Chương 53
Dạo gần đây Nghiêm Cẩn Thành bận tối mắt tối mũi, thường xuyên phải tăng ca rất muộn, mà xe đưa đón của công ty đã ngừng chạy sau bảy giờ. Mấy hôm trước còn kịp bắt chuyến cuối, nhưng hôm nay nhìn thời gian trên điện thoại đã là tám giờ mười lăm, cậu chỉ có thể ngả lưng xuống ghế thở dài.
Nghiêm Cẩn Thành mở ứng dụng gọi xe, đợi mãi mà không có tài xế nào nhận. Các công ty thương mại điện tử gần văn phòng cậu đang vào mùa khuyến mãi lớn, nhân viên bên đó cũng tăng ca liên miên thế nên việc gọi xe vào giờ này còn khó hơn thường lệ. Cậu vốn định gọi cho Hạ Kỳ đến đón, nhưng lại nhớ ra mấy hôm trước đối phương có nói Phương Nhạc Dực gặp chút rắc rối với dự án ở Hồng Kông nên đã quay lại thành phố Bách để xử lý. Hai con người yêu xa vừa gặp lại nhau, cậu không nỡ làm kỳ đà cản mũi, đành gạt ý định đó đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Cẩn Thành chỉ có thể ngửa đầu nhìn trần nhà xoay ghế vòng vòng, chán nản chờ xem liệu có tài xế tốt bụng nào chịu ra tay cứu giúp hay không. Không ngờ cậu chưa đợi được cuộc gọi của tài xế thì Khương Lịch đã gọi đến trước. Nhìn vào ảnh đại diện và tên liên lạc trên màn hình, Nghiêm Cẩn Thành không vội bắt máy ngay. Cậu cầm một cây bút lên, gõ vào hai món đồ trang trí đặt trước máy tính chơi trò lựa chọn ngẫu nhiên, đổi tới đổi lui mấy lần, cuối cùng kết quả vẫn là nghe máy.
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, miễn cưỡng giữ đúng nguyên tắc, "Tôi đây."
"Vẫn đang tăng ca à?" Giọng Khương Lịch trầm hơn so thời còn đi học, âm sắc vẫn trong trẻo nhưng đã pha thêm vài phần chững chạc. Nghiêm Cẩn Thành vô thức nâng vai, đưa điện thoại ra xa một chút.
Cậu không hiểu đối phương định làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Ừ, đang tăng ca."
"Sắp xong việc chưa?" Khương Lịch bất ngờ hỏi.
Thấy ứng dụng hiển thị trạng thái vẫn đang chờ tài xế nhận đơn, Nghiêm Cẩn Thành âm thầm cầu nguyện, cố gắng tự an ủi chính mình, "Sắp xong rồi."
Khương Lịch khẽ bật cười, "Vậy thì vừa khéo. Cậu xuống dưới, thấy chiếc xe thương vụ màu đen biển 888 thì lên luôn nhé."
"Gì cơ?" Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra. Cậu đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, quả nhiên có một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ, nổi bật ngay cả trong màn đêm. Cậu tựa người vào khung cửa sổ, nhìn chiếc xe kia hồi lâu, "Ý cậu là sao?"
"Trời tối rồi, cậu về nhà bất tiện, để tôi thuận đường đưa về cho." Nói xong, như đoán trước được cậu sẽ phản đối, Khương Lịch vội nói thêm, "Lần này là thuận đường thật đó. Tối nay tôi phải dự tiệc, trên đường có đi qua nhà cậu."
Cuộc gọi này đến quá đúng lúc, đúng lúc đến mức bất thường. Trong lòng Nghiêm Cẩn Thành chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng cậu chưa dám khẳng định, "Làm sao cậu biết tôi vẫn chưa về?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cuối cùng vẫn thành thật khai báo, "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn đợi cậu tan làm, nhìn cậu lên xe xong tôi sẽ đi. Vậy mà hôm nay đợi đến giờ này vẫn không thấy cậu đâu."
Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã bị Khương Lịch kéo về thực tại, "Hơn nữa, mấy ngày nay tôi cũng chưa từng thấy bóng dáng bạn trai cậu."
"Ừm." Nghiêm Cẩn Thành á khẩu. Đúng là mấy ngày nay bọn họ không gặp nhau.
"Anh ta đối xử với cậu không tốt, không chu đáo, không biết quan tâm, không chủ động. Tôi cảm thấy..." Khương Lịch hắng giọng, nghiêm túc nói tiếp, "Anh ta không xứng với tình cảm của cậu."
Những lời Khương Lịch nói quá thẳng thắn. Từ ngày ranh giới giữa hai người bị một câu "Tôi thích cậu" phá vỡ, Khương Lịch dường như chẳng còn muốn duy trì thái độ hòa nhã giả tạo của người trưởng thành thêm nữa. Nghiêm Cẩn Thành vô thức gõ nhẹ lên kính văn phòng, hạ giọng hỏi, "Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
"Tôi nói..." Khương Lịch hít một hơi thật sâu, "Cậu có từng nghĩ đến việc tìm một người bạn trai khác chưa?"
Nghiêm Cẩn Thành chưa bao giờ cúp máy nhanh đến thế. Cậu chỉ kịp nói một câu "Tôi xuống ngay" rồi vội vàng quay người đi, trong lòng thầm mong thang máy có thể đi chậm một chút, nhưng bước chân lại chẳng hề chậm lại.
Chiếc xe thương vụ đậu dưới lầu còn gần cửa chính hơn lúc nãy. Nghiêm Cẩn Thành vừa đến nơi, tài xế đã lập tức xuống xe mở cửa. Khương Lịch ngồi ở hàng ghế sau chờ cậu, hơi cứng người. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của đối phương, Nghiêm Cẩn Thành không đành lòng từ chối, ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó, cậu phát hiện trên chiếc bàn nhỏ phía trước hàng ghế sau bày đầy đồ ăn nóng hổi, trước mặt Khương Lịch còn có một hộp trái cây được đóng gói cẩn thận, nhìn qua đã thấy không hề rẻ. Nghiêm Cẩn Thành chăm chú nhìn bàn đồ ăn trước mặt, món nào cũng là món cậu thích. Nếu không người cực kỳ hiểu cậu thì tuyệt đối không thể chuẩn bị một cách hoàn hảo đến vậy.
Khương Lịch nhìn cậu, dịu giọng bảo, "Tăng ca vất vả rồi, ăn chút gì đi cho đỡ đói."
"Ừm," Nghiêm Cẩn Thành đáp, rồi cầm đũa lên, tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng đầu óc đã rối bời. Cảm xúc vừa trấn tĩnh được đôi chút đã lập tức bị khuấy loạn, khiến cậu hơi mông lung, "Khương Lịch, tôi không hiểu."
"Không hiểu chuyện gì?" Khương Lịch sững lại.
Nghiêm Cẩn Thành nhìn quay đầu nhìn người bên cạnh, "Cậu đang làm gì vậy?"
Bản nhạc không lời du dương tràn ngập không gian khiến bầu không khí cũng bất giác trở nên dịu dàng. Cửa sổ xe hé mở, gió đêm lùa vào làm rối những lọn tóc trên trán Nghiêm Cẩn Thành. Khương Lịch nghiêng người về phía cậu, nghiêm túc trả lời, "Tôi đang theo đuổi cậu."
"Nhưng tôi đã nói là không được," Nghiêm Cẩn Thành vội đáp.
"Vậy thì xem như bạn bè quan tâm nhau thôi."
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, hạ giọng nói, "Chúng ta không phải bạn bè."
"Thế xem như bạn cũ vậy." Khương Lịch đưa đũa cho cậu, "Bạn cũ của cậu muốn làm lành, cậu không muốn để ý cũng được, nhưng trước hết phải ăn chút gì đã."
