Chương 8: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim

Trà Cúc Dưa Leo

Tất cả những người tham gia dự án nhân tạo người đều được cố ý dẫn vào phạm vi bí mật của căn cứ B1 sau khi xuống máy bay.

Do tài nguyên nghiêng, căn cứ B1 đã mở ra hai tòa nhà chỉ dành cho dự án nhân tạo, các tòa nhà được nối với nhau bằng cầu kính, được bảo vệ nghiêm ngặt và thắp sáng rực rỡ cả ngày lẫn đêm.

Công việc quá bận rộn nhanh chóng làm người lu mờ khái niệm về thời gian.

Kể từ khi bắt đầu làm việc, Quý Dã đã thể hiện bản chất xã súc, điều hành dữ liệu một cách lặng lẽ.

Căn cứ mới không phải là căn cứ của anh, tuy rằng dự án người nhân tạo chủ yếu dựa vào anh, anh có thể dưới danh nghĩa giám sát ở bên cạnh Lục Chi Hoài, nhưng dần dần, anh cũng ít giao tiếp với người khác hơn.

Chỉ có Komaeda, cô gái thường đến nói chuyện với anh.

"Tiến sĩ." Tới gần giờ tan tầm, Komaeda có mái tóc xoăn màu nâu ôm một cuốn sổ đi tới.

Cô khẽ cau mày, trông có vẻ tâm sự nặng nề, mái tóc dài tuyệt đẹp xõa trên vai, rối thành một vòng tròn.

Cô cúi đầu thấp giọng nói: "Tiến sĩ, anh có phát hiện cái gì không?"

"Cái gì?" Quý Dã đang điều chỉnh thử một loại thuốc thử, nghe vậy thì nhìn cô, đôi mắt thiển màu trà đôi nhẹ chớp một chút, thanh thấu trong vắt, tựa như hổ phách.

"......" Komaeda dừng lại một chút.

Cô nhìn Quý Dã, một hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Tôi cũng mới phát hiện ra thôi, khi tôi làm thí nghiệm vào buổi sáng, một trong những vật liệu đã được sử dụng hết, nhưng nó vẫn chưa đưa đến, tôi liền đi ra ngoài gọi điện thoại."

Quý Dã ý thức được cái gì, dừng động tác của tay mình, quay lại nhìn cô ấy và hỏi nhỏ: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Thanh âm Komaeda trở nên càng nhẹ, khinh phiêu phiêu không có phương hướng, "Sau đó tôi nhớ tới đạo sư của tôi lúc trước có một hạng mục, rất giống với những gì chúng tôi đang nghiên cứu, nói không chừng có trợ giúp, liền gọi điện thoại cấp chuyển tiếp đài, muốn hỏi ông ấy một chút."

"Nhưng tôi không liên lạc được." Komaeda nhẹ giọng nói, "Tiến sĩ, ngài không phát hiện sao, chúng ta đã lâu không có cùng người bên ngoài liên hệ."

Ngay cả trong cơn bão tuyết lớn ở Liberia, các nhà nghiên cứu đã ký một thỏa thuận không tiết lộ với các điều kiện khắc nghiệt.

Nhưng kể từ khi Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ ban hành 21 đảm bảo cho các nhà nghiên cứu khoa học trong thế kỷ trước, nhờ sự tồn tại của các trạm chuyển mạch, các nhà nghiên cứu khoa học sẽ không bao giờ bị ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới.

Xuất phát từ yêu cầu công tác, họ ít liên lạc với gia đình và thế giới bên ngoài, nhưng việc đảm bảo liên lạc là quyền của họ.

Quyền của các nhà nghiên cứu khoa học nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong vài trăm năm qua, với tầm quan trọng ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu khoa học, sự phát triển không ngừng của các công nghệ mới và sự bảo vệ và hỗ trợ mạnh mẽ của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ.

Không phải có những người có nghị lực muốn tư nhân hóa thành tựu khoa học công nghệ bằng cách nén không gian sống của những người nghiên cứu khoa học, nhưng chưa ai có thể phá vỡ thế cân bằng này và tước bỏ quyền lợi của họ.

Chú ý tới Quý Dã không nói lời nào, Komaeda tái mặt: "Tiến sĩ."

Cô nhẹ giọng hỏi: "Là xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu cô nương có chút hoảng loạn, Quý Dã giật mình một chút, không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy, nhất thời không biết nên an ủi cô như thế nào.

Nghĩ nghĩ, anh duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không phải như cô nghĩ đâu, cũng không nghiêm trọng như vậy.

Tình huống này Quý Dã tự nhiên chú ý tới, nhưng thực tế tình huống xác thật không có bi quan như vậy, cho dù có người thực sự có ý đó.

Nhưng ngoại trừ Lục Chi Hoài hắc hóa, không ai có khả năng này, ngang nhiên xé rách mặt với các nhà nghiên cứu khoa học..

Về phần Lục Chi Hoài, Quý Dã cũng quay đầu lại như nhận ra điều đó, nhìn chàng trai trẻ từ bên ngoài đang đi vào, tóc đen mắt xám, vẻ mặt lạnh lùng, bộ quân phục sẫm màu khiến hắn trông phá lệ lãnh khốc.

"......" Giống như không phải ảo giác, Quý Dã nhìn theo ánh mắt của đối phương, nhìn tay mình vừa cầm thuốc thử, lại dùng tay vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ.

"......" Hẳn là, ách...... Không phải như vậy đâu? Quý Dã trong lúc nhất thời mắc kẹt, kể từ sau sự cố Chai Coca trên máy bay, Quý Dã luôn cảm thấy gần đây Lục Chi Hoài quái quái, biểu hiện cụ thể là rất khó dỗ dành.

