Chương 2
Morofushi Takaaki và Uehara Yui đều im lặng.
Lời này họ không có cách nào tiếp lời.
Thậm chí còn không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì, bởi vì ở một mức độ nào đó mà nói, điều này nói ra cũng không sai.
Một mỹ nữ người tị nạn không một xu dính túi, muốn nhanh chóng có được cuộc sống sung túc, đây chẳng phải là cách tốt nhất sao?
—— Mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng! Và cũng rất thực tế! Ngoại trừ chiêu thức đi hơi "lệch lạc" một chút nhưng cũng không phải phạm tội!
—— Chỉ là cảm giác "tam quan" (quan điểm về thế giới, giá trị, nhân sinh) có chút "lệch" thôi! Nhưng người ta nói rất thẳng thắn mà!
Dù là Morofushi Takaaki hay Uehara Yui, đều không phải là người không có ranh giới. Cho dù bị lời tuyên bố này của đối phương làm cho chấn động toàn thân, họ vẫn rất lịch sự và điềm tĩnh, hơn nữa cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá người khác, thậm chí còn cố gắng hỗ trợ nhất định.
Ví dụ như Uehara Yui, cô kiên nhẫn nói cho người ta biết làm thế nào để đi tàu điện, làm thế nào để thuê nhà, đại khái quãng đường và giá cả ra sao, cũng như làm thế nào để làm thêm, làm thế nào để tránh những cái bẫy và kẻ xấu có thể tồn tại —— tuy Liliya ngoài miệng nói muốn tìm ông già giàu có, nhưng nhỡ đâu cô ấy không biết mình còn có những cách khác để đi thì sao!
Liliya đối với lòng tốt của cô ấy cũng mỉm cười tiếp thu toàn bộ.
"Tuy rằng không thể nói gì về cách sống của Liliya...... nhưng tôi chỉ muốn biết, con đường cô lựa chọn có phải là con đường cô mong muốn nhất không." Uehara Yui thở dài một hơi.
"Cô Yui đang lo lắng cho tôi sao?" Liliya mỉm cười, còn an ủi đối phương, "Yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm, ở quốc gia của tôi đã kết hôn thành công và góa bụa sáu lần, mỗi lần chồng trước của tôi đều mỉm cười ra đi, tôi rất chuyên nghiệp."
...... Hóa ra cô là kẻ tái phạm à!!! Hơn nữa làm sao cô mới 22 tuổi mà đã sáu lần kết hôn và sáu lần góa bụa được! Tổng cảm thấy có rất nhiều điều càng nghĩ càng rợn người! Nói thẳng như vậy cho tôi thật sự không vấn đề sao?!
Uehara Yui toàn thân đã bị chấn động, không nói nên lời. Trong một thời gian ngắn, cô không thể phân biệt được đối phương rốt cuộc đang nói đùa hay nói thật.
Nói thật đi...... Điều này thật sự quá đáng, hơn nữa ngữ khí nói ra lại quá nhẹ nhàng, biểu cảm và ánh mắt cũng quá thuần khiết;
Nói đùa đi...... Nhưng thái độ của người ta lại cảm thấy rất nghiêm túc.
Uehara Yui há miệng, mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng làm mình trông bình tĩnh một chút, khó khăn nói: "Vậ-vậy à...... Thế, thế thì tôi yên tâm rồi......"
...... Mới là lạ chứ! Cảm giác các phương diện đều càng thêm lo lắng!
"Vậy là tốt rồi, bởi vì cô Yui và anh Takaaki đều là những người vô điều kiện thể hiện thiện ý với tôi sau khi tôi đến đây, tôi cũng không hy vọng bị hai người ghét bỏ đâu." Liliya nhẹ nhàng thở phào, trên mặt tươi cười rạng rỡ, "Người bạn thời thơ ấu của tôi ở quê nhà, Chrollo, đã từng nói với tôi rằng, nếu đến một nơi xa lạ, thì phải tìm hiểu kỹ những người xung quanh và mọi việc trước đã...... Trong thời gian ở chung này tôi cảm thấy tôi đã hiểu cô Yui rồi, cô có muốn nói cho tôi nghe về chuyện của anh Takaaki không?"
...... Hể?
Uehara Yui ngẩn ra một chút. Mặc dù cô cũng đạt tiêu chuẩn cảnh sát chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng là mới vào cục cảnh sát, hơn nữa đã ở chung sớm tối với người đó, đối phương cũng không phải tội phạm, nên cô tự nhiên sẽ không nghi ngờ Liliya. Vì vậy, sau khi ngẩn người, cô bật cười, nói những điều mình biết.
