Chương 71: Vượt Núi


Edit: Lalatuda


Cả một buổi sáng, ngoài nửa tiếng nghỉ ngơi trên đường, đoàn người gần như không dừng lại. Đến giữa trưa, ngay cả những đứa trẻ lớp nhỏ ngoan ngoãn nhất cũng không thể chịu đựng được nữa, chúng ngồi bệt xuống tuyết, khóc thút thít không chịu đứng dậy.

Chử Nhai quay đầu lại tìm Thẩm Quyền Quyền, thấy cậu và đám trẻ khác đều đang nằm trên đất, nhắm mắt rên hừ hừ. Lòng anh không khỏi đau xót.

Trong giờ nghỉ trưa, bọn trẻ nằm la liệt trên tuyết, một mảng trắng xóa mênh mông. Dù chỉ nghỉ ngơi một hai tiếng, các quản lý vẫn nhóm lửa lên, để chúng có thể sưởi ấm đôi tay, đôi chân đã cóng lạnh.

Anh đun một nồi nước ấm, tìm ba cái chậu, rồi cho đám trẻ lớp nhỏ cùng ngâm chân. Những bàn chân nhỏ trắng bệch vì lạnh vội vàng cho vào chậu.

"Chân con đau quá, tay con cũng đau nữa, con đau khắp người," Thẩm Quyền Quyền nằm trong lòng anh, hừ hừ làm nũng.

"Con không bao giờ muốn đi dã ngoại nữa, không bao giờ," Trần Hồng Lượng vừa ngâm chân vừa ngửa người nằm ra tuyết.

"Hu hu..."

"Vương Tiểu Tế cậu đừng khóc nữa."

"Tớ muốn về, tớ muốn về viện phúc lợi, hu hu..."

Anh ghé vào tai Thẩm Quyền Quyền hỏi nhỏ: "Vậy buổi chiều có muốn anh cõng không? Hay là để Thẩm Uông Uông chở em?"

Cậu bé rõ ràng đang la đau chân, nhưng nghe đến đây lại bắt đầu do dự. Cậu liếc nhìn những đứa trẻ khác xung quanh, rồi cũng nhỏ giọng trả lời: "Con đi bộ giỏi lắm, các bạn đều đang đi, con cũng muốn đi."

Anh xoa đầu cậu: "Được thôi."

Chử Nhai nhìn đám trẻ nằm la liệt trên đất, rồi lại nhìn hai mươi chiếc xe đẩy chứa đầy vật tư, cảm thấy cứ đi thế này không phải là cách. Kể cả Đỉnh Mây không phát hiện, chỉ riêng việc đi đường thế này, rất nhiều đứa trẻ cũng không thể chịu đựng nổi.

Anh đánh giá ngọn núi Khắc Khoa hiểm trở bên cạnh, rồi lại nhìn về phía những chiếc xe đẩy. Anh gọi con sói đang đi lượn lờ gần đó lại, thì thầm với nó vài câu.

Con sói quay đầu, leo lên vách núi trơn trượt, rất nhanh đã đến lưng chừng núi. Nửa trên của ngọn núi không còn trơn trượt khó đi như vậy nữa, nó nhanh chóng biến mất vào khu rừng tuyết khô cằn. Còn anh thì đi về phía Trần Dung đang đứng cách đó không xa.

"Cái gì? Vứt hết đồ ăn đi?" Trần Dung mặt đầy kinh ngạc nhìn anh, mấy người quản lý bên cạnh cũng lộ vẻ sửng sốt.

Anh gật đầu: "Chúng ta có hai mươi chiếc xe đẩy, nếu vứt bỏ đồ ăn, lại giảm bớt những vật dụng không cần thiết, chắc có thể bỏ đi được bảy tám chiếc. Như vậy có thể để những học sinh khác thay phiên nhau ngồi xe nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực cho chúng."

"Nhưng vứt đồ ăn đi rồi, chúng ta ăn gì?"

