹ nhàng thổi một hơi, hơi thở ấm áp xuyên thấu qua tầng hắc sa mỏng, đầy ý vị mập mờ như có như không.


Bị một nữ nhân không chế, lại còn bị nàng ta đùa giỡn cợt nhả ngay trước mặt đám thuộc hạ khiến sắc mặt Lạc vương gia càng lạnh lẽo, trong mắt lóe lên tia tức giận. Vân Khinh Tiếu cũng nhanh chóng ngồi thẳng lại, ác ý cười: "Nếu Vương gia nhất định phải biết, vậy thì ta càng không nói cho ngươi!"


"Chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi vậy chúng ta trở về ngủ thôi!" Lãnh Vô Tà nhíu nhíu lông mày, lúc này hắn mới đến bên cạnh Vân Khinh Tiếu. Vừa rồi nhìn thấy nàng gần Lạc vương như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhớ đến nàng cũng trêu hắn như thế, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi. Nha đầu này, thật sự rất nghịch ngợm mà.


Chơi? Hai tên này nửa đêm chạy đến Lạc vương phủ của hắn cũng chỉ muốn chơi thôi sao? Không chỉ có Lạc vương tức giận, sắc mặt của thị vệ cùng ám vệ đứng xung quanh đều co rút. Đêm khuya xông vào Vương phủ chỉ chơi đùa thôi sao? Hai người này đúng là quá phách lối rồi.


Nghe lời nói của hai người này, lúc trước Lạc vương hoài nghi bọn họ là Lãnh Vô Tà. Hôm nay xem ra quả thật không phải bọn họ, Lãnh Vô Tà sao lại làm chuyện nhàm chán như vậy được? Nửa đêm lại xông vào vương phủ của hắn chỉ chơi đùa mà thôi sao? Điều này sao có thể!


"Dù sao Lạc vương gia cũng không ngủ được, chúng ta bồi hắn là được mà!" Thanh âm yêu kiều rất êm tai vang lên. Nếu không phải thanh âm kia có mấy phần tà khí, lại chẳng có ý tốt chút nào, mọi người sẽ cho rằng người đang nói chuyện là một thiên kim khuê tú 'thiện giả nhân ý' (thiện giả nhân ý: lương thiện, hiền lành) nào đó rồi!


Lãnh Vô Tà khẽ nhướng mắt lên, nhàn nhạt mở miệng: "Hắn ngủ được hay không đâu có liên quan gì đến chúng ta chứ? Không phải muội nói buổi tối không được ngủ ngon thì da sẽ bị lão hóa, và khô nẻ sao?"


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, "Cũng đúng nha, vậy chúng ta trở về ngủ thôi! Nếu là người chẳng có quan hệ nào, vậy thì chúng ta việc gì phải quản hắn có ngủ được hay không cơ chứ?"


Mọi người nghe hai thích khách nói chuyện. Nếu không phải khí thế của họ quá mức cường đại, bọn họ sẽ nghĩ rằng đầu óc hai người này có bệnh. Nào có ai trong tình huống khẩn trương như vậy lại tán gấu thoải mái thế kia.


Lạc vương đột nhiên cảm thấy cánh tay của hắn càng đau! Lạc vương hắn đã khi nào bị người khác xem thường, bị trêu chọc như vậy cơ chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn sao còn mặt mũi nữa đây?


"Vương gia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Để ngươi bị trọng thương, vậy ngày mai ngươi sẽ không phải lên triều nữa!"


Lạc vương mím chặt môi, không mở miệng. Nếu không phải giờ phút này hắn đang bị quản chế, tất nhiên hắn sẽ kêu lên, Lạc vương hắn đến cùng đã làm sai chuyện gì mà lại chịu vũ nhục như thế?


Vân Khinh Tiếu nhìn cặp mắt hừng hực lửa giận của Lạc vương, nụ cười càng đậm, "Xem ra Vương gia cũng hi vọng ta làm như vậy nha. Nhưng thật ngại qua, ta chỉ thuận miệng mà thôi. Không sao, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi sao? Muốn bị thương chỗ nào đây?"


