Chương 77

Gây tê châm có hiệu quả rất nhanh, Amuro Tooru chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng.

Nội tâm anh thầm nhủ không xong, biết rằng lần này là mình đã quá sơ suất.

Mặc dù biết Edogawa Conan rất có khả năng là Kudo Shinichi, nhưng vì trong lòng không thực sự xem đối phương là kẻ thù, anh đã thiếu cảnh giác trong một khoảnh khắc... Trạng thái này không ổn chút nào.

Vẻ mặt Amuro Tooru lập tức trở nên lạnh lùng. Anh rút kim gây mê ra, lấy con dao găm từ thắt lưng cắt một nhát lên cánh tay. Cảm giác đau đớn xua tan vấn đề do thuốc tê gây ra. Anh đứng dậy, không để ý đến những đứa trẻ khác vừa nghe thấy lời nói kia đã chạy vào trường, mà đuổi theo hướng Haibara Ai và Edogawa Conan đã chạy trốn.

Anh không lo lắng về rắc rối mà hai đứa trẻ này có thể gây ra... chỉ là, xem ra anh sẽ bị người kia cười nhạo một trận tơi bời.

Thế nhưng... Amuro Tooru không ngờ rằng, hai đứa trẻ này chạy vội chạy vội lại có người tiếp ứng... Hơn nữa, người tiếp ứng lại là người mà anh quen biết.

Amuro Tooru và Hagiwara Kenji trên ghế lái đều sững sờ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ trong ba giây.

Sau đó, trong tiếng la "Cảnh sát Hagiwara! Lái xe mau!" của Edogawa Conan, Hagiwara Kenji phản ứng lại. Anh ném cho Amuro Tooru một ánh mắt kiên định, rồi đạp ga.

Amuro Tooru: "..." Không phải, tôi hiện tại không phải đang diễn kịch để cậu phối hợp đưa hai đứa trẻ đi đâu! Hãy giữ người lại! Ánh mắt này đang đối với cái gì vậy, chẳng có ý nào khớp cả!

Đương nhiên, ý tưởng của Amuro Tooru không truyền được đến bên Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji đối với diễn biến này cũng thấy khó hiểu, cả người đều có chút ngây ngốc.

Anh và Edogawa Conan cũng coi như quen biết, cũng biết đây là đứa trẻ của thám tử Mori, hơn nữa rất thông minh, thậm chí đối phương còn giúp anh tháo bom nữa... Cũng vì vậy, khi đối phương cầu cứu, anh đã nghiêm túc coi đó là một chuyện quan trọng và lập tức tiếp ứng.

Nhìn thấy người đuổi theo họ là Amuro Tooru, anh cũng thực sự sững sờ.

May mắn là anh biết thân phận thật sự của Amuro Tooru và những gì anh ta đang làm, nên bước đầu phán đoán ra rằng đây là người của Tổ chức đang làm việc. Anh cảm thấy có khả năng Amuro Tooru đã rơi vào đường cùng khi truy lùng hai đứa trẻ, nên rất biết điều mà dẫn dụ bọn trẻ đi... Dù sao, người bình thường không thể nghĩ ra chuyện con người bị lão hóa ngược lại thành trẻ con.

Đương nhiên, hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Hai đứa bị làm sao vậy? Vừa nãy người kia tại sao lại đuổi theo hai đứa?" Hagiwara Kenji hỏi.

"Chuyện này lát nữa nói! Cảnh sát Hagiwara, đối phương có đuổi theo không?" Edogawa Conan vừa trả lời vừa không quên quay đầu lại xem xét tình hình.

Thế nhưng cậu cũng có chút may mắn, may mà cảnh sát Hagiwara ở gần đây... Nếu không, cậu cũng không biết lần này nên làm thế nào... Genta bọn họ chắc là ổn, đều đã chứng kiến không ít những trường hợp lớn trong đội thám tử thiếu niên, lúc này hẳn sẽ rất biết điều mà trốn đi và báo nguy.

