Chương 139: Hai phần ủy thác

Chương 139: Hai phần ủy thác
Editor: Qing Yun

Cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật!

Từ lần đầu tiên đến giờ, chỉ cần ra ngoài ăn mà có Kudo Shinichi xuất hiện, thế nào cũng xảy ra loại tình huống bất ngờ thế này!

A... Nói đến Shinichi, vừa nãy tiếng hét kia hình như cũng gọi "Shinichi" (phát âm giống nhau) sao?

Vì biết Kudo Shinichi đang ngồi ngay đó nên tôi không có phản ứng gì, nhưng mấy người cạnh tôi thì rõ là hoảng. Đặc biệt là Mori Ran, vừa nghe thấy là đôi đũa trong tay cô bé rơi thẳng xuống, mặt lộ rõ vẻ kinh sợ.

Còn Edogawa Conan thì... Khi nghe loáng thoáng có người nguy kịch đã lập tức chạy lên trước.

Chẳng qua những người lớn khác cũng không khác là bao; chỉ có tiến sĩ Agasa vẫn ngồi lại, mấy người còn lại đều đứng dậy đi xem tình hình.

Bourbon trước khi đi còn liếc tôi một cái như dò hỏi theo bản năng. Thấy tôi gật đầu, anh ấy mới rời bàn.

Vì bọn họ đều đứng lên đi xem nên đám trẻ con phản ứng chậm hơn một bước cũng ùa theo. Đám nhóc này lá gan lớn thật, đúng là danh xưng "Đội Thám tử nhí" chẳng sai.

Trên mặt Suzuki Sonoko còn vài phần hoảng sợ. Có lẽ cô bé này và Mori Ran cùng nghĩ đến một chuyện, cho nên sau khi vừa hoàn hồn, cô bé lập tức lo lắng nhìn sang Mori Ran.

Còn tôi thì đôi mắt không hề nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì nên lại thành người bình tĩnh nhất bàn, thấy thế tôi bèn nắm lấy bàn tay đang hơi run của Mori Ran, bình tĩnh nói: "Em lo lắng cái gì? Nhóc Shinichi lại không ở đây, hơn nữa bên kia chưa chắc là có người chết thật."

"... Ừm." Mori Ran nắm lại tay tôi, sắc mặt dịu xuống. "Cảm ơn chị, Natsuki."

Lúc này, Haibara Ai đứng lên: "Nếu chị vẫn lo lắng thì qua bên kia xem là được."

***

Chúng tôi sang đến bên kia thì kinh ngạc phát hiện ấy vậy mà lại là người quen, Osaki Nana và Komatsu Nana đều ở đây. Bên cạnh họ là một nam thanh niên tóc dài và một nam thanh niên tóc ngắn, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là nhóm nhạc, cái cậu thanh niên tóc ngắn kia... Ấy, đó còn không phải Honjo Ren, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng [Top 10 nam minh tinh được phái nữ trong độ tuổi 20-30 muốn ôm nhất] mà tôi nhìn thấy sao!

Nhìn vị trí đứng và thái độ của cậu ta, cộng thêm chuyện Osaki Nana từng nói ở sơn trang Suito... Khả năng lớn đây là bạn trai cô ấy.

Còn thanh niên tóc đen dài đang đứng cạnh cô gái tóc xoăn, nhẹ giọng an ủi kia, chắc họ cũng là một đôi.

Komatsu Nana thì đứng một bên, tay chân luống cuống, lo lắng đến mức nước mắt rưng rưng... Có vẻ người gặp nạn là người thân quen của họ... À không, còn chưa chết đâu!

Edogawa Conan và mấy người khác lập tức xác định loại độc, cấp cứu cơ bản rồi gọi xe cứu thương.

Bởi vì có chuyện này xảy ra cho nên bữa ăn này dù muốn cũng không thể yên ổn nữa, suy cho cùng chuyện trúng độc này mà có liên quan đến đồ ăn thì... Tôi vừa thấy tiếc, vừa lo cho chủ quán.

Người trúng độc lần này tên Okazaki Shinichi, là tay bass trong nhóm nhạc Blast của Osaki Nana.

Cũng là lúc sau tôi mới nghe được từ Suzuki Sonoko rằng một đôi khác là Ichinose Takumi và Serizawa Layla, là tay bass và hát chính của nhóm nhạc Trap. Còn bạn trai của Nana, Honjo Ren là tay ghi-ta của Trap.

"Không ngờ lại đụng tới ở đây... Hy vọng Shinichi không sao!" Suzuki Sonoko chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

"Chị Sonoko là fan của anh ấy ạ?" Yoshida Ayumi tò mò hỏi.