"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả?" Lạc vương biết, nếu hắn không mở miệng e rằng nàng thật sự sẽ cho hắn một đao. Nữ nhân này tính tình quỷ dị, lòng dạ độc ác. Mặc dù hắn là vương gia nhưng nàng cũng chẳng có chút sợ hãi nào.


Ánh mắt Vân Khinh Tiếu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không tại sao cả! Chỉ vì Lạc vương khiến ta mất hứng thôi!"


"Hay bởi vì Bổn vương truy xét chuyện thích khách xông vào hoàng cung?" Lạc vương nhướng mày, chẳng lẽ bởi vì hắn truy xét tung tích của bọn họ cho nên mới đến tìm hắn gây phiền phức sao?


Vân Khinh Tiếu híp mắt cười lạnh: "Thích khách xông vào hoàng cung, Hoàng thượng sai Lạc vương truy xét cũng là việc nên làm. Chỉ là Vương gia muốn truy xét cũng đừng sai khiến mấy tên xú nam nhân len lén xông vào khuê phòng nữ tử. Chuyện vô sỉ như vậy, Vương gia không cảm thấy là không có đạo đức sao?"


Lạc vương sửng sốt, đáy mắt thoáng qua tia âm u, ánh mắt liếc qua Lãnh Vô Tà một cái cực nhanh, nghiêng đâu nhìn Vân Khinh Tiếu, nhưng lại lo lắng thanh chùy thủ kề trên cổ, chỉ có thể lãnh đạm hỏi: "Ngươi là Vân Khinh Tiếu?" Trộm đạo vào khuê phòng nữ nhân sao? E rằng chuyện đêm khuya ngày hôm trước hắn phái người thử dò xét đã bị nàng ta đoán được rồi!


Vân Khinh Tiếu liếc Lãnh Vô Tà một cái, chỉ thấy hắn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn nàng. Cái nhìn kia của Lạc vương dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Ánh mắt chợt lóe lên, Vân Khinh Tiếu ác ý cười: "Ha ha, Vương gia, khuê danh của cô nương sao có thể tùy tiện cho người khác biết đây? Không bằng Vương gia hợp tác với ta một chút, hắn tên gọi là gì?"


Ánh mắt Lạc vương rơi trên người Lãnh Vô Tà, Lãnh Vô Tà cũng nhìn hắn, con ngươi lành lạnh chẳng có bất cứ tâm tình nào, Lạc vương sửng sốt, chẳng lẽ, thật sự là hắn ta sao? Nam nhân này, thực sự là Lãnh Vô Tà, Nhị hoàng đệ hắn sao?


"Nhị Hoàng đệ? Ngươi thật to gan, dám ám sát Phụ hoàng, ám sát Bổn vương sao?"


Con mắt Lãnh Vô Tà vẫn sắc lạnh không thay đổi, nhàn nhạt nhìn Lạc vương, thanh âm lạnh như băng, "Lạc vương gia không có chứng cứ quả thật có thể bịa chuyện nha. Nếu vậy thì Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ vương gia làm việc bất lực. Cũng tốt, vậy Lạc vương cứ nói thích khách đêm khuya xông vào Hoàng cung là Tà vương đi!"


"Ừ, như vậy cũng tốt. Vương gia đã nhớ tên của ta nha! Ta tên là Vân Khinh Tiếu, thật, ta không lừa ngươi." Vân Khinh Tiếu trừng mắt nhìn Lãnh Vô Tà, người này cũng quá xấu xa nha! Lại dám nói vậy với Lạc vương. Trừ phi Lạc vương có thể bắt hai người bọn họ lại. Nếu không chẳng có bằng chứng nào chứng minh thích khách xông vào hoàng cung là Tà vương. Chỉ sợ khi hắn ta vừa nói ra, Duệ vương cùng Vinh vương sẽ cắn ngược lại hắn ta là vu oan huynh đệ.


