Chương 55: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Editor: Tử Y Đằng


"Yên tâm đi, giao hắn cho ta là được." Vân Khinh Tiêu vỗ vỗ bả vai Hoa Lạc Tình, ý nói nàng sẽ mang hắn lên trên, sợ rằng trong lòng nam nhân này cảm thấy không được tự nhiên đâu đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy.


Trong mắt Lãnh Vô Tà thoáng tia lo lắng, nhìn Vân Khinh Tiếu cũng không nói thêm gì cả.


Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong nhìu nhau một cái. Mặc dù, bọn hắn biết vừa rồi Hoa Lạc Tình được Vân Khinh Tiếu cứu lên, nhưng là, từ nơi này lên đến đỉnh núi, khoảng cách cũng không ngắn, thật sự nàng có thể mang Hoa Lạc Tình lên sao?


Vân Khinh Tiếu giãn thân cốt, vỗ vỗ đầu tiểu Hồng Ly, nhìn mọi người cười nói: "Được rồi, đi thôi, các ngươi cần phải cẩn thận nha. Mỹ nữ ta đây cũng chỉ cứu được một anh hùng mà thôi. Nếu đã cứu Hoa đại anh hùng vậy cũng không thể chú được các ngươi rồi."


Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong thấy bộ dạng thoải mái của Vân Khinh Tiếu như vậy, chân mày đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra, có lẽ thật sự nàng có bản lĩnh này. Vừa rồi, lúc đi xuống vách đá, bọn hắn đều phải cực kỳ cẩn thận, còn nàng có thể thẳng tắp nhảy xuống.


Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong leo lên phía trước mặt Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu khoảng cách không chênh lệch là bao, mấy người từ từ leo lên trên, tiểu Hồng Ly rất vui mừng, vách đá này đối với nó căn bản giống như giẫm trên đất bằng mà thôi.


Leo gần ba canh giờ, lúc này trời đã nhá nhem tối, mấy người rốt cuộc cũng lên đến đỉnh núi, không biết mấy ngươi kia có mệt hay không nhưng nàng muốn tê liệt cả người rồi.


Mặc dù có móc câu, nhưng lại mang theo Hoa Lạc Tình leo lên đỉnh núi cao chót vót như vậy thật sự đã hao tổn hết tất cả hơi sức của nàng rồi.


"Khinh Tiếu, Hoa Cung chủ", lúc leo lên đến đỉnh núi, Lãnh Vô Tà leo lên trước một bước, cùng Lam Táp Ảnh, Hàn Dật Phong đứng ở vách đá đưa tay cho Vân Khinh Tiếu.


Trên đỉnh núi, ánh lửa ngất trời, khắp nơi đều là tiếng người hò hét, ầm ỹ, hoặc là vui mừng, hoặc là kinh ngạc. Vân Khinh Tiếu nói với Hoa Lạc Tình ở sau lưng nàng nói: "Hoa Lạc Tình, ngươi không được thả tay, nhớ ôm chặt ta đó, để bọn họ cùng kéo hai chúng ta lên trên."


"Ta hiểu." Thanh âm trầm thấp của Hoa Lạc Tình vang lên, mí mắt hạ xuống, tay trái khẽ dùng sức, ôm chặt cái hông âm áp, mềm mại kia. Siết nàng mấy canh giờ như vậy, chỉ sợ eo nàng đều tím bầm hết rồi.


"Lam công tử, Hàn công tử, nhớ nắm chặt Hoa Lạc Tình." Vân Khinh Tiếu thả một tay vào trong lòng bàn tay Lãnh Vô Tà, còn một tay thì Lam Táp Ảnh cùng Hàn Dật Phong đã đỡ lấy, hít sâu một hơi, cất móc câu bên hông, dùng sức đẩy người lên, Hàn Dật Phong cùng Lam Táp Ảnh rất nhanh kéo được Vân Khinh Tiếu cũng nắm chặt Hoa Lạc Tình, ba người dùng sức kéo bọn họ lên trên.


Sau khi Vân Khinh Tiếu lên đến đỉnh núi, cả người hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, hông của nàng không còn cảm giác nữa rồi, cả người mờ mịt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Nhưng âm thanh xung quanh thật sự quá huyên náo khiến lỗ tai nàng ong ong, thật đau đầu!


Đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi tĩnh mịch bắn ra tia sắc bén, lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp từ từ vang lên: " Tất cả im miệng cho ta, ai nói thêm một câu nữa, ta giết chết người đó!"


Đám người đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại, thanh âm giống như hàn băng, chính là đại hỏa ngút trời, cũng ẩn chưa lạnh lẽo thấu xương. Giờ phút này, một nữ nhân không hề có hình tượng chút nào đang ngồi trên đất, mặt mũi nàng cũng hết sức tiều tụy không chịu nổi nhưng là vì sao chỉ một câu nói của nàng có thể khiến cho không một ai dám cãi lời.


Mặc dù lúc này, Hoa Lạc tình cũng rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy nữ nhân đang ngồi dưới đất, dường như đã quên mất mệt mỏi trong cơ thể, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng cảm kích còn có tĩnh mịch khó hiểu cùng tâm tình phức tạp.


Trong đám người, thời điểm Tần Phỉ Nhi nhìn thấy Hoa Lạc Tình lên đến đỉnh núi, định chạy đến bên cạnh hắn, nhưng không nghĩ Vân Khinh Tiếu lại đột nhiên mở miệng, đợi đến lúc Tần Phỉ Nhi lấy lại tinh thần lại thấy vẻ mặt Hoa Lạc Tình đang đầy tình ý nhìn nữ nhân như một kẻ điên đang ngồi trên mặt đất, lửa giận trong lòng lập tức bộc phát.


"Ngọc Long Sơn này không phải của ngươi, chúng ta ở trên đỉnh Ngọc Long Sơn này nói chuyện liên quan gì đến ngươi? Có ai kêu ngươi nhảy xuống núi sao? Trước khi đi xuống còn mang bộ dạng tiêu sai sao bây giờ lại giống như heo chết thế này? Không biết tự lượng sức mình! Nếu như không có bản lĩnh kia, cứ ở nhà sinh con là được rồi!"


Tần Phỉ Nhi còn chưa nói hết bỗng nhiên im bặt. Lãnh Vô Tà cùng Hoa Lạc Tình đồng thời ra tay, chùy thủ trong tay Lãnh Vô Tà sượt qua gò má, thiếu một chút là phá hủy dung nhan nàng ta. Không ai thấy rõ Hoa Lạc Tình bắn ra ám khí gì nhìn như là một hạt châu, lại giống như một viên đá nhỏ, viên đá kia đánh trúng trâm cài tóc trên đầu nàng ta khiến trâm kia rơi gẫy, khiến mái tóc nàng ta cũng xõa xuống ngay sau đó.


"Tần Cung chủ, nghi dung (dáng vẻ, dung mạo) cũng không ngay ngắn nha? Cũng may, mặt mày không có hốc hác, nếu vừa rồi chùy thủ xét qua gương mặt Tần Cung chủ thì sao nhỉ? Còn hạt châu kia bắn trúng cặp mắt của Tần Cung chủ thì sao đây? Như vậy sẽ không chỉ đơn giản là nghi dung không ngay ngắn thôi đâu! Chậc chậc, trên thế gian này lại thêm một mỹ nhân bị mù, không biết Tần Cung chủ có muốn nếm thử cảm giác bị mù cùng hủy dung hay không? Hàn mỗ cũng chỉ cần một thanh chùy thủ cũng có thể khiến cho một mỹ nhân vừa mù vừa hủy dung nữa."


Hàn Dật Phong tà tà cười, trong mắt lóe ra tia sáng quỷ dị, chùy thủ trong tay nhẹ nhàng lắc lắc. Giờ phút này, hắn nào còn bộ dạng dịu dàng nữa? Hoàn toàn là ác ma khiến người ta sợ hãi mà!


Lam Táp Ảnh nhàn nhạt nhìn Tần Phỉ Nhi, lành lạnh mở miệng: "Vân cô nương là bằng hữu của bổn điện hạ, nếu Tần Cung chủ muốn làm khó nàng, bổn điện hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu!"


Sắc mặt Tần Phỉ Nhi chợt tái nhợt, trong mắt có sợ hãi cũng có giận hờn, cặp mắt chậm rãi nhìn Hoa Lạc Tình, ánh mắt phức tạp cùng uất ức, cặp mắt dính thêm một tầng hơi nước.


