Chương 133: Bản tính

Chương 133: Bản tính
Editor: Qing Yun

"Giáo sư Natsume làm sao vậy?"

"Chị Natsume!"

"Chị Natsuki bị sao vậy!"

Một đám người vô cùng lo lắng xông tới, trên mặt mỗi người đều để lộ nỗi lo lắng ở mức độ khác nhau.

Edogawa Conan kiểm tra qua thì nhẹ nhàng thở ra: "Không có việc gì, chị Natsume chắc là bị mệt quá thôi."

Nghe vậy, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

Mori Ran tiến đến bế xốc Natsume Natsuki lên: "Trên máy bay có bác sĩ, để bác sĩ khám qua cho chị Natsume trước đi."

Haibara Ai lập tức đi theo: "Em nghe chị Natsuki nói thể chất của chị ấy khác mọi người nên thuốc uống cũng khác, cho nên có lẽ có rất nhiều loại thuốc không dùng được, phải kê thuốc cẩn thận."

"Hả? Như vậy à... Vậy bé Ai đi cùng đi, chúng ta tìm bác sĩ xem bệnh trước, sau đó gọi điện thoại kêu xe cứu thương, lát nữa đưa chị Natsume đến bệnh viện."

"Vâng!"

Haibara Ai và Mori Ran lập tức có chung ý tưởng, hai người mỗi người vẻ mặt sầu lo dẫn mọi người đi xuống.

Edogawa Conan nhìn cảnh này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không quá bình thường – hể? Có phải Ran quá bảo vệ Natsume Natsuki không? Lúc nãy khi chị Maki Juri tử vong, Ran cũng đi an ủi chị ấy trước... Đây là chuyện xảy ra từ khi nào vậy?

Edogawa Conan hơi lo lắng bồn chồn, còn Okiya Subaru lại ngồi xổm xuống, mỉm cười nói chuyện với cậu: "Siêu trộm Kid chạy thoát rồi à?"

"Ừm..." Edogawa Conan buồn bực, "thôi, dù sao lần này cậu ta cũng không làm được gì."

Hơn nữa vừa rồi Natsume Natsuki giữ chặt cậu, cậu cũng căn bản không làm được gì cả...

"Anh là phát hiện cậu ta là Kid từ khi nào ạ?" Edogawa Conan tò mò hỏi.

"Thay vì nói phát hiện cậu ta là Kid, không bằng nói là phát hiện cậu ta không phải Bourbon thì đúng hơn." Okiya Subaru cười: "Dù sao cũng từng hợp tác, Kid giả dạng không giống lắm, vẫn có thể nhìn ra được."

"À...Bởi vì Siêu trộm Kid giả dạng thành Amuro Tooru, cậu ta căn bản không biết thân phận Bourbon này mà." Edogawa Conan cười gượng hai tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "cho nên... Xác định đó chính là Bourbon ạ?"

"Thật ra anh cũng không quá xác định điều này... Theo những gì anh biết khi còn ở tổ chức, quan hệ giữa Cacao và Bourbon cũng không tốt, thậm chí có thể nói là cô ấy khá ghét anh ta."

Đương nhiên, người Cacao ghét nhất chắc là mình. – Akai Shuichi bình tĩnh phân tích.

"Như vậy ạ..." Edogawa Conan trầm tư, cảm thấy "Thuyết Cacao là hai người" của mình càng thêm rõ ràng một ít.

Akai Shuichi cũng đang suy nghĩ, nhưng mà ý tưởng của anh ta và Edogawa Conan có sự trùng hợp cùng với sai lệch vi diệu – Người xuất hiện bên cạnh Cacao trước đó đúng là Bourbon hay là Vermouth đóng giả?

Hai người suy đoán trước mắt khẳng định không có biện pháp chứng thực, mà bên kia, Mori Ran ôm người xuống máy bay thì gặp được một người khác.

"Ơ? Cảnh sát Matsuda..."

"Cô ấy bị sao vậy?"

Mori Ran ngơ ngác trả lời: "Vừa mới được bác sĩ kiểm tra qua, chắc chỉ là ngất vì kiệt sức, em đang định đưa chị đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra thêm."

"Gặp phải chuyện gì?"

Haibara Ai ở bên cạnh tóm gọn: "Cơ trưởng trúng độc, chị Natsuki hỗ trợ lái máy bay tiến hành hạ cánh khẩn cấp."

"... Để cô ấy ấy lái á?! Cô ấy mắc chứng sợ độ cao."

"Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hiện tại chị ấy bị kiệt sức hôn mê."

"Anh biết rồi..." Matsuda Jinpei vươn tay, tự nhiên tiếp nhận người từ trong lòng ngực Mori Ran, để đầu cô tựa vào cổ mình. Anh còn hỏi: "Vệ sĩ của cô ấy đâu? Lần này không đi theo à?"

"Anh nói anh Amuro ạ? Em nhớ rõ anh ấy cũng tới..." Nghe vậy Mori Ran mới nhớ tới chuyện này, phát hiện từ lúc bắt đầu đã không thấy Amuro Tooru.

"Đó là Siêu trộm Kid giả trang." Haibara Ai trợn nói.

"Chậc, người đó đang làm cái gì không biết." Matsuda Jinpei nhíu mày chậc một tiếng, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực mình, im lặng một lát rồi nhìn về phía Mori Ran nói: "Nếu các em yên tâm anh thì cứ để anh đưa Natsuki đến bệnh viện trước."

"Dạ? Vâng, được ạ!" Mori Ran đương nhiên không có ý kiến gì, liên tục gật đầu.

Còn Haibara Ai thì lên tiếng dặn dò: "Cảnh sát Matsuda, có một số loại thuốc ở bệnh viện chị Natsuki không dùng được, đừng để bác sĩ kê đơn lung tung cho chị, chờ chị ấy tỉnh thì tự kê đơn thuốc, hiểu chưa? À, còn nữa, anh cầm túi của chị ấy đi, bên trong chắc là có thuốc chị ấy hay dùng."

"Anh hiểu rồi." Matsuda Jinpei gật đầu đồng ý, ôm người rời đi.

Mori Ran và Haibara Ai thì đứng tại chỗ.

Mori Ran hoàn hồn, mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó nhận ra một vấn đề: "Sao cảnh sát Matsuda lại ở đây nhỉ?"

"Nhiệm vụ đặc biệt của cảnh sát, điều chuyển công tác, nghỉ phép, đều có khả năng ạ." Haibara Ai bình tĩnh trả lời.

"Như vậy à..." Mori Ran lộ vẻ mặt bừng tỉnh, gật đầu, sau đó khom lưng mỉm cười khích lệ Haibara Ai: "Bé Ai thông minh ghê..."

Haibara Ai: "..." Được rồi.

"Bé Ai rất thích chị Natsume đúng không?" Mori Ran cười nói, rồi nhìn về phía Matsuda Jinpei ôm Natsume Natsuki rời đi, "yên tâm đi, cảnh sát Matsuda sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy."

Haibara Ai liếc nhìn cô ấy, rồi lại nhìn về phía khoảng không trống trải, nhẹ giọng ừ một tiếng.

***

Tôi tỉnh lại thì vẫn cảm thấy hơi kiệt sức.

Kèm theo... Hơi chút buồn nôn.

"Natsuki?"

... Hửm? Ai đang gọi mình?

Tôi mở to mắt nhìn qua, phát hiện bóng người ngồi ở mép giường, tầm mắt từ mơ hồ đến từ từ nhìn rõ, sau đó thì ngẩn ngơ: "... Jinpei?"

"Tỉnh rồi à?" Người ngồi ở chỗ đó bỗng chốc đứng lên, "còn có chỗ nào không thoải mái không? Cần thuốc gì, em nói anh đi hỏi bác sĩ lấy cho. Haibara đã nói thể chất của em đặc biệt, cho nên anh cũng không dám để bác sĩ truyền glucose cho em, nhưng có kê một ít thuốc, em xem những thuốc này có dùng được không."

"Ừm? Để em xem..." Tôi ngồi dậy, nhận lấy thuốc anh đưa qua: "Ừm... Có cái dùng được, nhưng có vài thứ xung đột với thuốc em thường dùng, không được rồi. Vali của em đâu ạ?"

"Vì Haibara nhắc nhở nên anh mang theo túi của em, còn vali thì anh nhờ Mori mang đi giúp em, lát nữa anh đến khách sạn họ đang ở lấy cho... Em còn cần cái gì khác không?"

"Em không cần gì nữa..." Tôi nói xong thì im lặng một lát, bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Jinpei, sao anh lại ở chỗ này?!"

"... Cái phản xạ hình cung này của em cũng quá dài rồi đấy?!" Matsuda Jinpei cà khịa một câu, trên mặt không có gì biểu cảm, nhìn tôi nói, "anh đến bên này trước em vì có chút chuyện, vốn dĩ đêm nay phải về rồi... Nhưng còn em thì sao? Rõ ràng biết mình sợ độ cao mà còn cậy mạnh đi lái máy bay cái gì?"

