Chương 145 - Chương 147

Chương 145 : Khách quan về thong thả
Editor : Ha Ni Kên

Khách quen của Có gian tửu quán dần dần phát hiện ra một quy luật : mùng năm có thủ lợn nướng, mùng mười có chân giò kho hầm.

Còn thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi đều là đồ nhắm thường ngày, không cần nhắc đến.

Bình Nam Vương thích chân giò kho hầm, cũng thích thủ lợn nướng. Gần đây quán rượu còn cho ra mắt thêm món hoa mai đại tràng, có khẩu vị của đại tràng nhưng không hề có mùi tanh của nội tạng thì càng tới thường xuyên hơn.

梅花大肠 : làm từ ruột già, tạo hình hoa mai

Tửu khách thường ghé Có gian tửu quán còn ăn ý hạ quyết định : không ghép bàn, không mời khách.

Cái quán rượu chết tiệt này thức ăn có một tẹo, lại còn có giới hạn, sao mà ghép bàn được ?

Mời khách ấy hả ? Mời khách thì càng không.

Mặc dù đều là người quen, thậm chí còn có quan hệ thân thiết, nhưng có muốn cũng mời không nổi ấy chứ.

Khách khí một lần thì tạm được, khách khí lần hai thì gắng gượng chống đỡ, nhưng khách khí đến tận lần thì ba thì mình cũng khỏi đến luôn.

Vậy nên mọi người vừa hiểu chuyện, ai ăn của người nấy. 

Sáng hôm ấy, Lạc Sênh ở võ trường theo lệ.

Hay ở chỗ, khi trước Lạc cô nương cũng thích múa võ lộng thương. Trừ những lúc lên phố mua vui thì hầu hết thời gian đều rong ruổi ở đây.

« Lúc này chắc chân giò đã được kho rồi. » Hồng Đậu ngồi bên sân, chống cằm than thở.

Món chân giò kho hầm rất tốn thời gian, cần bắt đầu kho ngay từ buổi sáng. Như thế sau tầm bốn năm giờ, thức ăn làm xong cũng vừa đúng giờ mở quán.

Bây giờ cô nương giao hết cho Tú cô làm món này. Đi đến muộn, nàng có muốn ngửi một ít mùi thơm cũng không được.

« Ăn đá bào đi. » Khấu Nhi đưa một bát đá bào hạnh nhân củ ấu đào tươi sang.

Ăn đá bào ngọt ngào mát lạnh, Hồng Đậu cũng chẳng chê bai.

Nóng như thế này mà lại được ăn đá bào ngắm cô nương cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ.

Con tuấn mã da lông bóng loáng dừng lại, Lạc Sênh linh hoạt nhảy xuống, đi về phía hai người.

Hồng Đậu và Khấu Nhi vội vàng đứng dậy, đón cung nhận tên, lấy khăn thấm trán.

« Cô nương, nóng như thế này hay đừng tập hôm nay nữa. Nếu chán quá chi bằng lên phố ngắm nghía đi ạ. » Nhìn Lạc Sênh trên trán nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Hồng Đậu đau lòng vô cùng.

Nóng như thế này, đi lên phố nhìn xem có gặp mỹ thiếu niên nào chẳng phải hay hơn à ?

Khấu Nhi cũng đau lòng, khuyên nhủ : « Đúng rồi đấy ạ, cô nương ơi, có buồn chán thì đi dạo cũng tốt, cả ngày ở võ trường thế này nắng đen da là không được đâu. »

Chỉ nhìn một chút thôi, cũng không cướp về thì thật ra cũng chẳng sao. Vẫn còn hơn là để cô nương tự mình làm da đen đi.

« Nóng thế này thì đi dạo cái gì ? Nghỉ ngơi xong rồi cũng nên đến quán rượu thôi. » Lạc Sênh tùy ý ném tấm khăn tay vừa lau qua mồ hôi cho Khấu Nhi, sải bước rời khỏi võ trường.

Nghỉ ngơi xong rồi cũng nên đi giết người.

Sau khi tắm, thay ra bộ trung y trắng như tuyết, Lạc Sênh cho Khấu Nhi và Hồng Đậu ra ngoài.

