Chương 14: Cung nhân Thừa Hoan Cung

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Thi thể Hà Diệp được đặt ở vị trí ban đầu. Người ở Bắc Phòng định chuyển nó sang một chỗ tử tế rồi đắp vải trắng lên, nhưng thấy thị vệ tới, đành phải để họ điều phối hiện trường.

Nhóm cung nữ và thái giám đều rất hoảng sợ khi bị tách ra thẩm vấn, nhất là Hạm Đạm, sắc mặt nó trắng bệch.

Kinh Trập được Dung Cửu dẫn đến một căn phòng nhỏ lấy lời khai.

Dung Cửu: "Còn giận không?"

Kinh Trập: "Không dám."

Dung Cửu: "Ngươi vẫn còn giận."

Dung Cửu ngồi đối diện Kinh Trập, nhàn nhạt nói.

Không hiểu sao khi có Dung Cửu ở đây, Kinh Trập cảm thấy căn phòng quen thuộc trở nên chật chội hơn hẳn.

Khí chất của Dung Cửu quá mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ căn phòng, khiến bất cứ ai cũng khó có thể coi nhẹ cảm giác tồn tại của hắn.

Kinh Trập: "Không đâu."

Cậu lặp lại.

Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Tại sao lần này các ngươi lại phụ trách điều tra? Khi có chuyện xảy ra, thường là Thái hậu gửi người đến..." Ban đầu cậu chỉ muốn dời sự chú ý của hắn, nhưng càng nói lại càng bối rối, "Còn nữa, người ngoài kia là..."

"Vi Hải Đông." Dung Cửu hờ hững nói, "Chắc là ngươi cũng biết."

Trái tim Kinh Trập hẫng một nhịp, cậu không nhìn nhầm.

Đó là Thống lĩnh thị vệ trong cung.

Đối với họ, Vi Hải Đông là một nhân vật tai to mặt lớn.

Dung Cửu chậm rãi hỏi Kinh Trập dạo này cậu đi đâu, làm gì, thường xuyên ở với ai, ngày thường thích làm gì nhất...

Kinh Trập băn khoăn: "Không phải ngươi nên hỏi ta chuyện của Hà Diệp sao?"

Sao các câu hỏi đều xoay quanh cậu.

Dung Cửu tiến lại gần, đôi mắt đen láy đánh giá Kinh Trập.

Như một lưỡi dao lướt trên từng tấc da thịt của cậu.

Tuy rằng quen nhau đã lâu, Kinh Trập vẫn không thể chịu đựng được cái nhìn chăm chú của Dung Cửu. Áp lực quá lớn, cảm giác như cơn ớn lạnh từng bước trườn bò trên sống lưng của cậu.

"Trên tay ngươi không có mùi máu." Dung Cửu cười lạnh, "Ngươi không phải là kẻ giết người."

Kinh Trập: "Làm sao ngươi biết?"

Cậu giơ hai tay ra, ngửa lên úp xuống nhìn đi nhìn lại.

Dung Cửu đặt tay mình lên đôi tay cậu.

Kinh Trập nhìn lên nhìn xuống, chẳng thấy khác gì nhau.

Cậu suy nghĩ một lúc, lại nghe Dung Cửu nói: "Không phải ngươi nói cần đo kích cỡ tay sao?"

Kinh Trập lập tức bỏ qua chủ đề kia, lén lút sờ soạng bàn tay Dung Cửu.

Bên ngoài đang thẩm vấn cung nhân, cậu không dám đi lấy đồ nghề, liền dùng tay mình để đo lường.

Dung Cửu: "Không cần thước đo sao?"

"Bên ngoài nhiều người lắm." Kinh Trập nghiêm túc cầm tay Dung Cửu lên, tuỳ ý nói: "Ta đo bằng tay cũng được."

Kinh Trập sờ nắn tay Dung Cửu một lúc lâu rồi mới hài lòng ngồi xuống.

Quả nhiên bàn tay hắn to hơn cậu một cỡ, kích thước cậu may rất vừa vặn, chỉ cần điều chỉnh ngón cái một chút là được. Ngón cái bên trái của Dung Cửu to hơn bên phải một chút, nếu không sửa lại thì đeo vào sẽ bị căng tay.