"Lúc ấy trên máy bay chỉ có em hiểu máy bay nhất mà!"

"Em hoàn toàn có thể kêu người khác, em phụ trách giám sát thôi. Giống như em kêu Siêu trộm Kid hỗ trợ ấy... Anh thấy trên máy bay có cả một nghiên cứu sinh của em đúng không? Kêu anh ta tới không phải được rồi à!"

... Cái gì?! Akai Shuichi sao? Đúng là anh ta có thể làm được, nhưng tôi không thích!

Trên mặt tôi lộ rõ vẻ mâu thuẫn: "Không muốn, em không tin anh ta."

"Lúc này rồi còn để ý tin hay không tin cái gì, anh ta không lái cho tốt thì anh ta cũng chết." Matsuda Jinpei tức giận nói: "Em không phải thiên tài à, sao những lúc thế này đầu óc lại không nhạy chút nào vậy?"

... Hả, từ từ! Người này đang mắng tôi sao? Tức giận thì tức giận, vậy mà lại dám mắng tôi?!

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, ánh mắt dò xét đánh giá, nghi ngờ hỏi: "Trước kia miệng anh có hư thế này sao?"

"Đồ ngốc..." Anh kéo dài giọng duỗi tay lấy ra một quả táo từ rổ trái cây trên tủ đầu giường, "Không thể đi theo đuổi con gái mà còn độc miệng đúng không? Cái này cũng phải phân trường hợp... Ăn táo không?"

"Ăn." Tôi lên tiếng, vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cho nên... Bây giờ anh không tính theo đuổi em nữa, nên bắt đầu độc miệng à?"

Matsuda Jinpei cầm lấy dao bắt đầu gọt táo, nghe vậy thì hơi sững người, không phản bác gì mà lại nở nụ cười: "Ai nha, em để ý như vậy sao?"

Tôi: "..." Sao lại thế này? Cảm giác người này bỗng nhiên trở nên rất thiếu đánh... Trước kia chỉ thiếu đánh ở việc hay phá đồ của tôi, giờ đến miệng cũng trở nên thiếu đánh!

"Nói giỡn. Đã xác định em sẽ suy xét anh, như vậy cũng là lúc nên bộc lộ một mặt khác của mình mà... Ừm, nói như thế nào nhỉ? Cung cấp số liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn cho Giáo sư chấm điểm."

Một mặt khác sao... Cũng đúng. Giống như trước kia tôi ở trước mặt anh cũng là cố tình ngụy trang, chỉ phô bày một mặt thôi...

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy một lúc lâu, khi anh ấy gọt xong táo đưa qua, tôi hếch cằm, vẻ mặt "Chỉ vậy thôi sao" nói: "Em ăn táo thì phải cắt thành từng miếng đều nhau... Có điều, lúc em bị bệnh, em thích ăn táo nghiền, muốn thêm khoảng 10 gram nước chanh để phòng ngừa táo nghiền bị oxy hóa, sau đó lại thêm 30 gram đường cát trắng để trung hòa độ chua của nước chanh."

"... Còn cần táo nghiền, đây là cái thực đơn trẻ con gì vậy?" Matsuda Jinpei miệng oán giận nhưng vẫn đứng dậy đi làm, "anh đi sang phòng bên cạnh hỏi xem có công cụ nào có thể làm táo nghiền không, em cứ nghỉ ngơi một chút sau đó uống thuốc. Có tình huống gì thì gọi điện thoại cho anh."

"Vâng..." Tôi lên tiếng, nhìn theo anh đóng cửa đi ra ngoài, sau đó chậm rãi thở phào một hơi.

Nói thật, khi nhìn thấy cảnh sát Matsuda, tôi còn thấy khá an tâm – phù... Không biết cảnh sát Matsuda có biết chuyện của Akai Shuichi hay không... Không sao cả, bây giờ anh ấy biết chuyện khác, dù không biết chuyện này thì thôi cũng có thể nói cho anh.

Tôi kéo túi của mình qua, tìm ra vài loại thuốc cần thiết, cầm lấy ly nước trên bàn nuốt thuốc xuống, đồng thời cũng hạ quyết tâm.

Lát nữa tôi sẽ vừa ăn táo nghiền vừa nói chuyện này với anh ấy, sau đó nhấn mạnh rằng anh ấy nhất định phải nỗ lực học tập để vượt qua cái tên hàng giả kia mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top