Ngồi đầu giường một hồi lâu, nàng lôi một thanh cung từ dưới giường ra.

Chính là loại cung quen thuộc mà nàng luyện tập mỗi ngày. Bình thường không có gì đặc sắc, cũng chẳng phải duy nhất.

Thanh cung này là nàng chuẩn bị riêng cho Bình Nam Vương.

Lạc Sênh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau dây cung, một lần rồi một lần. Cho đến khi tâm lặng như nước nàng mới cất đi.

Đã vào tháng sáu, trời tối muộn, Có gian tửu quán cũng lùi giở mở cửa xuống nửa giờ so với tháng năm.

Nói là ban ngày trời nóng, mở cửa sớm ảnh hưởng đến tâm trạng của đầu bếp.

Đây cũng là điều khiến tửu khách giận mà không dám ho he gì : cũng chưa bao giờ nghe thấy quán rượu nào còn đổi giờ mở cửa theo tháng cả.

Cuối cùng trời cũng dần tối, đèn lồng đỏ bên ngoài quán rượu được thắp sáng lên, phết lên người tửu khách lục tục đến quán một màu cam ấm áp.

Hương thơm từ Có gian tửu quán càng bay xa trong màn đêm, người bình thường sớm biết giá cả của cái hắc điếm giết người này che mũi rảo bước, không dám dừng chân dù chỉ là một bước.

Nghe nói có người ngoài kinh gia sản phong phú ăn xong ngay đến cả tiền thuê phòng cũng chẳng còn, bọn họ không thể bước lên vết xe đổ ấy được.

Lạc Sênh ngồi bên quầy, vẫn có vẻ lười nhác thong dong uống trà như mọi ngày.

Tửu khách túm năm tụm ba kéo đến. Có quen, có lạ. Chẳng mấy đại sảnh đã lấp non nửa.

Đến lúc này thì Bình Nam Vương mới đến.

Bình Nam Vương đi cùng Bình Nam Vương phi.

Gần đây Bình Nam Vương thường đến cùng vương phi. Giờ đây trong kinh thành người ta đã bắt đầu khen ngợi hai vợ chồng Bình Nam Vương ân ái thắm thiết, hứng thú của những phủ có con gái cháu gái đối với thế tử Bình Nam Vương cũng tăng nhiều.

Đến cái tuổi này rồi mà Bình Nam Vương và vương phi vẫn còn mặn nồng như vậy, tất nhiên con trai cũng không tệ.

Bình Nam Vương phi cũng đã sớm nghe được những tiếng lành này, tất nhiên trong lòng rất đắc ý.

Ban đầu, bà chỉ muốn ăn món bí đao hổ phách của quán rượu này thêm mấy lần thôi.

Trước kia chẳng qua bà chỉ ôm ấp ký ức ấm áp liên quan đến món ăn này. Từ khi đến quán rượu này ăn lại, mới phát hiện ra còn nếm được niềm sảng khoái khó nói nên lời từ món bí đao hổ phách ấy.

Nhai từ tốn, nuốt chậm rãi món ăn này, khiến cho bà cảm nhận được niềm thỏa mãn khi cuối cùng cũng giẫm đạp thỏa thích Trấn Nam Vương phi.

Là loại sung sướng khi biết đối phương không bao giờ có thể trở mình được nữa.

Như vậy thì làm sao bà lại không thích món ăn này cho được.

Không ngờ đi cùng Vương gia mấy lần, lại còn truyền đi được mỹ danh vợ chồng hòa thuận, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn.

Danh tiếng như vậy đương nhiên có lợi cho hôn sự con cái sau này.

Vào khoảnh khắc thấy hai vợ chồng Bình Nam Vương tiến vào, cuối cùng Lạc Sênh cũng có thể thở phào trong lòng, khẽ nhếch môi.

Mặc dù nếu hôm nay Bình Nam Vương không đến thì nàng vẫn có thể chờ lần sau. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm ra tay vào ngày hôm nay, tất nhiên muốn kiêng hết những biến cố có thể xảy ra.

Có biến cố, rốt cuộc vẫn khiến người ta cảm thấy đầu không xuôi đuôi khó lọt.

