195. Sắc Đẹp Cám Dỗ
Lục Thời Nghiên rõ ràng đã đợi ở đó rất lâu, lúc giúp anh treo áo khoác, Thẩm Nam Sơ phát hiện áo khoác của anh ướt sũng, ngay cả áo len bên trong cũng không thoát khỏi cảnh đó.
"... Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đưa anh chìa khóa." Cô hơi áy náy, vốn dĩ mời anh đến đây là có ý tốt, nhưng hình như lại gây cho anh không ít phiền phức.
"Không phải lỗi của cô, là tôi muốn đứng đó đợi."
Câu nói này khiến cô ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt anh như thường, dường như chỉ là một câu nói đơn thuần, không có hàm ý đặc biệt nào khác.
"... Hay là anh đi tắm trước, thay quần áo khác? Kẻo lát nữa bị cảm lạnh." Cô đành phải chuyển chủ đề.
Đưa anh vào phòng tắm, lại cẩn thận chỉ cho anh từng thứ đồ dùng bên trong một lần nữa, Thẩm Nam Sơ vẫn không yên tâm, không biết đã hỏi bao nhiêu lần: "... Đồ ở đây hơi nhiều, anh tự xoay sở được chứ?"
"Ừ, được." Câu trả lời của anh không khiến cô bất ngờ chút nào.
Trước đây cũng vậy, dù hỏi thế nào, anh cũng sẽ nói được, thật ra là không muốn làm phiền người khác.
"Lát nữa sàn nhà ướt rất trơn, anh thật sự... Được chứ?" Cô vẫn không nhịn được hỏi lại.
Lục Thời Nghiên mím môi, bỗng quay người lại nhẹ nhàng hỏi: "... Nếu tôi nói không được, chẳng lẽ cô muốn giúp tôi sao?"
Thẩm Nam Sơ há hốc mồm, cứng họng.
Cô rất muốn, nhưng bây giờ khác xưa rồi, không còn thân phận che giấu, muốn làm gì cũng không được nữa.
"... Vậy tôi ra ngoài đợi anh, anh có việc thì gọi tôi."
Ra đến cửa, Thẩm Nam Sơ quay người đóng cửa lại, sau khi khóa cửa, lại lặng lẽ hé cửa ra một khe hở.
Cô không phải muốn làm chuyện xấu, mà chỉ là sợ anh không quen thuộc môi trường, ở bên trong xảy ra chuyện gì.
Nhưng vừa đẩy ra, liền nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn qua khe cửa.
Lục Thời Nghiên đã cởi áo, để lộ mảng cơ ngực săn chắc, trước ngực là hai điểm hồng nhạt quyến rũ, cơ bụng phẳng lì hiện ra, hai bên là đường nhân ngư gợi cảm, thẳng tắp ẩn vào trong quần, khiến người ta liên tưởng miên man.
Cô sững người, chân như dính chặt xuống sàn nhà không nhúc nhích được nữa.
Người đàn ông dường như hoàn toàn không phát hiện ra cô đang nhìn trộm, cởi áo xong liền bắt đầu cởi quần.
Anh không gầy như vẻ ngoài, đôi chân dài rắn chắc khỏe khoắn, thân hình cân đối rõ ràng, trên cánh tay có thể nhìn thấy rõ mạch máu nổi lên.
Thẩm Nam Sơ nhớ rất rõ, trước đây anh đã ôm cô trên người như thế nào.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở giữa hai chân anh.
Vật đó vẫn chưa cương cứng, nhưng lại rất đồ sộ, phần thân thô dài hơi rũ xuống, theo động tác của anh mà khẽ đung đưa.
Hơi nước trong phòng tắm dần bốc lên, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mọi trạng thái của nó.
Cái đầu tròn trịa vẫn còn ẩn trong quy đầu, hai túi tinh hoàn lớn treo lủng lẳng giữa hai chân anh, thậm chí cả những dòng nước chảy xuống khi bị nước xối vào cũng nhìn thấy rõ ràng.
Cơ thể tuyệt đẹp trước mắt quả thực là sự cám dỗ khó cưỡng.
Cô nuốt nước bọt, hoàn toàn không thể rời mắt, không tự chủ được nhớ đến cảm giác bị anh lấp đầy bên trong vô cùng nóng bỏng.
Nhớ lại cảm giác căng trướng bị anh mạnh mẽ mở rộng, từng đợt tê dại khi cự vật ma sát...
Hơi thở trở nên gấp gáp, tay cô nắm chặt tay nắm cửa, cánh cửa gỗ cũ kĩ liền phát ra một tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Người đàn ông dường như nghe thấy âm thanh, lập tức quay mặt lại, ánh mắt anh như quét qua mặt cô, nhưng rất nhanh đã chuyển hướng, tiêu cự không biết dừng lại ở đâu.
Thẩm Nam Sơ cắn chặt môi, nhìn anh chằm chằm, đứng im không dám động đậy.
Hình như không phát hiện ra điều gì khác thường, Lục Thời Nghiên cuối cùng cũng quay mặt lại, anh lau mặt, vén những sợi tóc ướt lên đỉnh đầu.
Không biết tại sao, Thẩm Nam Sơ lại thấy vật vốn hơi rũ xuống dưới hông anh lúc này lại bắt đầu từ từ phồng lên, gân guốc nổi lên trên thân, phần đầu tròn ẩn trong quy đầu cũng dần lộ ra, để lộ lỗ sáo đang đóng mở giữa không trung.
dươиɠ ѵậŧ vốn chỉ to bằng cánh tay cô bỗng chốc phồng lên gấp đôi.
Hơi thở của Thẩm Nam Sơ càng dồn dập, cô cảm thấy người mình toát mồ hôi, chỗ nào cũng nhớp nháp.
Trong phòng tắm, người đàn ông nghiêng người, hình như đang lấy sữa tắm trên kệ, nhưng lúc nghiêng người, vật đó lại chĩa thẳng về phía cô, nhỏ những giọt nước, cương cứng đung đưa lên xuống.
Thẩm Nam Sơ nhìn chằm chằm vào quy đầu tròn trịa đỏ au vì hơi nước, chỉ cảm thấy một trận trống rỗng.
Phải thừa nhận, cô đã sớm bị Lục Thời Nghiên chiều hư rồi.
Mấy năm nay, không biết bao nhiêu lần cô mơ thấy anh, trong mơ đều là bị anh đè ở khắp nơi trong căn hộ, dùng đủ mọi cách thức để rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cô.
Tỉnh dậy với thân thể ướt đẫm, chỉ cảm thấy thêm trống rỗng, cô lại càng nhớ anh.
Nếu không phải lần trước ở khách sạn, cô cũng sẽ không kiềm chế không nổi, luôn muốn đến gần anh như vậy.
Nhưng cũng chính là sau lần đó, cơ thể nghiện ngập lại như tìm thấy nguồn cơn, càng thêm khó kiểm soát.
Một luồng hơi nóng phả tới, Thẩm Nam Sơ nhắm mắt lại, phân biệt mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của anh hòa lẫn trong mùi sữa tắm, hạ thân dần dần tiết ra một mảng ẩm ướt.
Tay nắm chặt tay nắm cửa, cô tưởng tượng trước đây cô đã nắm lấy anh như thế nào, tưởng tượng tiếng thở dốc khàn đặc của anh bên tai cô.
Tiếng nước chảy xào xạc bỗng dừng lại, cô mở choàng mắt, thì thấy người đàn ông trong phòng tắm đã quay người lại, đang nhìn về phía cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top