Chương 18: Mây đen giâng đầy

Sabo sau đó hôn mê khoảng hai ngày.

Liliya thấy cơn sốt của anh ấy dần hạ nhiệt thì không bận tâm nữa, cô vẫn đứng trên boong tàu, say sưa ngắm nhìn những Hải Vương Loại mới xuất hiện. Đây là loài sinh vật đặc trưng của biển cả trong thế giới này, được gọi là "vua biển" vì sự hung dữ và sức mạnh chiến đấu vượt trội.

Khi Sabo tỉnh lại, mặc áo sơ mi ra tìm cô, Liliya không ngẩng đầu lên mà đáp: "Tỉnh rồi à?"

"Vâng!" Sabo lên tiếng, đi đến ngồi bên cạnh cô.

Anh im lặng một lát, cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều so với vẻ kích động ban đầu.

Liliya cũng chẳng nói gì, cứ thế tiếp tục vẽ.

Gió biển thổi tới, làm vài sợi tóc của cô bay bay.

Sabo nhìn cô, khẽ cười, rồi nét mặt chuyển sang vẻ nghiêm trọng, giọng điệu có chút cô đơn, khẽ hỏi: "Luffy em ấy..."

Liliya ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Ừm, đúng vậy. Em trai cậu ở East Blue gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã tai qua nạn khỏi và được treo thưởng 30 triệu Belly."

"... Hả?" Sabo ngớ người, vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Liliya chớp mắt với anh, giọng điệu thản nhiên: "Sao vậy? Lần đầu tiên bị người khác dùng lời nói để lừa sao?"

Sabo mất một lúc lâu mới phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu như trút được gánh nặng: "Không phải... chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Vốn dĩ tôi muốn thử xem rốt cuộc cậu có phải là người Ace-chan muốn tìm hay không, việc cậu ngất xỉu ngay lập tức cũng khiến tôi rất bất ngờ." Liliya ngước mắt nhìn anh, nhướng cằm, mỉm cười nói, "Mà thôi, xem như trước đó cậu cũng giúp tôi một lần, không cần cảm ơn tôi thêm nữa đâu, Tổng Tham mưu trưởng."

Khi cô gọi chức danh cuối cùng đó, giọng điệu mang theo vài phần hài hước.

Cô đoán Sabo là người của Quân Cách Mạng, nhưng không ngờ anh mới hơn hai mươi tuổi mà đã có địa vị cao như vậy.

"Cứ gọi tôi là Sabo được rồi." Sabo nói xong thì nhìn ra mặt biển, gió biển thổi tung mái tóc vàng của anh. Anh dừng lại một chút, rồi nhìn Liliya, hỏi: "Ace cậu ấy có khỏe không?"

Liliya chống cằm, dùng giọng điệu lười biếng đáp: "Khỏe re. Rõ ràng là một tên nhóc không theo quy tắc, nhưng lại rắc rối và lễ phép ở những chỗ kỳ quặc... Chắc là có liên quan đến cậu đó nhỉ?"

"... Ừm, chắc vậy." Sabo cười, lấy Thẻ Sinh Mệnh của mình ra, xé một phần nhỏ: "Nếu cô gặp lại Ace, có thể giúp tôi chuyển cái này cho cậu ấy được không?"

Mặc dù hiện tại anh đã khôi phục ký ức, nhưng anh có nhiệm vụ của Quân Cách Mạng, không thể bỏ dở mà chạy thẳng đến lãnh địa của Hải Tặc Râu Trắng.

Đặc biệt, Sabo cũng có tầm nhìn chính trị, hiểu rằng nếu anh, với tư cách là cấp cao của Quân Cách Mạng, tự ý chạy đến đó mà bị Hải Quân biết được, sẽ gây rắc rối cho nhóm Râu Trắng.

Liliya cũng biết điều này, cô liếc nhìn Sabo bằng ánh mắt có chút tán thưởng.

Nếu ở thế giới trước và thế giới của cô, những cuộc đối thoại cần động não như thế này hẳn là chuyện thường ngày, nhưng ở thế giới này lại trở thành sự ăn ý hiếm có.

