Chương 92:" Chỉ cần khẽ vuốt ve, đã tuôn trào nước đầy tay thần."
Chương 92
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Tên khốn nạn!" Bị trêu chọc qua lại, Khương Tự Cẩm không khỏi nghiến răng tức giận mắng, "Thế tử có ý định sỉ nhục như vậy, cùng lũ lưu manh đầu đường xó chợ có gì khác nhau?"
Triệu Ký vùi đầu vào mái tóc đẹp phía sau gáy Khương Tự Cẩm, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm ấm áp thoang thoảng ở đó, "Lũ lưu manh đầu đường xó chợ bất quá chỉ ôm ấp chút dung chi tục phấn. Hôm nay, thần lại có thể ôm ấp Thái hậu."
Ngữ khí của hắn không khỏi lộ vẻ đắc ý.
Hắn sao có thể không đắc ý, mỹ nhân mà các quan đại thần quý tộc tranh giành, người mà hắn tháng ngày tìm kiếm, cầu mà không được, giờ đây đã bị hắn đè dưới thân, tùy ý chiếm đoạt.
Đêm mưa hơi lạnh, ngay cả không khí cũng mang theo một tia giá rét, nhưng Triệu Ký lại cảm thấy toàn thân nóng bỏng không thôi.
Tâm tư trêu chọc lúc đầu sớm đã bị mùi hương ngào ngạt thoang thoảng ở chóp mũi hòa tan. Giờ đây, hắn chỉ muốn giải tỏa cơn khát của cơ thể.
Hắn ngậm lấy vành tai Khương Tự Cẩm, dâm loạn cắn một miếng lên miếng thịt mềm mại đó. Người dưới thân quả nhiên bị kích thích đến mềm nhũn cả người, tư thế phòng thủ có khoảnh khắc lỏng lẻo.
Triệu Ký liền nhân cơ hội đó tháo đai lưng của Khương Tự Cẩm. Khi bàn tay hắn luồn vào bên trong áo, lại bị nắm lấy cổ tay.
"Nếu... Thế tử biết đường quay lại, bổn cung có thể coi đêm nay... không có chuyện gì xảy ra ——"
Khương Tự Cẩm vẫn không từ bỏ giãy giụa. Y đang cho Triệu Ký cơ hội cuối cùng, cũng là tìm kiếm một đường xoay chuyển cuối cùng cho mình.
Dưới lớp lụa mỏng màu đỏ nhạt, sống mũi cao thẳng của Khương Tự Cẩm đang khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Triệu Ký chăm chú nhìn sống mũi xinh đẹp ấy, cười nhạo, "Không có chuyện gì xảy ra?"
"Thần đã khổ sở tìm Thái hậu mấy tháng, đêm nay cuối cùng cũng được như ước nguyện, tự nhiên là phải nếm đủ cả trong lẫn ngoài, mới có thể tận hứng."
Không được chạm vào eo, Triệu Ký liền rút tay ra, đi mút hôn vào vùng tai sau cổ càng mẫn cảm hơn. Khương Tự Cẩm tránh né phản kháng, hắn liền xoay cổ tay một đường đi xuống, theo lớp áo ngoài rộng mở mà vuốt ve đùi Khương Tự Cẩm.
Khương Tự Cẩm mảnh khảnh, phần thịt không nhiều trên người đều tập trung ở hai chỗ đó. Triệu Ký xoa nắn đến yêu thích không muốn buông tay, Khương Tự Cẩm lại bị trêu chọc đến thở dốc liên tục.
Chờ thưởng thức đủ rồi, Triệu Ký liền lật người Khương Tự Cẩm lại, có chút vội vàng mà liếm láp cằm y, bàn tay thì dùng sức xé toang y phục che đậy thân thể hai người.
Khương Tự Cẩm muốn chống đẩy, Triệu Ký liền trừng phạt mà bóp vào bẹn đùi y. Nơi đó quanh năm không ai chạm tới, là nơi tuyệt đối u bí, cực kỳ mẫn cảm.
Khương Tự Cẩm bị trêu đùa đến thở dốc càng nặng, kẹp chân lắc mông muốn thoát khỏi, Triệu Ký lại như thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị, bật cười một tiếng, lại tiếp tục tùy ý xoa nắn vào bẹn đùi, ngón tay còn thường xuyên ác ý cọ qua phần hậu huyệt càng mẫn cảm hơn.
Lúc này, Khương Tự Cẩm tựa như một con chim lí đã bị kiểm soát giọng hát, chỉ có thể theo động tác của Triệu Ký mà phát ra từng tiếng rên rỉ uyển chuyển, nũng nịu.
Y cuối cùng cũng không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, bị Triệu Ký làm cho hốc mắt rưng rưng, chỉ có thể quay đầu đi, nửa hé miệng thở hổn hển để bình phục dục vọng đang dâng trào trong cơ thể.
Cảm nhận được cơ thể cứng đờ của người dưới thân dần mềm mại, Triệu Ký biết Khương Tự Cẩm đã từ từ động tình.
Hắn một tay chống đỡ cơ thể, trong khoảnh khắc Khương Tự Cẩm sững sờ, xoa nắn dương vật của Khương Tự Cẩm.
Gần như cùng lúc, người dưới thân giống như một con cá đột nhiên bị mắc cạn, cơ thể run rẩy dữ dội một chút, làn da lộ ra bên ngoài thì nhanh chóng ửng hồng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Triệu Ký nhếch môi cười nhạt, bàn tay bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Cũng là nam giới, hắn tự nhiên biết làm thế nào để lấy lòng Khương Tự Cẩm. Ngón tay xoa nắn, vê vò, khiến Khương Tự Cẩm chống đỡ vô lực, chỉ có thể siết chặt tấm đệm mỏng dưới thân, đè nén giọng nói rên nhẹ.
Da tuyết tóc đen, môi đỏ hé mở, dù cách lớp lụa mỏng, Triệu Ký cũng có thể tưởng tượng Khương Tự Cẩm lúc này chắc chắn khóe mắt ửng hồng, một bộ dạng chịu hết ủy khuất.
Lần trước trong thạch động, ánh sáng lờ mờ, hắn không được nhìn thấy thần thái đó. Hôm nay, trò cũ tái diễn, cuối cùng cũng được thu hết vào đáy mắt, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hắn cúi xuống lần nữa, ngậm lấy môi Khương Tự Cẩm, triền miên trao đổi một nụ hôn sâu ướt át. Và Khương Tự Cẩm cũng dưới sự trêu chọc hết sức của hắn, nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.
Dâm dịch chảy ra làm ướt quần áo, vấy đầy tay Triệu Ký. Một chút mùi tanh ngọt chậm rãi lan tỏa trong không khí, hòa tan mùi hương đất bùn tươi mát lọt vào từ khung cửa sổ.
Triệu Ký rời khỏi miệng Khương Tự Cẩm, xoa nắn những ngón tay ướt át, cố ý trêu chọc, "Thâm cung tịch mịch, thân thể Thái hậu tựa như cánh hoa thấm đầy sương sớm. Chỉ cần khẽ vuốt ve, đã tuôn trào nước đầy tay thần."
Khương Tự Cẩm hiển nhiên vẫn còn chìm đắm trong dư vị của tình ái, ngây ngây ngô ngô nửa há miệng, không kịp phản ứng với những lời dâm tục của Triệu Ký.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top