Chương 135: Xác nhận cuối cùng

Chương 135: Xác nhận cuối cùng
Editor: Qing Yun

... Tha anh đi. – đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Matsuda Jinpei.

Khi anh cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn chịu đựng cho một đợt qua đi là được thì người trong lòng cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đặt từng nụ hôn nhỏ vụn chậm rãi đi xuống.

Ngay từ đầu, Matsuda Jinpei cũng chưa phản ứng gì. Dưới tình huống đầu óc trống rỗng, anh thậm chí còn ngẩng đầu theo bản năng.

Cho đến khi hai cúc áo sơ mi của anh bị tháo ra, anh mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức đè tay cô lại: "Được rồi, được rồi, mau dừng lại!"

"Vì sao? Anh thích em mà?" Natsume Natsuki khó hiểu hỏi lại, nghe cẩn thận một chút còn nghe ra chút hoài nghi.

"Vậy cũng phải phân rõ chuyện có thể làm và không thể làm... Không đúng, cũng không phải là không thể làm, chỉ là bây giờ không thể!" Matsuda Jinpei nói, giọng hơi bất lực, trong cổ họng còn tràn ra tiếng rên bất đắc dĩ: "Em có chút tự giác của người bệnh cho anh, thật là."

Anh vừa muốn ấn cánh tay đang truyền nước của cô để đề phòng máu chảy ngược, vừa phải cẩn thận khống chế lực để không làm cô đau, dưới tình huống như vậy mà còn phải để tâm áp chế chính dục vọng của mình để giữ vững lý trí, còn không thể bỏ chạy khỏi phòng để bình tĩnh lại, không khỏi làm khó người khác quá rồi đấy?!

Lúc này Natsume Natsuki lại dừng lại, chẳng qua trên mặt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Em bắt đầu nghi ngờ, anh thích em thật sao?"

Matsuda Jinpei: "..." Nếu không phải vì cô ấy vẫn còn sốt!

Vì để tránh cô làm ẩm ĩ khiến bệnh tình trở nặng, sau khi xác nhận bình truyền dịch chỉ còn một ít, Matsuda Jinpei đã rút kim truyền nước ra, ngồi bên cạnh cô, dùng chăn quấn quanh người cô, một tay vòng qua ôm chặt không cho cô chạy thoát, tay kia cầm khăn lông lạnh đắp lên trán cô.

"Dù em nghi ngờ gì thì cũng nằm yên nghỉ ngơi trước cho anh!"

Natsume Natsuki an tĩnh lại, ngoan ngoãn quấn chặt chăn nằm yên trong lòng anh. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại mở miệng: "Sao anh lại thích em?"

Matsuda Jinpei vốn định đáp có lệ rồi dỗ cô ngủ, nhưng câu tiếp theo của cô khiến anh thay đổi ý định.

"Lúc trước em cũng không hiểu vì sao Zero lại thích em, sau đó anh ấy nói em mới hiểu được một ít."

"... Sao lại không hiểu?"

Natsume Natsuki nhíu mày suy nghĩ, nhếch khóe miệng cười nhẹ, nhỏ giọng trả lời: "I always think you deserve better." (Em vẫn luôn nghĩ các anh xứng đáng được tốt hơn.)

Câu nói của cô chắc nịch, thậm chí có thể nói không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào.

Cũng chính là cho thấy cô thật sự nghĩ như vậy.

"... Em thật sự muốn biết à?" Matsuda Jinpei trầm ngâm một lúc, liếc nhìn cô rồi nói: "Anh nói trước, có lẽ không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

Natsume Natsuki có vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhưng đúng là thật sự an tĩnh lại.

"Thật ra ở lần đầu hẹn hò vào bốn năm trước, anh không coi là thật, cho dù lúc đó em nói em thích anh... Cho nên lúc sau phát hiện máy nghe trộm, anh đã nghĩ quả nhiên là như thế..." Matsuda Jinpei nói, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt bừng tỉnh, anh nhận ra điều gì đó: "Chờ một chút, lúc ấy em nói máy nghe trộm là bạn của em trêu đùa... Chẳng lẽ là Rei làm?"

Natsume Natsuki ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

"Chậc, tên kia." Matsuda Jinpei mắng nhỏ một câu, cũng không nói thêm gì về đề tài này mà hỏi: "Đúng rồi, bút danh em dùng để viết tiểu thuyết là gì?"

"N.N..."

"À, ra là vậy... Lấy từ tên Natsume Natsuki à." Matsuda Jinpei hiểu rõ, nhớ kỹ bút danh, rồi lại nói tiếp: "Thật ra nếu muốn nói thì thích em cũng không phải chuyện gì kỳ quái mà? Em có diện mạo đáng yêu, lại có cùng sở thích với anh, còn có khiếu hài hước, cũng rất lãng mạn nữa... Cho dù lúc ấy biết chung quy em sẽ phải trở về, vốn dĩ cũng không thể có tương lai... Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy nên ngay từ đầu mới tiếp xúc mà không hề có bất cứ gánh nặng gì."

