Chương 105: Ký ức
Chương 105: Ký ức
Editor: Qing Yun
... Hả? Nghĩa là sao?
Nói cách khác, ngay từ đầu bố mẹ tôi gia nhập tổ chức là vì tôi sao?
Vì muốn nghiên cứu thuốc điều trị chứng siêu trí nhớ, nên mới bị thế công tiền bạc của tổ chức đả động, rồi chấp nhận gia nhập?
Hơn nữa, sau khi gia nhập, họ còn định lén chiếm dụng quỹ nghiên cứu để bí mật điều chế thuốc cho tôi... Ở một mức độ nào đó, dù không được bố mẹ dạy dỗ, tôi cũng đã tự nhiên hiểu được kỹ năng làm biếng trong công việc, không hề kém cạnh ai trong phương diện nào.
Khi tôi hoàn hồn lại, thật ra vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, tắt video cũng chỉ theo phản xạ, rồi mở tập dữ liệu vừa hiển thị ra ngay sau đó, là một loại thuốc hoàn toàn mới, nhìn vào thành phần có thể thấy rõ là tác động đến ký ức.
Cho nên, đây chính là thứ khi xưa bố mẹ tôi đã liều lĩnh chiếm dụng quỹ của tổ chức để nghiên cứu cho tôi sao?
Thì ra là thế, bảo sao ký ức trước sáu tuổi của tôi lại mơ hồ đến vậy, hoàn toàn không giống với một người mắc chứng siêu trí nhớ.
Trước đây tôi vẫn nghĩ đó là di chứng của vụ tai nạn xe hơi... Nhưng giờ xem ra không phải vậy. Trong vụ tai nạn đó, não tôi hoàn toàn không bị tổn thương, mà là vì trước đấy bố mẹ đã cho tôi dùng thuốc điều trị chứng siêu trí nhớ do họ bí mật nghiên cứu, nên khi ấy ký ức của tôi mới giống hệt một đứa trẻ sáu tuổi bình thường, chỉ còn sót lại vài mảnh rời rạc.
Cũng vì đó là nghiên cứu bí mật, lại còn là chiếm dụng kinh phí, cho dù tổ chức vốn chẳng phải nơi trong sạch nhưng nếu việc này bị lộ, chắc chắn vẫn rước họa vào thân. Vì vậy, họ tiến hành nghiên cứu trong âm thầm, dữ liệu cũng được mã hóa toàn bộ, không hề lưu bản sao nào, làm việc kín kẽ đến mức gần như không để lại dấu vết, cứ nhìn bây giờ thì rõ, tổ chức hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Nếu không phải dự án "Con thuyền Noah" được Hiroki tiếp tục phát triển, rồi tình cờ quay trở lại tay tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được việc này.
Vả lại... Vụ tai nạn xe cộ năm đó quá bất ngờ, những gì họ để lại cũng không nhiều. Có lẽ họ không đoán được.
Mà tập dữ liệu và đoạn ghi hình này, chỉ là tình huống xấu nhất bọn họ nghĩ đến, nghe những gì họ nói là biết đây là lúc tổ chức đến tìm họ lần đầu.
Tôi cũng không vì thế mà nghi ngờ vụ tai nạn kia có điều bất thường... Bởi thật ra tôi đã từng nghi ngờ rồi, và còn điều tra rất kỹ. Kết quả xác nhận đó đúng là tai nạn ngoài ý muốn.
Tài xế gây chuyện lúc ấy đã cắn thuốc, hơn nữa hôm đó lại đúng ngày 1 tháng 11. người như vậy khi ấy không ít, còn nhà tôi chỉ tình cờ ra ngoài, nói cho cùng chỉ là chuyện rủi ro xác suất thấp, đúng lúc xui xẻo mà thôi.
Sau khi xem xong video, tôi càng chắc chắn rằng kết quả điều tra trước đây không sai, theo tính cách mà bố mẹ tôi thể hiện ra ngoài, hoàn toàn là kiểu trung lập, có thể sống rất tốt ở tổ chức.
Thậm chí, theo tài liệu tôi nắm được thì đúng là bố mẹ sống không tồi... Nhìn xem, Korn từng giúp tôi khi tôi còn nhỏ, anh ta làm vậy là vì từng được bố mẹ tôi giúp đỡ, theo lời anh ta nói, bố mẹ tôi là năng lực kỹ thuật rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghe ai, cũng không để bụng cái nhìn của người khác, thuộc kiểu tự mình chơi cũng thấy vui. Bọn họ có năng lực, lại liên tục làm nghiên cứu, tổ chức không có bất cứ lý do gì để đi diệt khẩu, đặc biệt là khi trong tay họ có dự án nghiên cứu chưa hoàn thành...