"Tôi cũng không hiểu nhiều về cảnh sát Morofushi, tôi chỉ biết anh ấy và Kan-chan là bạn học...... À, Kan-chan là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng ở sở cảnh sát. Anh ấy trông hung dữ nhưng thật ra là người tốt nha. Tôi nghe nói cảnh sát Morofushi tốt nghiệp thủ khoa khoa luật Đại học Tokyo, sau đó vào trụ sở bằng con đường phi nghề nghiệp (không phải từ trường cảnh sát)."
"Khoa luật sao...... Nói cách khác, anh Takaaki rất hiểu luật pháp đúng không?" Mắt Liliya sáng rực, trông rất vui vẻ, "Tôi vừa vặn có vài việc muốn thỉnh giáo người đó!"
Uehara Yui không hiểu, nhưng cô không ngại giúp đỡ liên hệ Morofushi Takaaki và nói rõ tình hình cho anh ấy.
-----------------------
Morofushi Takaaki cũng không rõ đối phương muốn thỉnh giáo mình điều gì, nhưng anh luôn có sự tu dưỡng tốt, cũng sẽ không keo kiệt trong việc dạy người khác, nên cũng đồng ý.
Sau đó......
"Tôi muốn hỏi một chút, ở nơi này, làm thế nào mới có thể đảm bảo bản thân không bị giết chết?" Cô gái tóc bạc nhìn chằm chằm người trước mắt, đôi mắt xanh lục tràn đầy mong đợi, ngữ khí cũng nghiêm túc mang theo lòng hiếu học.
Morofushi Takaaki: "......"
Anh im lặng đặt ly cà phê trong tay xuống, giơ tay xoa xoa giữa trán —— xem ra việc thỉnh giáo này không thể kết thúc trong thời gian ngắn.
Đối phương hỏi, cũng là thật sự không biết —— dù sao luật pháp mỗi quốc gia không giống nhau, từ khi đối phương đọc ra tên quốc gia mà anh hoàn toàn chưa từng nghe đến, anh đã đại khái có thể đoán được rằng, nơi đối phương sinh sống là một nơi ngoài vòng pháp luật.
Điểm này, sau một hồi hỏi đáp của anh, cũng dần hiện rõ.
Morofushi Takaaki: "Cô Liliya, nơi cô sống trước đây...... có luật pháp loại thứ này không?"
Liliya: "Có, nhưng luật pháp không phải là nguyên nhân hình thành trật tự."
Đối phương trả lời như vậy, Morofushi Takaaki liền hiểu —— luật pháp ở quốc gia cô ấy ước chừng tương đương với thùng rỗng kêu to. Nếu vậy thì hoặc là nơi chiến loạn, hoặc là chính thể quốc gia lạc hậu, là nơi do giai cấp đặc quyền định đoạt.
Việc đôi khi lời nói của đối phương toát ra một sự tàn nhẫn mang cảm giác ngây thơ, cũng có thể hiểu được.
Morofushi Takaaki không cố ý chạm vào quá khứ của người khác, nhưng đôi khi, trong lúc nói chuyện vô ý thức lại chạm vào một vài điều, ví dụ như......
"Cái gì cô nhi viện? Bên chúng tôi trẻ mồ côi là tự lực cánh sinh nha. Có sống sót được hay không, sau này có lớn lên được hay không đều dựa vào nỗ lực của chính mình!"
"Chúng tôi cũng không cần cô nhi viện gì đó đâu, chúng tôi cũng có linh mục sẽ chăm sóc chúng tôi, hơn nữa muốn đồ vật cũng đều có thể tìm thấy trong núi rác, chỉ là những đồ hiếm có và tranh giành với những đứa trẻ khác thì sẽ hơi phiền phức thôi...... Lúc này, đồng đội đặc biệt quan trọng nha."
"Đồng đội của tôi sao? Hoặc là đã chết, hoặc là đã vì lý tưởng không hợp mà mỗi người một ngả rồi, tôi vẫn luôn làm một mình...... Hơn nữa tôi chủ yếu là tìm người giàu có sắp chết để kết hôn rồi đạt được di sản của họ, dù thế nào cũng không thích hợp tìm người cùng gả đâu."
"Bất quá chính là cuối cùng khi kế thừa di sản sẽ có không ít người muốn giết tôi thôi, lúc đó muốn đảm bảo bản thân không bị giết chết thật không dễ dàng đâu."