Tiếp đón hai vợ chồng Bình Nam Vương hôm nay là Hồng Đậu.

« Hôm nay khách quan đến muộn, nhã thất không còn nữa rồi. »

« Không sao, ngồi ở đại sảnh là được rồi. » Bình Nam Vương rất thoải mái.

Tới nhiều lần, cũng không cố chấp phải ngồi nhã thất.

Dù sao nhiều người có thân phận cũng chỉ ngồi ở đại sảnh, đến cả Khai Dương Vương cũng không ngoại lệ.

« Mời khách quan đi theo ta. »

Lạc Sênh yên lặng nghe Bình Nam Vương chọn món, đứng dậy đi về bếp.

Căn cứ vào lượng cơm, tốc độ dùng bữa và thói quen gọi thêm của vợ chồng Bình Nam Vương, nàng có thể đại khái suy ra thời gian từ lúc rượu và thức ăn được bưng lên bàn Bình Nam Vương cho đến khi hai vợ chồng Bình Nam Vương ra về từ cửa.

Đi vào sân, nàng gặp Râu quai nón chuẩn bị ra ngoài.

« Đông gia, ta đi đón Tiểu Thất. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, giọng vẫn như thường lệ : « Đi sớm về sớm. »

Cân nhắc rằng Tiểu Thất vẫn còn nhỏ, Lạc Sênh hỏi qua ý kiến của Tú Nguyệt, từ tháng trước đã cho thằng bé đến một trường tư thục tốt.

Râu quai nón mừng rỡ vô cùng, chủ động nhận nhiệm vụ đưa đón.

Còn đối với Lạc Sênh, thiếu niên rất có thể có quan hệ với Trấn Nam Vương đương nhiên rất cần học chữ.

Ngoài ra, cũng là để hết sức loại bỏ sự có mặt của những người không liên can vào cái ngày như ngày hôm nay, ví dụ như Đỗ Phi Bưu.

Chờ Râu quai nón đi rồi, Lạc Sênh mới an bài nhiệm vụ cho Tráng hán đang hăng hái bổ củi : « Bổ củi xong nhớ đi xay đậu, mai còn làm đậu hũ. »

Tráng hán hớn hở đáp ứng.

Dùng tí sức cho việc này thì có là gì, mai còn được ăn đậu hũ.

Ôi chao, hắn thích ăn đậu hũ lắm.

Tráng hán thuần thục bổ củi, chìm trong ảo tưởng tươi đẹp về thực đơn ngày mai.

Vào phòng bếp tán gẫu vài câu với Tú Nguyệt, Lạc Sênh lại quay lại đại sảnh.

Qua qua lại lại giữa đại sảnh và phòng bếp vài lần, tửu khách ngồi trong sảnh cũng không mấy để tâm.

« Ký sổ đi. » Cơm nước no nê, Bình Nam Vương nói một câu theo lệ, đi ra ngoài cùng Bình Nam Vương phi.

Hồng Đậu vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, hơi cúi người tiễn hai vợ chồng Bình Nam Vương : « Hai vị khách quan về thong thả. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 146 : Lấy lại

Editor : Ha Ni Kên

Tất nhiên Bình Nam Vương sẽ không để ý đến mấy lời xã giao của tiểu nhị mà tới khi ra gần đến cửa mới lên tiếng chào hỏi Vệ Hàm : « Thập Nhất đệ vẫn chưa dùng bữa xong à ? »

Vệ Hàm bóng lưng thẳng tắp ngồi bàn gần cửa sổ. Hôm nay chàng mặc một áo bào đen tuyền, càng làm nổi bật dáng người cao ngất, gương mặt như khắc của mình.

Vệ Hàm cũng không muốn để ý đến mấy lời thừa thãi này của Bình Nam Vương, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải giữ.

Chàng lãnh đạm gật đầu : « Phải, Tam ca Tam tẩu đi về thong thả. »

« Vậy Thập Nhất đệ cứ từ từ dùng bữa. » Bình Nam Vương tươi cười đi ra, bước đến ngoài cửa thì vẻ mặt lạnh hẳn.

Không dưng ai lại muốn mặt nóng dán mông lạnh. Đương nhiên hắn cũng không vừa ý người Thập Nhất đệ dầu muối không vào này.