Đặc biệt, dưới tình huống đối phương nói thích anh nhiều lần, việc thiện cảm lên men ấp ủ thành tình yêu là chuyện hoàn toàn bình thường.

Natsume Natsuki nghe xong, bỗng giấu tay bên môi, thần bí nói: "Thật ra là em cố ý."

Matsuda Jinpei không rõ, cúi đầu nhìn cô: "Hử?"

"Từ lần tiếp cận anh, đến lần đầu hẹn hò, lần thứ hai hẹn hò... Đều là em cố ý." Natsume Natsuki tiếp tục nói nhỏ: "Bởi vì lúc ấy em phát hiện thân phận của Hiro và Zero, em rất sợ hãi."

Matsuda Jinpei sửng sốt – cái này thì trước đây anh hoàn toàn không biết.

Anh cố sắp xếp lại logic: "Vậy lúc ấy em tiếp cận anh là... Ừm? Em biết quan hệ của bọn anh à?"

"Em không biết, lúc ấy em chỉ cảm thấy tiếp cận người bên bạch đạo, đóng giả yêu đương thì có thể làm bọn họ cảm thấy mức độ nguy hiểm của em không lớn, đồng thời dời sự chú ý." Natsume Natsuki thành thật nói, còn cảm khái: "Vì em khá thích anh, nên tiếp cận anh trước. Anh còn nhớ không? Lúc ấy em từng nói em đã quyết định nếu anh từ chối em thì em sẽ tìm cảnh sát Hagiwara để nói chuyện rồi dùng ơn cứu mạng uy hiếp anh ấy."

Nhớ đến chuyện này, khóe miệng Matsuda Jinpei khẽ giật – Đúng vậy, dựa theo tính cách của Hagi, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý, vậy bây giờ người ngồi ở chỗ này có thể là...

"Hì hì, thế nào? Ý tưởng rất hư đúng không?" Natsume Natsuki còn muốn tìm sự khẳng định từ anh.

"... Đúng vậy, thật đúng là hư." Matsuda Jinpei tức giận phụ họa một tiếng, lại hỏi: "Vậy sau đó lời ước định trong buổi hẹn hò ở công viên, cùng với nụ hôn khi em cố ý chặn lời tỏ tình của anh thì sao? Cũng là cố ý à?"

"Ừm, đó là bởi vì em thích anh, cho nên hy vọng anh cũng thích em. Em cảm thấy không cho anh nói ra thì anh sẽ nhớ rõ em lâu hơn một chút." Natsume Natsuki nói xong lại lộ vẻ hối hận: "Nhưng em không muốn anh chờ em bốn năm..."

Matsuda Jinpei đặt khăn lạnh đã nguội xuống, vỗ đầu cô an ủi: "Thật ra điều đó không liên quan nhiều đến em."

Thật sự không liên quan nhiều.

Anh biết khả năng hai người tiếp tục là cực kỳ nhỏ. Sở dĩ lúc ấy anh không có nhiều hứng thú với các buổi hẹn hò nhóm do Hagiwara Kenji mời chỉ vì còn chưa quên cô, đi cùng cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn làm tăng phiền toái. Vì vậy nên khi bị lừa đến hẹn nhóm anh cũng không thấy tức giận hoặc là bỏ về.

À... Chờ chút, về mặt này thì đúng là có liên quan rất lớn đến cô.

Nếu không có hẹn ước ở công viên, không bị chặn lời tỏ tình chưa kịp nói, dẫn tới tiếc nuối và nhớ nhung thì thật ra cũng không đến mức nhớ lâu dài như vậy... Thủ đoạn của cô gái này thật sự cao minh.

Nhưng sau khi xem hai buổi tọa đàm kia, biết được cô vẫn luôn độc thân, hơn nữa cô còn nhớ mình, ý tưởng của anh liền thay đổi.

Thật cũng không phải cảm thấy khả năng bên nhau tăng lên, cũng không phải tự đại nghĩ cô đang chờ mình. Chỉ đơn thuần là thuận theo tự nhiên.

Như cô nói, khi lập hẹn ước không đi công viên, anh có thể nhớ bao lâu thì cứ nhớ bấy lâu.

Phần tình cảm này trông có vẻ thuần túy chân thành, nhưng theo thời gian sẽ dần phai nhạt. Có lẽ sau này khi nhắc lại anh sẽ cười bỏ qua, hoài niệm hành động có chút cố chấp và buồn cười của mình năm đó.

Nhưng khi tình cảm này vẫn còn, anh phát hiện cô gái mình thích dường như không giống như mình tưởng tượng.

Hơn nữa theo những gì anh biết lần lượt điên đảo và đổi mới, anh cũng trải qua rất nhiều lần xác nhận lại tình cảm của bản thân.