Dung Cửu suy tư nhìn xuống tay mình.

Kinh Trập nghiêng đầu: "Sao thế?"

Dung Cửu thu tay lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Ta chỉ đang nghĩ, thế này có được tính là... quấy rối không?"

Rắc.

Kinh Trập nghiến răng, Dung Cửu có khuôn mặt đẹp chết đi được nhưng toàn nói những câu đáng ghét.

Đáng ghét hơn nữa là Kinh Trập vừa nhìn hắn thì không giận nổi.

Chẳng lẽ... Dung Cửu đã phát hiện ra tật xấu của mình rồi?

Kinh Trập nhìn Dung Cửu từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy hắn để lộ manh mối gì cả.

...

Vi Hải Đông vốn chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung, nay được sai đi điều tra việc nhỏ này, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thế mà thái độ của vị Thống lĩnh lại cực kỳ nghiêm túc, vừa đến đã tỉ mỉ kiểm tra từng góc hiện trường, còn tách cung nhân ra để thẩm vấn.

Gã cũng tự mình thẩm vấn Trần Minh Đức và Minh Ma ma.

Vi Hải Đông phụ trách điều tra, Minh Ma ma có nằm liệt giường cũng phải bò dậy để ứng phó.

Sau khi trình bày chi tiết lịch trình của mình những ngày qua, Trần Minh Đức nhìn ra bên ngoài theo bản năng.

Vi Hải Đông có tướng vai hổ lưng gấu, để râu, khó nhìn thấu cảm xúc, nhưng có ánh mắt cực kỳ sắc bén: "Trần Tổng quản đang nhìn gì vậy?"

Trần Minh Đức chững lại một giây rồi nói nhỏ: "Vi Thống lĩnh, thị vệ kia là..."

Vi Hải Đông nhìn vào Dung Cửu và Kinh Trập đang đi ngang qua bên ngoài, chắc là vừa thẩm vấn xong, bình tĩnh quay đầu lại đáp: "Hắn là thuộc hạ của ta. Trần Tổng quản quen sao?"

"Không, không quen biết." Trần Minh Đức lau mồ hôi, cười gượng, "Chỉ là trông hơi quen, có lẽ nhìn nhầm rồi."

Vi Hải Đông không để ý lắm, tuỳ tiện xua tay: "Hắn là thị vệ phụ trách tuần tra bên này, cứ gọi hắn A Cửu là được."

Trần Minh Đức không thở nổi, ho khan vài tiếng.

Mặc dù Vi Hải Đông đã xác nhận thị vệ đó không phải... vị kia, nhưng nhìn vào gương mặt đó, ông nào dám lên giọng?

Sau khi Vi Hải Đông thẩm vấn Trần Minh Đức và Minh Ma ma, lời khai của các cung nhân khác cũng được ghi chép lại. Vật chứng, lời khai đã được thu thập đủ, thi thể của Hà Diệp cũng bị họ mang đi.

Minh Ma ma đứng bên Trần Minh Đức, khàn giọng nói: "Vi Thống lĩnh, Hà Diệp chết như thế nào?"

Vi Hải Đông nhìn xuống Minh Ma ma, giọng nói có chút coi thường.

"Vẫn chưa điều tra xong, không kết luận được gì. Có điều, bị ép tự sát cũng là bị giết, Minh Ma ma có nghĩ giống ta không?"

Ánh mắt Minh Ma ma trầm xuống, bà không trả lời.

Vi Hải Đông cũng không quan tâm, rời đi cùng đội thị vệ.

Bọn họ rời đi cùng thi thể Hà Diệp, để lại vô số suy đoán.

Vi Hải Đông là người của Cảnh Nguyên Đế.

Cảnh Nguyên Đế không lập hậu, chuyện ở hậu cung được Thái hậu quản lý, Cảnh Nguyên Đế gần như không can thiệp. Thế mà hôm nay Vi Hải Đông lại tự mình đến Bắc Phòng, chỉ để điều tra cái chết của một cung nữ bé nhỏ?

Không, chẳng ai nghĩ thế cả.

Ngay cả người của Bắc Phòng cũng không nghĩ như vậy.