Nhưng hoàng huynh lại coi trọng Thập Nhất đệ nhất.

Thậm chí hắn cũng không nghĩ ra nổi nguyên nhân.

Nếu nói Thập Nhất đệ là tướng tài khó có, chả nhẽ khắp Đại Chu lại không có người nào mạnh hơn.

Nhưng mà từ khi Thập Nhất đệ còn nhỏ hoàng huynh đã chú tâm dạy dỗ đào tạo, đưa đến phương bắc tập luyện từ khi còn rất sớm.

Chẳng nhẽ từ cái lúc Thập Nhất đệ còn là một đứa bé, hoàng huynh đã nhìn ra tiềm năng trở thành võ tướng định quốc ?

Bình Nam Vương hồi tưởng lại thật lâu về trước.

Sao hắn lại nhớ khi còn bé Thập Nhất đệ là một thằng ngu chứ ?

Thập Nhất đệ ra đời nhiều năm sau khi hắn đã rời kinh về đất phong. Cho đến khi phụ hoàng qua đời, hoàng huynh kế thừa ngôi vị, đám phiên vương như bọn hắn mới lần lượt hồi kinh bái kiến, mới có cơ hội gặp một lần.

Khi ấy Thập Nhất đệ cùng lắm mới ba, bốn tuổi, trông cũng không có vẻ gì lanh lợi.

Nghe đồn, Thập Nhất hoàng tử có chút ngu si...

Hồi bé chậm phát triển như vậy, ai mà ngờ giờ lại thành nhân tài thế này đâu.

Bình Nam Vương nghĩ ngợi vẩn vơ mấy chuyện này, lại cảm thấy không cam lòng, loạng choạng suýt thì ngã.

« Vương gia cẩn thận. » Bình Nam Vương phi vội vàng đỡ hắn.

Bình Nam Vương lấy lại tinh thần, đứng vững người : « Ta không sao, đi thôi. »

Bên ngoài quán rượu, nhà nhà sáng đèn.

Một mảnh trăng mỏng như hàng mày, lẻ loi treo trên bầu trời hiu quạnh.

Bình Nam Vương thoáng dừng bước, cảm thán : « Thảo nào Có gian tửu quán chỉ mở vào buổi tối. Trời nóng thế này mà trưa lại ăn một bụng no thì khó chịu phải biết. Ăn giờ này xong ra ngoài còn được đón gió đêm, thoải mái hơn. »

Bình Nam Vương phi chỉ cười hưởng ứng.

« Vương gia, chúng ta về thôi. »

Hộ vệ canh giữ bên ngoài quán rượu lẳng lặng theo sát vợ chồng Bình Nam Vương.

Đi thêm một đoạn, Bình Nam Vương ngoái đầu nhìn một cái.

Quán rượu vẫn sáng trưng đèn đuốc, tửu kỳ xanh xanh phất phới theo gió. Đứng trong màn đêm nghiêm túc nhìn như vậy, lại thấy vừa quen mà vừa lạ.

« Vương gia ? » Bình Nam Vương phi hơi mất kiên nhẫn.

Bình Nam Vương quay lại, vừa đi vừa nói : « Chân giò kho hầm của Có gian tửu quán đúng là ăn bao nhiêu cũng không chán. Bao giờ lại có tiếp nhỉ ? »

Bình Nam Vương phi cười nói : « Hôm nay là cuối tháng rồi, lần tới cũng phải mùng mười tháng sau. »

Nghĩ đến việc còn phải chờ tận mười mấy ngày nữa mới được ăn chân giò kho hầm yêu quý, Bình Nam Vương cau mày : « Chẳng biết bày ở đâu ra lắm quy định vớ va vớ vẩn. Mùng mười, hai mươi, ba mươi. Tính ra một tháng cũng chỉ ăn được có ba lần. »

« Thật ra như thế lại hay, lương y đều nói đến tuổi chúng ta rồi cũng không nên ăn thường xuyên mấy món này... »

