Chương 26: số lần thủ dâm ít ỏi, y bắn ra ở trong tay nam nhân kia.
Chương 26
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Trên nền đất lạnh giá có một người đàn ông mặc áo choàng xanh chàm được làm từ lông dê và vải bông thô, tuy không thể gọi là sang trọng nhưng cũng không đến mức tầm thường.
Dẫu vậy, Khương Tự Cẩm vẫn bị cái lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng, rét buốt đến mức toàn thân run rẩy. Còn chưa kịp thích nghi, một thân thể rắn chắc và ấm áp đã bất ngờ áp sát vào, mang theo những nụ hôn cuồng nhiệt như mưa bão, rơi xuống làn da trần của y.
Khương Tự Cẩm sống trong hoàng cung đã được nuông chiều mấy năm nay, làm gì từng bị đối xử thô bạo như thế này? Tính y vốn ôn hòa, điều đó là thật — nhưng không có nghĩa là y không có tính khí.
Đối mặt với một nam nhân cưỡng ép và ngang ngược như vậy, dĩ nhiên là sẽ liều mạng vùng vẫy, giãy giụa chống cự.
“Đồ vô lại! Ngươi buông ta ra... Đừng mà... Dừng lại ngay...!”
“Tiếng ngươi kêu nghe cũng thật êm tai,” nam nhân khẽ ngừng lại, cúi đầu liếm nhẹ chiếc cằm mảnh mai của Khương Tự Cẩm.
“Chỉ có điều... tiếng động lớn quá. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn người tới xem? Với ta thì không sao cả, nhưng ngươi — sau này còn định đứng vững trong cung bằng cách nào đây, hửm?”
Nam nhân như đang trêu chọc một chú mèo con, siết nhẹ sau gáy Khương Tự Cẩm, khiến y yếu ớt đến mức phản kháng cũng trở nên vô lực.
Bàn tay còn lại của hắn thì không ngừng di chuyển, lướt qua cánh tay, trước ngực, eo bụng của Khương Tự Cẩm cuối cùng lưu luyến vuốt ve đến phần bên trong đùi, hắn yêu thương mà xoa nắn chỗ phần thịt mềm, cảm nhận được sự run rẩy rõ ràng từ cơ thể Khương Tự Cẩm.
Không ngờ sự tình lại tiến triển thành thế này, nam nhân kia thật sự đã dùng hành động để uy hiếp Khương Tự Cẩm. Nếu như không phải vì sợ bị phát hiện là nam giới, y vốn đã có thể mượn thân phận Thái hậu để triệu cấm vệ quân, lập tức bắt kẻ cuồng đồ này lại.
Nhưng hiện tại, đến cả phản kháng Khương Tự Cẩm cũng không dám tạo ra quá nhiều tiếng động. Bởi vì chỉ cần để lộ thân phận, tên nam nhân này sẽ lập tức phát hiện ra sự thật — Thái hậu đương triều lại là một nam nhân.
Và khi đó, toàn bộ những năm tháng y khổ tâm ngụy trang, từng bước gầy dựng địa vị trong cung, e rằng sẽ bị hủy hoại chỉ trong khoảnh khắc!
Không chỉ riêng bản thân hắn, mà ngay cả Lương Phong cũng sẽ bị liên lụy, rơi vào cảnh khốn cùng.
Đúng lúc tâm trí còn hoảng loạn, nam nhân kia đã nhân cơ hội luồn tay tới nơi mẫn cảm giữa hai chân Khương Tự Cẩm. Hành động bất ngờ khiến y hoảng hốt kêu khẽ một tiếng, toàn thân theo phản xạ mà giật lùi, nhưng lại vô thức buông lỏng kháng cự.
“Ngươi làm cái gì!? Ngươi lấy tay ra, um... Không cần......”
Từ khi xuyên thư tới nay, số lần Khương Tự Cẩm thủ dâm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thứ nhất y vốn không phải người có dục vọng quá mạnh mẽ. Thứ hai, trong khoảng thời gian sống trong cung, mỗi lần nghỉ ngơi đều có cung nhân hầu hạ bên cạnh, thực sự không có cơ hội riêng tư.
Thế nhưng, vì đã lâu không được giải tỏa, ham muốn trong cơ thể đã âm thầm tích tụ. Tối nay lại bị một nam nhân xa lạ cưỡng ép, ép nằm ngay trong động đá. Bàn tay người kia lại khéo léo chạm tới vật nhạy cảm kia, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi vuốt ve, đầy tính khiêu khích — khiến y bất giác run rẩy, không cách nào khống chế được cảm giác trong lòng.
Phía sau lưng là vách đá lạnh buốt thấm vào da thịt, phía trước lại là lồng ngực nóng rực của nam nhân kia — một bên lạnh như băng, một bên như hỏa thiêu đốt, khiến y như rơi hai thế cực đối lập.
Khương Tự Cẩm chỉ cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, cả thân thể rã rời sau quãng thời gian dài vùng vẫy, chống cự đến kiệt sức, hiện tại bị tên đàn ông có kỹ thuật tay cao siêu chăm sóc, không tự giác được mà kêu ra tiếng, dục vọng dâng lên dần dần hội tụ xuống phía dưới thân.
Không bao lâu cùng với một tiếng cao vút nức nở, y bắn ra ở trong tay nam nhân kia.
Khương Tự Cẩm vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cao trào, khóe môi khẽ hé, từng hơi thở gấp gáp phả ra dồn dập.
Bị dày vò suốt một khoảng thời gian dài, trên người Khương Tự Cẩm sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Mồ hôi khiến những lọn tóc bên thái dương trở nên ướt đẫm, vài sợi còn dính trên gò má ửng đỏ của y.
Làn da y nóng ẩm, cộng với hương thơm cơ thể vốn nhạt nhẹ, nay vì mồ hôi mà trở nên nồng nàn mê hoặc.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả những điều này, chỉ ngửi thấy một tia hương mỏng manh ấy thôi, cũng đã không kìm được mà cúi sát tới muốn đặt lên môi y một nụ hôn.
Khương Tự Cẩm khẽ nghiêng đầu né tránh.
Nam nhân kia cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đưa sống mũi cao thẳng của mình lại gần, khẽ cọ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên thái dương của Khương Tự Cẩm.
Trong làn hơi thở mơ hồ phảng phất mùi hương nhè nhẹ, khiến hắn không kìm được mà khẽ thở dài một tiếng:
“Thơm thật…”
“Bình thường ngươi dùng loại hương liệu gì vậy?”
Hương liệu vốn là vật xa xỉ, chỉ có quý tộc mới thường dùng. Ngay cả các thế gia bình thường cũng khó lòng chi trả, huống chi là một cấm vệ hạ cấp như hắn.
Trừ khi có người bằng lòng âm thầm cung cấp cho y.
Tất nhiên, Khương Tự Cẩm sẽ không hé nửa lời. Y chỉ lạnh lùng đưa tay lên, chống vào cằm nam nhân kia, cố gắng đẩy ra khoảng cách, né tránh sự thân mật quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top