Chương 59

Chương 59

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Khương Tự Cẩm không muốn nói ra tên người đó, nhưng Lương Phong vẫn có thể ngấm ngầm điều tra.

Tất cả những người từng nghỉ ngơi ở hậu điện trong buổi yến tiệc đêm đó đều được tìm đến. Số lượng đông đảo, nhưng chỉ ở một căn phòng phát hiện ra một chiếc trâm phượng đính ngọc bích.

Căn phòng nhỏ này có hai người từng nghỉ ngơi, một là Hữu tướng Thẩm Tòng Dịch, một người khác là quan viên chi thứ nhà họ Tống, do vừa vặn đang làm quan ở kinh thành nên cũng được mời đến vào đêm đó.

Người có thể thường xuyên qua lại với Khương Tự Cẩm, lại có thể để áo khoác ở lại trong cung thì chỉ có Thẩm Tòng Dịch.

Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vị quan viên chi thứ nhà họ Tống đó không lâu sau vẫn bị điều khỏi kinh thành.

Lương Phong nắm chặt chiếc trâm vàng kia. Ngọn lửa mang tên ghen ghét đang thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn.

Chiếc trâm này từng cài trên búi tóc Khương Tự Cẩm, tăng thêm quang hoa cho y, và cũng trong đêm mỹ loạn đó đã chứng kiến Khương Tự Cẩm cùng một người đàn ông khác điên loan đảo phượng.

Lương Phong không phải là đứa trẻ ba tuổi, hắn sẽ không cho rằng dấu hôn trên cổ Khương Tự Cẩm chính là toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm đó. Mẫu hậu của hắn có lẽ đã từng tự cởi quần áo trước mặt người nào đó, thậm chí uốn éo eo mông dưới thân người đó, thở than rên rỉ.

Không thể kiểm soát những suy nghĩ miên man, Lương Phong bị hành hạ đến đau khổ không tả nổi. Chiếc trâm vàng trong tay bị hắn bóp đến biến dạng cong gãy, nhưng cũng không thể giải tỏa nỗi buồn khổ trong lòng.

Nếu là bất kỳ ai khác, Lương Phong nhất định sẽ tìm mọi cách để tru sát kẻ đó. Nhưng người này lại cố tình là Thẩm Tòng Dịch, là Thẩm Tòng Dịch có địa vị ngang hàng với Lương Thịnh.

Là Thẩm Tòng Dịch quang minh chính đại, được vạn người ca tụng, tận tâm phò tá hắn.

Thì ra, người âm thầm tư thông với mẫu hậu, được mẫu hậu hết lòng che chở lại là một người gần như hoàn hảo đến vậy.

Chua xót, thống khổ, xấu hổ, tăm tối, vô số loại cảm xúc đan xen trong lòng Lương Phong, cuối cùng lại hội tụ thành một vẻ mặt ra vẻ tiêu tan.

Bởi vì hắn sợ Khương Tự Cẩm phát hiện ra sự ti tiện và âm hiểm ẩn giấu dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn của mình.

Điều hắn có thể làm là với thân phận con trai để dây dưa chặt chẽ hơn với Khương Tự Cẩm.

Việc thỉnh an sớm tối hàng ngày lại được khôi phục. Thỉnh thoảng Lương Phong còn mang tấu chương đến Trường An Điện để phê duyệt, mệt mỏi thì lại quấn lấy Khương Tự Cẩm dỗ hắn ngủ, hận không thể một tấc cũng không rời Khương Tự Cẩm.

Mà Khương Tự Cẩm cũng dung túng mọi hành vi của Lương Phong. Y biết chuyện đưa nhầm canh giải rượu khiến Lương Phong vô cùng áy náy trong lòng.

Hắn như một con thỏ rơi vào bẫy thợ săn rồi may mắn thoát được, nhưng từ đó về sau lại hoảng loạn, sợ hãi tột độ.

Tình hình này vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi tin tức về dịch bệnh bùng phát truyền đến từ Kiếm Nam đạo.

Sau thiên tai lớn ắt có đại dịch.

Hạn hán mất mùa cộng thêm giặc cỏ quấy phá, trên đường ở Kiếm Nam đạo xác đói đầy rẫy, thây phơi trắng đồng.

Người và động vật đã chết không được xử lý trong thời gian dài, bị thời tiết nóng bức bốc hơi, rất nhanh đã lây lan dịch bệnh.

Dịch bệnh lại theo những người dân chạy nạn khắp nơi mà tùy ý phát tán, dần dần hình thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Vì thế, các tấu chương về dịch bệnh bay như tuyết dồn dập đưa đến bàn Lương Phong, khiến hắn không còn rảnh rỗi thường xuyên lui tới Trường An Điện.

Biết được tin tức dịch bệnh bùng phát ở Lĩnh Nam đạo, Khương Tự Cẩm đêm đó liền mất ngủ. Y trằn trọc trên sập, sợ hãi Lý Hồng Nhạc vẫn đang ở Lĩnh Nam bình định lại bị lây nhiễm dịch bệnh.