Hiển nhiên Bình Nam Vương không nghe vào tai mấy lời dông dài của Bình Nam Vương phi, thở dài trong làn gió đêm : « May là còn thủ lợn nướng, thịt trâu om cay, đợi cũng không quá khó khăn. Không biết con gái Lạc Đại Đô Đốc tìm được ở đâu ra đầu bếp tay nghề hảo hạng như vậy. Về hỏi thăm xem, nếu có đồng môn thì mời đến vương phủ. »

Có thể lấy được luôn đầu bếp của Có gian tửu quán là tốt nhất. Nhưng mà dù sao quán rượu cũng do con gái cưng của Lạc Đại Đô Đốc mở, vương phủ không nhất thiết phải đắc tội với Lạc Đại Đô Đốc chỉ vì một đầu bếp.

« Được rồi, mai sẽ phái người đi hỏi thăm. »

Hai vợ chồng không nói nhiều thêm, thong thả đi về hướng phủ Bình Nam Vương.

Trên một chạc cây ven đường, Lạc Sênh một thân đen thẫm như hòa vào màn đêm. Cánh tay cầm chắc cây cung, yên lặng chờ thời cơ đến.

Nàng không thể biến mất khỏi quán rượu quá lâu, cho nên cũng chỉ vừa mới cải trang mà đến. Lại vừa vặn đúng lúc, thấy được vợ chồng Bình Nam Vương đang tiến về phía này.

Đây chính là lý do trọng yếu để nàng đi khắp các phố lớn hẻm nhỏ phía Tây kinh thành, mãi mới chọn được chỗ này để khai trương quán rượu.

Khoảng cách giữa quán rượu và phủ Bình Nam Vương, không đủ xa để mất công ngồi xe ngựa nhưng vừa đủ gần để tản bộ tiêu cơm.

Ăn no uống nê, lướt gió đêm hồi phủ, tính ra còn thoải mái hơn ngồi xe ngồi kiệu quay về.

Lý do thứ hai chính là cái cây này.

Đoạn này thiếu ánh sáng, núp trong tán cây sum suê tươi tốt sẽ không bị người phát hiện. Mà đi ngang qua rồi, vẫn còn trong tầm cung, ánh sáng lại tăng lên.

Vô cùng thích hợp để nàng nhắm trúng mục tiêu, giải quyết gọn ghẽ trong một mũi tên.

Lạc Sênh ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời qua tầng cành lớp lá.

Trăng trên trời cong như lưỡi móc, ánh trăng leo lắt, tưởng như chẳng chiếu tỏ được gì.

Mùng mười, hai mươi, ba mươi. Chọn ngày này ra tay là vừa đẹp.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ có nhân hòa là Lạc Sênh chưa thực sự hài lòng.

Hôm nay Triệu Thượng thư đến, còn dắt theo thuộc hạ đắc lực là Lâm Đằng và cháu ngoại Lâm Sơ của nàng.

Cũng chẳng sợ dọa nhầm cậu cháu ngoại Lâm Sơ, có điều nàng có chút kiêng kị Lâm Đằng.

Biểu hiện của Lâm Đằng tại buổi thọ yến của Bình Nam Vương phi đã để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhưng nàng cũng không định kéo dài thêm chuyện này.

Thức ăn có hợp khẩu vị đến mấy thì ăn thường xuyên cũng vơi dần hứng thú. Đến khi ấy cũng không thể nắm chắc khi nào Bình Nam Vương đến quán rượu dùng bữa ăn cơm.

Cân nhắc một hồi, sự có mặt của Lâm Đằng cũng không đáng kể đến vậy.

Đối với chuyện này, Lạc Sênh chỉ có một ý kiến : giá của quán vẫn quá thấp.

Cứ tưởng khi trước Triệu Thượng thư bị cháu trai ăn sạch túi rồi, ai ngờ chân giò kho hầm và hoa mai đại tràng vừa lên lịch đã lại dám đến.

Vợ chồng Bình Nam Vương đã đi vào trong tầm ngắm.

Thực ra đây chính là khoảng cách ra tay thuận lợi nhất. Nhưng cũng vì thuận lợi nhất nên Lạc Sênh càng không thể ra tay.

Giết chết Bình Nam Vương là một, thuận lợi thoát thân là hai.

Cái nào nàng cũng muốn.