Hai mắt Hoa Lạc Tình khẽ nheo lại, quét mắt người của Vô Tình Cung đứng trước mặt hắn, uy nghiêm lành lạnh mở miệng: "Vân Khinh Tiếu là ân nhân cứu mạng của Bổn Cung chủ. Sau này, nếu có người nhục mạ, khi dễ nàng chính là ức hiếp Hoa Lạc Tình ta, người của Vô Tình Cung cũng không dễ dàng tha thứ!"


Người của Vô Tình Cung cũng lập tức cung kính quỳ một chân xuống, trầm giọng nói: "Thuộc hạ xin nghe lệnh của Cung chủ, ức hiếp Vân cô nương chính là ức hiếp Vô Tình Cung chúng ta, sẽ không dễ dàng tha thứ!"


"Chi?" một tiếng, một đốn lửa đỏ đột nhiên xuất hiện, "Vèo" hạ xuống, vọt đến trên người Tần Phỉ Nhi. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại nghe được Tần Phỉ Nhi thét lên một tiếng. Mọi người mới chú ý, vật nhỏ thân hồng mao đang hung hắn cắn vai nàng ta.


"Tiểu bảo bối, quay lại đây!" Vân Khinh Tiếu từ dưới đất đứng lên, eo lại đau nhức khiến nàng không nhịn được mà nhíu mày. Choáng nha, chẳng lẽ eo nàng hỏng rồi sao?


Tiểu Hồng Ly nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, "Vèo" một cái lại nhảy lên trên người Vân Khinh Tiếu. Giống như biết hông của nàng không thoải mái, đôi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt eo nàng, Vân Khinh Tiếu cười khẽ, nhìn tiểu tử này thật ân cần, hiểu chuyện trong mắt lại càng nhu hòa.


Tiểu Hồng Ly giúp Vân Khinh Tiếu xoa một lát rồi nhảy đến trước ngực nàng bới bới ra một con thiên thánh quả đưa tới miệng Vân Khinh Tiếu.


Vân Khinh Tiếu buồn cười nhìn nó, "Tiểu bảo bối, có phải thấy mẹ đau thắt lưng cho nên con mới muốn mẹ ăn nó sao?"

Tiểu Hồng Ly xuất hiện vốn đã khiến người ta kinh ngạc không thôi nhìn đến hắn lấy ra thiên thánh quả trên người Vân Khinh Tiếu, cặp mắt mọi người lập tức sáng lên, mọi người lại lập tức xôn xao.


"Thiên thánh quả, chẳng lẽ đó chính là thiên thánh quả trong truyền thuyết sao?"


"Thật sự là thiên thánh quả! Cắn Cung chủ Lưu Hoa Cung e rằng là Hồng Ly Linh Thú trong truyền thuyết. Các ngươi nhìn xem, nó có một thân lông mao đỏ tươi, giống y như trên sách ghi lại, không ngờ thiên thánh quả lại bị Vân Khinh Tiếu hái được!"


"Này, không biết lần này lấy được bao nhiêu thiên thánh quả. Lúc còn sống có thể thấy thánh vật còn có cả linh thú trong truyền thuyết thật sự sống kiếp này không uổng chút nào rồi."


"Chuyến đi Ngọc Long Sơn này quả thực đáng giá mà. Không chỉ nhìn thấy thiên thánh quả còn nhìn thấy cả Linh Thú nữa."


Nhìn mọi người rủ rỉ rù rì nghị luận, Lãnh Vô Tà cau mày lại, nhìn Vân Khinh Tiếu, trầm giọng nói: "Khinh Tiếu, về doanh trướng ăn một chút gì rồi ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngay mai lại nói."


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, "Được, cả ngày chưa ăn gì cả, thật sự đói bụng lắm rồi!"


"Vô Tình Cung đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, Khinh Tiếu và Tề huynh còn Lam huynh cùng Han huynh cùng đến doanh trướng của Vô Tình Cung chúng ta dùng bữa đi." Nhìn Vân Khinh Tiếu mệt mỏi như thế, Hoa Lạc Tình thầm mắng mình không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải tại hắn, nàng sẽ không mệt mỏi, khổ cực đến như vậy.


Vân Khinh Tiếu lắc đầu một cái, nhìn Hoa Lạc Tình nói: "Vương gia cũng chuẩn bị bữa tối rồi, chúng ta cũng không qua thì hơn. Tất cả mọi người đều mệt mỏi một ngày rồi, ngươi cũng nên trở về ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon. Hoa Lạc Tình, tay của ngươi mặc dù đã được cố định lại nhưng vẫn chưa được bôi thuốc. Ngươi sai người mang cho ngươi chút thuốc nếu không tay này một tháng sau cũng không phục hồi lại như cũ được."