Anh ngẩng cằm chỉ về phía núi Khắc Khoa: "Trên đó chẳng phải toàn là thức ăn sao? Chúng ta có súng, có lượng tử thú, dựa vào núi Khắc Khoa thì không cần lo chuyện ăn uống."

Trần Dung do dự: "Vậy sau khi rời khỏi dãy núi Khắc Khoa thì sao? Lúc đó lại ăn gì?"

Anh nói: "Đến lúc đó sẽ có cách, nếu không thì bây giờ việc ra khỏi núi Khắc Khoa cũng đã là vấn đề rồi."

"Cũng phải, kể cả chúng ta có kéo theo đống đồ ăn này thì sao chứ? Đến lúc đó bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều gục ngã cả," một người quản lý bên cạnh phụ họa.

Trần Dung nhìn đống xe đẩy, cắn môi: "Được, vậy trưa nay soạn đồ ăn ra, đậu nành và khoai lang bỏ đi, bột mì buổi trưa hấp hết thành màn thầu cho chúng nó ăn."

"Ăn bánh bao đi," anh nói.

"Cái gì?"

"Lượng tử thú của cháu lên núi bắt thú đột biến rồi, lát nữa có thể làm bánh bao thịt."

"Vậy được, bây giờ nhào bột, chuẩn bị làm bánh bao." Trần Dung phân phó cho các quản lý khác: "Cũng phải hấp thêm một ít màn thầu, ăn không hết thì phát xuống, mỗi đứa mang theo vài cái, cũng không nặng."

Con sói rất nhanh đã kéo một con thú đột biến đang hấp hối về khu trại.

Đó là một con hươu đột biến, thân hình lại to như một con bò khỏe mạnh, cặp sừng trên đầu sắc như thép, cuối sừng còn có ngạnh ngược. Nó vẫn chưa tắt thở, vẫn đang giãy giụa tứ chi, cũng chỉ có con sói mới có thể lôi một con vật còn sống như vậy xuống chân núi.

Nó ném con hươu xuống bãi tuyết ngoài khu trại. Các quản lý cầm dao, vây quanh con thú mặt mày hung tợn, dù nóng lòng nhưng không ai dám tiến lên. Bọn học sinh chen chúc lại xem, nhưng bị các quản lý đuổi đi.

Lúc Chử Nhai đến, anh thấy một người quản lý đang duỗi dài cánh tay cầm dao, cẩn thận tiến lại gần. Con thú đột biến đột nhiên quay đầu, há cái miệng đầy răng nanh định cắn, làm người quản lý sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, luống cuống lùi lại. Còn con sói thì nằm bên cạnh, không nhanh không chậm liếm móng vuốt của mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ đắc ý xem kịch.

"Tôi đi lấy súng, đợi tôi."

"Học sinh đứng gần quá, nổ súng có thích hợp không?"

"...Chẳng lẽ cầm dao đâm thì thích hợp à?"

Con sói lại quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh, vẻ mặt lập tức có chút cứng lại.

Nó quay đi vờ như không thấy, nhìn chằm chằm vào bãi tuyết bên cạnh. Một lúc sau, nó liếc trộm anh một cái, rồi không tình nguyện đứng dậy lao tới, đè con thú đang há miệng định cắn người xuống dưới vuốt, một cú cắn đứt cổ nó.

"Sao thế? Sao tự nhiên nó lại chết rồi?" Một người quản lý kinh ngạc hỏi.

"Chắc chắn là Thẩm Uông Uông cắn chết nó."

"Thẩm Uông Uông?"

Nghe thấy ba chữ "Thẩm Uông Uông", con sói đột nhiên buông cổ con thú ra, mặt đầy vẻ không vui nhìn về phía người quản lý kia. Ông ta cũng không biết mình đang bị nó lườm, chỉ cười nói: "Thẩm Uông Uông chính là lượng tử thú của Chử Nhai, dũng mãnh vô cùng. Chúng ta dù có dùng súng cũng chỉ dám chọn những con nhỏ, chỉ có nó mới bắt được loại to thế này."

Con sói hơi ngẩn ra, dường như không biết có nên tức giận hay không, vẻ mặt trông có chút kỳ quái.

