Chương 112: Một người khác
Chương 112: Một người khác
Editor: Qing Yun
"Hử? Cái gì?" Matsuda Jinpei nghe người bên kia nói, nhíu mày hỏi lại: "Vì sao em lại nghĩ Natsuki là Cacao?"
Cho dù trong lòng anh đã sớm biết rõ, nhưng việc người khác cũng biết lại là chuyện khác.
Xét theo cách hành xử của Kudo Shinichi, cùng với sự cố chấp của cậu đối với tổ chức, cộng thêm kiểu nói chuyện luôn mang thái độ bề trên không thể hiểu được của cô nhóc kia, Cacao là người tiếp quản hạng mục dược vật sau cô bé ấy, mà Kudo Shinichi cũng biết... Như vậy cậu ấy nhất định sẽ rất cố chấp với Cacao. Chuyện Natsuki chính là Cacao giấu được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu.
Tuy chưa từng bàn bạc với Haibara Ai, nhưng Matsuda Jinpei và cô đều có chung quan điểm đó.
"Cảnh sát Matsuda, anh cũng không cần cố tình giấu đâu. Mọi phương diện đều trùng khớp cả rồi. Em cũng không thấy Cacao là người xấu, càng không định làm gì đâu."
"Đừng đa nghi quá, thám tử." Matsuda Jinpei biết nói nhiều dễ lộ sơ hở nên không tiếp tục chủ đề ấy. Điều anh quan tâm hơn là chuyện khác: "Cho nên, em hỏi anh chuyện này là vì có chuyện gì à? Em thấy Natsuki hả?"
"Vâng ạ, hôm nay tiến sĩ Natsume có một buổi tọa đàm nhỏ ở Đại học Tokyo..."
"Anh đến ngay."
"Dạ? Từ..."
Edogawa Conan còn chưa kịp nói hết thì Matsuda Jinpei đã cúp máy, lập tức đạp mạnh chân ga.
***
"A... Cúp máy." Edogawa Conan hết chỗ nói – cần phải nôn nóng như vậy sao? Đến nói cũng không để người ta nói xong!
"Như vậy, cậu có được câu trả lời chưa?" Haibara Ai đứng dựa lưng vào vách tường: "Cảnh sát Matsuda nói thế nào?"
"Anh ấy giống cậu, đều nói tiến sĩ Natsume không phải Cacao." Edogawa Conan liếc nhìn sang: "Vốn dĩ tớ còn trông chờ cảnh sát Matsuda là người yêu cũ của Cacao thì tuyệt đối có thể nhận ra tiến sĩ Natsume hiện tại có phải Cacao hay không."
"Cảnh sát Matsuda là bạn trai cũ của tiến sĩ Natsume, cậu đừng có lầm đấy."
Edogawa Conan hoàn toàn không tin, còn cãi lại: "Cũng không khác nhau lắm mà... Đừng nói là cậu định bảo cảnh sát Matsuda là người yêu của tiến sĩ Natsume, còn người yêu của Cacao là Bourbon để tớ biết tự ứng xử rạch ròi đấy nhé?"
Haibara Ai nghe vậy còn cười: "A ha, không phải cậu biết rõ à?"
"Không! Hoàn toàn không rõ!"
Edogawa Conan cảm thấy bị đè nén – được rồi! Mình muốn tìm chân tướng thì không thể trông chờ gì ở đồng đội của mình được, bọn họ ai cũng biến thành nhân tố quấy nhiễu!
"Nhưng mà... Vừa nãy sao cậu lại nói muốn để cảnh sát Matsuda phân biệt xem tiến sĩ Natsume hiện tại có phải Cacao hay không?" Haibara Ai bắt được trọng điểm.
"À, cái này..." Edogawa Conan nói, vẻ mặt trở nên nặng nề: "Bởi vì hôm nay nhìn tiến sĩ Natsume không quá giống ngày thường..."
"Không giống chỗ nào?"
Edogawa Conan nghiêm túc suy luận: "Chị ấy nhìn như mới gặp tớ lần đầu... Hơn nữa trước kia chị ấy luôn gọi tớ là em trai, còn không thích người khác gọi mình là tiến sĩ Natsume vì đã thăng lên giáo sư... Nhưng hôm nay mọi người kêu vậy mà chị ấy không sửa lại."
... Kiểu này cũng tính sao? Có khi là Cacao bỗng nhiên lười không buồn đi trêu cậu. – Haibara Ai thầm phản bác.
