tell me, how you loved before
note của tác giả:
[được lấy cảm hứng từ series How I Met Your Mother]
[nên mấy ghệ có thể gọi fic này là How I Met Your Father]
[warning: viết theo ngôi thứ nhất]
tui recommended BGM bài "Winter Story"
warning từ cá đuối: fic đề cập tới chi tiết lee sanghyeok có bầu và có cho babi bú sữa, nếu mọi người không thích thì có thể lùi bước về sau....
----
[.....Con gái muốn nghe bố kể truyện trước khi ngủ?]
[.....Để bố xem nào....Công chúa ngủ trong rừng, nàng tiên cá hay là công chúa Bạch Tuyết? Được được, bố cũng chán kể mấy truyện này rồi.]
[Con muốn biết bố và baba quen nhau như nào sao?]
Con gái có biết mấy cái nhẫn cùng cúp được trưng bày trong tủ kính kia là từ đâu ra không?
Từ lúc con còn nhỏ xíu suýt chút nữa đã nuốt một cái vào bụng, hai bố đã quyết định đem những cái nhẫn, huy chương vàng và cúp cùng với bằng khen con đứng hạng nhất đã bị xếp thành máy bay giấy, cất hết vào trong tủ kính.
Chuyện bắt đầu vào mười năm trước, cả hai bố của con đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game Liên Minh Huyền Thoại, đúng vậy là tựa game đã không còn hoạt động nữa, mặc dù đã chơi chuyên nghiệp nhiều năm nhưng chúng ta chưa bao giờ ở cùng một đội, chỉ trừ đúng duy nhất lần đó.
Lúc bố biết đến baba của con, thật ra nói đúng thì không phải là dạng quen biết kia, thời điểm bố nhận thức được baba, anh đã ấy là một huyền thoại, người qua đường có thể không biết Liên Minh Huyền Thoại là gì nhưng chắc chắn sẽ biết đến tài năng của Faker.
Fans của baba con có thể xếp hàng dài gấp ba lần kích thước trái đất, bố không hề phóng đại nói quá lên đâu, con cứ đi hỏi những chú khác đi, tùy tiện hỏi một câu bất kỳ cũng sẽ có người trả lời con thôi. Chú Gwak Bo-seong tới giờ này vẫn còn trân trọng giữ lấy số điện thoại cũ từ lâu đã không thể gọi được của baba.
Bố nhớ rõ mỗi lần đến kỳ Chung kết Thế Giới cũng đều có người cầm bảng cổ vũ viết đầy những lời thổ lộ, quá quắt hơn có người thẳng thừng ngỏ lời cầu hôn, kể cả là fans nam hay fans nữ. Con còn nhớ chú tóc vàng biến thái người nước ngoài không? Hắn là một minh chứng tiêu biểu đó.
Xét ra bố cũng có thể được xem là một fan hâm mộ của baba, nhưng không phải dạng cuồng nhiệt kia, bố chỉ thường coi đi coi lại những thao tác luyện tập của anh ấy hàng trăm lần thôi. Anh ấy không phải là lý do để bố quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng anh là mục tiêu lớn nhất sau khi bố bắt đầu theo con đường này.
Lúc đó bên cạnh baba con luôn có đám đông chen chúc bao gồm phóng viên, fans và cả những tuyển thủ khác, mà bố chỉ là một tuyển thủ mới toang đi đường giữa của đội nghiệp dư bình thường, sẽ không ai chú ý đến bố cả. Nhưng mà bố đã đợi rất lâu, vẫn không đợi được đến khi đám đông bên cạnh anh ấy vơi bớt.
Vì vậy bố chỉ có thể kiên trì chờ đợi vào ngày tiếp theo, chẳng biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cũng chờ đến một ngày bố có thể được chụp ảnh cùng với anh ấy.
Bức ảnh đặt trên tủ đầu giường của hai bố chính là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung với nhau vào lúc đó, chữ ký sau bức ảnh là hôm ngày cưới chúng ta thêm vào.
Không phải....Sao con có thể nói bố là fan cuồng thượng vị thành công chứ? Mà khoan đã, ai dạy con từ "fan cuồng"......Có phải là do chú Son Siwoo nói với con những lời này đúng không? Bố biết chỉ có anh ấy mới hư như thế!
Hai bố cũng không quá thân thiết với bọn họ lắm, baba con chỉ có nhậu chung một lần duy nhất với chú Siwoo thôi, nhưng mà mỗi lần gặp mặt anh Siwoo lại lôi ra khoe mẽ.
Khán giả khi đó thích đem hai bố ra so sánh như hai đối thủ ngang tài sức, trên poster các trận đấu luôn có hình ảnh chúng ta đối đầu nhau, kỳ thật ngay từ đầu hai bố cũng không có thân quen gì, cho dù có ở chung một tòa nhà nhưng là lâu lâu mới đụng mặt nhau trong thang máy thôi.
Có một lần tình cờ chạm mặt anh ấy trong thang máy, thời điểm cửa thang mở ra anh ấy hơi bất ngờ mà bố cũng bất ngờ không kém, những đồng đội khác lại phản ứng nhanh lẹ hơn, vội chào hỏi anh.