Cô rất hoài niệm cảm giác có thể nói chuyện mà không tốn nhiều công sức.

"Trông có vẻ cậu rất rõ tình hình, không cần tôi phải dài dòng." Liliya nhận lấy Thẻ Sinh Mệnh: "Yên tâm, tôi sẽ nói rõ với Ace."

Thế giới này tuy thông tin khó khăn, nhưng không phải không có cách.

Trước đây Liliya còn cho Ốc Sên Truyền Tin ăn là một ví dụ, nhưng tín hiệu của nó bị hạn chế, lại dễ bị nhiễu và nghe trộm.

Chim báo tin cũng là một cách, có thể thông qua các trang báo riêng để truyền đạt một số tiếng lóng.

Liliya trước đây cũng đã hợp tác với Báo Kinh tế Thế giới, cô định lúc đó sẽ trực tiếp đăng một tin báo cho Ace biết "S còn sống", chắc là cậu ta sẽ hiểu... Ách, chắc là được chứ? Đứa trẻ đó trông có vẻ thông minh hơn những người khác thì phải?

Ôi... Sao tự nhiên lại cảm thấy lo lắng thế này?

"Đa tạ." Sabo cười tươi, chân thành cảm ơn xong, còn cúi người chào Liliya, trên mặt nở nụ cười: "Cứ coi như tôi nợ tiểu thư Liliya một ân tình."

"Cứ đơn giản như thế mà tin tưởng tôi sao?" Liliya giơ tấm Thẻ Sinh Mệnh trên tay lên, hỏi: "Tổng Tham mưu trưởng Quân Cách Mạng, vậy số tiền truy nã của cậu chắc chắn rất cao nhỉ?"

"Ha ha ha ha, đại khái vậy." Nụ cười trên mặt Sabo không thay đổi: "Nhưng cô là người của Hải Tặc Râu Trắng mà phải không?"

Nụ cười trên mặt Liliya lập tức biến mất, cô bĩu môi, lộ vẻ không hứng thú, không phủ nhận, trực tiếp khoát tay: "Được rồi, mau liên lạc với đồng đội của cậu rồi đi nhanh đi."

Sabo không hề bất mãn với thái độ đó của cô, anh ngoan ngoãn liên lạc với đồng đội. Khi thuyền của Quân Cách Mạng đến gần, anh lấy áo khoác, đội chiếc mũ chóp cao. Lúc rời đi, anh còn ngả mũ chào Liliya, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Vậy tôi xin cáo từ trước... À, đúng rồi, cảm ơn cô đã cho uống thuốc."

"Ối chao, tỉnh rồi sao?"

"Ha ha ha, xem ra là thật, tôi còn tưởng là mơ chứ."

----------------------------

Sabo không hề dừng lại hay nói chuyện nhiều.

Vốn dĩ anh không quen biết Liliya, việc gặp gỡ cô cũng là một sự tình cờ. Việc bị cô lừa rồi kích động mà khôi phục ký ức có thể coi là một niềm vui bất ngờ... Tiếp theo, anh còn rất nhiều việc phải làm.

Đã chia xa lâu như vậy, giờ anh đã nhớ lại tất cả, và tin tưởng chắc chắn rằng anh cùng các anh em một ngày nào đó sẽ gặp lại.

"Ace, Luffy..." Sabo lẩm nhẩm tên hai người anh em, rồi quay về thuyền của đồng đội mình.

Đương nhiên, vì hình ảnh vừa rồi quá mức chấn động, các đồng đội của anh đều kích động xông lên, những câu hỏi tuôn ra như mưa.

"Thế nào?! Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy! Mấy người có quan hệ gì!"

"Tại sao lại gặp phải Đô đốc Hải quân chứ! Tại sao cậu lại trần truồng vậy! Ba ngày biến mất này rốt cuộc cậu đã làm gì?!"

"Cậu biết người phụ nữ đó là người của Râu Trắng mà phải không?! Cậu biết chính mình đang làm gì không?!"

"Này! Hack! Hiện tại vẫn chưa thể xác định..."