Bởi vì cô quen biết Cacao lâu rồi, rất tự tin vào khoản nhận người của mình. Đây tuyệt đối là Cacao.
Đối với biểu hiện hôm nay của Cacao... Cho dù là Haibara Ai cũng không thể nghĩ ra đây là chính cô ấy ăn bậy thuốc mình tự điều chế rồi gây ra tác dụng phụ là mất trí nhớ, cô chỉ cho rằng cô ấy có kế hoạch gì đó, hơn nữa kỹ thuật diễn đã tiến bộ vượt bậc.
"Có lẽ người ta chỉ đơn giản là không muốn để ý đến cậu." Haibara Ai nói với giọng điệu hài hước.
"Này này..." Edogawa Conan chán nản nhìn qua.
Thôi, mặc kệ, chờ cảnh sát Matsuda đến rồi tính...
"Hai cậu chậm quá!" Yoshida Ayumi chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Các cậu đã nói cho cảnh sát Matsuda chưa?"
"Nói rồi, anh ấy đang tới đây." Edogawa Conan nhìn cô bé, khó hiểu hỏi: "Sao chỉ có mình cậu, hai bạn kia đâu?"
"Genta và Mitsuhiko đang nhìn tiến sĩ Natsume đó!" Yoshida Ayumi nắm tay: "Trước khi cảnh sát Matsuda tới, chúng ta không thể để tiến sĩ Natsume đi mất!"
... Các cậu dốc sức thật đấy. – Edogawa Conan thầm nghĩ, ngoài miệng nói: "Không cần lo đâu, tọa đàm của tiến sĩ Natsume mới bắt đầu đúng không? Muốn kết thúc cũng phải đến ba giờ. Còn một tiếng rưỡi nữa, cảnh sát Matsuda chắc chắn có thể tới kịp."
"Nhưng chẳng may thì sao!" Yoshida Ayumi vẫn không hề thả lỏng: "Đây chính là nhiệm vụ cảnh sát Matsuda ủy thác cho đội Thám tử nhí chúng ta, cho nên Conan cũng phải hỗ trợ đấy nhé!"
... Này này, cái anh cảnh sát kia làm gì vậy? Lợi dụng con nít để theo đuổi người mình thích à? – Edogawa Conan hoàn toàn cạn lời.
***
Bên kia, buổi tọa đàm của Natsume Natsuki quả thật đã bắt đầu.
Tọa đàm của cô được được xem là tổ chức dưới hình thức nửa công khai.
Chính là kiểu không tọa đàm trong lễ đường mà là một phòng học, nhưng mở cửa tự do, ai cũng có thể đến nghe.
Đây cũng là bởi vì Đại học Tokyo ban đầu chỉ mời thử xem, không ngờ Natsume Natsuki lại nhận lời ngay, khiến họ vội vàng làm thủ tục xin phòng học. Vì lo ngại vấn đề truyền thông cho nên họ không xin hội trường lớn, mà chỉ thông báo nội bộ trong ngành kỹ thuật để tuyên truyền cho mọi người đến nghe.
Thật ra so với lĩnh vực kỹ thuật, Natsume Natsuki có nhiều thành tựu hơn trong y học và dược học hơn. Dù vậy, một nữ giáo sư xinh đẹp mới 25 tuổi vẫn là điều rất hấp dẫn. Phải biết trong trường đại học có không ít sinh viên lớn tuổi hơn vị giáo sư này đâu, xét ở Nhật Bản thì học lại là một tình huống rất phổ biến.
Cho nên... Lần này người tới tham gia ngoài sinh viên ngành kỹ thuật thì còn một ít người đơn thuần là tới xem cho vui.
Cứ xem mấy nhóc trong đội Thám tử nhí hiển nhiên không phải sinh viên đứng đắn gì.
Khi còn ở Viện Công nghệ California, Natsume Natsuki cũng từng dạy học rồi.
Nếu bây giờ cô vẫn giữ ký ức khi ấy thì chắc còn có thể kiên nhẫn hơn đôi chút. Nhưng hiện tại cô không có phần ký ức đó, cũng không thấy nó quan trọng, dẫn đến việc cô giảng bài là hoàn toàn tự phát huy, hơn nữa còn lấy tiêu chuẩn của mình để yêu cầu sinh viên.
