Chương 68

Chương 68

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Tuy nói việc thương thảo hôm nay quả thực không nên có người ngoài ở đây, nhưng trong lòng Khương Tự Cẩm lại sợ hãi khi ở riêng với Lương Thịnh, quá nhiều lần vết xe đổ đều khiến y kinh hồn bạt vía.

Nhưng y cũng không dám bác bỏ Lương Thịnh, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn vẫy tay, cho một đám cung nhân lui xuống.

Trong điện chỉ còn lại hai người họ, trong lúc bối rối Khương Tự Cẩm chỉ có thể nâng chén trà lên, giả vờ thưởng trà.

Trong lúc cúi đầu, lại nghe Lương Thịnh trầm giọng chất vấn:

“Mấy ngày nay vì sao cố tình tránh né ta?”

Hắn thậm chí còn chẳng dùng khiêm xưng.

Bị đột nhiên hỏi, Khương Tự Cẩm suy nghĩ không kịp, chỉ theo bản năng phủ nhận: “Không có ———”

“Không có?” Lương Thịnh hừ lạnh, “Vậy vì sao bây giờ ngay cả nhìn ta cũng không dám?”

Hắn nói vậy, Khương Tự Cẩm đành phải ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Lương Thịnh sâu như hàn đàm, mang theo một tia khó chịu rõ ràng. Khương Tự Cẩm không chịu nổi ánh mắt này, rất nhanh dời đi tầm mắt.

“Người cũng biết, ta hiện tại rất ít tham nghị triều chính, cơ hội lui tới tiền triều cũng không nhiều. Mấy ngày nay xuất nhập Tử Thần Điện cũng là để khỏi khiến Phong nhi phải bôn ba thưa hầu sáng tối.”

Khương Tự Cẩm tỉ mỉ giải thích: “Mà thường khi ta đi là lúc, người đã tan triều phải về vương phủ. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể vội vã chào hỏi, sao có thể coi là cố tình tránh né?”

“Nói như vậy thì ra là ta sai rồi.” Lương Thịnh đáp lại lạnh nhạt.

Thái độ hờ hững của người đàn ông khiến Khương Tự Cẩm có chút kinh hãi. Trừ hai năm đầu mới xuyên thư, y đã lâu không cảm nhận được áp lực bức người như vậy từ Lương Thịnh.

“Người biết ta không phải ý đó.”

Khương Tự Cẩm rõ ràng yếu thế, điều đó khiến Lương Thịnh dịu bớt ngữ khí. Hắn cúi đầu uống một ngụm trà, rồi chuyển đề tài:

“Mỗi khi có thiên tai, quốc khố rất dễ thiếu hụt, đây là việc khó từ xưa đến nay. Thần cũng không có đối sách hay, xin Thái hậu chỉ bảo.”

Nghe Lương Thịnh đột nhiên đề cập chính sự, Khương Tự Cẩm nhất thời không nắm được ý hắn, chỉ theo lời đáp:

“Ta cũng chỉ có chút kiến thức nông cạn, chỉ là các thế gia đại tộc là cánh tay của xã tắc, vào thời khắc nguy nan này, nếu họ chịu giúp tiền quyên góp, chắc chắn có thể giúp triều đình vượt qua cửa ải khó khăn.”

Như thể biết hắn đang viện cớ, Lương Thịnh rất nhanh buông lời qua loa:

“Các thế tộc dựa vào ơn trạch của triều đình mà có thể sinh sôi nảy nở, nay quốc khố căng thẳng, họ tự nhiên nên hào phóng giúp tiền. Mấy ngày trước Hoàng thượng hạ chiếu, làm các phú hộ thiên hạ lượng sức quyên góp, chỉ là khi gặp hạn hán lớn, những nhà cao cửa rộng cũng tổn thất nặng nề, việc họ quyên góp ít hơn một chút cũng là có nguyên nhân, thần cho rằng không có gì không ổn.”

Vốn dĩ là Lương Thịnh chậm chạp không chịu thực hiện lời hứa, giờ Khương Tự Cẩm nói lời hay với hắn, hắn lại lời lẽ gai góc, tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng là cố tình gây khó dễ.

Tính cách ôn hòa như Khương Tự Cẩm cũng không khỏi có chút hơi bực:

“Lời Đoan Vương sai rồi. Thế gia đại tộc nội tình thâm hậu, dù có quyên góp mấy vạn cũng sẽ không tổn thương gốc rễ, nhưng năm thiên tai bá tánh bình thường chỉ có thể dựa vào triều đình để sống qua. Quốc khố trống rỗng, cứu tế sẽ không đủ, Đoan Vương nhân từ, chắc hẳn cũng không muốn nhìn bá tánh rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Vài câu nói của y liền đẩy Lương Thịnh lên đài cao, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lương Thịnh chỉ đành nhướng mày hỏi:

“Vậy Thái hậu cho rằng, ta nên làm thế nào?”

“Đoan Vương là tấm gương tốt cho tông thân, nếu có thể đi đầu quyên góp, các thế tộc chắc chắn sẽ tranh nhau noi theo, việc quốc khố thiếu hụt tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu Đoan Vương cảm thấy khó xử, vậy thì hãy để Phong nhi trừng trị những thế gia cứng đầu không tuân chiếu, để răn đe cảnh cáo.”

Nếu không phải Lương Thịnh cực lực ngăn cản, một số đại tộc coi thường triều đình, làm càn đã sớm bị trừng trị, làm gì đến nỗi như hiện nay không mắng được cũng không phạt được, thật sự là bị động đến cực điểm.

“Việc quyên góp vốn dĩ là tùy tâm, nếu lấy đây làm căn cứ để trắc phạt, e rằng sẽ làm lạnh lòng người, thực sự không ổn.”

Tả cũng không được, hữu cũng không thông, cuộc đối thoại của hai người đã lâm vào bế tắc. Khương Tự Cẩm không biết dụng ý của Lương Thịnh, nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp hỏi:

“Cho nên ta phải làm gì, Đoan Vương mới bằng lòng giúp đỡ?”

Nghe vậy, Lương Thịnh vốn luôn trả lời qua loa cuối cùng nghiêm túc hơn vài phần, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Khương Tự Cẩm, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:

“Ta muốn cái gì, Thái hậu chẳng phải rất rõ ràng sao?”

Thấy Khương Tự Cẩm nhìn thẳng hắn, Lương Thịnh khẽ híp mắt, gằn từng chữ một nói:

“Ta muốn ngươi.”

Một đóa hoa kiều diễm được tỉ mỉ chăm sóc 5 năm, đến lúc hái lại phát hiện đóa hoa này từ chối hắn đụng chạm, thậm chí còn tìm mọi cách cố ý xa cách. Điều này làm sao không khiến người ta nổi giận đùng đùng?

Lương Thịnh chưa bao giờ là hạng người lương thiện gì. Sự thương tiếc, sủng ái đối với Khương Tự Cẩm đã là sự dịu dàng hiếm thấy.

Nhưng khi hắn phát hiện Khương Tự Cẩm làm ngơ tình ý của mình, hắn cũng có vô số thủ đoạn có thể khiến người khác khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top