Lam Táp Ảnh cũng từ chối, nói: "Vân cô nương nói không sai. Trước tiên, Hoa huynh nên về dùng bữa tối, rồi xử lý vết thương ở tay, ở chỗ Bổn điện hạ có thuốc trị thương dùng để xử lý vết thương trên tay Hoa huynh hiệu quả cũng không tệ lắm đâu."


Nghe thấy Vân Khinh Tiếu cùng Lam Táp Ảnh đều nói như vậy, Hoa Lạc Tình cũng không kiên trì nữa. Vân Khinh Tiếu được Lãnh Vô Tà đỡ đứng lên, chậm rãi đi về lều bọn họ, thời đi đi qua trước mặt Tần Phỉ Nhi, đột nhiên Vân Khinh Tiếu dừng lại, con ngươi cụp xuống chậm rãi ngước lên, cặp mắt đen bóng bắn ra tia nhìn sắc bén nhìn Tần Phỉ Nhi đang đứng một bên. Vừa rồi, Tần Phỉ Nhi bị mấy nam nhân kia uy hiếp khiến cho kinh sợ vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Lúc này đây, lại bị Vân Khinh Tiếu nhìn chăm chằm như vậy thân mình không khỏi co rúm lại.


"Vân cô nương?" Hàng Chí Khiêm đang đứng sau lưng Tần Phỉ Nhi. Không để Vân Khinh Tiếu mở miệng, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước giống như muốn đỡ hộ Tần Phỉ Nhi khí lạnh trên người Vân Khinh Tiếu.


"Hàng công tử?" Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt liếc nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân này tướng mạo cũng không kém, nhưng nếu so sánh với Hoa Lạc Tình thì thật đáng thất vọng. Huống chi, khí thế cũng kém rất nhiều, mặc dù hắn đang che chở cho Tần Phỉ Nhi nhưng hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Khinh Tiếu.


Thu hồi ánh mắt, Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Tần Phỉ Nhi. Đang lúc mọi người cho rằng hai nữ nhân này sẽ vung tay vung chân, khóe môi Vân Khinh Tiếu nở nụ cười ý vị sâu xa, tiến sát bên tai Tần Phỉ Nhi, chậm rãi khạc ra một câu.


"Tần Phỉ Nhi sao? Vân Khinh Tiếu ta sẽ nhớ kỹ ngươi.'' Lạnh lùng cười một tiếng, sải bước đi về phía trước.


Mặc dù vừa rồi có người giúp nàng dạy dỗ nữ nhân kia, nhưng có một số việc Vân Khinh Tiếu nàng thích tự mình lấy lại công đạo.


Lúc vừa mới rời đi tầm mắt mọi người, Vân Khinh Tiếu quay đầu lại, lớn tiếng nói với mọi người: "Ngày mai bổn cô nương sẽ bán đấu giá một trái thiên thánh quả, ai trả giá cao nhất sẽ được, mọi người nhớ chuẩn bị bạc nha.''


"Oanh'' một tiếng, lời nói của Vân Khinh Tiếu khiến tất cả mọi người chấn động vô cùng, nhìn nàng với vẻ mặt không dám tin, nàng nói muốn bán đấu giá thiên thánh quả? Cho tới bây giờ thiên thánh quả có tiền cũng không mua được, người có bản lĩnh đi xuống hai thiên thánh quả sao lại thiếu bạc được cơ chứ? Mà nếu đã hái được bọn họ cũng không bán thiên thánh quả.


Vân Khinh Tiếu bỏ xuống một câu nói này, không hề dừng lại nữa quay trở về lều, Hàn Dật Phong cùng đi theo sau nàng trở về lều của mình giống như khẳng định lời nói của nàng.


Xem ra buổi tối hôm nay, sẽ có thật nhiều người mất ngủ vì thiên thánh quả nha.


Lúc Vân Khinh tiếu tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, tối ngày hôm qua nàng chỉ ăn một chút rồi xoa xoa thắt lưng đau nhức mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi, nàng ngủ giấc sâu. Nhìn xung quanh, nàng đã không thấy bóng dáng tiểu Hồng Ly đâu cả. Hình như tên tiểu tử này chưa từng thấy nhiều người như vậy, cũng không biết chạy đi đâu nữa rồi.