"Làm ơn, xác định trạng thái của hệ lượng tử dưới tình huống không có đáp án chính xác khó đến vậy sao? Không ai có đầu óc linh hoạt một chút à?"
"Thử suy luận hàm sóng rồi điều chỉnh tham số để tìm mức năng lượng thấp nhất đi! Đây là câu hỏi cơ bản mà? Sao các bạn lại nhìn tôi như bầy cún Labrador không hiểu gì thế hả? Nhìn tôi không giúp IQ của các bạn tăng lên đâu!"
"Còn phần lượng hóa cường độ dữ liệu thì sao? Câu này đủ đơn giản rồi nhỉ?"
"Dùng phương trình Schrodinger đi chứ! Trời ạ, các bạn còn không bằng cả Labrador nữa!"
Tân giáo sư Natsume đập bàn một cái, trông như sắp phát điên: "Tôi huấn luyện chó Labrador một tháng chắc còn thông minh hơn các bạn! Lên lớp của tôi mà không hề chuẩn bị bài trước à? Các bạn cho rằng tôi là ai? Giáo viên tiểu học à? Cần tôi đút từng câu chữ vào miệng các bạn nữa hả?!"
Trên bục giảng, giáo sư Natsume vừa giảng dạy vừa trách mắng không chút nể nang, dưới lớp, đội Thám tử nhí trốn trong góc lặng lẽ thì thầm.
"Tiến sĩ Natsume trông hơi đáng sợ..."
"Tớ không hiểu chị ấy nói gì... Ai, cậu thì sao?"
"Tớ nghe hiểu. Vấn đề là ở mấy sinh viên kia thôi."
"Oa, Ai giỏi quá!"
"... Cái này không phải thứ học sinh tiểu học nên hiểu đâu nhỉ?"
Có lẽ vì quá thất vọng nên giáo sư Natsume cho lớp nghỉ giữa giờ sớm.
Nhưng vì nội dung bài giảng của ngoài phần vượt quá trí thông minh của mọi người ra thì chất lượng đúng là rất cao, không phụ danh giáo sư ngành Kỹ thuật của Viện công nghệ California, cho nên dù bị nói là chó Labrador thì cũng không có sinh viên nào rời đi, thậm chí còn có sinh viên mới ngồi xuống.
Haibara Ai cho rằng, có lẽ vì Natsume Natsuki quá dễ thương. Khi cô mắng người ta, thái độ đau đớn vô cùng thật lòng, không giống đang nhục mạ, nhóm người này không chỉ không đau không ngứa mà thậm chí có người còn thấy sung sướng..
Dường như cô ấy còn nghe thấy bên kia có người lặng lẽ nói lát nữa sẽ đi xin email của giáo sư Natsume.
Giữa giờ nghỉ, đội Thám tử nhí nhiệt tình đi qua nhóm sinh viên đang còn do dự không chừng, bao quanh lấy cô.
"Tiến sĩ Natsume, chị giỏi thật đấy!"
"Giờ có thể gọi chị là giáo sư Natsume rồi nha. Chị thấy danh xưng 'giáo sư' nghe cao cấp hơn chút." Natsume Natsuki mỉm cười, ngồi xổm xuống, tiện tay kéo Haibara Ai lại ôm vào lòng: "Vừa rồi các em cũng ở đây à? Chắc nội dung này hơi nhàm chán với các em nhỉ? Bé Ai nghe hiểu không?"
Haibara Ai: "... Không hiểu lắm. Chị buông ra đi, đừng ôm như thế."
Natsume Natsuki lập tức làm vẻ mặt bị tổn thương: "Ơ? Nhưng như này sẽ làm chị cảm thấy yên tâm, không thể sao?"
Haibara Ai: "..."
"A, Ai đỏ mặt rồi kìa! Ai rất thích tiến sĩ Natsume nhỉ?"
"Thật sao? Nghe vậy chị vui lắm!"
"Không thể nào." Dù ngoài miệng phủ nhận nhưng Haibara Ai cũng không cố thoát khỏi vòng tay của Natsume Natsuki.
Sau khi trò chuyện vài câu, Natsume Natsuki liếc đồng hồ, thấy còn ít phút liền đặt Haibara Ai xuống, đứng dậy. Cô phát hiện cậu bé kiểu tóc cơm nắm nhìn như Jaien đứng ở cửa ngó trước ngó sau, đang định hỏi cậu bé có chuyện gì thì lại thấy cậu bé kích động phất tay hô to: "Cảnh sát Matsuda! Ở đây nè!"