"Ừm..." Sabo nghe một đống câu hỏi này, cũng có chút xấu hổ.

Tuy nhiên, chuyện này hiện tại nói ra thì cảm giác hơi phức tạp, quan trọng nhất là vị nữ sĩ kia... Thì ra là vợ của Râu Trắng sao?

Vậy thì cô ấy cũng là... ách, mẹ kế của Ace?

Mặc dù từ phong cách thì hoàn toàn không giống một người lớn tuổi... Nhưng cảm giác cô ấy vẫn rất quan tâm Ace?

Sabo cũng không bận tâm quá nhiều về cách gọi này, suy nghĩ một chút, rồi đưa ra câu trả lời tốt nhất để đối phó với tình huống này trong thời gian ngắn.

Anh nở nụ cười, dùng một từ duy nhất để đối phó với tất cả các câu hỏi: "Bí mật."

Những người khác lập tức nheo mắt.

"Qua loa quá đấy, Sabo..."

"Đúng vậy, muốn trốn tránh sao? Tên nhóc này--"

"Nhưng nghe nói vị tiểu thư đó có kỹ năng mê hoặc?"

"Đúng rồi, hình như trước đây vị Đô đốc Hải quân kia cũng từng trúng phải..."

"Cái gì?! Sabo, chẳng lẽ cậu cũng trúng kỹ năng đó--"

Trong đầu Sabo thoáng qua hình ảnh mơ hồ khi còn hôn mê, nụ cười trên mặt không đổi: "Cái này à... Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Có thể là do mị lực bản thân của cô ấy thôi? Hơn nữa, đàn ông bị hấp dẫn rồi lại nói là do đối phương mê hoặc thì thật là bất lịch sự nhỉ?"

-------------------------------------

Bên kia, Liliya không biết cuối cùng có một người thông minh đã không đổ lỗi cho cô. Lúc này cô đang suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình.

"Chỉ đánh một Thiên Long Nhân, đối phương còn chưa chết đâu, tôi cũng chẳng lấy được gì, chính phủ thế giới này thật là keo kiệt a..." Liliya vừa nói vừa thở dài, cầm bản đồ nhìn nhìn, lẩm bẩm trong miệng, "Xem ra bên Hải Quân vẫn còn rất kiêng kỵ mình... Lát nữa phải ngụy trang hoàn toàn đã, ở Quần đảo Sabaody có vẻ nên giữ thái độ khiêm tốn một chút."

Nhưng câu nói vừa rồi của Sabo... khiến Liliya có chút bất đắc dĩ.

Xem ra bên Quân Cách Mạng cũng có thông tin nhỉ... Cũng phải.

Nếu thông tin không linh hoạt thì Quân Cách Mạng cũng sẽ không thể tồn tại đến bây giờ và không ngừng phát triển quy mô dưới sự bao vây tiễu trừ của Chính phủ Thế giới.

Râu Trắng đích thực được coi là một trong Tứ Hoàng nghèo nhất.

Ngoài việc Râu Trắng tự mình dùng số tiền kiếm được để xây dựng lại quê hương, còn có vấn đề về tác phong của bản thân băng Hải Tặc Râu Trắng.

Bởi vì băng Hải Tặc Râu Trắng sẽ không giống như những hải tặc khác, tùy tiện cướp bóc hay tấn công các hòn đảo dân thường.

Ngược lại, họ bắt giữ hải tặc để đổi lấy tiền thưởng. Tuy nhiên, vì bản thân hải tặc không thể trực tiếp đến chính phủ để đòi tiền thưởng, họ chỉ có thể tìm đến các tổ chức môi giới đen tối với tỷ lệ chiết khấu rất cao.

Liliya không thể không thừa nhận, Râu Trắng chắc chắn là mục tiêu nghèo nhất trong số những mục tiêu mà cô từng quan tâm. Và có lẽ những người đến sau cũng không thể vượt qua được.

Cũng chính vì đây là sự thật, nên cô cũng chẳng có thái độ gì, cũng không phản bác lời Sabo nói.