Chỉ vì một Bình Nam Vương cỏn con lại kéo cả mình vào, quá thiệt.

Gió thổi, lá cây xào xạc.

Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cửa tiệm đối diện khẽ đung đưa, ánh sáng chập chờn.

Bình Nam Vương đi trước, Bình Nam Vương phi đi chậm hơn vài bước phía sau. Hai người đã chuẩn bị đến ngã rẽ.

Phía trước hai vợ chồng Bình Nam Vương là hai người cầm đèn chiếu sáng, sau lưng là bốn năm tên hộ vệ.

Lạc Sênh ẩn mình trên cây, từ trên cao nhìn xuống, không cần phải tránh những người đó mới trúng mục tiêu.

Cây cung trong tay cũng dần nóng lên, dây cung dần được căng ra.

Một bước, hai bước, ba bước...

Lạc Sênh thầm đến bước chân.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nấp trên cái cây này, cũng không phải lần đầu tiên đếm nhịp bước đối phương.

Trong quán rượu đén đuốc sáng choang, khi tửu khách đang ăn sung uống sướng, tại lúc Hồng Đậu còn đang lo không biết còn bao nhiêu rượu thịt. Hết lần này lần khác, nàng lặng lẽ rời đi, trốn trên chạc cây này, quan sát Bình Nam Vương ra về.

Lần lượt giơ cung, lần lượt buông xuống. Điều chỉnh từng li từng tí, tìm bằng được thời cơ tốt nhất.

Hôm nay, nàng phải lấy lại mạng một trong số những kẻ thù hãm hại trên dưới trăm người nhà nàng.

Lạc Sênh mím môi, nheo mắt.

Tay buông, tên bay.

Mũi tên kia như dồn chặt bao thống khổ và quyết tâm của nàng bao lâu nay, bay vun vút như sao rơi, như chưa từng.

Cắm thẳng vào chính giữa lưng Bình Nam Vương.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 147 : Thoát thân
Editor : Ha Ni Kên

Bình Nam Vương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, rồi gục xuống.

Vừa đúng lúc rẽ ngang qua một cửa tiệm.

Đèn lồng đỏ treo cao hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hòa cùng ánh sáng từ đèn đuốc trong tay hạ nhân vương phủ, chiếu rõ ràng Bình Nam Vương vừa ngã khuỵu.

Bình Nam Vương phi thấy mũi tên cắm sau lưng Bình Nam Vương, từ đó tràn ra bao nhiêu máu.

Bà thét một tiếng ngắn ngủi chói tai rồi bất tỉnh.

Hộ vệ đi theo có kẻ kiểm tra tình hình Bình Nam Vương, có người rút đao thủ bên người, cảnh giác quan sát bốn phía.

Cùng lúc, có một bóng đen không biết từ đâu vọt ra, chạy thẳng đến chỗ Lạc Sênh đang ẩn náu.

Lạc Sênh sớm đoán được Bình Nam Vương có ám vệ ngầm.

Dù sao cũng ngồi ở vị trí này, lại còn vì táng tận lương tâm mà có, ắt không có chuyện không sợ chết.

Sau khi bắn mũi tên kia đi, nàng đã lập tức nhảy xuống từ chạc cây, chạy thẳng.

Đại thụ nằm đối diện con đường sau cửa tiệm kia, nhảy xuống là vào ngay hẻm nhỏ.

Hẻm này, đương nhiên nàng cũng thông thuộc.

Chuỗi cửa tiệm nằm ngay mặt đường và một hàng nhà dân quay lưng lại với nhau tạo thành con hẻm này. Không có cửa mở ra hẻm, không sợ đang chạy gặp phải người mở cửa bước ra.

Chạy một mạch đến cuối hẻm, mé bên trái là một cây cổ thụ.

Không biết gốc cây này đã sinh trưởng được bao nhiêu năm mà lá vẫn sum suê xanh tốt.

Lạc Sênh lướt qua gốc cây, giơ tay nhét cây cung vào một hốc trên cây. Cây cung chuẩn bị riêng cho Bình Nam Vương đã biến mất.

Hốc cây và gốc cây này cũng là do nàng xem xét phát hiện ra.