"Ngụy biện."
"Phải, tôi đang ngụy biện đấy." Khương Lịch thuận tay kéo tô canh lại gần, hỏi, "Sườn chấm với giấm nhỉ, tôi nhớ không nhầm chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành nhìn đối phương, lời nói bị chặn ngang nên nhất thời quên mất, đành phải trả lời trước, "Ừ." Nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức ngẩng đầu lên, "Không phải nói lần sau gặp là để tập luyện sao? Cậu thất hứa rồi."
Khương Lịch bật cười, đính chính lại, "Tôi nói lần gặp tiếp theo sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi lại quay về."
Nghiêm Cẩn Thành nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật, "chậc" một tiếng rồi đặt đũa xuống, "Vậy nói đi."
Khương Lịch lại cầm đũa lên, "Ăn xong rồi nói."
Nghiêm Cẩn Thành vẫn bất động, không hề có ý định ăn trước. Khương Lịch bất lực thở dài, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Những gì tôi nói trong điện thoại ban nãy cậu thấy thế nào?"
Nghiêm Cẩn Thành nghi hoặc nhìn cậu ta, chỉ nhíu mày, im lặng chờ đối phương nói tiếp.
Giọng Khương Lịch trầm xuống, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, "Bạn trai cậu có vấn đề. Tôi quay về là để chia rẽ hai người."
Nghiêm Cẩn Thành ngồi bật dậy, nuốt khan, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc và khó tin, "Sao cơ?"
Khương Lịch thật sự không muốn phá hỏng tâm trạng ăn uống của cậu, "Ăn xong đã rồi nghe được không?"
"Tôi muốn nghe ngay bây giờ." Nghiêm Cẩn Thành phẩy tay, nôn nóng gõ gõ mặt bàn, thúc giục, "Mau nói đi."
Khương Lịch thở dài, đành đậy nắp thức ăn lại rồi đưa cho cậu một cốc sữa đậu nành nóng, "Còn nhớ lúc Lý Vận Thừa gọi điện bảo cậu về họp mặt không?"
Nghiêm Cẩn Thành tự nhiên nhận lấy, hai bàn tay bao quanh chiếc cốc ấm áp, vô thức vuốt nhẹ, "Nhớ."
"Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh cậu ta." Khương Lịch nói thẳng.
Nghiêm Cẩn Thành khựng lại. Câu nói này lập tức xác nhận suy đoán trước đó của cậu, giọng nói đầu tiên vang lên khi cuộc gọi được nối máy quả nhiên là của Khương Lịch. Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, cậu hơi nghiêng người, đầu gối xoay về phía đối phương, tò mò hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi nghe thấy có người đột nhiên gọi cậu là cục cưng."
Nghe đến đó, đầu gối Nghiêm Cẩn Thành lại chậm rãi dịch về vị trí cũ, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Cậu cúi đầu uống một ngụm sữa, gượng gạo tiếp lời, "Vậy sao?"
"Ừ." Khương Lịch nói, ánh mắt không rời gương mặt người kia, dường như chợt nhớ lại ký ức chẳng mấy vui vẻ nào đó mà bất giác trầm giọng, "Lúc đó tôi không biết cậu có thật sự đang yêu ai hay không, vậy nên sau buổi họp mặt tôi đi tìm cậu là vì muốn một câu trả lời."
Hồi còn ở nước ngoài, Khương Lịch luôn cố gắng độc lập về tài chính. Trong bốn năm đại học bị cấm quay về nước, mỗi tháng cậu ta chỉ sống nhờ vào một tấm ảnh, hình nền điện thoại và màn hình khóa đều là cùng một người. Người chụp ảnh chỉ làm qua loa cho xong việc nên có tấm mờ nhòe, có tấm chỉ chụp được bóng lưng, nhưng tấm duy nhất rõ nét từng chi tiết lại khiến Khương Lịch đến tận bây giờ vẫn không dám mở ra xem.