"Đó là đương nhiên, nó không chỉ bắt cho chúng ta con thú này, mà dọc đường còn kéo xe, cõng mấy đứa nhỏ, một mình nó bằng mấy người rồi."

"Đâu chỉ mấy người, chúng ta cả đám cũng không bắt nổi con to như vậy đâu."

"Viện phúc lợi dạo này toàn được ăn thịt, cũng đều là do Thẩm Uông Uông mang đến cho chúng ta."

"Đúng là một lượng tử thú phi thường."

...

Con sói lười biếng đi dạo sang bên cạnh, vừa đi vừa liếc nhìn anh, rồi lại nghển cổ nhìn về phía khu vực của đám trẻ lớp nhỏ, mắt đầy vẻ tiếc nuối.

Chử Nhai đi tới, xoa đầu nó: "Làm tốt lắm, anh sẽ nói lại những lời khen này cho Thẩm Quyền Quyền nghe."

Nó thu lại ánh mắt, trông như không để ý mà nằm xuống bãi đất trống bên cạnh, nhưng hai tai lại không ngừng rung động, vẻ đắc ý và vui sướng không thể che giấu.

"Thẩm Miêu Miêu." Tiếng của Thẩm Quyền Quyền truyền đến, anh quay đầu lại, thấy cậu đang phấn khích chạy về phía mình.

"Chậm thôi, cẩn thận ngã."

Cậu chạy đến gần: "Anh có biết lát nữa chúng ta được ăn gì không? Anh biết không?"

Anh giả vờ không biết, đưa tay phủi tuyết trên đầu cậu: "Ăn gì thế?"

"Bánh bao!" Cậu bé phấn khích nhảy lên, "Là bánh bao, quản lý nói là loại bánh bao toàn nhân thịt."

"Bánh bao toàn thịt à? Vậy thì ngon thật."

Khu trại truyền đến tiếng hoan hô. Thẩm Quyền Quyền chỉ về phía đó: "Xem kìa, họ đều đang vui mừng, sắp được ăn bánh bao to, toàn là thịt."

Thật ra cậu bé dạo này vẫn luôn được ăn thịt nên cũng không thèm lắm, nhưng trẻ con trong viện dù thỉnh thoảng được ăn thịt, lượng cũng có hạn. Khi nghe quản lý nói có thể ăn bánh bao toàn nhân thịt, đứa nào cũng vui mừng khôn xiết, khiến cả cậu cũng bị lây theo.

"Đi thôi, về trước đã, vừa đi vừa nói chuyện." Anh dắt cậu về khu trại, miệng cậu vẫn không ngừng: "Lúc nãy con đi giúp Lâm Đa Chỉ đi giày, còn buộc cho cậu ấy một cái dây giày thật đẹp nữa."

"Thế thì giỏi quá." Anh khen.

"Có người đâm vào con, còn bảo con đừng cản đường. Con có hơi tức giận, định đẩy ngã người ta, nhưng con đã nhịn được, chỉ đặt ba lô xuống đấm nó một trận thôi."

Chử Nhai: "... Giỏi."

Con sói vẫn luôn vểnh tai nghe, nghe thấy anh khen hai lần liên tiếp, nó giận dữ dùng một móng vuốt cào xuống tuyết, tạo thành một rãnh sâu.

"Gừ!"

Anh quay đầu nhìn nó: "À đúng rồi, em có biết nhân bánh bao này từ đâu ra không?"

"Từ đâu ra ạ?"

"Là Thẩm Uông Uông lúc nãy lên núi bắt thú đột biến về đấy, các quản lý đều đang nói..."

Con sói lại một lần nữa thỏa mãn nằm rạp xuống đất.

Bởi vì biết sắp được ăn bánh bao, đám trẻ lớp lớn tỏ ra tự giác chưa từng có, đứa thì ôm củi thêm lửa, đứa thì canh chừng bọn trẻ lớp nhỏ và lớp giữa, không cho chúng chạy lung tung. Còn có đứa đứng canh gần chỗ đi vệ sinh, nhắc nhở những bạn đến sau, nói cho chúng biết chỗ nào có hố, đừng để dẫm phải mà ngã.