Bên ngoài đã náo nhiệt lắm rồi, Vân Khinh Tiếu mặc quần áo tử tế, buộc tóc đơn giản rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.


Cửa có người của Lãnh Vô Tà đứng coi chừng, hơn nữa lều của Vân Khinh Tiếu cùng gần với lều Lam Táp Ảnh nên xung quanh cũng có hộ vệ của hắn. Vì vậy, mặc dù nhìn thấy Vân Khinh Tiếu nhưng không ai dám đến gần nàng quá mức.


Lãnh Vô Tà đã đổi về hình dáng lúc trước của hắn, lúc này đang cùng nói gì đó với thuộc hạ, thấy Vân Khinh Tiếu cũng nhanh chóng nói với thủ hạ mấy câu rồi đi về phía nàng.


"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? Eo vẫn còn rất đau đúng không?'' Tối hôm qua, hông của nàng đau đến mức không ngồi dậy nổi, trên núi này cũng không có rượu thuộc, Lãnh Vô Tà không thể làm gì khác ngoài vận công giúp nàng xoa nắn một chút.


Nghỉ ngơi một đêm, khí sắc Lãnh Vô Tà không tệ chút nào, giọng nói trầm thấp, từ tính nghe rất thoải mái không giống lúc hắn nói chuyện với người khác sẽ mang theo nhàn nhạt xa cách cùng thanh lãnh (thanh: hòa nhã, lãnh: lạnh lẽo), tâm tình Vân Khinh Tiếu rất tốt nhìn hắn cười nói, "Có Lãnh đại ca ra tay, đau đớn nhỏ nhoi đã sớm biến mất lâu rồi. Nếu có một ngày, Lãnh đại ca không làm Vương gia nữa, có thể suy tính một chút mở mát – xa viện.''


"Mát – xa viện sao?'' Lãnh Vô Tà nghi ngờ nhìn nàng, đây cũng là từ mà ở nơi đó dùng sao?


Vân Khinh Tiếu mỉm cười, "Ha ha, chính là nơi mọi người có thể thư giãn gân cốt, ấn huyệt, cùng tắm và kỳ cọ không sai biệt lắm, chỉ là mát – xa so với tắm kỳ thì thoải mái hơn nhiều.''


Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, có mấy phần bất đắc dĩ nhìn nàng, "Bổn vương mặc dù không làm Vương gia cũng sẽ không nghèo túng đến mức phải đi tắm kỳ cho người khác!''

"Nếu Tà Vương không phải là Vương gia thì mở mát – xa viện, vậy nếu Bổn điện hạ không phải Thái tử, Vân cô nương thấy Bổn điện nên làm cái gì đây?''

Lam Táp Ảnh nghe được Vân Khinh Tiếu khuyên Lãnh Vô Tà mở một mát – xa viện chỗ cùng tắm kỳ không sai biệt lắm, thiếu chút nữa hắn lại cười ra tiếng, thật vất vả lắm mới nhịn được, lúc này mới mở miệng.


Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà tất nhiên đã sớm phát hiện Lam Táp Ảnh đi đến. Vì vậy, nghe được lời nói của hắn nên cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm.


"Thái tử điện hạ không cần làm gì cả, chỉ cần đứng trên đường cái đi một vòng như vậy, thỉnh thoảng cười một cái, mỗi ngày có thể kiếm một đấu vàng rồi.'' Khóe môi Vân Khinh Tiếu nở nụ cười chế nhạo, sau khi nghỉ ngơi nên tinh thần cực kỳ thoải mái, cặp mắt lóe ra tia giảo hoạt.


Lam Táp Ảnh nhíu mày, ánh mắt ngưng lại nhìn Vân Khinh Tiếu, "Ý của Vân cô nương đây là muốn Bổn điện hạ đi 'mại tiếu' (bán rẻ tiếng cười) sao?''


"Điện hạ quả nhiên thông minh hơn người, cực kỳ lanh lơi, Khinh Tiếu mới giải thích mơ hồ như vậy thôi mà Điện hạ có thể dùng hai chữ mà khái quát.'' Vân Khinh Tiếu ranh mãnh nhìn Lam Táp Ảnh, nàng nói như thật. Nếu như hắn nguyện ý đứng trên đường lớn bán rẻ tiếng cười thì thiên hạ này không phải đại loạn sao?