Khương Lịch phóng to khuôn mặt mà mình nhung nhớ ngày đêm, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt không bao giờ được hồi đáp, cũng chẳng còn được nghe câu "Mai gặp nhé" kèm theo nụ cười chỉ dành riêng cho mình. Trong mỗi đêm nhận ra tình cảm của mình với Nghiêm Cẩn Thành, điều đáng sợ nhất lại là sự thật trần trụi rằng có lẽ hai người sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau nữa.
Khương Lịch chưa từng dám nghĩ xa hơn, chỉ biết liều mạng lao vào những cơ hội mới, những xu hướng mới, coi việc kiếm tiền là ý nghĩa duy nhất để tồn tại, cho đến khi một khả năng xuất hiện trước mắt khiến cậu ta bất giác khựng lại. Khương Lịch bất chấp tất cả để quay về nước, bất chấp tất cả để đứng trước mặt Nghiêm Cẩn Thành, chỉ để xác nhận xem cậu có đang hạnh phúc hay không.
"Nhưng tôi không ngờ lại là anh ta." Vừa nghĩ đến gương mặt đáng ghét kia, giọng Khương Lịch trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến gai người, "Trước khi về nước tôi đã nghe được một số chuyện, nhưng không rõ thật giả thế nào, cũng không thể tùy tiện nói cho cậu biết. Tôi nghĩ nếu cậu đã có người yêu mới thì tôi sẽ giữ kín chuyện này, không để cậu phải phiền lòng nữa..."
Nghiêm Cẩn Thành càng lúc càng hoang mang. Nhìn vẻ mặt cậu, Khương Lịch dứt khoát dừng lại, rút điện thoại ra đưa cho cậu xem, không che giấu cũng không muốn vòng vo nữa. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ, "Bạn trai cậu, Hạ Kỳ, đang bắt cá hai tay. Hắn là một tên khốn, nhân phẩm tệ hại, đạo đức suy đồi! Tên này không xứng để cậu lãng phí thời gian, càng không xứng để cậu yêu. Trước đây chưa điều tra rõ nên không thể giải thích rõ ràng với cậu, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định hắn là đồ cặn bã."
Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt lại khi nhận ra đó là gì. Trong máy là hàng loạt hình ảnh Hạ Kỳ thân mật cùng Phương Nhạc Dực. Cậu ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thở hắt ra rồi vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ. Gương mặt cậu phản chiếu trên tấm kính, khóe môi không kìm được mà cong lên. Nghĩ đến vẻ mặt Hạ Kỳ và lời buộc tội gay gắt của Khương Lịch vừa rồi, cậu suýt chút nữa đã bật cười.
Nhưng ngay sau đó, những lời kế tiếp Khương Lịch nói lại khiến cậu sững người, "Người tình còn lại của hắn tên là Phương Nhạc Dực, tôi không rõ anh ta có biết chuyện không, hay cũng là nạn nhân. Tôi đã dùng vài thủ đoạn để buộc anh ta từ Hồng Kông về, hiện tại đang ở Vân Cẩm Yến Đình. Nếu cậu muốn đối chất..."
"Cái gì?" Nghiêm Cẩn Thành quay phắt lại, vô thức cao giọng vì sửng sốt, "Cậu dùng thủ đoạn gì để kéo anh ta từ Hồng Kông về đây?"
Khương Lịch thoáng ngây người, không ngờ Nghiêm Cẩn Thành lại chú ý đến chuyện đó, nhưng vẫn thành thật thú nhận, "Tôi chỉ gây rắc rối một chút trong dự án của anh ta thôi."
Chết tiệt...
Xong đời rồi...
Nghiêm Cẩn Thành đau đầu ngả người ra ghế, day day thái dương. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khương Lịch, cậu vỗ nhẹ một cái vào gáy cậu ta, bất đắc dĩ nói, "Tôi phục cậu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top