Chương 45
Chương 45
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Đậu Đỏ không chịu nổi mà quay mặt đi, đôi mắt long lanh ngập đầy nước mắt.
Phải nói rằng, trực giác của Lương Thịnh quả thực chuẩn xác đáng sợ — con Đậu Đỏ này chính là năm đầu Lý Hồng Nhạc bị điều ra biên cương đã tiến hiến cho Khương Tự Cẩm.
Khi ấy, Khương Tự Cẩm thường hay nhìn vật nhớ người, trong lòng lại mang đầy áy náy với Lý Hồng Nhạc, liền thuận tay đặt tên tiểu cẩu là “Đậu Đỏ”, gửi gắm phần tình cảm thầm lặng của mình vào đó.
Chỉ là, y vẫn luôn cho rằng, thứ tình cảm ấy cũng chỉ là một dạng hữu nghị, cho dù có không cách nào dùng lời để nói ra thì cũng chẳng thể coi là gì hơn ngoài một sự gửi gắm. Một chút ký thác mơ hồ trong cõi thâm cung tịch mịch, ngẫu nhiên gặp được người hiểu mình.
Cho nên, lúc này bị Lương Thịnh bất ngờ truy hỏi, Khương Tự Cẩm nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào. Mà chính sự do dự ấy lại càng khiến Lương Thịnh nổi giận — cho dù cơn giận này, theo lý mà nói, căn bản chẳng có lập trường chính đáng gì.
“Thái hậu tâm tư tinh tế đến cả vật nhỏ như thế cũng để ý, thần cho rằng... lần trước ở đình Bích Ba, thần đã nói rõ ràng rồi.”
Lời Lương Thịnh tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cơn tức giận đang dâng ngầm. Sát khí bất chợt toát ra khiến Đậu Đỏ cũng hoảng sợ, tiểu cẩu giãy giụa nhảy xuống đất, lập tức lủi nhanh về phía Khương Tự Cẩm tìm kiếm che chở.
Khương Tự Cẩm ôm lấy Đậu Đỏ, vuốt ve nó đầy thương xót, lại không dám đối mặt với lời nói của Lương Thịnh. Bởi vì y thật sự rất sợ Lương Thịnh. Và y càng không dám nghĩ đến, cuộc đối thoại ngày ấy ở đình Bích Ba rốt cuộc mang theo ý tứ gì sâu xa.
Nhưng Lương Thịnh lại từng bước ép sát.
Khí thế toát ra từ người hắn khiến người khác không rét mà run. Khương Tự Cẩm lui từng bước, từng bước, cho đến khi lùi không được nữa, bị ép tới sát bên cột Thính Phong Các.
Cằm bị Lương Thịnh bóp chặt, bắt buộc y phải ngẩng đầu lên, phải đối diện với ánh mắt thâm trầm của nam nhân ấy.
“Tâm tư của thần... Thái hậu là thật sự không hiểu, hay là — không muốn hiểu?”
“Ta…” Khương Tự Cẩm căng thẳng đến mức lời nói cũng không thành câu, đôi hàng mi khẽ rung, né tránh ánh mắt nóng rực ấy. “Ta… Ta thật sự không hiểu rõ ý Đoan Vương…”
“Nói dối.”
Lương Thịnh dùng ngón cái vuốt nhẹ môi hắn — mềm mại, mịn màng như cánh đào non, rồi cả người hắn nghiêng sát hơn nữa, hơi thở phả thẳng vào làn da Khương Tự Cẩm, khiến lòng người bối rối.
“Thần từng nghe nói, Bắc Khương man di tuy thô bạo, không hiểu lễ nghi, nhưng có một tập tục... lại khiến thần cực kỳ tán thưởng. Thái hậu đoán xem, là tập tục gì?”
Môi dưới của Khương Tự Cẩm bị người đàn ông véo đến sưng đỏ, cả trái tim y đập thình thịch vì sợ hãi.
Đậu Đỏ như cảm nhận được sự sợ hãi của y, cũng bồn chồn vặn vẹo thân mình, khiến Khương Tự Cẩm gần như không ôm nổi nó.
"Là... là cái gì?"
"Nếu Bắc Khương Vương qua đời, tất cả của ông ta sẽ do em trai thừa kế: vương vị, tài sản, và đương nhiên, cả... Vương hậu của ông ta."