"Yên tâm đi, nói thật thì chỉ cần tôi muốn thì người khác thật sự không đuổi kịp tôi đâu." Giọng Hagiwara Kenji trở nên có chút bất đắc dĩ. Là một tay đua xe chuyên nghiệp, anh thật sự có sự tự tin này, chỉ là anh hiện tại không thể nắm rõ được tình trạng của Edogawa Conan, "Nhưng nếu cậu không nói cho tôi lý do, tôi chỉ có thể đưa cậu về nhà thôi."

"Không thể về nhà!" Edogawa Conan thần sắc nghiêm túc, lúc này cũng chỉ có thể tiết lộ một chút, "Người vừa nãy... hắn muốn bắt cóc Haibara."

"...Hả?" Hagiwara Kenji không nhịn được mà nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Haibara Ai rất kém và vẫn còn run rẩy, dường như chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, anh cũng có chút buồn bực, "Ai-chan làm sao vậy?"

Tại sao lại muốn bắt cóc Haibara Ai, một cô bé nhỏ... Chẳng lẽ thân thế của đối phương có bí mật gì lớn?

Hagiwara Kenji trong khoảnh khắc suy nghĩ lan man, vẫn là một tiếng "Hắn đuổi theo rồi" đầy ngưng trọng của Edogawa Conan mới làm anh lấy lại tinh thần. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện quả thật là chiếc Mazda màu trắng của người bạn cùng khóa kia.

---

Khi Amuro Tooru trở lại xe, anh nhìn thấy Liliya ngồi ở ghế sau đang nhìn mình, nụ cười trên mặt cô dường như nhìn thấu tất cả.

Giọng Liliya còn rất dịu dàng và bao dung: "Trước hết băng bó miệng vết thương một chút đi, Tooru-chan. Còn lái xe được không?"

Amuro Tooru: "...Được."

Mặc dù đối phương không trực tiếp châm chọc có vẻ rất tâm lý, nhưng cái thái độ "Tôi biết anh sẽ thất bại" này cũng thực sự khiến người ta nghẹn khuất...

Liliya còn cười tủm tỉm: "Khinh suất là điều tối kỵ, Tooru-chan anh biết lỗi chưa?"

...Quả nhiên lời châm chọc tuy muộn nhưng đã đến.

Amuro Tooru cũng không có gì bất ngờ. Anh xử lý qua loa vết cắt do chính mình gây ra trên cánh tay, rồi bắt đầu lái xe. Chỉ có thể nói may là kim gây mê xuyên qua quần áo và được rút ra rất nhanh, nên ảnh hưởng không quá lớn.

"Là tôi không chú ý, đối phương tuy cơ thể bị teo nhỏ nhưng còn có những thứ khác phụ trợ... Vừa nãy tôi đã trúng kim gây mê trong tình trạng không phòng bị. Nó được bắn ra từ chiếc đồng hồ của cậu ta, trông có vẻ là một đạo cụ đã được cải trang." Amuro Tooru giải thích, "Dựa trên tài liệu đã tra được, rất có khả năng là vị tiến sĩ Agasa đã cưu mang Sherry..."

Liliya nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên: "Giống như vị tiến sĩ chuyên chế tạo các đạo cụ kỳ diệu cho người biến hình trong phim đặc nhiếp kịch sao? Bảo ông ta gia nhập Tổ chức của tôi đi!"

Amuro Tooru im lặng.

Đầu tiên, anh tin rằng Liliya thật sự đặc biệt thích phim đặc nhiếp kịch; tiếp theo, cô lại trực tiếp nói "Tổ chức của tôi"... Anh vốn đã có chút suy đoán, bây giờ lại càng cảm thấy có thể xác nhận được một vài điều. Chỉ là anh có chút tò mò Morofushi Takaaki rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, và rốt cuộc anh ta và Liliya được coi là mối quan hệ gì...

Thế nhưng trước đó, vẫn phải giải quyết chuyện chính trước đã.

"So với chuyện đó, phu nhân ngài tính làm thế nào? Hiện tại muốn bắt Sherry thì..."

"Vậy thì tóm cả hai." Nghe hiểu hàm ý của Amuro Tooru, Liliya trực tiếp đồng ý. Ánh mắt cô lộ ra tia sáng đầy hứng thú, "Còn có cả vị tiến sĩ Agasa kia, tóm luôn."