Ẩn trên chạc cây kia để ám sát, nhảy xuống chạy qua con ngõ này rồi về Có gian tửu quán. Nàng nghiên cứu tỉ mỉ từng chỗ đi qua.

Cây cung này tuyệt nhiên không thể mang về quán rượu.

Để ở đây, cho dù có bị người khác phát hiện cũng không sao. Cây cung bình thường như vậy cũng không ai nghi ngờ đến nàng được.

Chỉ khi bị người ta phát hiện ra ở quán rượu thì mới khó nói.

Lạc Sênh không dừng lại, tốc độ còn tăng lên.

Có thể thân thủ của nàng không so được với ám vệ kia. Nhưng xét về độ thông thạo của nàng đối với nơi này, nói bỏ xa hắn tám con phố cũng không ngoa.

Phía trước là Có gian tửu quán đèn đuốc sáng trưng. Tin Bình Nam Vương bị ám sát đã truyền đến, gây động tĩnh không nhỏ khiến tửu khách bước ra khỏi quán, đứng ở cửa dáo dác nhìn.

Lạc Sênh dừng lại nơi góc tường.

Từ đây đến quán rượu chỉ cách một con đường lát đá xanh, thế nhưng không hề có gì che chắn.

Trước mặt là tửu khách tản đi hóng hớt, sau lưng là ám vệ ráo riết đuổi truy.

Nhưng Lạc Sênh không thực sự dừng lại. Nàng nhấc tay đẩy một cánh cửa rồi biến mất.

Đây là một căn nhà phổ thông, bên trong không một bóng người.

Tựa như thuộc lòng vị trí từng viên gạch, từng ngọn cỏ, Lạc Sênh chạy thẳng đến phòng chửa củi.

Trong phòng chứa củi ngổn ngang củi đốt, nàng vừa đi vừa tránh là đến một chiếc lu chứa gạo.

Đương nhiên trong lu không có gạo.

Lạc Sênh mở nắp, nhảy vào.

Chủ nhân căn nhà này cũng là nàng.

Khi ấy nàng không chỉ mua cửa hàng son phấn kia, nàng mua cả căn nhà này.

Tin tức Bình Nam Vương bị ám sát có truyền đến tiệm rượu thì sau bếp muốn nghe được cũng chậm mấy nhịp.

Tú Nguyệt bước vào hầm rượu, ôm một vò rượu chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng vang từ góc phòng.

Tú Nguyệt đứng yên, cau mày tìm nguồn âm thanh.

Chẳng lẽ trong hầm rượu có chuột ?

Nàng ôm vò rượu đi về phía đó vài bước, chợt thấy nắp thùng rượu chỗ chân tưởng đang động đậy.

Tú Nguyệt lui về phía sau vài bước, hai mắt mở to.

Vì quá căng thẳng mà khóe miệng run run.

Cũng may bao năm thăng trầm trắc trở giúp nàng không giống như những người phụ nữ bình thường, bỏ của chạy mất hoặc la hét chói tai.

Sau kinh hoàng ban đầu, Tú Nguyệt tiến lại vài bước, giơ vò rượu lên.

Nàng muốn xem xem rốt cục là yêu ma quỷ quái phương nào.

Đến lúc này, hiển nhiên Tú Nguyệt biết đấy không phải là chuột sục sạo quấy phá.

Nắp thùng rượu mở hoàn toàn.

Lạc Sênh khẽ nói với Tú Nguyệt đang giơ cao vò rượu toan đập xuống : « Tú cô, ta đây ! »

Tú Nguyệt giơ cao vò rượu, nhìn thấy Lạc Sênh nhảy từ trong thùng rượu ra thì cả kinh : « Cô nương – »

« Suỵt— » Lạc Sênh giơ ngón tay ngang miệng nàng, ngăn nàng nói.

Sau khi đứng yên ổn rồi, nàng xếp lại nắp thùng rượu, nhanh chóng cởi hết bộ quần áo đen trên người, thậm chí cả giầy cũng cởi nốt. Xong xuôi nhét hết vào tay Tú Nguyệt.