À, nghĩ vậy thì tôi cũng hiểu vì sao từ đầu cấp trên trông chờ tôi tiếp quản dự án trí tuệ nhân tạo, sau khi thất bại thì lại bảo tôi nghiên cứu thuốc. Haizz, đúng là tổ chức này nên thay đổi tư duy, đừng mãi giữ cái kiểu "con nối nghiệp cha mẹ" lỗi thời ấy nữa.
Ghi nhớ toàn bộ dữ liệu thuốc do bố mẹ để lại xong, tôi mới tắt máy tính, khẽ nói: "Hiroki, giúp chị xóa toàn bộ dữ liệu thuốc này đi."
Tôi đã ghi nhớ hết rồi... Tiếp theo, là đến lượt tôi thực nghiệm.
Theo những ký ức khi còn nhỏ... Công trình của bố mẹ đã có kết quả. Chỉ là tạm thời hiệu quả vẫn chỉ ở mức ngắn hạn và sẽ sinh ra khả năng kháng thuốc nhất định. Dù là do biến đổi vi khuẩn hay môi trường sống, hiện tượng kháng thuốc vẫn luôn là một bài toán nan giải của y học.
Nhưng không sao cả, bao năm qua tôi học cũng không uổng, dù phần lớn là học theo kiểu bị động, nhưng ít nhất tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ.
Bố mẹ đã vì tôi mà làm đủ nhiều rồi. Phần còn lại, tôi sẽ tự làm cho xong.
"Vì con cái, bố mẹ thật sự có thể làm nhiều đến thế sao?"
"Nếu là bố mẹ yêu con mình, họ sẽ dốc hết tất cả."
"For you, a thousand times over."
Không ngờ vừa mới thấy hơi ghen tị với Hiroki là tôi đã cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho mình ngay.
Tôi từng luôn ao ước có được tình yêu vô điều kiện, tuyệt đối đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất.
Dù giờ họ đã không còn bên cạnh, nhưng tình yêu ấy vẫn tồn tại, được lưu giữ lại trong những con số, những dữ liệu.
Tôi muốn... Coi tôi là quan trọng nhất, không cần lo lắng sẽ biến mất hoặc là đột nhiên yêu cầu tôi phải chia sẻ tình yêu ấy, cách mười chín năm, cuối cùng cũng quay về bên tôi, hơn nữa lập tức bù vào mười chín năm bị bỏ trống này.
Cho dù bây giờ tôi đang ngồi trong phòng thí nghiệm của tổ chức, giữa bốn bức tường trắng lạnh lẽo, dưới ánh đèn đơn điệu phản chiếu lên những ống nghiệm lạnh buốt, xung quanh chẳng có ai, tôi vẫn thấy cực kỳ ấm áp.
Tình yêu của bố mẹ không hề mất đi mà vẫn luôn ở đó, vượt qua cả thời gian và sinh tử, đưa đến tương lai, cho tôi cảm giác an toàn và dũng khí vô hạn.
Tôi ngồi lặng ở đó, cúi đầu, hai tay che mặt, để mặc cho cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng vỡ òa.
***
Tôi vốn là người rất khó khóc. Nhưng một khi đã khóc, lại chẳng thể dừng được.
Tất nhiên, trường hợp ngón chân va vào góc bàn thì không tính.
Tóm lại, dù tôi xúc động khi đột ngột cảm nhận được tình yêu sâu sắc của bố mẹ nên bật khóc, nhưng sau đó, nước mắt rơi không còn là cảm xúc nữa, mà là phản ứng sinh lý.
Thậm chí đến khi tôi thức đêm điều chế xong thuốc dựa theo công thức họ để lại để thì nước mắt vẫn cứ rơi gián đoạn.
Khi tôi đang cầm khăn giấy khịt mũi thì Bourbon đến.
Có lẽ vì về nhà mà thấy tôi chưa về nên anh ta cố ý ghé qua xem. Dù nói thế nào thì cũng là có lòng. Vừa vặn tôi cũng định quay về vì đã điều chế được thuốc rồi.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa khụt khịt chào hỏi: "Anh đến rồi à, Bourbon."
Anh ta ngẩn ngơ khi thấy tôi như vậy, đứng đơ ra một lúc mới hoàn hồn, bước nhanh lên trước, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Cô sao vậy?"
"Không có gì đâu, tôi cũng rất ghét cái tật vừa khóc là không dừng được này của mình..." Tôi vừa nói vừa dụi mắt, hít mũi một cái, "mà này, anh có ngại nếu tôi ôm anh một lát không?"
Bourbon: "... Hả?"
"Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần là muốn tìm cách dừng dạng thái này thôi. Nếu ở Viện Công nghệ California thì tôi còn có thể tìm Leslie hay cô Davis để ôm một cái, bây giờ đang ở Nhật, chị Vermouth không ở đây, tôi lại không thể đi tìm Sherry, bây giờ ẻm nhỏ quá, ôm lên cũng không an ủi được bao nhiêu." Giọng tôi vẫn còn nghẹn. "Ôm người khác có thể làm tăng nồng độ serotonin, kích thích dopamine và oxytocin, giúp ổn định thần kinh..."
"Đủ rồi! Tôi hiểu rồi!" Chàng trai tóc vàng giơ tay ra hiệu ngừng lại, mặt không biểu cảm nói: "Cô tùy ý."
"Anh nói đấy nhé." Tôi tiến lên hai bước, vòng tay ôm lấy eo anh ta, cúi đầu tựa trán vào vai, hít sâu để trạng thái tinh thần của mình ổn định lại.
Bourbon đứng yên, để mặc tôi ôm, không có động tác gì. Đợi khi thấy tôi đã bình tĩnh hơn, anh ta mới hỏi: "Vậy là có chuyện gì? Đừng nói là vì Matsuda đấy nhé?"
"... Hả?" Tôi ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu ra, chắc anh ta nhớ chuyện tôi từng nói sẽ khóc năm ngày vì cảnh sát Matsuda, cho nên mới hiểu lầm sao?
Tất nhiên, tôi không thể để cảnh sát Matsuda gánh tội thay được.
Tôi vẫn vùi mặt trong ngực đối phương, im lặng khá lâu rồi mới đáp: "Tôi mới, bất ngờ phát hiện được di ngôn bố mẹ để lại cho mình."
Bourbon không nói gì, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, xem như an ủi.
Tôi thật lòng biết ơn Bourbon. Ít nhất, sau khi nghe tôi nói, anh ta không hỏi thêm gì, chỉ để tôi yên lặng ôm anh ta thêm khoảng năm phút.
Trên đường về, thỉnh thoảng tôi lại liếc sang người ngồi ghế lái, trong lòng lặng lẽ nghĩ – Bourbon đúng là người có thể phó thác nhất, hơn nữa chắc là mình có thể tin được... Chắc là vậy nhỉ?
Có lẽ Bourbon cũng nhận ra tôi trộm nhìn chăm chú mà không hề khẽ khàng này nhưng không hỏi gì thêm.
Chỉ đến khi về tới nhà, có lẽ vì bị tôi nhìn quá nhiều lại thêm vẻ trầm mặc nặng nề, anh ta mới nhíu mày, giọng không mấy vui: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!"
... Cứ thầy sau khi đến Nhật Bản, tính khí của Bourbon kém hơn hẳn trước, là ảo giác của tôi sao? Hay là do dạo này anh ta thiếu ngủ nhỉ? Tôi có nên chia cho anh ta ít thuốc ngủ của mình không?
Nhưng mà bây giờ có chuyện quan trọng hơn.
Nếu đã bị hỏi, tôi quyết định nói thẳng luôn: "Tôi muốn nhờ anh một việc."
Thật ra kiểu mở đầu này đã từng xuất hiện không ít lần, nên Bourbon thậm chí còn không tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi thẳng: "Cô cứ nói thẳng đi."
"Tối nay tôi định làm một thí nghiệm nhằm vào bản thân, nhưng có thể sẽ khiến một phần ký ức của tôi bị mất. Vấn đề là tôi không biết phần bị mất đó sẽ có phạm vi thế nào, tôi cũng không biết rốt cuộc mình sẽ quên cái gì." Tôi nhìn anh ta nghiêm túc, dặn dò rõ ràng: "Nếu sáng mai tôi có gì bất thường, nhờ anh trông chừng tôi, nếu tôi làm gì mà sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thì ngăn tôi lại, thậm chí dùng cách cứng rắn một chút cũng không sao. Dược hiệu lần này kéo dài khoảng 72 giờ thôi, coi chừng tôi 72 giờ là được rồi!"
Thanh niên tóc vàng ngẩn ra, hết ngạc nhiên thì lại nhăn mày: "Cô định làm gì với bản thân vậy?"
"Một thí nghiệm rất quan trọng, liên quan đến việc tôi có thể kéo dài mạng sống hay không." Tôi chỉ nói mơ hồ, rồi ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu. "Tôi có thể nhờ anh giúp không?"