Anh ấy mặc một thân màu trắng, ngoại trừ dưới chân mang đôi dép lê thì toàn thân anh đều mang lại cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, bố nhịn không được gãi gãi đầu tóc tựa như ổ chim của mình, hối hận vì sao hôm nay mình lại mặc quần caro sọc nổi danh thương hiệu của mình vậy trời.
Đứng gần mới phát hiện ra anh ấy thật sự rất gầy, tựa như trang giấy trắng vậy, xương cánh tay tựa hồ muốn nhô lên, dưới ánh đèn thang máy da anh ấy trắng đến mức như trong suốt.
Bố không dám nhìn thẳng vào anh ấy, chỉ dám dựa vào hình ảnh phản chiếu ngược trong gương mà ngắm nhìn anh. Vài giây vốn ngắn ngủi bỗng trở nên dài lâu, cho đến khi anh hình như phát giác ra có người nhìn trộm mình, bố hốt hoảng vội vàng dời tầm mắt, trái tim đập nhanh tựa như muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài.
Khi đó còn bị mấy người chú của con cười vào mặt, nói bố giống như một con mèo bị người khác túm lấy gáy cổ, chỉ còn hai mắt và lỗ tai là chuyển động được.
"Nếu như nhóc muốn làm quen với anh Sanghyeok thì cứ chủ động đi, anh ấy rất thân thiện."
"Người chủ động sẽ nắm bắt được cơ hội."
Không ít người khuyên bố làm thế, nhưng bố cứ vì ngượng ngùng xoắn xít mà không thể nào tự chủ động được, anh ấy nhận được không ít lời thổ lộ mà cũng từ chối không ít lần, nói không chừng bố cũng sẽ là một trong số đó.
Cho nên lần chạm mặt này kết thúc sau mười giây trong thang máy.
Trashtalk trước trận chung kết hai bố đã thực hiện không ít lần, baba con trong trashtalk thật không hạ thủ lưu tình xíu nào, còn bố cười cười là bởi vì....anh ấy chỉ lặp lại những lời cũ, mà đối phương chỉ xoay quanh một người, hơn nữa con không cảm thấy baba con trong trashtalk lúc nói những lời công kích chẳng phải rất đáng yêu sao?
Ngoại trừ cái này, tương tác duy nhất giữa chúng ta là chạm tay nhau vào sau mỗi trận game, là sau khi kết thúc một trận đấu con sẽ cùng đối thủ cụng tay nhau hoặc là nắm tay nha. Lúc nhìn thấy tay baba con, bố thường hay nghĩ rằng cổ tay anh ấy thật sự rất nhỏ, lại trắng trẻo như thế, nếu dùng sức một chút....Khụ khụ....Con làm sao mà cứ nói bố là fan cuồng chứ?
À hóa ra là học hư theo chú YoungJae! Chú YoungJae của con là kẻ điên đấy, con gái đừng học theo những tật xấu của chú ấy.....Nhưng đúng là có một điều cậu ấy nói không sai.
Bố thật sự rất muốn được gần gũi với anh ấy hơn một chút.
[Kết thúc giải mùa hè năm đó, mọi thứ dường như đã đảo ngược]
Ngày bố nhỏ Sanghyeok của con kéo hành lý đi vào ký túc xá tập huấn, bố không suy tưởng gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chúng ta ở cùng một đội mà thôi.
Lúc anh ấy ở phía sau nhìn bố luyện tập, tâm trạng bố rất bình thường, chỉ là cùng đội mà thôi.
Mà khi anh ấy mở cánh cửa phòng ngủ trong ký túc xá chúng ta, vô vàn ý nghĩ hiện lên trong đầu bố.
"Chào anh ạ." Bố vội vàng đứng lên, giúp đem hành lý của anh vào phòng, hành lý nặng vô cùng nhưng anh ấy lại cầm nhẹ như bẫng.
"Chào em." Anh gật đầu chào lại, "Chúng ta là bạn cùng phòng?"
"Đúng vậy.... Bạn cùng phòng." Thời điểm bố nói ra ba chữ này còn thấy khó tin được, "Tuyển thủ Faker anh muốn ngủ ở bên nào ạ?"
"Bên nào cũng được," Anh hạ cuốn sách trong tay mình xuống, tựa hồ không để tâm tới vấn đề đó lắm, cười nói, "Em có thể gọi anh bằng tên."
"Dạ.... anh Sanghyeok." Bố ngại ngùng gọi tên anh, ở trong lòng lại thầm gọi thêm mấy lần nữa, "Vậy anh cũng có thể gọi tên của em."
"Ừm.... Jihoon?" Bố đột nhiên cảm thấy tên mình phát ra từ miệng anh ấy bất ngờ dễ nghe mà lại đẹp đẽ vô cùng.
Anh mở vali của mình ra, nó cũng giống như anh đơn giản và sạch sẽ, sau đó anh cầm túi đồ rửa mặt đi vào phòng vệ sinh, nhưng chưa được bao lâu bố liền nghe thấy giọng anh, "A.... Hình như anh...."