Morofushi Takaaki: "......"
Nói thế nào nhỉ...... Anh là một người đủ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là bình tĩnh vượt xa người thường, nhưng đối với những lời của đối phương vẫn thường xuyên cảm xúc có sự dao động khá lớn.
Điều khủng khiếp hơn là, anh nhìn người cũng khá chuẩn, vậy mà lại không phát hiện đối phương có một chút dấu hiệu nào là đang nói đùa.
Thậm chí những chuyện này cô ấy đều cảm thấy rất bình thường nên đương nhiên mà nói ra, khiến anh có đánh giá tồi tệ hơn về tình trạng hỗn loạn của quốc gia đối phương.
Morofushi Takaaki thở dài một hơi dài, quyết định giành lấy quyền nói chuyện: "Nếu đã như vậy, chứng tỏ cô Liliya gần như hoàn toàn không biết gì về luật pháp...... Tôi bây giờ sẽ bắt đầu nói với cô một số mục chính, sau đó sẽ giới thiệu cho cô một số sách cô có thể tra từ điển đọc...... Hiện tại việc đọc đối với cô có khó khăn không?"
"Điều này thì không có vấn đề gì."
"Vậy thì tốt rồi."
Morofushi Takaaki được coi là rất nghiêm túc và có trách nhiệm khi nói với cô ấy một số điều cần chú ý, cũng không vì những câu trả lời làm người bình thường nghe xong muốn tăng huyết áp của đối phương mà bỏ cuộc, ngược lại còn nghiêm túc sửa chữa cho cô ấy. Mặc dù anh cũng không phải người thích thuyết giáo...... nhưng gặp phải loại đối tượng cần được giúp đỡ như thế này, đây là trách nhiệm của cảnh sát.
Dù sao anh thực sự không muốn vài ngày sau lại thấy cô ấy trên bản tin TV.
Đương nhiên, nói xong sau đó, Morofushi Takaaki cũng vẻ mặt nghiêm trọng nói rõ: "Nhưng luật pháp chỉ là ranh giới đạo đức thấp nhất......"
"Anh Takaaki, xin đừng lo lắng." Nụ cười của Liliya tràn đầy tự tin, "Tôi không có đạo đức gì cả! Cho nên gặp phải người không có đạo đức tôi cũng sẽ không thua!"
Morofushi Takaaki: "......"
...... Đây mới là điều đáng lo nhất!
Morofushi Takaaki cũng không cảm thấy Liliya là phần tử nguy hiểm, nhưng hiện tại trông cô ấy tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm tiềm tàng thì đúng.
"Nhưng tôi rất tò mò...... Những chuyện tôi kể về quốc gia của tôi trước đây chắc anh rất khó chấp nhận đúng không? Sẽ không vì vậy mà ghét tôi chứ?" Cô gái tóc bạc nói, đôi mắt xanh lục còn mở to hơn một chút, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Morofushi Takaaki sửng sốt một chút, cười cười, trả lời một câu: "Sát kỳ ngôn, quán kỳ hành, nhi thiện ác chương hĩ."
"Có ý nghĩa gì?"
"Đây là câu nói xuất phát từ 《Tam Quốc Chí》, ý nghĩa là quan sát lời nói và hành động của một người, người này rốt cuộc là tốt hay xấu sẽ rõ ràng. Và tôi quyết định tin tưởng phán đoán của mình."
Mặc dù quả thực mọi phương diện đều có những điểm kỳ lạ...... nhưng Morofushi Takaaki cũng không cảm thấy cô ấy là một kẻ ác. Cùng lắm...... chỉ là một vài quan niệm xung đột do hoàn cảnh quá khứ mang lại. Thậm chí ở điểm này, cô ấy cũng sẽ suy xét xem ở nơi hiện tại này cô ấy cần phải làm gì.
"Ừm...... Vậy à." Liliya giữ nụ cười trên mặt, không nói gì thêm.
Chỉ là đến cuối cùng khi Morofushi Takaaki đưa cho cô danh sách sách gợi ý, cô ấy giơ tay chỉ vào: "Thêm một quyển 《Tam Quốc Chí》 đi. Tôi rất có hứng thú."
Morofushi Takaaki sửng sốt, bật cười, cũng không nói thêm gì, cuối cùng thêm một quyển 《Tam Quốc Chí》.
Mặc dù những quyển sách anh đã viết trước đó cũng không phải là sách luật pháp bắt buộc, mà là sách liên quan đến con người.
