Chương 64

Chương 64

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Trong lúc nói chuyện, hai người lại bắt đầu một ván cờ.

Ván này, Khương Tự Cẩm cầm quân đen, Lương Phong cầm quân trắng. Lúc này Lương Phong không còn mất tập trung, hai người có thể đánh ngang sức.

Lối chơi cờ của Lương Phong rất đặc trưng, hắn đặt quân nhanh và tàn nhẫn, sắc bén như một thanh đao vừa mới rèn.

Dần dần, Khương Tự Cẩm thế nhưng rơi vào thế hạ phong, sau khi bị ăn quân cuối cùng, Lương Phong khẽ mỉm cười với hắn:

“Mẫu hậu thua rồi.”

Đây là lần đầu tiên Khương Tự Cẩm thua Lương Phong, y nhìn bàn cờ đầy quân, không kìm được cảm thán:

“Phong nhi thông minh, chỉ vài ngày đã nhìn thấu lối cờ của mẫu hậu.”

“Cờ của mẫu hậu cao hơn một bậc, con thắng được là may mắn.”

Lương Phong khiêm tốn đáp lại, hắn vùi đầu sắp xếp lại bàn cờ, động tác cúi đầu khiến nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.

Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện lúc này thần sắc hắn sớm đã trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng.

“Mẫu hậu.”

Một lát sau, Lương Phong đột nhiên gọi một tiếng.

“Ừm?” Khương Tự Cẩm nghe tiếng ngẩng đầu.

“Sáng nay, con ngồi trên ngự tọa, nghe thấy tiếng triều thần cãi vã không ngừng dưới bậc.”

Lương Phong đột nhiên nhắc đến chuyện triều nghị, ngữ khí của hắn chậm rãi nhưng cực kỳ nghiêm túc: “Lúc đó con liền suy nghĩ, khốn cảnh hiện giờ của triều đình, nên giải thích thế nào.”

“Quốc khố trống rỗng, không thể không trông cậy vào thế gia. Quyền lực bị chia rẽ, chính lệnh của Tử Thần Điện khó thi hành. Mọi căn nguyên, con nghĩ là do thế gia kiêu ngạo ngang ngược, coi thường thiên tử.”

Thấy Khương Tự Cẩm cũng không có ý bác bỏ, Lương Phong tiếp tục nói: “Thế gia đại tộc dựa vào lợi ích từ núi rừng, mọi thứ đều có thể tự cung tự cấp, hoàn toàn không sợ triều đình. Tình hình này sao có thể trung tâm thần phục?”

Khương Tự Cẩm dù không phản bác, nhưng lông mày lại nhíu càng lúc càng chặt, y đã lờ mờ đoán được Lương Phong muốn làm gì.

“Mấy năm nay tự mình chấp chính, con vẫn luôn suy nghĩ, cũng từng nhiều lần cùng Thẩm tướng thảo luận, làm thế nào mới có thể xoay chuyển nghịch cảnh hiện tại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thu hồi lợi ích núi rừng của thế tộc, để triều đình độc quyền kinh doanh muối sắt, mới có thể giải quyết dứt điểm.”

Thẳng thắn mà nói, lời Lương Phong đã đánh trúng yếu hại, cũng nắm giữ vận mệnh của thế tộc.

Lợi ích từ núi sông giúp thế tộc có đủ đồng sắt để đúc tiền tệ và chế tác binh khí, lợi ích từ đất đai rộng lớn có thể cung cấp đủ muối và cá để dùng hàng ngày.

Chỉ là nếu đúng như lời Lương Phong nói, độc quyền muối sắt, thu về núi rừng, đối với các thế gia đại tộc mà nói không khác gì rút củi đáy nồi, rút tận gốc rễ.

Việc thi hành khó khăn chắc chắn sẽ như lên đường Thục, như vượt đại dương mênh mông.

Lương Phong đắc ý thỏa mãn, Khương Tự Cẩm lại lo lắng sốt ruột, y nhắc nhở:

“Phong nhi, chuyện quan trọng, liên lụy cực kỳ rộng, tất cả còn cần bàn bạc kỹ hơn, vạn lần không được nóng vội.”

“Vâng, mẫu hậu không cần lo lắng, con bất quá thuận miệng nói thôi.”