Sau khi Vi Hải Đông rời đi, Trần Minh Đức bảo Tam Thuận gọi Kinh Trập lại, cẩn thận hỏi han về Dung Cửu.

Kinh Trập chớp chớp mắt, nói lại cho Trần Minh Đức nghe những chuyện cậu từng kể với mấy đứa Minh Vũ.

Cậu thay câu chuyện ngại ngùng ở Phụng Tiên Điện bằng một cuộc vật lộn. Dung Cửu tưởng cậu là kẻ trộm, tranh cãi một lúc thì Kinh Trập mới thanh minh được, Dung Cửu bứt rứt, nhiều lần đến tận nơi xin lỗi, vì hiểu nhầm tai hại này mà hai đứa mới quen nhau.

Đương nhiên, Kinh Trập dám nói như vậy là vì cậu biết chắc chắn Dung Cửu sẽ không bao giờ kể cho ai chuyện này.

Chẳng ai muốn dây vào một thái giám?

Với lại, cái Buff kia đúng là yêu quái. Những người bị Buff mê hoặc đều không có bất cứ hoài nghi nào về cảm xúc của mình lúc đó, còn tự lừa mình dối người mà hợp lý hoá tất cả hành động của bản thân.

Đáng sợ.

Năng lực của hệ thống thật là đáng sợ.

"Xin lỗi?" Trần Minh Đức không nhịn được mà lặp lại lời của Kinh Trập, vừa nhìn Dung Cửu đã biết hắn không phải kẻ có thể xin lỗi người khác.

Ngược lại, hắn là con ác thú sẽ đá nát cửa ra vào rồi hỏi tại sao nó lại chặn đường đi của hắn.

Kinh Trập choáng váng nhìn Trần Minh Đức, liên tục lắc đầu: "Thầy Đức, thầy dạy con rằng có rất nhiều chuyện không chỉ nhìn bề ngoài được. Hắn nhìn có vẻ hung dữ nhưng thực ra là một người tốt."

Trần Minh Đức mắc nghẹn, nghi ngờ nhìn Kinh Trập.

Đứa nhóc thường ngày thông minh sao lại thiếu nhạy bén như thế. Trần Minh Đức không còn lời nào để nói.

Một đứa bé ngoan ngoãn như thế sao lại bị ma quỷ mê hoặc không biết?

Thị vệ kia nhìn giống người tốt ở chỗ nào?

Gương mặt, thân hình của hắn rất giống vị kia. Trần Minh Đức còn nghi ngờ vị kia cố tình nuôi thị vệ này làm thế thân!

Trần Minh Đức từng gặp Cảnh Nguyên Đế.

Rất lâu trước đây.

Khi Cảnh Nguyên Đế vừa đăng cơ, ông đã nhìn một lần từ xa.

Tuy rằng sau này không còn cơ hội diện Thánh, ông vẫn nhớ rõ khuôn mặt này.

"Thôi được rồi, ngươi để ý mấy cung nữ một chút, đặc biệt là Hạm Đạm." Trần Minh Đức bất đắc dĩ xua tay, "Đừng để xảy ra chuyện gì nữa."

Kinh Trập: "Thầy Đức, thầy nghĩ Hà Diệp sao lại...?"

"Dù là nguyên nhân nào cũng không tránh khỏi liên hệ với Minh Ma ma." Khuôn mặt Trần Minh Đức không có cảm xúc gì, "Bà ta điên rồi."

Kinh Trập sững người, không nghĩ Trần Minh Đức lại nói trắng ra như thế.

Sau khi ra ngoài cửa, cậu thấy Hạm Đạm mặt mày ủ rũ, có hai cung nữ khác an ủi bên nó, khung cảnh giống hệt như khi Hà Diệp còn sống...

Chẳng trách Trần Minh Đức bảo cậu để ý Hạm Đạm một chút.

Hà Diệp chết, Minh Ma ma chỉ đích danh Hạm Đạm hầu hạ.

Vài ngày sau, chuyện của Hà Diệp vẫn chưa có kết quả điều tra, Bắc Phòng đã có người mới đến thay thế vị trí của nó.

Minh Ma ma lười đặt tên, gọi nó là Hà Diệp.