T

ính kỹ thì hôm nay đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Lý Hồng Nhạc dâng tấu lên , điều này càng khiến Khương Tự Cẩm lo lắng sốt ruột.

Giữa hai người không có thư từ qua lại, thông tin về Lý Hồng Nhạc Khương Tự Cẩm chủ yếu nhận được từ Lương Phong.

Nhưng hiện tại Lương Phong bận rộn triều chính đến cực điểm, lại vô cùng mẫn cảm đa nghi, y không muốn gia tăng gánh nặng cho Lương Phong.

Chính trong lúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang như vậy, Khương Tự Cẩm đã đón tiếp Thẩm Tòng Dịch cầu kiến.

Kỳ thực, từ ngày thân phận nam nhi bị bại lộ, Khương Tự Cẩm đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, y đã có sự chuẩn bị tâm lý.

Hai ngày sau, y chọn Thanh Huy Điện để tiếp kiến Thẩm Tòng Dịch.

So với Duyên Anh Điện, vị trí của Thanh Huy Điện hơi hẻo lánh hơn, lại càng thích hợp để đàm luận những việc cơ mật.

Rõ ràng đã hơn mười ngày kể từ ngày đại hôn của Lương Phong, vậy mà khi phải gặp lại Thẩm Tòng Dịch, Khương Tự Cẩm vẫn vô cớ cảm thấy căng thẳng.

Không chỉ vì đối phương đã biết bí mật của y, mà còn vì những cảnh giao cổ triền miên và những lời thì thầm bên tai đêm đó, luôn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu.

So với sự bồn chồn lo lắng của y, Thẩm Tòng Dịch dưới bậc thềm lại lộ vẻ thanh thoát nhẹ nhàng đến lạ, dường như…

Dường như hắn căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện đêm đó.

Khương Tự Cẩm nhận tấu chương Thẩm Tòng Dịch đưa tới từ tay Phù Châu, phát hiện đó lại là một phong thư từ.

Y nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tòng Dịch, đối phương chỉ hơi khom người, nói:

“Vì sự việc liên quan đến cơ mật, xin Thái hậu cho lui hết mọi người.”

Khương Tự Cẩm hiểu ý mà cho lui hết mọi người. Trong khoảnh khắc, trong điện chỉ còn lại y và Thẩm Tòng Dịch.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, Khương Tự Cẩm đã bị bức thư trong tay hấp dẫn, chỉ vì trên bìa thư có viết mấy chữ “Thẩm huynh thân khải”.

Nét chữ nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, chỉ cần liếc mắt một cái, Khương Tự Cẩm liền nhận ra đây là chữ viết của Lý Hồng Nhạc.

Mấy năm nay, y gần như có thể thuộc lòng những lời phê bình trên cuốn kỳ phổ kia, đương nhiên là quá đỗi quen thuộc với chữ viết của Lý Hồng Nhạc.

Chỉ là Khương Tự Cẩm không ngờ Thẩm Tòng Dịch lại chuyển bức thư Lý Hồng Nhạc viết cho mình hắn đến tay y. Chắc chắn không phải Thẩm Tòng Dịch có thuật đọc tâm, biết y đang lo lắng cho Lý Hồng Nhạc.

Nghĩ vậy, Khương Tự Cẩm không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tòng Dịch, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, Khương Tự Cẩm rất nhanh thu hồi ánh mắt, như để che giấu sự xấu hổ, y mở phong thư.

Phong thư này quả thật là do Lý Hồng Nhạc viết cho Thẩm Tòng Dịch, thời gian đề là 10 ngày trước, nội dung cũng là những điều Lý Hồng Nhạc hiểu biết được trên đường dẹp giặc.

Trận đại hạn này, Lĩnh Nam đạo chịu tai họa nặng nề nhất, nhưng các đạo lân cận như Kiếm Nam, Kiềm Trung, Giang Nam tình hình cũng không mấy lạc quan.

Lương thực khó thu hoạch, thuế má cao ngất lại không giảm đi chút nào, bách tính không chịu nổi gánh nặng, không ít người bỏ xứ chạy trốn, một số nhỏ vào rừng làm cướp, nhưng càng nhiều người lại bán mình làm nô, ẩn mình trong các hào tộc thế gia địa phương.

Dân số giảm sút, tất sẽ ảnh hưởng đến việc thu thuế. Thuế má không đủ thì các khoản chi tiêu của triều đình đều bị cản trở, cứ thế mãi, quốc khố trống rỗng, phàm là gặp thiên tai nhân họa, xã tắc sẽ nguy vong.

Mà cùng lúc đó, cường hào địa phương lại nhân cơ hội tích trữ nô lệ, thôn tính ruộng đất, thế lực này từ từ bành trướng. Nếu cứ mặc cho chúng phát triển, nhẹ thì hoành hành một vùng quê, nặng thì cát cứ một phương, e rằng sẽ hậu hoạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top