Bourbon nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh, Zero! À, còn nữa, nếu tôi quên mất chuyện anh là nằm vùng thi nhất định phải giữ bí mật nhé. Tôi không biết trong tình trạng thiếu hụt trí nhớ mình có thể làm ra cái gì đâu. Sau đó nếu tôi suy đoán ra kết quả không ảnh hưởng toàn cục thì anh có thể trấn an tôi theo lời tôi nói trước. Nếu xuất hiện tình huống không thể khống chế hoặc không thể xác định... Anh cứ liên hệ với chị Vermouth nhé! Hoặc tìm Sherry cũng được!"
Tôi suy nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra, dặn dò kỹ từng cái một, ăn xong cơm tối thì quay về phòng, lấy thuốc hôm nay điều chế xong ra, cầm cốc nước uống một hơi.
***
... Kéo dài mạng sống?
Dù cô ấy nói rất mơ hồ, nhưng Furuya Rei chắc chắn sẽ không bỏ sót từ ngữ quan trọng này.
Anh thật sự muốn hỏi rõ, nhưng sau ba năm sống cùng nhau, anh hiểu rằng hỏi cũng vô ích, tính cách của Cacao là vậy, nếu cô ấy muốn nói, sẽ tự nói; còn nếu không, dù anh có gặng hỏi thế nào cũng chẳng đào được nửa chữ.
Thậm chí không thể dùng cách suy luận thông thường để thử. Vì một khi anh thử chạm vào, cô ấy sẽ giống như con sò vừa khép vỏ, chạm nhẹ một cái thôi cũng rụt ngay lại, thậm chí còn có thể kẹp anh đau điếng.
Tất nhiên, dù không hỏi, bản năng trinh thám vẫn thôi thúc anh suy đoán.
Đã nhắc đến "kéo dài mạng sống", lại còn liên quan ký ức... Có phải do Hội chứng Trí nhớ siêu phàm? Hôm nay cô ấy bỗng nhiên muốn làm vậy, rồi lại nhắc tới bố mẹ... Chẳng lẽ trong di ngôn của họ có nhắc đến điều gì?
Tổ chức dùng thuốc để khống chế người khác làm việc sao? Vậy nên Cacao mới có thể được tự do hành động mà không sợ phản bội? Bố mẹ cô ấy nhắc đến loại thuốc này trong di ngôn, thậm chí có thể là thuốc giải, Cacao tự thử điều chế thuốc giải? – Bởi vì thiếu thông tin nên Furuya Rei phỏng đoán ra một giả thiết có vẻ hợp lý, hơn nữa còn có độ trùng khớp rất cao với chân tướng, chỉ là, đáng tiếc, lại hoàn toàn sai.
Anh nghĩ một lát cũng không giải quyết được nghi vấn trong lòng mình, trái lại còn sinh ra nhiều vấn đề hơn.
Đương nhiên, bây giờ anh cũng chỉ có thể nhịn xuống, đi suy nghĩ chuyện tiếp theo.
Xét theo hướng tích cực, ít nhất cô ấy tin tưởng anh nên mới nhờ anh trông chừng. Tuy cũng có thể vì trước mắt anh là người duy nhất có thể nhờ, xét từ các phương diện thì anh là người thích hợp nhất để phó thác.
Giống như cái ôm đơn phương kia, điểm danh vài cái tên có thể xuất hiện thì chính mình chắc ở vị trí thứ 5.
Nghĩ đến cái này, Furuya Rei lập tức cảm thấy trong lòng bốc hỏa.
Anh hít sâu, ép bản thân bỏ qua đống suy nghĩ phức tạp, tập trung vào vấn đề trước mắt: "mất một phần ký ức"... Không biết lần này cô ấy sẽ lùi lại đến thời gian nào.
Từ tận đáy lòng, Furuya Rei chỉ mong ký ức của Cacao đừng lùi về quá xa. Anh đã mất ba năm mới kéo được mối quan hệ đến mức này, nếu cô quên sạch, anh thật sự không đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại từ đầu. Cô gái này đúng là phiền phức và khó đoán đến mức ngoài dự liệu.
Hơn nữa... Tuy Cacao nói "lúc cần thiết có thể dùng biện pháp mạnh", nhưng với hiểu biết của anh, "lúc cần thiết" ấy không phải do anh phán đoán, mà là căn cứ vào phán đoán của cô.
Chẳng may anh hành động sai, đến khi cô nàng nhớ lại thì mới thật sự là phiền toái.
... Nghĩ vậy, có lẽ đáng ra anh không nên đồng ý ngay từ đầu.
Vừa nghĩ, Furuya Rei vừa nhìn về phía cánh cửa đang hé mở lần thứ ba, cảm thấy thời gian đếm ngược 72 giờ đã bắt đầu.
Chỉ là...
Anh nhìn cô gái ló đầu ra khỏi cửa, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt cảnh giác và xa lạ, trong lòng anh bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Đừng nói là... Cô quên mất tôi ra ai rồi đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top