Dường như anh gặp vấn đề gì đó, bố vội lên tiếng hỏi thăm anh, "Làm sao vậy, anh Sanghyeok?"
Từ trong toilet anh thò đầu ra với mái tóc bông xù nhìn có chút đáng yêu, "Quên mang bàn chải đánh răng rồi...."
Sau đó ngày ngày ở chung với nhau bố phát hiện ra, anh ấy trong tưởng tượng của bố cùng với thực tế hoàn toàn không giống nhau.
Ví dụ như, so với tưởng tưởng của bố, anh ấy rất giống một con mèo con.
"Vì thế tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tinh thần tốt...." Anh trả lời câu hỏi phóng viên một cách nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng tay lại nắm chặt mẫu giấy rác và lén lút giấu nó trong lòng bàn tay.
Bố biết không nên lơ đãng, nhưng bố nhịn không được mà cứ chú ý đến mẩu giấy trong tay anh ấy, tay trái đổi sang tay phải, rồi tay phải đổi sang tay trái, cuối cùng là giấu dưới đùi, cứ như vậy mà chẳng ai phát hiện ra hành động của anh.
"Anh ơi.... Đưa mẩu giấy đó cho em đi." Bố nhẹ giọng nói với anh, "Để em quăng cho."
"A.... Phiền em rồi." Anh có chút ngượng ngùng, hiển nhiên là không ngờ tới bố sẽ phát hiện ra bí mật này, truyền mẩu giấy bé tí nhăn nhúm sang tay bố.
Rất là giống hình ảnh mèo con chơi những viên giấy vo tròn, bố nhịn không được mỉm cười, sau đó bố truyền mẩu giấy ấy cho chú Park Jaehyuk của con nhờ anh ấy ném đi.
Lại nói, anh ấy so với trong tưởng tượng của bố, có chút hậu đậu.
Làm rơi đồ dùng là chuyện thường ngày, cũng không ít lần đi lạc đường, không cẩn thận va va đập đập cũng thường xuyên diễn ra, vết sẹo trên tay anh là bằng chứng tiêu biểu.
MC vừa đặt xong câu hỏi, bảng tên anh đang cầm liền rơi xuống đất, nhưng mà đại minh tinh không một chút hoảng loạn, trước tiên chậm rãi trả lời câu hỏi.
".... Hơn nữa một ít tướng của tuyển thủ Chovy chuyên chơi khi thi đấu cũng bị người khác dè chừng mà cấm chọn, cho nên tôi chọn cậu ấy." Anh cầm microphone nói từ từ, bố giơ bảng tên mình đang cầm lên mới có thể che giấu được khóe miệng đang sắp kéo tận mang tai, mấy người có biết được cái cảm giác được xem là người đi đường giữa xuất sắc nhất trong lòng tuyển thủ Faker như nào không?
Bố ngồi bên cạnh anh, đưa bảng tên trả lại cho anh, lại nhận microphone từ tay anh, tuy rằng anh là người lớn tuổi nhất đội nhưng Sanghyeokie vẫn thuộc độ tuổi cần được chăm sóc mà.
Hoặc ví dụ như, anh ấy so với bố nghĩ, thật sự quá mức ôn nhu.
Nhân viên hậu cần, fans, phóng viên, chỉ cần là ai muốn kí tên chụp ảnh cùng, bất kể anh đang làm gì cũng sẽ dừng lại, mỗi ngày liên tục bị làm phiền vô số lần như thế anh cũng không tức giận từ chối ai.
Có thể bởi vì là người lớn nhất đội, nên anh cũng sẽ chú ý tới tâm trạng của các thành viên. Mặc kệ là trận đấu hữu nghị bình thường hay trận đấu nào khác, chỉ cần bước ra sân khấu, tâm trạng bố có chút lo lắng nhưng bố không muốn cho đồng đội và fans thấy được trạng thái không tốt ấy, cho nên bố sẽ rất cẩn thận khống chế cảm xúc biểu đạt bên ngoài của mình.
Nhưng mà anh tựa hồ phát hiện được sự căng thẳng của bố, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bố với nụ cười ấm áp, bảo bố đừng lo lắng như thế, cố gắng lên bố sẽ làm tốt thôi. Anh ấy quả thật dịu dàng đến kỳ lạ.
Rõ ràng giữa chúng ta là kẻ thù thường đối đấu cạnh tranh nhau, người ta luôn đặt cả hai lên bàn cân so sánh, nhưng dường như anh ấy chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó.
Sanghyeokie có rất nhiều điều tốt đẹp để bố có thể dành một ngày trời nói tường tận chi tiết cho con nghe, như thể bố cứ nói mãi nói đến khan cổ họng, nói tới khi tắt tiếng vẫn chưa hết về con người đẹp đẽ ấy.
[Cũng là từ khoảnh khắc đó, bố phát hiện hình như có thể là bố đã thích baba con mất rồi.]
[Bởi vì bố chưa từng thấy chú Jaehyuk chướng mắt như thế cho tới khi baba con cũng đến vỗ vào lưng chú ấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top