... Cảnh sát Matsuda?
Nghe quen quá... Hơn nữa còn có cảm giác đặc biệt kỳ lạ... Đó chắc là người mình quen biết, còn rất quan trọng nữa... Nhưng sao Zero không nhắc gì nhỉ? – Natsume Natsuki hoang mang nhìn về phía cửa.
Yoshida Ayumi cố nén phấn khích, kéo tay áo cô, nhỏ giọng nói khi Natsume Natsuki cúi xuống: "Xin lỗi tiến sĩ Natsume. Bọn em đã lén báo cho anh Matsuda. Dù biết anh chị đã chia tay, nhưng anh Matsuda si tình quá. Chú Takagi bảo mấy năm nay anh ấy luôn lấy lý do đã thích người khác để từ chối hết mọi buổi hẹn nhóm và lời tỏ tình của người khác, làm ơn chị cho anh ấy một cơ hội đi."
Ơ... Hả?
Natsume Natsuki thật sự ngơ ngác, không quá rõ chuyện đang xảy ra.
Nhưng nghe lời Yoshida Ayumi nói, cô cũng dần hiểu ra, người cảnh sát Matsuda ấy chính là bạn trai cũ của mình.
... Hả? Từ từ? Vẫn luôn sao? Vậy tính ra phải bốn năm rồi... Nhưng cô xem xét hộp thư thì thấy trong thời gian đó hai người không có liên lạc gì mà? Hơn nữa bây giờ cô rõ ràng...
Trong lúc ngỡ ngàng, Natsume Natsuki nhìn về phía cửa, lập tức đụng vào đôi mắt của thanh niên tóc quăn vừa chạy tới cửa, một tay đỡ khung cửa nhìn vào phòng.
A, nhìn qua đúng là mẫu người mà mình thích... Không đúng! Không phải lúc nghĩ mấy chuyện này!
Giờ nghỉ sắp hết, sinh viên cũng đang quay lại lớp.
Natsume Natsuki đứng trên bục giảng, nhìn người ở cửa, lại nhìn xuống bọn sinh viên, chần chờ một lát rồi đưa ra quyết định, cô giơ tay ra hiệu: "Giáo sư có chút việc, các bạn nghỉ thêm mười phút nữa nhé!"
Nói xong, cô liền chạy xuống, kéo người ở cửa đi thẳng về phòng nghỉ của mình.
Matsuda Jinpei hơi ngạc nhiên, nhưng với diễn biến này, anh không hề phản đối mà còn thấy vui, hoàn toàn không cần cô dùng sức kéo mình cũng đã rảo bước đi theo, còn không quên quay đầu nói bằng khẩu hình một câu "Đừng lại đây" với đám nhóc đang rất kích động.
Cũng may anh còn nhớ rõ lần này là công lao của ai, cho nên sau khi qua cầu rút ván, anh còn nói thêm một câu "Lần sau mời các em ăn cơm cá chình".
Sau khi nói xong, anh liền tập trung toàn bộ tinh thần vào người đang kéo mình.
Mặc dù chính anh cũng không biết cô căng thẳng kéo mình đi vào phòng nghỉ, dáng vẻ như muốn nói chuyện riêng này là vì sao... Dù sao có thể ở riêng với nhau thế này chính là chuyện tốt!
Cho nên trên đường về phòng anh cũng không hỏi gì, thậm chí vào phòng rồi còn đóng cửa lại với thái độ rất tự nhiên.
Sau khi vào phòng, Natsume Natsuki mới buông tay ra, quay người nhìn anh, vẻ mặt có chút do dự và giãy giụa.
"Tóm lại, trước hết đừng nói gì cả... Anh trả lời em một câu thôi. Giờ chúng ta là quan hệ gì?" Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng Natsume Natsuki vẫn ôm chút hy vọng mong manh kiểu "Chắc là không đến mức" để hỏi thử.
Matsuda Jinpei hơi sững người, rồi khẽ cười, giọng trầm thấp: "Em muốn là quan hệ gì thì chúng ta sẽ là quan hệ đó."
Khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Natsume Natsuki bỗng bình tĩnh lạ thường.
Một cảm giác vỡ lẽ và chấp nhận lan khắp tâm trí.
... Ừ, xác định.
Thế mà mình lại bắt cá hai tay! Mình đúng là đồ rác rưởi – Natsume Natsuki đau đớn tự chỉ trách bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top