Cô ấy và hình tượng trong tưởng tượng anh không quá giống, có chút tùy hứng, có chút trẻ con, nhát gan, đa nghi, hơn nữa với một số chuyện lại rất mẫn cảm, thái độ ở một số vấn đề thì trở nên bi quan và cố chấp;

Nhưng cũng giống với trong tưởng tượng của anh, những tính chất đặc biệt khiến anh thích trước kia vẫn còn, thậm chí nhiều hơn.

Nhìn lại, tất cả nỗ lực của anh sau này không chỉ vì thích. Còn có sự cầu thị với chân tướng, và... Cố chấp muốn thay đổi tình cảnh của cô sau khi biết chân tướng.

"... Có lẽ còn muốn bảo vệ."

"Dạ?"

"Tóm lại, thật ra cũng là... Trời xui đất khiến. Nhưng đừng nghĩ anh luôn thích em bốn năm không thay đổi, có lúc lên lúc xuống, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa là trở thành quá khứ..."

Lời này là thật.

Nếu không có tiếc nuối ban đầu khiến anh nhớ, nếu không phát hiện cô còn thích mình, nếu không gặp Vermouth giả trang Natsume Natsuki, nếu không có Hiromitsu xuất hiện nói cho anh tất cả... Tình cảm này e rằng đã không kéo dài đến nay.

"Vậy hiện tại thì sao?"

"... Hiện tại sẽ không thay đổi." Matsuda Jinpei điều chỉnh dáng ngồi, Natsume Natsuki tiến đến vùi đầu vào cổ anh.

Sợi tóc của cô cọ vào da, Matsuda Jinpei hơi khựng lại, cảm thấy cứ giữ tư thế này cũng không tồi.

"Tình cảm anh dành cho em, đã trải qua vô số lần nghi ngờ rồi cuối cùng xác nhận." Anh thấp giọng: "Cho nên đừng nghĩ mấy chuyện vô nghĩa."

"... Ừm." Natsume Natsuki nhắm mắt, nép sát vào lòng anh hơn: "Em mệt rồi, muốn ngủ. Anh không được tránh ra nha."

Matsuda Jinpei bật cười: "Làm gì? Muốn anh ngủ cùng em à?"

Natsume Natsuki: "Ừm."

Matsuda Jinpei: "..." Chết tiệt, buổi tối này cũng thật gian nan.

***

Trong một căn biệt thự ở Hakodate..

"Tớ xác nhận lại một chút..." Edogawa Conan không xác định, nói: "Cho Gin?!"

Edogawa Conan nghe thế là thật sự bị sốc.

Trước đó, cậu nghe Akai Shuichi nhắc quan hệ giữa Gin và Cacao có phần khác thường... Nhưng không ngờ lại phức tạp đến mức này.

Cảm giác khiển trách bạn thân trong bài hát này quá nhiều, làm đầu óc cậu treo máy mất một lúc.

Đối với việc xác nhận Natsume Natsuki chính là Cacao, cậu thấy bình thường, không quá bất ngờ.

Bởi vì trước đó cậu đã đoán được đôi chút, lần trước khi cậu nói ra suy đoán hai người dùng chung một thân phận với Haibara Ai, cô không phủ nhận làm cậu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này.

Nhưng mà... Thông tin lần này Haibara Ai cũng cấp lại làm cậu mơ hồ, thậm chí sinh ra nghi ngờ – có phải cô này đang lừa mình không?

Nghĩ thế nào thì Gin cũng không hề liên quan gì tới hình tượng bị trai đều lừa gạt! Hơn nữa trai đểu này là ai? Là Akai Shuichi sao?!

Trong khi Edogawa Conan đang cảm thấy đau đầu, Haibara Ai lại thầm nói xứng đáng, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn mới nhất rồi im lặng xóa bỏ.

Lúc nãy khi Ran nhận được tin nhắn của Cacao, thật ra cô cũng nhận được.

Ngôn ngữ của nó là loại ngôn ngữ mới dùng bằng số liệu, được cô và Cacao phát minh khi cô còn đang đi học ở Mỹ, mặc dù không đầy đủ hoàn toàn nhưng để hai người nói chuyện bình thường thì đủ dùng.

Vừa nãy tin nhắn nhắc nhở cô nhận được là – Okiya Subaru chính là Akai Shuichi!

***

Cùng lúc đó, bên kia...

"Được rồi, tôi đã nói giúp cậu với bên Gin rồi... Lần này xác nhận Akai Shuichi đã chết thật chứ?" Vermouth mỉm cười, tiếp theo giọng điện lại có phần oán giận, "cứ thế này làm bài hát của honey lãng phí hẳn... Đúng rồi, lần này nhiệm vụ của cậu tạm thời hạ màn, tiếp theo là đi tìm my honey đúng không?"

– Okiya Subaru chính là Akai Shuichi

Thanh niên tóc vàng ngồi đối diện xem tin nhắn trên điện thoại, sau khi đọc thông tin mật trong tin nhắn, anh bình tĩnh xóa bỏ, ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ đến Hakodate. Có gì cần tôi đưa giúp à?"

-Hết quyển 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top