"Lần này tổng cảm giác tôi hơi mệt. Về phải nói với Ace một tiếng, phải kiếm một khoản kha khá... Còn phải có tiền khởi đầu cho thế giới tiếp theo... Tài sản của thế giới này rất nhiều, đúng là không lo lắng... Nếu Newgate quan tâm đến thế, cứ chọn đại một tên hải tặc chuyên hãm hại dân thường rồi giết chết là xong chuyện... À, Doflamingo rất thích hợp đấy chứ! Tài sản của một quốc gia là đủ rồi! Nếu cái này khó khăn thì đi làm chút với Cá Sấu... Dù sao tôi là hải tặc, xử lý anh hùng gì đó cũng rất hợp với hình tượng mà... Khoan đã! Tôi chấp nhận mình là hải tặc từ lúc nào vậy!"

Liliya đột nhiên nhận ra điều không đúng, ánh mắt trở nên sắc bén – Đáng ghét!

Đã cách xa thế này rồi!

Sao vẫn còn bị mấy tên ngốc đó đồng hóa ảnh hưởng chứ?!

Nhất định là do Sabo nhắc đến băng Hải Tặc Râu Trắng mà ra!

Liliya đang tính toán ở một bên, bỗng nhiên cảm thấy trời đất tối sầm lại.

Cô nhíu mày, đi ra boong tàu ngửa đầu nhìn bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến.

"... Ưm? Sắp thay đổi thời tiết sao?"

-----------------------------------------

"Marco... tình hình của Thatch thế nào?"

"Tình hình... rất tệ. Mặc dù tránh được vết thương chí mạng, nhưng vết thương có hơi quá nghiêm trọng..." Marco cau mày, vẻ mặt nặng trĩu: "Teach đã chạy trốn rồi sao? Xem ra lần này hắn đã có mưu đồ từ sớm... Khoan đã! Ace! Cậu muốn đi đâu!"

"Đi giết Teach." Ánh mắt Ace nặng nề, ngọn lửa bùng cháy quanh người, chiếu sáng đôi mắt đỏ hoe của cậu: "Hắn là đồng đội của tôi, hắn đã phá vỡ quy tắc trên thuyền, tự nhiên phải do tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp, giữ gìn danh dự của bố già..."

Râu Trắng trên chiếc ghế khổng lồ nhíu chặt mày, giọng điệu nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Khoan đã! Không được đi! Ace! Chỉ lần này thôi, ta có linh cảm không tốt..."

"Đây đều là lỗi của tôi! Rõ ràng Liliya đã nhắc nhở rồi, tôi vẫn không chú ý, mới khiến hắn làm Thatch bị thương... Nhất định phải do tôi làm lại tất cả!" Ace nói, không quan tâm mà nhảy xuống thuyền, điều khiển chiếc thuyền nhỏ của mình chạy đi mất.

==============================

Tôi (t/g) vẫn luôn nghĩ Sabo thực ra có một chút đen tối bên trong.

Trận chiến Thượng Đỉnh chắc chắn sẽ xảy ra rồi! Và đó sẽ là một sự kiện lớn!

Lần này Thatch chỉ bị trọng thương, nhưng Ace vẫn cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, đặc biệt là sau khi Liliya đã nhắc nhở, cậu ấy càng cảm thấy mình có nghĩa vụ.

Thực ra bản chất của cậu ấy vẫn là quá coi trọng tình nghĩa... Tôi (t/g) không đồng tình với một số phân tích cho rằng Ace không biết tự lượng sức mình hay tự đại. Khi còn nhỏ ở trạm rác bị thiêu, cậu ấy cũng để Luffy đi trước còn mình cản phía sau. Lúc đó cậu ấy cũng biết mình không thể đánh thắng, cậu ấy chính là có cái tính cách như vậy.

Đúng là giống như một ngọn lửa, dù có thể cháy bao lâu hay nhiên liệu có phải là sinh mệnh của mình hay không, nhưng ngay tại khoảnh khắc này thì nó phải cháy, như thể đây là sứ mệnh và giá trị tồn tại duy nhất của mình.

====================================

Editor: vì những dòng này mà tôi sẵn sàng edit nguyên bộ này bởi vì tôi thực sự rất thích 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top