Morofushi Takaaki cũng không mở lớp học luật pháp nhỏ cho cô ấy, mà kiên nhẫn giải thích cho cô ấy rằng ở đây không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng có người ám sát mình, cũng như khi gặp chuyện thì nên làm thế nào để xin giúp đỡ cảnh sát. Đương nhiên, anh cũng cố ý phổ cập một chút những việc không được làm.
Sau đó, đúng vào lúc sắp kết thúc, anh nghe được câu hỏi như vậy.
"Vậy thì, Takaaki-sensei, xin hỏi trong trường hợp nào có thể đồng thời kết hôn với nhiều người?" Liliya nghiêm túc hỏi, "Nếu có thể hợp pháp kế thừa di sản của tất cả mọi người loại đó."
Morofushi Takaaki: "......"
Trong khoảnh khắc cảm giác khối lượng công việc của mình đột nhiên muốn tăng gấp đôi.
Anh dạy học không chỉ riêng buổi chiều hôm đó, sau đó anh dùng gần như toàn bộ thời gian rảnh ngoài giờ làm trong một tuần của mình để dạy cô ấy.
Không có cách nào, bởi vì sau khi tiếp xúc, anh phát hiện —— tuy Liliya không phải người xấu, nhưng cô ấy rất gan dạ! Hoàn toàn là kiểu "kẻ vô tri không sợ hãi"!
Khổ nỗi, học sinh của anh lại rất nghiêm túc, thái độ cũng khá tốt, còn gọi anh là thầy, ở một mức độ nào đó thậm chí anh còn phải lo lắng cô ấy bị lừa...... Nhưng có lẽ sẽ phải lo luôn cho cả kẻ lừa cô ấy. Dù sao châm ngôn của cô ấy là "ăn miếng trả miếng", còn có một vẻ tàn nhẫn xuất phát từ nơi hoang dã.
Để tránh đối phương vì vô tri mà vào cục cảnh sát...... Morofushi Takaaki trong một tuần này đã sầu thúi ruột.
So sánh dưới, mục tiêu của cô ấy là tìm một ông già giàu có sắp chết để kết hôn và thu hoạch di sản, điều này lại kỳ lạ thay khiến người ta an tâm —— loại vấn đề chỉ có một chút đạo đức này, sẽ không xúc phạm bất kỳ ai!
Không biết là vì bản thân đối phương quá đặc biệt, hay vì đây cũng được coi là học sinh đầu tiên của anh...... Morofushi Takaaki sau khi suy nghĩ một lát, đã đưa cho đối phương thông tin liên lạc của mình, hơn nữa báo cho đối phương rằng em trai anh, Morofushi Hiromitsu, đang ở Tokyo, em trai anh đã tốt nghiệp trường cảnh sát vào tháng Tư năm nay và bây giờ hẳn đã làm cảnh sát, nếu cô ấy cần giúp đỡ cũng có thể tìm người đó.
Liliya vui vẻ đồng ý, thậm chí còn kéo anh và nhờ Uehara Yui giúp cô chụp một bức ảnh, để có bằng chứng quen biết sau này dễ nhờ người khác giúp đỡ.
Vào ngày Liliya đi Tokyo, Morofushi Takaaki và Uehara Yui đều đến tiễn cô.
Đến gần khoảnh khắc chia tay, Liliya đáp lại hai người mỗi người một cái ôm thật chặt và một nụ hôn má tạm biệt, khiến họ né tránh không kịp.
Uehara Yui thì đỡ, dù sao cũng là con gái; Morofushi Takaaki tuy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng giữ được bình tĩnh, coi như đó là tập tục văn hóa khác biệt của đối phương......
Sau đó, Liliya ngay tại chỗ nhìn về phía anh, ngữ khí cũng mang theo vài phần không nỡ: "Takaaki-sensei, tuy tôi cũng hy vọng anh sống lâu trăm tuổi...... nhưng nếu anh mắc bệnh nan y hoặc vì bất kỳ chuyện gì khác mà ngày chết đến, xin nhất định phải cho tôi biết! Cho dù lúc đó tôi còn đang trong mối quan hệ hôn nhân, tôi sẽ lập tức ly hôn và đến kết hôn với anh ngay!"
Morofushi Takaaki: "......" Cảm ơn cô nha.
Dưới cái nhìn chằm chằm đầy chấn động của Uehara Yui, Morofushi Takaaki nở một nụ cười thích hợp, giọng điệu kiên định nói: "Tôi nghĩ tôi sẽ vô bệnh vô tai (không bệnh tật, không tai ương)."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top