"Không, chị chỉ đơn thuần là thích trai đẹp, cùng với chị cầu nguyện cho tất cả trai đẹp trên thế giới đều bình an không có việc gì."

Tôi cảm thấy cô bé Suzuki Sonoko này nói chuyện cực kỳ thành tâm

Nhưng mà chuyện khi nãy... Tôi cứ có cảm giác nó không đơn giản như vậy. Nguyên liệu nấu ăn của ông chủ khẳng định không thành vấn đề, mà vừa nãy Okazaki Shinichi là bị trúng độc, như vậy chắc chắn là do người làm.

Vụ án này chỉ có thể xem như người quen gây án, không liên quan gì nhiều đến chúng tôi, nhiều nhất cũng là nhân chứng, chúng tôi thậm chí còn không cần đi làm ghi chép.

Nhưng cũng bởi vậy mà mọi người ăn cơm chỉ ăn đến một nửa, lăn lộn một hồi lâu cuối cùng không thể không tìm một nhà hàng khác để ăn cơm, đồng thời cũng không thể tránh né mà nhắc tới chuyện này.

"Không ngờ gặp lại chị Osaki và chị Komatsu ở trong trường hợp thế này... Hy vọng bạn của các chị ấy không sao cả."

"Ăn vào rất ít, phản ứng cũng không mãnh liệt nên chắc không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Mà ai là người hạ độc nhỉ?"

"Chắc chỉ có thể là người trong nhóm đó thôi."

Chuyện này xem như một vụ mưu sát ác tính, vài người đều có vẻ không mấy tập trung khi mà vẫn chưa tìm được chân tướng vụ án.

Tôi cũng không tránh khỏi bắt đầu suy ngẫm, cũng không phải là đặc biệt theo đuổi chân tướng hay là quan tâm người xa lạ gì, mà là bởi vì Komatsu Nana khá tốt với tôi, có vẻ cô ấy bị ảnh hưởng khá lớn vì chuyện này...

Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ trôi qua mà không có gì đáng nhắc đến, hoặc là mấy người cực kỳ để ý này sẽ đi theo phá án... Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, vào lúc ban đêm, khi chúng tôi quay lại khách sạn đã đụng phải Osaki Nana và Komatsu Nana cũng vào thuê phòng ở đó.

Trông cảm xúc của cả hai đều không được tốt, lúc nhìn thấy chúng tôi tuy cũng lịch sự chào hỏi nhưng tinh thần không cao mấy.

Mori Ran hỏi trước: "Chị Osaki, chị Komatsu, bạn của hai chị có khoẻ không ạ?"

"Shinichi thì không sao nữa rồi, nằm viện thêm một hai ngày để quan sát là được..." Osaki Nana nói, chậc lưỡi một tiếng, sắc mặt rất kém, "nhưng mà cậu ấy không chịu điều tra chân tướng! Còn nói với cảnh sát là mình muốn tự sát nên mới trúng độc!"

"... Cái gì?!" Tôi và Suzuki Sonoko nghe xong cũng nhịn không được tiến lại gần.

Tôi lập tức đoán được lý do, loại thái độ này chỉ có thể chứng tỏ cái cậu Okazaki Shinichi kia biết người hạ độc là ai, hơn nữa còn quyết định bao che cho kẻ đó?

Shhh... Cảm giác việc này hơi phức tạp rồi.

"Nana, đừng nói nữa." Komatsu Nana kéo ống tay áo của bạn.

Osaki Nana nhìn cô ấy, vẻ mặt vốn đang là nén lửa giận cũng trở nên dịu hơn và có phần phức tạp, ừ một tiếng rồi cười miễn cưỡng với chúng tôi, sau đó hai cô ấy cùng rời đi.

Tôi, Mori Ran, Suzuki Sonoko nhìn nhau, ba người thì thầm về chuyện đó một chốc rồi cũng thôi.

Nhưng mà, chuyện này vẫn còn phần sau.

Trước kia chúng tôi cơm nước xong, Osaki Nana lén đến tìm tôi, muốn nói chuyện riêng với thôi

"Chị Natsume... Em cảm thấy người hạ độc Shinichi rất có thể là Ichinose Takumi! Trước đó anh ta từng uy hiếp Shinichi, ép cậu ấy chia tay với Layla."

Tôi trợn mắt "Hả? Chị còn tưởng Ichinose Takumi với Layla mới là một đôi"

Osaki Nana nghiêm lại: "Không, Ichinose Takumi đang quen Hachi."

Phản ứng đầu tiên của tôi là hơi giật mình, nhớ lại lời tâm sự của Komatsu Nana hồi ở sơn trang Suito thì lại bừng tỉnh, thì ra là thế! Cho nên lúc ấy Komatsu Nana mới có thể nói một cô gái bình thường như mình thật sự có thể may mắn như vậy sao, rồi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy bất an.