Tính khí của Hà Diệp mới tốt hơn Hà Diệp cũ rất nhiều.

Nó hiền hoà với cả thái giám và cung nữ.

Còn luôn chủ động giành những việc quét nhà, rửa chén, tràn đầy sức sống lon ton khắp Bắc Phòng. Trong một khoảng thời gian, khói bụi ở Bắc Phòng dường như đã tan đi không ít.

Kinh Trập có thêm thời gian thì tranh thủ may nốt những mũi kim cuối cùng.

Cậu cắt chỉ, lật đi lật lại hai mặt để đảm bảo các đường may đều chính xác, chắc chắn không có gì sai lệch mới vui vẻ đặt xuống, yên tâm cất vào trong ngăn tủ.

[ Nhiệm vụ 5: Ngăn cản Hoàng Nghi Kết nhập cung làm phi tần ]

Hệ thống đột ngột lên tiếng, khiến Kinh Trập suýt nữa đánh rơi chìa khoá. Cậu run tay, một lúc sau mới khoá tủ lại, cau mày.

"Hoàng Nghi Kết?"

Người họ Hoàng. Nhập cung.

Là người nhà của Thái hậu sao?

Kinh Trập muốn chửi thề.

"Ngươi thử mở mắt ra mà xem ta có khả năng ngăn cản ai nhập cung làm phi tần?" Cậu hét lên, "Ta là thái giám, không phải Thái Tổ!"

Hệ thống im như thóc, không dám nói lời nào.

...Hệ thống vẫn chưa hoàn thành việc điều chỉnh nhiệm vụ, vậy nên không thể làm gì được.

Kinh Trập chửi thề trong lòng.

Minh Vũ bước vào phòng, tiện thể sờ đầu chó giận dỗi của cậu, ánh mắt cảm thông: "Kinh Trập, có người tìm ngươi có việc."

Kinh Trập mệt mỏi đáp: "Ai vậy?"

Gần đây không phải Hà Diệp mới tới đã "bao trọn" công việc ở Bắc Phòng rồi sao?

"Chủ tử Thừa Hoan Cung, Từ Tần nương nương muốn gặp ngươi."

Kinh Trập giật mình.

Thừa Hoan Cung?

Cậu chợt nhớ đến ký ức bị truy đuổi khắp hoàng cung.

Những cung nhân ngày đó đều là người của Thừa Hoan Cung.

Kinh Trập thận trọng hỏi: "Vì sao Từ Tần nương nương muốn gặp ta?"

Minh Vũ: "Sao ta biết được, nhưng người của Thừa Hoan Cung đến rồi, đang đứng chờ ngoài kia."

Kinh Trập mím môi đi ra ngoài, oái!

Là người quen.

Thu Dật đứng bên ngoài cửa hẹp, cười mỉm nhìn cậu.

Một lúc sau Kinh Trập theo Thu Dật ra khỏi Bắc Phòng. Cô còn dẫn theo tiểu thái giám, có lẽ là do bóng ma quá khứ, Kinh Trập chỉ dám đi thụt lùi đằng sau hai tiểu thái giám chứ không dám lại gần cô.

Nhưng Thu Dật cũng cư xử rất bình thường, không có phản ứng gì quá thái.

Đi được nửa đường mà không có vấn đề gì xảy ra, Kinh Trập mới thả lỏng.

Mặc dù Thu Dật không lên tiếng, nhưng cô không hề chẳng có phản ứng gì như Kinh Trập nghĩ. Chỉ là gần đây cô đang quay cuồng trong những chuyện kỳ lạ ở Thừa Hoan Cung. Bị mệt mỏi và áp lực đè nặng, cô chẳng muốn nói một lời.

... Không ít cung nhân Thừa Hoan Cung đã chết chỉ trong những ngày gần đây.

Lần lượt từng người.

Nếu không phải việc Vi Hải Đông dẫn người đến điều tra Bắc Phòng đang là tâm điểm của hậu cung, chắc chắn Thừa Hoan Cung sẽ trở thành mục tiêu của mọi ngươi.

Bởi vì những cung nhân này đều chết một cách kinh dị.

Và tất cả đều do tai nạn ngoài ý muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top