Chử Nhai mang Thẩm Quyền Quyền và đám trẻ lớp nhỏ đến trước đống lửa, thấy mấy đứa trẻ lớp lớn đang bưng một chậu bột mì đầy, vừa hít hà nước mũi đông cứng vừa chuẩn bị nhào bột. Anh liền dứt khoát tiến lên, nhận lấy chậu bột rồi tự mình nhào.

Bữa trưa hôm đó vô cùng thịnh soạn, không chỉ có bánh bao thịt ăn no nê mà còn được uống canh thịt nóng hổi. Tất cả bọn trẻ đều ăn đến căng cả bụng, có đứa no đến mức nằm thẳng cẳng trên tuyết, vẫn còn chép miệng thòm thèm.

Khi lại một lần nữa xuất phát, trên nền tuyết đã có thêm sáu chiếc xe đẩy trống. Mỗi chiếc có thể chen chúc được mười đứa trẻ. Trần Dung liền chia đám học sinh thành ba đội Giáp, Ất, Bính. Đội Giáp ngồi xe, hai đội còn lại thì đi bộ và đẩy xe, nửa tiếng sau lại đổi phiên.

Mỗi lần di chuyển, sẽ có quản lý xúc tuyết để che giấu dấu vết. Bây giờ, vài người quản lý nhìn đống đậu nành và khoai lang bị bỏ lại, đau lòng đến mức mắt cũng đỏ lên.

"Viện trưởng xin được chỗ đồ ăn này khó khăn biết bao, kết quả nói vứt là vứt."

"Hết cách rồi, bọn trẻ đi không nổi, đồ vật chết sao quan trọng bằng người sống. Đừng nghĩ nữa, đến đây, chôn hết chỗ này đi."

"Được, chôn thôi."

Thẩm Quyền Quyền ở trong đội Giáp, ngồi chen chúc giữa một đám trẻ con đang phấn khích. Bọn trẻ đội Ất và Bính thì vây quanh mấy chiếc xe đẩy, vô số bàn tay đặt lên thành xe. Theo tiếng hô xuất phát của Trần Dung, chúng đồng thời dùng sức, đẩy những chiếc xe chở đầy bạn mình về phía trước.

Trời đất một màu trắng xóa, trên cánh đồng tuyết mênh mông chỉ có những chấm đen này, giống như một đàn kiến đang chuyển nhà, từ từ di chuyển về phía trước.

Bọn trẻ ngồi trên xe rất phấn khích, nhưng bọn trẻ đẩy xe lại còn phấn khích hơn. Các xe thậm chí còn bắt đầu thi đua với nhau.

"Họ, họ vượt qua chúng ta rồi."

"Nhanh lên, nhanh lên, lúc nãy họ còn ở sau chúng ta, bây giờ đã chạy lên trước rồi."

"Không được rồi, a a a a, các cậu xem phía sau kìa, phía sau đuổi tới rồi." Có đứa sợ hãi la lớn.

"Chúng ta cũng xông lên đi, chúng ta nhanh lên xông lên đi!"

Những chiếc xe đẩy trên tuyết đuổi nhau, tiếng la hét và tiếng hô của trẻ con vang trời. Chử Nhai đẩy xe, Thẩm Quyền Quyền ở bên tai anh không ngừng la hét, cộng thêm những đứa trẻ khác xung quanh, anh chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong.

"Lớp nhỏ hai, cố lên nha! Lớp nhỏ hai, cố lên nha!" Cậu bé thấy chiếc xe phía sau ngày càng gần, đột nhiên đứng dậy, gù lưng gào thét.

Trên chiếc xe phía sau cũng có hai đứa trẻ đứng lên, tay duỗi về phía trước, mắt trợn trừng quát: "Vượt qua họ! Vượt qua họ!"