Nhìn cách giao lưu của Ichinose Takumi và Serizawa Layla vừa nãy, lại nhìn cái chuyện uy hiếp và sự kiện hạ độc lần này, cô ấy bất an là đúng! – Nana! Khả năng lớn là em bị cắm sừng rồi!

Khi tôi nghe chuyện rồi giật mình kinh ngạc, Osaki Nana nói tiếp: "Hôm Lễ Tình Nhân, cảnh sát Matsuda và Conan đều nói nhờ chị nên mới phát hiện manh mối quan trọng... Cho nên em có một yêu cầu hơi quá đáng. Làm ơn chị hãy điều tra giúp em... Hoặc nói giúp với Conan hoặc cảnh sát Matsuda để họ điều tra. Chuyện này vì là chuyện riêng nên em không tiện nhờ thám tử Mori. Hachi đang quen Takumi, em càng không nói được. Nhưng nếu thật là Takumi, em tuyệt đối không thể để Hachi tiếp tục qua lại với anh ta!"

Yêu cầu này khó mà từ chối, nhất là khi cô ấy khen và tin tưởng tôi như vậy... Tôi đương nhiên đồng ý.

Vừa vặn lòng tò mò của tôi cũng bị câu chuyện này khơi dậy.

Sau khi Osaki Nana rời đi, tôi vẫn đang đứng lại chỗ suy nghĩ thêm thì đột nhiên Komatsu Nana lại tìm đến.

"Chị Natsume... Em cảm thấy người hạ độc lần này rất có thể là Layla." Komatsu Nana cúi đầu, bất an nhưng vẫn cố nói tiếp. "Người có thể khiến Shinichi bao che chỉ có cô ấy... Em biết nói vậy nghe nhỏ nhen, nhưng em thật sự cảm thấy là cô ấy... Không phải vì ghen hay gì đâu. Em xem Shinichi như em trai. Nếu thật là Layla, em sẽ không tha thứ. Cũng không tha thứ cho anh Takumi vì đã bao che cô ấy!"

Nói rồi, Komatsu Nana ngẩng đầu nhìn tôi, trịnh trọng khom lưng thật sâu: "Cho nên xin chị... Tiến sĩ Natsume, chị là người thông minh nhất em từng gặp, bây giờ em cũng chỉ tin tưởng chị. Em chỉ muốn biết chân tướng, cho nên... Em có thể nhờ chị tìm ra chân tướng rồi nói cho em không ạ? Em không muốn nói cho Nana, cô ấy mà biết thì kiểu gì cũng đi tranh cãi với người ta, đến lúc đó nói không chừng cô ấy sẽ cãi nhau với Ren, sẽ đau lòng."

Nói đến cuối cùng, cô ấy đã nén nước mắt nức nở nói.

Tôi nhai món rau dưa đặc sản quên hương các cô ấy mang đến, mặt mày nghiêm túc gật đầu một cái: "Được, chị biết rồi."

Chuyện này nhìn có vẻ thật sự phức tạp, hai người biết chuyện cung cấp ra hai người tình nghi khác nhau.

Nhưng mà tôi hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì... Tôi tính toán trực tiếp đi tìm sự trợ giúp bên ngoài là Edogawa Conan!

Điều tra phá án quá phiền toái, hơn nữa cố gắng quá thì không được tốt cho lắm, tôi cũng không có nhiều hứng thú với chuyện phá án. Nhưng mà tôi biết ai ai muốn biết, lại còn nóng lòng muốn làm.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi đi tìm Edogawa Conan để lừa thằng nhóc làm không công cho mình, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng đàn ghi-ta

... Ơ? Là nhóm Nana à? Hay là nhóm nhạc kiêm người bị tình nghi đến đây?

Tôi tò mò bước tới, lại thấy một thanh niên tóc đen xa lạ đang ngồi đàn.

Người này nhìn thấy tôi thì đặt đàn ghi-ta xuống, đi tới chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Natsuki."

... Biết tôi? Không đúng, người tôi quen không ai có gương mặt này...

Trên mặt tôi lộ vẻ chần chờ và cảnh giác, còn người này thì vẫn cười rồi nói tiếp: "Không nhớ tôi à? Trước kia tôi còn giúp cô hoàn thành một bài hát đấy, lúc ấy cô còn so sánh mối quan hệ của mình và người được cô đưa bài hát là Jerry và Spike."

... Là Hiro! Với lại tôi chưa từng nhắc đến cách so sánh này với ai khác, cho nên chắc chắn là anh ấy không sai!

Tôi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Sao anh lại ở đây? Ai hóa trang giúp anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top