Amuro Tooru yên lặng lắng nghe, luôn cảm thấy câu cuối cùng đối phương nói có vẻ hứng thú hơn một chút.

Anh chần chừ một chút, hỏi: "Nhưng họ hiện tại đang ở trên xe của Hagiwara..."

Liliya: "Cũng tóm luôn."

Amuro Tooru: "..." Chẳng lẽ cô chỉ gọi "tóm" thành nghiện rồi sao!

Anh đạp mạnh chân ga hơn một chút, chiếc xe lao đi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách... rồi anh nhìn thấy chiếc xe phía trước cũng tăng tốc theo.

Amuro Tooru: "..." Lại còn cả cậu nữa! Chạy cái gì mà chạy chứ!

"Xem ra Kenji-kun hứng thú không tồi... Nhưng hôm nay không có thời gian đâu." Liliya cười, lấy điện thoại ra, gọi một dãy số.

Sau khi điện thoại được bắt máy, cô chỉ đơn giản nói một câu, "Là tôi, dừng lại."

---

Chiếc xe của Hagiwara Kenji đột nhiên tăng tốc tự nhiên không phải để trêu tức người đồng nghiệp nằm vùng đang bị thương của mình, anh là nghiêm túc muốn phối hợp diễn kịch với người anh em tốt... cũng như là hứng thú nổi lên, muốn so tài đua xe với "học trò" mà chính mình đã dạy dỗ.

Edogawa Conan cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ta đã bỏ chiếc xe kia lại phía sau.

Sau đó, cậu thấy người cảnh sát đáng tin cậy này nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi, tốc độ xe đột nhiên chậm lại, thậm chí còn tấp vào lề đường dừng lại.

Edogawa Conan: "...???"

"Thì ra người đuổi theo các cậu là cô ấy à..." Hagiwara Kenji nhìn về phía cậu, thần sắc có chút phức tạp, hơi cau mày, trông nụ cười cũng có vẻ hơi gượng gạo, "Xin lỗi, Conan-chan. Nhưng đừng lo lắng, cô ấy hẳn sẽ không làm hại các cậu đâu."

Edogawa Conan dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Trong khoảnh khắc này, cậu nghĩ tới những lời thanh tra Megure đã nói với cậu, cùng với phản ứng của Hagiwara lần trước khi nhận được điện thoại hỏi thăm của cậu với tư cách là Kudo Shinichi...

Vì thế, ánh mắt cậu càng trở nên không thể tin nổi hơn — Anh đã yêu đến mức "duy mệnh là từ", không phân biệt đúng sai đến vậy rồi sao?!

Không để cậu có quá nhiều thời gian suy nghĩ, chiếc xe ban đầu vẫn theo sát phía sau đã nhanh chóng dừng lại bên cạnh xe của họ.

Cửa ghế lái chiếc xe kia mở ra. Người đàn ông đã đi tới, trực tiếp mở cửa xe bên họ.

Người thanh niên tóc vàng da ngăm nguy hiểm kia, trên tay chỉ băng bó qua loa, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy vết máu, trông có vẻ là dựa vào đó để đẩy lùi hiệu quả của kim gây mê. Hành vi này làm Edogawa Conan lập tức nhớ lại Gin trước đó đã dựa vào việc tự bắn một phát súng vào mình để ngăn mình ngất đi. Chỉ có thể nói là rất theo phong cách của Tổ chức.

Và hiện tại, người thanh niên tám chín phần mười là thành viên Tổ chức này khom lưng xuống, nhìn họ. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười, chỉ là sự độc ác trên người không hề che giấu, giọng điệu cũng có vẻ đầy uy hiếp: "Nếu còn làm những chuyện thừa thãi, tôi không thể đảm bảo an toàn cho các cậu đâu, Kudo-kun."

Anh ta trực tiếp gọi thẳng họ, Edogawa Conan trong nháy mắt cảm thấy máu đông lại, cả người không thể nhúc nhích.

Cậu ban đầu còn có ý tưởng chạy trốn, nhưng lúc này lại đang điên cuồng động não...