« Đốt sạch những thứ này đi, có gì nói sau. » Lạc Sênh chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, đi lại đôi giày thêu giấu đi khi nãy, cầm lấy vò rượu trong tay Tú Nguyệt, thong thả đi ra ngoài.

Tin tức Bình Nam Vương bị ám sát đã truyền đến tận đây, nàng không thể không có mặt lâu như vậy được.

Mà việc chui ra từ thùng rượu ngay trước mặt Tú Nguyệt cũng là nàng cố ý.

Thân phận của nàng, cũng nên để Tú Nguyệt được biết.

Nhưng vẫn phải nói mọi thứ đều xảy ra đúng nơi đúng chốn, vừa hay lúc Tú Nguyệt đi vào hầm rượu.

Nàng nhấc nhẹ nắp thùng rượu nhìn qua khe hở, thấy Tú Nguyệt là dứt khoát đi ra.

Đương nhiên ngoài Tú Nguyệt ra cũng không còn ai có thể vào hầm rượu. Từ đầu nàng đã thông báo cho người trong quán, hầm rượu này chỉ cho phép Tú Nguyệt đi vào.

Lý do rất đơn giản, hầm chưng cất rượu là nơi trọng yếu, trừ nàng thì cũng chỉ có người tham gia vào việc chưng cất rượu là Tú Nguyệt được đi vào.

Mà rượu bán cho tửu khách đều được lấy sẵn từ trước. Nếu không đủ Tú Nguyệt mới vào hầm rượu lấy bổ sung.

Lạc Sênh ôm vò rượu bước ra từ hầm rượu, thấy Tráng hán đang đứng trong viện dáo dác nhìn đại sảnh, hờ hững hỏi : « Nhìn cái gì thế ? »

Tráng hán sợ hết hồn : « Đông gia, ta không lười biếng, sắp xay đậu xong rồi ! »

« Có khách gây chuyện à ? »

« Không phải, hình như bên ngoài xảy ra chuyện ạ. »

Lạc Sênh vượt qua Tráng hán đi vào đại sảnh, tiện tay đặt vò rượu xuống bàn, nhìn một lượt.

Trong đại sảnh đã trống hoác, chỉ còn lại bàn ghế bát đĩa ngổn ngang.

Không, vẫn còn một người bên chiếc bàn gần cửa sổ.

Người đó mặc bộ y phục đen tuyền, độc ẩm, tựa như chẳng hề chịu ảnh hưởng từ động tĩnh bên ngoài.

Như cảm nhận được gì, người đó chợt ngước mắt nhìn sang.

Trong khoảnh khắc chạm mắt đối phương, Lạc Sênh khẽ giật mình.

Đôi mắt sâu thẳm như nước kia, bình tĩnh thờ ơ nhưng dường như thấu hiểu mọi chuyện.

« Bên ngoài có chuyện gì xảy ra à ? » Lạc Sênh mặt không mảy may thay đổi đi đến.

So bình tĩnh, nàng tự tin không thua kém ai.

Vệ Hàm nhìn lơ đãng qua cửa, thản nhiên : « Có vẻ như có người xấu làm loạn. »

Lạc Sênh đã đi đến gần : « Ta cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sao Vương gia không ra xem xem thế nào ? »

Vệ Hàm đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

Khoảng cách hai người khá gần, trong nháy mắt hương rượu nhàn nhạt đã vây lấy Lạc Sênh.

Lạc Sênh không vì khoảng cách gần mà lùi bước, chỉ ngờ vực nhìn Vệ Hàm.

Chàng bật cười một tiếng : « Có náo nhiệt đến mấy cũng không hấp dẫn ta bằng cơm ngon rượu thơm của quán. »

Lý do này, Lạc Sênh cũng không biết là thật, hay là giả.

Nàng thản nhiên nhoẻn miệng cười một cái, cất bước toan ra ngoài.

« Lạc cô nương. » Một giọng nói vang lên.

Trầm, nhưng trong suốt.

Lạc Sênh dừng lại, nhìn chàng.

« Châu hoa hơi lệch. » Chàng giơ tay lên, chỉnh lại đóa châu hoa duy nhất trên mái tóc đen tựa mây của người con gái.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn chàng, nhưng trong lòng hơi chùng xuống. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top