Cậu bé một chân không ngừng giậm giậm, hai tay như đang vung cuốc, ra sức giơ lên rồi hạ xuống: "Lớp nhỏ hai, cố lên nha! Lớp nhỏ hai, cố lên nha!"

"Lớp giữa một, cố lên nha!"

"Họ đuổi kịp rồi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên!"

...

Trần Hồng Lượng cũng đứng dậy: "Lớp nhỏ hai cố lên!"

Những đứa trẻ bên cạnh xe đồng thời la thảm thiết: "Bảo nó ngồi xuống đi, đừng để nó la nữa!"

"Nó chỉ cần la lên là bịt miệng nó lại."

Thấy cậu bé gấp đến mức mặt đỏ bừng, anh liền co chân chạy, chiếc xe đẩy của họ phá tan mặt tuyết lao về phía trước, liên tiếp vượt qua mấy chiếc xe phía trước.

"Ha ha ha, chúng ta lợi hại quá, chúng ta lợi hại quá."

Bọn trẻ trên xe đều cười lớn. Thẩm Quyền Quyền quay người ôm lấy cánh tay anh. Anh vừa chạy vừa nhìn cậu, thấy cậu bé dù mặt đầy tuyết, nhưng đôi mắt nhìn anh lại sáng long lanh, tràn đầy niềm vui.

Con sói đen đã trốn đi đâu không thấy. Trên cánh đồng tuyết, những chiếc xe đẩy đều chạy với tốc độ chưa từng có, giữa tiếng la hét vang trời nhanh chóng tiến về phía trước.

Cứ thay phiên đẩy xe như vậy, đi một lúc lại được nghỉ, lại được thi đấu kích thích, nên tốc độ của bọn trẻ nhanh đến kinh người.

Buổi tối, cả đoàn tìm một nơi khuất gió an toàn để nghỉ ngơi. Con sói lên núi Khắc Khoa săn thú đột biến, những người khác thì dựng lều, nhóm lửa đun nước. Một đám trẻ con ngồi bên đống lửa, thò chân vào chậu nước ấm, vừa xuýt xoa vừa ngâm chân.

Sau một ngày mệt mỏi, đêm nay bọn trẻ đều rất yên tĩnh, ngay cả hai đứa trẻ lớp lớn trong kỳ phân hóa gặp mặt là đánh nhau cũng không còn sức để gây sự.

Anh dỗ Thẩm Quyền Quyền và đám trẻ lớp nhỏ ngủ xong, liền cùng Trần Dung và các quản lý khác bàn bạc hành trình ngày hôm sau.

Không bao lâu, anh lại cảm nhận được Thẩm Quyền Quyền tiến vào vực tinh thần của mình. Anh tự động lờ đi tiếng cười khoái trá của cậu trong đầu, chỉ nghiêm túc bàn bạc công việc.

"Tốc độ hôm nay đã tăng lên, ngày mai có thể ra khỏi dãy núi Khắc Khoa."

"Ha ha ha, các ngươi ngày càng nhiều nhỉ, không sao, ta cũng có thể ngày càng nhiều, ta mang các ngươi đi chơi..."

Con sói đi đi lại lại bên cạnh khu trại, đôi mắt cảnh giác nhìn vào những nơi tối tăm, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào. Nó đang định đến phía bên kia khu trại để điều tra thì đột nhiên dừng chân, rồi ngã quỵ xuống, nằm trên tuyết bắt đầu run rẩy.

Một cơn gió đêm thổi qua, vén tấm rèm lều lên một khe hở nhỏ. Một sợi tơ tinh thần từ người Thẩm Quyền Quyền bay ra, linh hoạt như một con cá nhỏ chui ra ngoài, rồi bay về phía bóng đen đang đau đớn giãy giụa trên tuyết.

Ngay khi sợi tơ quấn quanh con sói, nó liền ngừng run rẩy, chỉ còn hơi thở hổn hển. Theo sự vuốt ve của sợi tơ, nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể, thoải mái nheo mắt lại.

