Chương 9
Sau này Châu Huyền mới biết, cô gái ở giường dưới giường cô là bạn học với hai người kia, thừa dịp nghỉ hè ba người cùng nhau đi du lịch.
Cô nữ sinh này tên Trịnh Tú Tinh, ở cùng ký túc với cô bé kia. Tú Tinh nói không nhiều, không đọc sách thì nghe nhạc.
Trịnh Tú Tinh đến tìm cô, "Đánh bài đi ——" nói xong nhìn về phía Châu Huyền, "Chị, cùng chơi đi."
Châu Huyền muốn cự tuyệt, Trịnh Tú Nghiên lại cự tuyệt trước "Tối hôm qua ngủ không ngon, chuẩn bị đi ngủ luôn giờ. Đừng chơi nữa."
Tú Tinh nhún nhún vai, "Được rồi."
Sắc mặt Tú Tinh quả thật không tốt lắm.
Châu Huyền nghĩ có thể là đi đường dài nên khó chịu, "Khó chịu chỗ nào?"
Trịnh Tú Tinh ngước mắt lên nhìn cô, "Chỉ hơi tức ngực chút thôi."
"Uống nước đi."
Tú Tinh kéo kéo nụ cười, "Chị đi một mình sao?"
"Ừ."Châu Huyền nhìn phía ngoài cửa sổ.
"Thật là lợi hại." Đáy mắt cô lộ ra mấy phần khâm phục , "Em thì không dám đâu."
"Có gì đâu, thật ra đi xa cũng không hẳn phải cố kỵ nhiều vậy đâu. Đi một mình thì có tự do hơn một chút nhưng có nhiều người đồng hành thì náo nhiệt hơn. Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng."
Tú Tinh tán thưởng, "Chị là nhiếp ảnh gia?" Mới vừa lên xe cô đã thấy Châu Huyền liên tục ngồi sửa hình.
"Chụp ngẫu hứng thôi." cô đáp.
Cô ta thở ra một hơi, "Chị xinh thế này, bạn trai chị không lo sao?"
Tay cô run lên, không trả lời.
Trịnh Tú Tinh nói tiếp, "Bọn em đi Tây Tạng là do Trịnh Tú Nghiên nghĩ ra, bạn trai cô ấy không yên lòng, liền đi cùng."
Châu Huyền thấy ánh mắt cô ta chợt lóe rồi ảm đạm, thoáng sửng sốt.
Gần bữa ăn tối thì hai người sát vách gọi bữa, thế mà cũng gọi thêm cho Châu Huyền một phần.
Ngô Diệc Phàm nhiệt tình bưng lại, "Mời hai vị mỹ nữ dùng cơm."
Châu Huyền sửng sốt một chút. "Khó có dịp mọi người gặp nhau trên đường đi, nên tương thân tương ái, đừng khách sáo với tôi."
Anh ta tự nhiên hào phóng nhìn cô.
Cô bất đắc dĩ nói một tiếng, "Cám ơn."
Tú Tinh hỏi, "Em sẽ không khách khí với anh, Châu Huyền ăn đi thôi."
Vào đêm, xe lửa chạy rầm rập. Buồng xe dần dần an tĩnh lại, cô nằm trên giường, không buồn ngủ tẹo nào, càng ngày đầu càng đau. Định bò dậy, mở máy vi tính ra.
Tú Tinh ngủ mơ mơ màng màng, nhìn ánh sáng máy vi tính, "Châu Huyền, sao chị không ngủ?"
"Tôi không mệt, không ngủ được."
Cô gõ một hàng chữ, xong không thể nào viết nổi nữa. Điện thoại di động nhắc nhở có tin nhắn. Châu Huyền cầm lấy nhìn một cái.
"Tới chỗ nào rồi?"
Đơn giản bốn chữ, cô lại chăm chú nhìn ước chừng mười phút. Lòng ngón tay tới tới lui lui trên màn hình, cuối cùng chỉ đánh bốn chữ: đã qua Tây Trữ.
Bên kia rất nhanh lại gửi tin tới, "Nghỉ ngơi sớm một chút."
cô xem qua tin nhắn, để di động sang một bên, laptop cũng khép lại, nhắm mắt, ngủ thiếp đi như kỳ tích.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Trịnh Tú Tinh cười yếu ớt, "Châu Huyền, em dậy cả nửa giờ rồi. Không ngờ chị ngủ ngon vậy."
"Hắc,Châu Huyền, tối qua chị nằm mơ sao?"
Cô nắm tóc, cô rất ít nằm mơ, thế mà tối hôm qua lại ngủ mơ mơ màng màng .
"Em nghe thấy chị nói cái gì đó. Ai vậy?" Tú Tinh nhíu mày, "Bạn trai chị sao?"
Động tác trong tay cô dừng lại, "Nói mớ mà thôi. Chúng ta đến đâu rồi?"
"Qua Cách Nhĩ Mộc, đang ở đâu thì em cũng không biết."