Giờ phút này Lạc vương thật sự hận bản thân mình quá khinh địch. Nếu không phải hắn nhất thời khinh thường, không để hai người này vào trong mắt, tự cho rằng ám vệ có thể chế phục bọn họ, thì Vân Khinh Tiếu sao có thể ám toán hắn được đây? Nếu không bị nàng ám toán, chỉ cần bắt hai người này lại, vừa có thể tra rõ chuyện thích khách, còn có thể diệt trừ Lãnh Vô Tà.


Vân Khinh Tiếu hơi dùng lực trên cánh tay bị thương của Lạc vương. Lạc vương đau đến mức hít thở mấy hơi, còn chưa trở lại bình thường đã nghe Vân Khinh Tiếu lớn tiếng: "Được rồi, lai lịch của chúng ta Lạc vương đã biết rồi. Ngày mai, vương gia nên báo cáo kết quả với thánh thượng được rồi. Ta sẽ ở ngoài cung chờ Hoàng thượng và Vương gia sai người tới bắt. Về phần Tà vương gia, ngày mai hắn cũng lâm triều đó. Cũng không uổng công ngươi giết người giệt khẩu ngay tại chỗ này."


Đôi tròng mắt Lãnh Vô Tà lạnh như băng, khóe miệng giấu sau mặt nạ co rút mấy cái. Giết hắn ngay tại chỗ này sao? Nha đầu này, không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút?


Vân Khinh Tiếu cũng không biết lúc này Lãnh Vô Tà cực kỳ buồn bực, liếc mắt nhìn vẻ mặt ác độc của Lạc Vương, miễn cưỡng nói: "Đại ca, chúng ta bây giờ về ngủ được chưa? Có cần gì phải giao phó cho Lạc vương cái gì không?"


"Lạc vương gia thần thông quảng đại, đâu cần chúng ta phải giao phó gì chứ? Đi thôi, đừng cản trở Lạc vương nghỉ ngơi nữa, không lâu nữa phải vào triều rồi, ta cũng phải chuẩn bị một chút, để không bị thủ tiêu ngay tại chỗ này!" Mấy chữ phía sau, ánh mắt Lãnh Vô Tà nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, im lặng tố cáo.


Nam nhân hẹp hòi, cứ coi như nàng lỡ miệng không được sao? Vân Khinh Tiếu hếch khóe môi, vỗ vỗ thân thể Lạc vương, âm lãnh nói: "Lạc vương gia, làm phiền ngươi hộ tống chúng ta xuất phủ nha!" Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Tà, hắn hiểu ý, khống chế Lạc vương trong tay, đẩy hắn đi ra ngoài.


Bên ngoài có không ít thị vệ, nhưng có Lạc vương ở trong tay, những người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!


Hai người ra khỏi Lạc vương phủ, ném Lạc vương ở cửa phủ, rồi nhanh chóng biết mất trước mắt mọi người.


"Vương gia, có cần bọn nô tài đến Tà vương phủ kiểm tra một chút? Nếu như, lúc này Tà vương không có ở Vương phủ như vậy thì ngày mai có thể chứng minh được việc tối nay cùng thích khách kia có liên quan đên Tà vương!" Sau khi hai người Vân Khinh Tiếu rời đi, thân tín đứng bên cạnh Lạc vương nhìn bộ mặt tàn bạo của hắn, nhỏ giọng nói.


Lạc vương thu hồi tầm mắt, lạnh lùng quét qua thị vệ thân tín đang cúi thấp đầu, hừ lạnh nói: "Nếu thích khách là Tà vương, ngươi cho rằng hắn chờ chúng ta đến bắt sao? Lúc này hắn đã trở lại vương phủ, làm dáng vẻ đang say giấc rồi!"


Đuôi lông mày một tên thủ vệ khác khẽ chau lại, ánh mắt chợt lóe, thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Vương gia, tối hôm nay trước mặt đông đảo mọi người hai tên thích khách này đã thừa nhận bọn họ là Tà vương cùng Vân Khinh Tiếu. Mặc dù chúng ta không thể bắt bọn họ, nhưng giờ phút này đã nhắc tới tên bọn họ thì mặc kệ thích khách có phải bọn họ hay không đều có liên quan. Vương gia chất vấn bọn họ cũng là điều nên làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top