"Tôi... tôi sẽ đi cùng các người, muốn tôi làm gì tôi đều sẽ đồng ý." Haibara Ai trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng ngừng run rẩy, như thể cuối cùng đã chấp nhận số phận của mình. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói còn hơi run run, "Chỉ cần các người buông tha những người vô tội..."

"Haibara!" Edogawa Conan không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

"Những chuyện này không phải tôi có thể quyết định, Sherry." Amuro Tooru lặng lẽ nhìn cô, sau đó hơi nghiêng người, tránh ra lối đi, "Chính cô đi mà nói với vị phu nhân kia đi... Không, phải nói là các người."

Đến bước này, Edogawa Conan ngược lại bình tĩnh lại.

Nếu đã hoàn toàn bị vạch trần, thì việc chạy trốn đã không còn ý nghĩa... Mà vị phu nhân kia không giết mình ngay lập tức, ngược lại còn bày ra bộ dạng muốn nói chuyện... Vậy chứng tỏ vẫn còn đường lui.

Hai người từng người xuống xe, lên chiếc xe màu trắng bên cạnh.

Và Amuro Tooru thì lúc này nhìn về phía người cuối cùng còn trong xe, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là giọng điệu vẫn tiết lộ vài phần cảm xúc vô ngữ của mình: "Còn có anh."

Hagiwara Kenji ban đầu nhìn cảnh này đầu óc một mớ hỗn độn, vì một câu "Kudo" kia lại càng rối hơn. Anh quyết định chờ một lát sẽ bắt lấy người đồng nghiệp cùng khóa để tra hỏi cho ra nhẽ: "...Hả?"

Cuối cùng, cả một xe người đều chen chúc lên một chiếc xe khác.

Amuro Tooru ngồi ở ghế lái, ghế phụ lái là Hagiwara Kenji với vẻ mặt nghi vấn nhưng lúc này vẫn ngoan ngoãn kiềm chế. Ghế sau là Liliya, và bên cạnh cô là Haibara Ai cùng Edogawa Conan.

"Lần đầu gặp mặt, Sherry." Liliya cười tươi nhìn cô, "Biết tôi không?"

"...Từng nghe loáng thoáng." Haibara Ai đối chọi với khí thế của đối phương, giọng điệu lộ ra vài phần yếu ớt.

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Liliya hài lòng gật đầu, đột nhiên đưa tay thẳng qua người cô, nắm lấy cổ tay Edogawa Conan, sau đó tịch thu chiếc đồng hồ của cậu, tiếp theo lại tiện tay lấy luôn cả cặp kính của cậu. Tốc độ cực nhanh khiến đối phương căn bản không kịp phản ứng.

"Cái này chính là chiếc đồng hồ đã làm bị thương Tooru-chan à... Quả thật được làm rất tinh xảo." Liliya đeo đồng hồ lên cổ tay mình. Mở ra, cô phát hiện kính ngắm, rồi lại gấp lại, đeo cặp kính lên quan sát, "Oa... Cái này lại còn có hiệu quả theo dõi sao? Thật không tồi."

Cô ở bên kia phát ra tiếng cảm thán, nhưng không có ai ở đây đáp lời.

Amuro Tooru là thái độ đã quá quen thuộc, Hagiwara Kenji thì liên tục nhìn người qua gương chiếu hậu, biểu cảm thay đổi liên tục, trông có vẻ nặng trĩu tâm tư và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Haibara Ai thì không dám tiếp lời, còn Edogawa Conan thì vẫn đang quan sát.

Sau khi đã chơi đủ, Liliya thong dong nhìn về phía hai con tin nhỏ.

"Được rồi, nói tóm lại." Liliya nở nụ cười, "Sherry, chỉ cần cô và tiến sĩ Agasa đều vì tôi làm việc, tôi có thể buông tha Kudo Shinichi và những người khác, thậm chí có thể bảo vệ bọn họ không bị những người khác trong Tổ chức động vào."

Haibara Ai ban đầu đã chuẩn bị đồng ý ngay lập tức, nhưng vẻ mặt ngưng trọng bỗng chuyển thành hoang mang — Hả? Tại sao lại còn có tiến sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top