*****
Phác Xán Liệt đang xem thời tiết Lhasa trong một tuần. Anh đè trán, có chút bất đắc dĩ. Điện thoại di động reo, là điện thoại của Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng gia cùng Phác gia là thế giao,Mĩ Anh và anh chơi với nhau từ khi còn bé. Hiện tại hai nhà có ý tứ tác hợp hai người, mà rõ ràng Mĩ Anh cũng có ý với anh.
"Xán Liệt, thứ bảy có thì giờ rảnh không? Các anh trai em tổ chức đánh tennis." Giọng Mĩ Anh cũng giống như con người cô, cực kỳ dễ nghe.
Phác Xán Liệt híp mắt, "Tuần này anh sẽ đi Lhasa."
"Sao đột nhiên lại muốn đi Lhasa?" cô kinh ngạc.
Anh không muốn giải thích thêm, "Có một số việc phải xử lý."
"Vậy sao, vậy em sẽ nói lại với các anh ấy, hẹn anh lần sau vậy." Giọng cô không che giấu được sự thất vọng.
Buổi tối, Phác Xán Liệt trở về nhà. Phùng Tố đang chuẩn bị bữa tối, anh đi tới phòng bếp.
Phùng Tố nhìn anh, "Sao đột nhiên lại về đây?"
Anh cười cười, "Nhớ mẹ."
"Biến ra chỗ khác." Phùng Tố bị anh chọc vui, "Có thời gian thì cùng Anh Anh đi ra ngoài vui chơi một chút."
Xán Liệt nhức đầu, "Con đi xem ông nội đây."
Bà liền vội vàng kéo anh, "Đừng có lảng đi. Mẹ nói nghiêm túc, đứa bé Anh Anh kia rất tốt, Xán Liệt con cũng nên quyết định đi."
Lúc này cửa nhà mở ra, Phác Chung Đại ôm con gái tới,
Miểu Miểu vui vẻ hô, "Bà, chú——"
Anh coi như được giải thoát một lúc.
Phác Chung Đại trêu ghẹo nói, "Nghe nói chuyện tốt của em sắp đến rồi, xem ra năm nay Miểu Miểu sẽ thêm người bồi bạn."
Khóe miệng Phác Xán Liệt cong cong lên, "Em cũng mong thế."
Phác Chung Đại nhíu mày, nhà họ Phác kết thân cùng nhà họ Hoàng, xem ra thành phố C sắp có một cuộc hôn nhân oanh động .
Mặc dù khi Châu Huyền tới Lhasa thì đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tâm tình thì kích động không nhịn được. Bầu trời Lhasa trong xanh, tinh khiết không có một tia tạp chất. Cô đặt mình ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như chạm tới bầu trời. Trên đường rất nhiều người đang lạy vái, Châu Huyền kinh ngạc nhìn nhìn.
Giây phút đó, con người thật đã buông xuống tất cả. Sống hoặc chết, may mắn hoặc bất hạnh, đều không quan trọng nữa.
"Hi, Từ Châu Huyền, chúng ta lại gặp mặt." Một âm thanh kéo cô về với thực tế.
Vừa quay đầu, thấy đúng là ba người nọ trên xe lửa.
"Cô định đi đâu?" Ngô Diệc Phàm hỏi."Nếu không cùng đi đi, mọi người cũng có bạn."
Hai vai cô chỉ đeo một bao lô, cũng không có quá nhiều đồ, trên cổ đeo máy chụp hình. Trước đây đi du lịch cô cũng thường thường cùng người khác làm bạn.
"Cùng đi thôi." Trịnh Tú Tinh nói.
Châu Huyền gật đầu một cái.
Bốn người thuê xe đi tới một khách sạn địa phương. Vừa khéo, Châu Huyền ở cùng Tú Tinh trong một phòng. Sắc mặt Trịnh Tú Nghiên nhìn qua không tốt lắm, sắc mặt nhợt nhạt. Vừa đến khách sạn, cô ấy phải đi nghỉ ngơi. Ngô Diệc Phàm đi từ trong phòng ra, Châu Huyền đang ở chỗ lễ tân.
"Cô ấy muốn đi đâu?" anh hỏi Trịnh Tú Nghiên . "Hình như muốn đi Lâm Chi."
"Lhasa còn chưa chơi xong mà, đi Lâm Chi sớm như vậy làm gì." Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm nói, "Tú Tinh cậu có cảm thấy cô ấy rất kì quái không."
"Kỳ chỗ nào?" Tú Tinh không hiểu.
"Thì là kỳ quái thôi. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi một mình đi Tây Tạng. Hơn nữa dọc đường cũng không thấy cô ấy liên lạc với ai."
Trịnh Tú Tinh lảng sang đề tài khác, không tỏ ý kiến gì."Tú Nghiên thế nào rồi?"
"Mới vừa ngủ, vẫn la hét nói nhức đầu." Ngô Diệc Phàm lo âu.
Cô nghĩ nghĩ, "Có thể là phản ứng cao nguyên, chờ thích ứng là tốt thôi."
Châu Huyền hỏi đường, cũng đã lên kế hoạch. Quay đầu nói với bọn họ, "Đi ăn cơm đi, tôi mời."