Bảy tám con chuồn chuồn đỏ tươi đang bay lượn quanh hồ Thiên Sóng, chúng lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng dùng cái đuôi nhọn chạm nhẹ mặt nước, tạo nên từng lớp sóng gợn làm xáo động lũ cá đang bơi qua.
Bị giật mình, lũ cá lập tức vội vàng vẫy đuôi, thoắt cái đã lủi vào đám lau sậy rậm rạp.
Lũ cá có thể trốn thoát, nhưng Khương Tự Cẩm thì không.
Miệng y khẽ hé, không thể không hít thở từng ngụm lớn, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi sự chấn động mà Lương Thịnh mang lại.
Đầu óc đã chết lặng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì Lương Thịnh cứ thế đâm thủng lớp giấy cuối cùng giữa hai người họ.
Sự thèm muốn của Lương Thịnh đối với y, Khương Tự Cẩm đã sớm biết, đều là đàn ông, sao lại không nhận ra được chứ?
Ánh mắt tăm tối, cố tình va chạm, sự dung túng như có như không của người đàn ông đó, Khương Tự Cẩm đều hiểu rõ.
Mối tình ái dục dị thường này, là do "nàng" đã gieo từ trước, hay là do y đã tự chuốc lấy sau khi xuyên sách?
Khương Tự Cẩm không thể hiểu hết, nhưng y biết rõ mình không thể gánh vác được thứ ái dục này. Vì thế, Lương Thịnh không vạch trần, y cũng giả vờ ngây ngô.
Nhưng giờ đây, sự kiên nhẫn của Lương Thịnh dường như đã cạn kiệt.
Dáng vẻ run rẩy của Khương Tự Cẩm cuối cùng vẫn khơi dậy lòng trắc ẩn của Lương Thịnh. Ngay cả ma đầu khát máu trước mặt người mình yêu cũng còn chút nhân tính, huống chi là Lương Thịnh? Bởi vậy, hắn lui lại vài bước.
Đậu Đỏ bị ôm chặt thấy người đàn ông cuối cùng đã lùi lại, lập tức đáng thương nức nở với Khương Tự Cẩm. Lúc này, Khương Tự Cẩm mới hoàn hồn, chỉ là y vẫn không dám cử động, khẽ chống vào cột, sợ hãi nhìn về phía Lương Thịnh, như thể sợ người đàn ông lại sẽ bức bách tiến lên.
Dáng vẻ cúi đầu, rũ mi thật sự đáng thương.
Lương Thịnh nhìn đến đỏ mắt, nhưng lại không muốn ép người quá chặt, chỉ ẩn ý nói:
"Thần đã dùng năm năm để chăm sóc một gốc hoa tươi. Thần yêu quý nó, không muốn thô bạo hái nó, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép kẻ khác nhúng chàm."
"Càng không cho phép đóa hoa này tìm chủ nhân khác."
Đây là những lời cuối cùng Lương Thịnh nói trước khi rời đi. Khi rời khỏi hồ Ngàn Sóng, một người vốn cẩn thận như hắn đã tinh ý bắt gặp bóng dáng khuất dưới cây hải đường trên đài cao, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ kịp thoáng thấy một góc vạt áo.
Triệu Ký áp sát vào sau cây hải đường, thân cây to lớn hoàn toàn che khuất thân hình hắn, và cũng ngăn lại ánh mắt đầy xâm lược từ Lương Thịnh.
Hắn ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn khắp cây hải đường nở đầy hoa phấn trắng trên đỉnh đầu, khóe miệng lại không kiềm chế được mà nhếch lên.
Trong lồng ngực hơi rung động, hắn lại phát ra từng trận cười nhẹ, như thể tất cả những gì vừa thấy đều rất thú vị.
Thảo nào bầy sói vây quanh mà Khương Tự Cẩm vẫn có thể bình yên vô sự trong thâm cung này. Hóa ra, xung quanh anh còn có hai con mãnh hổ là Lương Thịnh và Lý Hồng Nhạc đang không ngừng lo lắng và bảo vệ.
Tất cả những kẻ thèm muốn khác vì thế mà nhìn thôi đã sợ hãi, không dám bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top