Sắc mặt Lam Táp Ảnh kéo giãn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi, cái nha đầu này!''


Ánh mắt Lãnh Vô Tà không để lại dấu vết nhìn từ Lam Táp Ảnh rồi nhìn Vân Khinh Tiếu, nói: "Đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ăn sáng đã.''


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, quả thật nàng rất đói bụng nha, đảo mắt nhìn Lam Táp Ảnh, khẽ mỉm cười: "Điện hạ có muốn cùng ăn sáng hay không?''


Lam Táp Ảnh liếc nhìn Lãnh Vô Tà, cười lắc lắc đầu, "Bổn điện hạ đã dùng qua bữa sáng rồi. Nếu biết được Vân cô nương tương yêu, Bổn điện hạ chắc chắn để bụng đói một lát rồi.''


"Ha ha, vậy lần sau đi. Lần sau nếu như có dịp, ta sẽ mời ngươi, vậy ngươi phải nhịn một bữa đừng ăn nha.'' Không ngờ Lam Táp Ảnh cũng sẽ đùa như vậy, Vân Khinh Tiếu cảm thấy hai ngày nay hắn trở nên hiền hòa không ít nha.


Lam Táp Ảnh nghiêm túc gật đầu, nụ cười tươi rói, ôn nhuận nói: "Lần sau Vân cô nương nói trước ba ngày cho Bổn điện hạ biết. Bổn điện hạ nhịn đói ba ngày, chờ hẹn của Vân cô nương.''


Vân Khinh Tiếu nháy mắt mấy cái, bộ mặt kinh ngạc, "Ách, vậy cũng phải đợi đến khi bổn cô nương trở thành phú bà mới được nếu không chẳng phải sẽ bị Điện hạ ăn đến sạt nghiệp sao?''


"Ha ha ha, vậy Bổn điện hạ mong chờ đến khi Vân cô nương trở thành phú bà.'' Lam Táp Ảnh cười sáng láng, ánh mắt lấp lánh đều là hình ảnh nữ nhân xin đẹp đáng yêu này, hơi hơi híp cặp mắt liếc nhìn Lãnh Vô Tà một cái. Sao hắn ta lại may mắn đến vậy, bên cạnh có một nữ nhân như vậy.


"Khinh Tiếu, ngươi nói như vậy e rằng mọi người sẽ nói Bổn vương hà khắc với ngươi đó.'' Trong lời nói của Lãnh Vô Tà có nhàn nhạt bất đắc dĩ nhưng không hề có nửa phần chán ghét không vui. Bất tri bất giác, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn mang theo tia dịu dàng, cưng chiều.


Vân Khinh Tiếu giương hai mắt trợn tròn lên, bộ mặt tức giận nhìn chung quanh, hung tợn la hét: "Ai nói vậy? Ta muốn tìm hắn liều mạng nha! Lãnh đại ca đối với ta tốt nhất, sao lại hà khắc với ta cho được?''


Lãnh Vô Tà bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu này, thật có lúc làm cho người ta dở khóc dở cười.


"Được rồi, nên đi ăn sáng thôi. Không phải nói muốn bán đấu giá thiên thánh quả sao? Bán xong chúng ta còn phải mau chóng xuống núi nữa.''


Lam Táp Ảnh cũng nhìn nàng cười nhu hòa, chế nhạo nói: "Nhanh đi dùng bữa đi, ta chờ nàng sau khi bán đấu giá thiên thánh quả, trở thành phú bà mời ta ăn cơm đấy!''


"Được, vậy chúng ta đi ăn sáng thôi.'' Vân Khinh Tiếu cười cười với Lam Táp Ảnh, Lãnh Vô Tà gật đầu một cái với hắn, hai người cùng nhau đi về phía trước.


Lam Táp Ảnh nhìn hai người rời đi, rèm mắt khẽ rũ xuống, trong mắt lóe lên tia lạc tịch (cô đơn). Hôm nay, phải xuống núi rồi sao?


Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà dùng xong đồ ăn sáng, đã thấy tất cả mọi người tụ tập một chỗ, rối rít nghị luận chuyện Vân Khinh Tiếu muốn bán đấu giá thiên thánh quả.