Mặt mày cô trong trẻo, làm cho người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái. Bọn họ chọn một quán ăn bắt chước nhà hàng Bắc Kinh ở đường phía Đông. Quán ăn này là điển hình cho phong cách Tây Tạng, bên trong có bàn gỗ vuông sơn hoa văn, các nhóm khách du lịch đang ngồi ở đàng kia dùng cơm. Bà chủ dẫn họ lên lầu lầu hai, vừa hay có tám ngọn đèn bắt chước hành lang trong khách sạn. Mọi người cũng không đói lắm, dưới sự đề cử của bà chủ, bọn họ gọi mấy thứ thịt bò, cháo rau dại, gọi thêm hai ly trà ngọt và hai ly trà sữa.
"Châu Huyền, cô định ở đây bao lâu?" anh ta gặm thịt bò.
"Chưa biết nữa, chưa định."
"Thật tiêu sái!" Ngô Diệc Phàm thở dài nói, "Tôi có thể hỏi chuyện này được không?"
"Hỏi đi."
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô nhấp một ngụm trà ngọt, thật sự hơi ngọt."Chắn là lớn hơn các vị hai tuổi. Tôi mới vừa tốt nghiệp đại học."
Trịnh Tú Tinh nháy mắt mấy cái, "Em cứ nghĩ chị giống bọn em. Đây là chuyến du lịch tốt nghiệp sao? Thế chị đã có dự định gì cho công việc chưa?"
Châu Huyền cười cười, "Chưa."
"Chị tốt nghiệp đại học nào?"
"Đại học C."
Ngô Diệc Phàm không khỏi gật đầu một cái, tò mò nhiều hơn mấy phần đối với Từ Châu Huyền. Bữa cơm này anh ta nói nhiều nhất. Nói đến miệng đắng lưỡi khô, uống một hớp trà sữa, anh ta cố không nhổ ra.
Trịnh Tú Tinh vội vàng đưa một chén nước qua, "Xuôi chưa."
Anh ta uống một ngụm lớn, "Thật là khó uống."
Châu Huyền nhìn chuyện vừa rồi, ánh mắt thoáng chuyển một cái. Tú Tinh tiếp tục ăn, không nói gì.
Anh ta tiếp tục hỏi, "Nói như vậy không phải là cô đi công tác, cô đi du lịch để sáng tác hả?"
Cô nhấp một ngụm nước, không nói gì.
Tú Tinh ngước mắt nhìn cô, "Vậy thì nhất định chị viết rất nhiều chuyện xưa, khó trách trên tàu chị hay gõ máy tính. Chị đi du lịch để thu thập chuyện xưa sao?"
Cô lắc đầu một cái, "Không hẳn." Cô không nói thêm gì nữa, "Tôi đi tính tiền, sau đó tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Mọi người về trước đi."
Ý cô rất rõ ràng. Ngô Diệc Phàm cùng Trịnh Tú Tinh nhìn nhau. Trời còn chưa tối, người đi trên đường nối liền không dứt. Châu Huyền đi tới Đại Chiêu Tự ở gần đó, đi một mình hơn một giờ mới trở về khách sạn. Lúc đi ngang qua cửa phòng mấy người Trịnh Tú Nghiên, thoáng nghe thấy tiếng tranh chấp bên trong truyền ra. Cô nhíu mày, đi vào phòng của mình. Trịnh Tú Tinh không có ở đây, cô rửa mặt xong, mở Laptop sao chép ảnh vừa chụp được vào trong máy vi tính.
Vừa lên QQ đã có tin nhắn nhảy ra, là Biện Bạch Hiền gửi tới.
Biện Bạch Hiền: Có đấy không?- Không có đấy sao?- Châu Huyền, tin tức lớn, Phác tổng đi Tây Tạng chơi.
Châu Huyền đang uống nước, thiếu chút nữa sặc, vội vàng gửi tin: Lúc nào vậy? Sao anh ấy lại tới Tây Tạng?
Biện Bạch Hiền: Thì cô đang ở đấy mà.
Châu Huyền: Vừa mới tới xong.
Biện Bạch Hiền : Kỳ sau《 Đồ Trung 》 có một chuyên đề đặc biệt viết về Tây Tạng. Từ Châu Huyền, cô đã hứa cho tôi bản thảo .
Châu Huyền: Tôi vẫn nhớ.
Biện Bạch Hiền: Tôi cảm thấy Phác tổng sẽ đến chỗ cô đấy. Cô không biết chứ, sáng hôm đó cô đi chẳng bao lâu thì anh ấy cũng đi luôn. Lúc đi mặt nặng như đưa đám ý.
Châu Huyền không nhắn lại, Biện Bạch Hiền vuột miệng.
Bạch Hiền: Châu Huyền, Phác tổng đi máy bay, ngày mai cô đã có thể gặp anh ấy rồi. Anh ấy là ông chủ nên thích đi đâu thì đi. Có dụng ý đấy.
Châu Huyền : . . . . . .
Biện Bạch Hiền: Sau này thành bà chủ thì nhớ chiếu cố tôi nhé.
Châu Huyền gửi lại một khuôn mặt 'tam biệt', yên lặng thoát QQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top