Ngày thứ ba, đoàn người cuối cùng cũng đến được vùng đất bằng phẳng của dãy núi Khắc Khoa. Nơi đây không còn là những vách núi thẳng đứng hiểm trở nữa, mà là những dãy núi thoải dần.

"Tiểu Nhai, cậu đến xem, phía trước có phải có một lối ra không, chúng ta có thể từ đó rời khỏi dãy núi Khắc Khoa phải không?" Trên đường nghỉ ngơi, Trần Dung lại mở quyển sổ ra cho anh xem.

"Đúng vậy, đi thêm một chút nữa là được."

Anh nhìn về phía sau, thấy Thẩm Quyền Quyền đang ngồi trong đội ngũ mẫu giáo nhìn mình, liền vẫy tay với cậu.

Cậu bé lập tức đứng dậy định chạy lại, anh lại dùng hai tay ấn xuống: "Ngồi yên, đừng động đậy."

Trần Dung như bị đau răng, xuýt xoa: "Mọi người đều mong sớm rời khỏi bãi tuyết này, nhưng so với tuyết, con đường phía sau chắc còn khó đi hơn nhỉ."

Anh nói: "Phía sau còn phải vượt qua những ngọn núi tuyết khác, bọn trẻ leo núi sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần ra khỏi dãy núi Khắc Khoa, là có thể đi chậm lại một chút."

Dù anh tuổi tác tương đương với những đứa trẻ lớp lớn, nhưng cách cư xử lại vô cùng chững chạc, Trần Dung dần dần cũng không còn coi anh là một đứa trẻ nữa, chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh. Ngay cả bây giờ anh nói đến "ai khác là trẻ con", Trần Dung cũng không cảm thấy có gì không đúng, còn liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đến lúc đó có thể đi chậm lại."

"Được rồi, vậy chúng ta..." Anh vừa nói vừa nhìn ra xa, giọng nói lại từ từ nhỏ lại, trên mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác.

Trần Dung cảm thấy không ổn, cũng quay đầu lại nhìn, nhưng trong tầm mắt chỉ có một màu trắng xóa.

"Sao vậy?" Anh ta theo bản năng đi về phía trước.

Anh đột ngột nắm lấy tay anh ta: "Đừng đi." rồi nói tiếp: "Phía trước có một dãy nhà."

Trần Dung nhìn theo ánh mắt anh, lần này cuối cùng cũng thấy mấy dãy nhà trệt ở chân núi phía xa. Vì mái nhà bị tuyết phủ kín, chỉ lộ ra một đoạn tường màu xám nhỏ, như hòa làm một với cánh đồng tuyết, rất khó để phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Sao lại có nhà ở đây..." Trần Dung kinh ngạc lẩm bẩm.

"Đó là trạm gác. Trong các buổi học thực chiến, những trạm gác này không được đánh dấu, khu vực này lại là vùng không người, nên cháu đã sơ suất điểm này, quên mất rằng ở mỗi khu vực giao nhau đều sẽ có trạm gác, do tam quân cử lính đến đồn trú."

Sắc mặt Trần Dung đại biến: "Vậy phải làm sao?"

Anh quay đầu nhìn quanh. Thẩm Quyền Quyền lập tức đứng dậy: "Anh đang nhìn em à? Có phải gọi em lại đây không? Vậy em đến nhé."

Anh lớn tiếng trả lời: "Không gọi em, em ngồi yên thêm một lát."

"Vâng." Cậu bé không tình nguyện ngồi xuống.

Anh ra hiệu cho Trần Dung nhìn về phía núi Khắc Khoa bên cạnh: "Phía trước, núi Khắc Khoa quá dốc, chúng ta không leo được, nhưng ở đây độ dốc thoai thoải, chúng ta có thể vượt qua."

Dù đã là mùa đông, cây cối trên núi vẫn rậm rạp, lộ ra những mảng xanh thẫm loang lổ giữa nền tuyết.

"Chắc có nhiều thú đột biến lắm nhỉ..." Trần Dung nói.

Anh gật đầu: "Rất nhiều, nhưng chúng ta bây giờ không còn cách nào khác."