"Đến rồi.'' Trong đám người có người nhìn thấy Vân Khinh Tiếu, lập tức kinh hô lên một tiếng, mọi người rối rít nhìn người không nhanh không chậm đi về phía bọn họ.


Đi tới trước mặt mọi người, Vân Khinh Tiếu lấy thiên thánh quả ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm vui mừng truyền vào tai mỗi người.


"Mọi người nhìn xem, trong tay ta là loại quả mang sắc hoàng kim chính là thiên thánh quả. Vốn dĩ, ta định mang đến Kinh thanh để bán đấu giá, tất nhiên giá sẽ cao hơn. Nhưng nghĩ đến các vị cũng vì thiên thánh quả mà đến nơi này,cho nên hôm nay, ta bán đấu giá một trái thiên thánh quả ở chỗ này. Vậy nếu vị nào muốn mua thiên thánh quả, cần phải nắm lấy cơ hội nha, hôm nay chỉ bán đấu giá duy nhất một trái mà thôi!''


"Hoa Cung chủ, nếu như nữ nhân này là thương nhân, chắc chắn sẽ là một tiêm thương (Cũng giống gian thương đó ạ!) nổi danh, ngươi nói có đúng không?'' Hàn Dật Phong nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu, lắc đầu không nhịn được nói thầm với Hoa Lạc Tình đang đứng bên cạnh hắn.


Cặp mắt Hoa Lạc Tình nhìn Vân Khinh Tiếu, nghỉ ngơi một buổi tối sắc mặt nàng đã tốt lên không ít, nhìn bộ dạng đi đứng kia chắc hông của nàng cũng khá hơn nhiều rồi. Nhớ đến cảm xúc mềm mại kia mặt Hoa Lạc Tình bỗng đỏ lên, cuống quýt chuyển tầm mắt đi nơi khác.


"Hoa huynh?'' Hàn Dật Phong không nghe thấy Hoa Lạc Tình phụ họa lời của hắn, dời ánh mắt khỏi người Vân Khinh Tiếu, nghi ngờ nhìn hắn, lại thấy sắc mặt hắn dường như có chút đỏ, lại nhìn sắc trời một chút, ánh mặt trời không lớn mà, sao hắn lại đỏ rần thế kia.


"Ừ,'' Hoa Lạc Tình thu lại vẻ khác thường trên mặt rất nhanh, không hiểu nhìn Hàn Dật Phong.


Hàn Dật Phong kinh ngạc nhíu mày, "Huynh không nghe thấy những lời ta vừa nói sao?''


"Xin lỗi! Mới vừa rồi Hàn huynh nói gì vậy?'' Hoa Lạc Tình nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái, không nghĩ rằng hắn không nghe thấy lời của hắn ta có gì không đúng.


Cặp mắt Hàn Dật Phong khẽ nheo lại, phải chăng hắn đỏ mặt là bởi vì suy nghĩ điều gì nha? Nhưng lại không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa.


"Hàn huynh?'' Ánh mắt Hoa Lạc Tình ngưng trọng, chân mày nhíu lại, đáy mắt thoáng qua tia thâm trầm, nghi ngờ cũng không hiểu,giống như không biết vì sao Dật Phong nhìn hắn như vậy.


"Khụ,'' Hàn Dật Phong ho nhe một tiếng, mim cười nói: "Ta vừa mới nói Vân Khinh Tiếu chắc chắn sẽ là một thương nhân rất lợi hại, Hoa huynh cảm thấy như thế nào?''


Rèm mắt Hoa Lạc Tình khẽ rũ xuống, ánh mắt nhìn khuôn mặt nữ nhân đang tràn đầy ý cười, sắc mặt lại bớt đi mấy phần lành lạnh, xa cách lại nhiều thêm mấy phần nhu hòa. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Lợi hại không tốt sao?''


Ách, Hàn Dật Phong nhất thời sững sờ, trong mắt lóe lên tia suy nghĩ sâu xa, vừa có ý định nhìn rõ ánh mắt của Hoa Lạc Tình thế nhưng tầm mắt của hắn lại thõng xuống.


"Vân Khinh Tiếu là người của Tà Vương, nếu động làng với nàng. E rằng sẽ là 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình' mà thôi. Hàn Dật Phong đầy ý vị nhìn ánh mắt của Hoa Lạc Tình rồi lại chuyển đến trên người Vân Khinh Tiếu, lạnh lùng cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top