Dường như thật sự chỉ là thuận miệng nhắc đến, Lương Phong lập tức thu lại toàn bộ sự sắc bén, hắn lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, thần sắc buồn ngủ nói:

“Giờ không còn sớm, con có chút mệt mỏi, mẫu hậu cũng nghỉ ngơi đi.”

Khương Tự Cẩm vẫn còn chút lo lắng, nhưng sự căng thẳng này rất nhanh tan biến trong những lời nói đùa vui của Lương Phong.

Ngày mùa thu ngủ ngon, Khương Tự Cẩm ngủ một giấc thật sâu, nhưng vẫn mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ có khu rừng âm u đến khó thấu ánh mặt trời, có cung điện với rèm hồng bay phất phơ, còn có chiến trường ngập khói súng.

Từng màn hình ảnh quỷ dị nhanh chóng biến đổi trước mắt Khương Tự Cẩm, cuối cùng hắn giật mình tỉnh dậy trong tiếng thở dồn dập của chính mình.

Đại điện vắng lặng không tiếng động, bên ngoài cửa sổ mây trôi cuồn cuộn, gió nhẹ thổi qua từ từ, mọi thứ tĩnh lặng và an tường.

Chờ ngực dần dần bình tĩnh, Khương Tự Cẩm lúc này mới phát hiện trên eo còn vắt ngang một cánh tay, nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là Lương Phong không biết từ khi nào đã lặng lẽ lẻn lên giường lớn, đang ôm lấy eo y chìm vào giấc ngủ.

Khoảng cách hai người vốn đã rất gần, theo động tác nghiêng đầu của Khương Tự Cẩm, càng gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp của Lương Phong nhẹ nhàng phả ra theo nhịp thở đều đều, khiến môi Khương Tự Cẩm hơi ẩm ướt, còn có chút ngứa ngáy.

Gần như theo bản năng, Khương Tự Cẩm muốn liếm môi dưới của mình, nhưng đầu lưỡi đỏ tươi vừa mới thò ra, lại lập tức chạm nhẹ vào môi Lương Phong.

“A ———”

Đầu lưỡi mẫn cảm lập tức rụt về, mà chủ nhân của nó cũng như bị giật mình, đột nhiên lùi lại vài phần, hàng mi dài mảnh khẽ rung động vì chột dạ.

May mắn là những động tĩnh này vẫn chưa làm Lương Phong tỉnh giấc.

Nín thở quan sát, Khương Tự Cẩm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó lại đỏ mặt một cách hậu tri hậu giác.

Y, vậy mà lại không cẩn thận liếm phải môi Lương Phong.

Mặc dù trên danh nghĩa là mẫu hậu của Lương Phong, nhưng hành động quá thân mật vẫn khiến Khương Tự Cẩm trong lòng sinh ra một tia rung động kỳ lạ khó tả.

Khẽ nhàng gạt cánh tay đang quấn quanh eo, Khương Tự Cẩm cẩn thận xuống giường, chỉ là hai người vốn đắp chung một chiếc chăn mỏng, do động tác đứng dậy của hắn mà chăn trên người Lương Phong cũng bị hất lên một chút.

Khương Tự Cẩm bèn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vén góc chăn cho Lương Phong, lại không tự chủ mà bị người trên giường hấp dẫn.

Hoàng tộc Đại Lương có tướng mạo thật sự không thể chê vào đâu được, dù là Đoan Vương Lương Thịnh, hay hoàng đế Lương Phong, đều là những người tuấn tú nhất đẳng.

Thiếu niên trên giường mày râu tú lệ, khí chất vương giả, chỉ qua một thời gian ngắn nữa trưởng thành, nhất định càng thêm rực rỡ chói mắt.

Khương Tự Cẩm nhìn chăm chú vài phần, rồi sau đó lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Để tránh làm phiền Lương Phong nghỉ ngơi, Khương Tự Cẩm đi đến gian ngoài của tẩm điện. Lương Phong thường ngày vẫn đọc sách vẽ tranh ở đây, nơi này xem như một thư phòng nhỏ của hắn.

Không có việc gì để làm, Khương Tự Cẩm tiện tay rút một cuốn sách muốn đọc, nhưng lại không cẩn thận làm rơi một cuộn tranh trong ống đựng bút.

Cuộn tranh này vốn cuộn lỏng lẻo, rơi xuống đất một cái liền mở ra một nửa, để lộ hình người bên trong.

Người trong tranh không phải ai khác, mà chính là Khương Tự Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top