Trần Dung cắn môi: "Dù sao cũng không còn đường lui, vậy thì vượt núi! Dù sao cũng có cậu là lính gác cấp B+ và lượng tử thú cấp B+, còn có mười hai khẩu súng, cũng không sợ đám thú đó."

"Chú xem chỗ đó." Anh đưa tay chỉ về phía bên phải.

Trần Dung nhìn theo tay anh, nhưng lại không phát hiện ra gì, bèn mờ mịt nhìn lại anh.

"Chỗ đó có một con đường, chỉ là bị tuyết che khuất. Cháu thấy trạm gác đó có vẻ đã cũ, những người lính ở đây chắc thường xuyên lên núi săn thú, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát mở một con đường lên núi. Cứ thế, thế hệ lính này nối tiếp thế hệ lính khác, đã tạo thành một con đường mòn."

Trần Dung lại một lần nữa nhìn lại, quả nhiên phát hiện giữa những cánh rừng rậm rạp có một dải đất trống dài, quanh co dẫn lên sườn núi.

Dù bọn trẻ không hiểu tại sao đột nhiên phải leo núi, nhưng đa số đều nghe lời quản lý. Huống chi sau mấy ngày nhìn mãi cánh đồng tuyết, sự mới mẻ đã qua đi, nghe thấy được leo núi ngược lại tinh thần lại phấn chấn.

"Các quản lý mỗi người phụ trách một xe đẩy, lại thêm hai học sinh lớp lớn hỗ trợ, trực tiếp kéo xe leo núi." Ánh mắt Trần Dung lướt qua những đứa trẻ lớp nhỏ mặt mày ngây thơ, rồi lại nói: "Những đứa này leo núi quá khó khăn, rất dễ bị lạc. Hay là cứ năm người một đội, gồm một đứa lớp lớn, hai đứa lớp giữa và hai đứa lớp nhỏ. Đứa lớp lớn và hai đứa lớp giữa sẽ cùng nhau phụ trách hai đứa nhỏ trong đội mình, như vậy sẽ không dễ bị lạc."

"Như vậy có được không? Để trẻ con trông trẻ con." Một người quản lý lo lắng nói.

Trần Dung nói: "Yên tâm đi, trẻ lớn trong viện chúng ta bình thường tuy nghịch ngợm, nhưng lúc mấu chốt rất có trách nhiệm. Mấy ngày nay đẩy xe, các chú không thấy sao, thật ra bọn trẻ lớp nhỏ chỉ là đi theo cho có, tự mình đi được đã là tốt lắm rồi, toàn là bọn trẻ lớn ra sức cả."

"Cũng phải, tôi cũng phát hiện ra, trẻ lớp lớn đẩy xe, trẻ lớp giữa thì dắt trẻ nhỏ đi theo." người quản lý gật đầu.

Thời gian không cho phép kéo dài, các quản lý lập tức bắt đầu chia người. Những đứa có quan hệ họ hàng hoặc thân thiết được xếp vào cùng một nhóm, còn lại do quản lý phân công.

"Khổng Bảo Cương, Vương Long, Lâm Tiểu Thúc một tổ, Diệp Mẫn, Lưu Hải Đường, Hồng Nguyên Bảo một tổ—"

"Quản lý! Con không muốn đi cùng đồ con trai thối!"

"Quản lý, con cũng không muốn đi cùng con rệp nhỏ!"

"Cái gì mà đồ con trai thối, con rệp nhỏ? Học ở đâu ra thế? Hồng Nguyên Bảo mau đi đi, thấy chị gái đang nói chuyện kia không? Mau qua đó... Đúng rồi, chính là cái chị đang trợn mắt kia... Ài, thế mới ngoan chứ, các con lớp lớn hiểu chuyện nhất, lúc leo núi phải trông chừng các em cẩn thận, đừng để các em chạy mất nhé."

Bọn trẻ lớp nhỏ đứng thành một đám, vểnh tai nghe tên mình, chỉ cần nghe thấy là giơ tay, sau đó được anh chị lớp lớn và lớp giữa trong tổ đến dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top