"A Hoài?" Ví dụ như bây giờ, khi Quý Dã nhận tài liệu từ bên kia đưa tới, sau đó gọi tên của hắn, hắn vẫn sẽ nhỏ giọng đáp lại một tiếng, bộ dáng rất ngoan.

Các ngón tay rủ xuống sẽ theo xu hướng hướng lên trên, nắm lấy Quý Dã, từ khớp ngón tay đến cổ tay, nắm được liền sẽ không buông ra.

"......" Trên làn da truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, bị người kia nắm chặt tay, có chút kỳ quái.

Nhưng mỗi lần Quý Dã muốn không dấu vết buông ra, đối phương có thể cảm nhận được điều gì đó, sau đó rất nghiêm túc hướng lên, quấn cả bàn tay của anh.

"......" Quý Dã không nói.

"Khụ......" Komaeda đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đã trở lại bình thường, ánh mắt cô bay loạn, nhưng ngón tay lại giơ lên, che nửa khuôn mặt bằng cuốn sổ.

"Tiến sĩ, tôi... đi ngay." Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ với mái tóc xoăn đã bay vụt đi như bay, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Quý Dã cũng luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương là sáng lấp lánh.

Bên ngoài gió tuyết vẫn gào thét nhưng những ngày ở căn cứ B1 trôi qua thật nhanh và thật chậm chạp nhẹ nhàng.

Vì nhân lực tăng lên nên áp lực của thí nghiệm được phân tán, khối lượng công việc hàng ngày của Quý Dã cũng giảm đi rất nhiều, cuộc sống hàng ngày chỉ có ăn, ngủ, làm việc và vuốt ve mèo lớn, nhịp điệu rất ổn định.

Cuộc sống như vậy tiếp tục cho đến sau mùa bão tuyết, căn cứ mở ra làn sóng tấn công đầu tiên của dị chủng.

Nếu có thể truy ngược lại nguồn gốc của loài dị chủngi, có lẽ đó là nhiều năm trước, vào thời điểm đó, một cơn bão tuyết bất ngờ không chỉ tràn ngập thế giới mà còn mang đến những thay đổi kinh thiên động địa cho thế giới.

Sau trận bão tuyết, đột biến gen và các loài ngoại lai giáng xuống, và trận bão tuyết mang theo virus đã làm ô nhiễm thực vật, động vật, không khí và nguồn nước.

Những ngọn lúa trên cánh đồng đã lớn lên bằng kích thước của một chiếc ô tô chỉ sau một đêm, những con cá bơi trong nước mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, và tất cả các sinh vật trên thế giới, không có ngoại lệ, bắt đầu ăn mòn không gian sống của con người chỉ sau một đêm.

Con người hết lần này đến lần khác rút lui, nhưng phát hiện ra rằng mỗi tấc đất dưới chân họ, thậm chí mỗi hơi thở đều chứa virus.

Virus này đã lây nhiễm tất cả các dạng sống trên trái đất, nhưng chỉ có con người là không bị ảnh hưởng.

Đây là một thảm họa nhằm vào con người, người bình thường không thể chống lại các loài dị chủng, viện khoa học cho ra báo cáo giám sát quý mới nhất, nếu tùy ý tình huống lan tràn xuống, trên thế giới đem lại vô nhân loại tồn tại.

Tuy nhiên, máu thịt của con người làm sao có thể chống lại sự xuất hiện của giống loài biến dị ? Trừ khi con người đổ máu bằng xương bằng thịt và trở thành... những cỗ máy.

Đây cũng là nơi khởi nguồn của dự án người nhân tạo.

Ngay từ đầu, kế hoạch do Viện Hàn lâm Khoa học đề xuất thực chất là áp dụng các cơ quan cơ giới vào cơ thể con người, nhưng vì chưa có tiền lệ và thiếu kinh nghiệm nên đã có người thiệt mạng, do dư luận phản đối nên kế hoạch đã bị gác lại.

Mãi cho đến khi Tiến sĩ Quý tiến sĩ xuất hiện, đề xuất rằng con người nhân tạo có suy nghĩ của con người có thể được nghiên cứu và sử dụng làm vũ khí của con người, dự án con người nhân tạo lại được đưa vào chương trình nghị sự.

"Tiến sĩ năm đó đã cố gắng hết sức để đặt tất cả danh tiếng của mình lên hàng đầu và bắt đầu kế hoạch, đối với tiến sĩ mà nói, không nên nhìn thấy tình huống như vậy."

Sau thảm họa, căn cứ ngập trong huyết vụ, vô số người bị thương, một mảnh kêu la, với thân thể mỏng manh hiện tại của con người, không thể chống lại dị chủng đã trải qua biến dị cường hóa .

Căn cứ B1 vốn đã rất mạnh mẽ trong nhân loại, nhưng còn xa mới đủ, lấy máu thịt của con người mà chống lại hàm răng tiến hóa sắc bén của giống loài ngoại lai chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Hầu hết các chiến sĩ sau khi tham chiến sẽ mất đi một phần cơ thể, có thể là ngón tay, có thể là cánh tay, có thể là khớp chân, hoặc có thể là một phần mềm bên trong cơ thể.

Những vết thương do dị chủng cắn thường bị nhiễm virus, mưng mủ và ăn mòn, khó mọc lên, nhưng chỉ cần không chết, bọn họ sẽ lắp lại chân tay giả hoặc cơ quan máy móc để chiến đấu cho đến chết.

Đây là lâu đài bằng máu thịt của con người, nhưng họ không thể rút lui.

Trong thế giới trắng xóa thuần khiết, Ôn Hiến mang theo Quý Dã, từ từ đi từ đầu này đến đầu kia của khu vực người bệnh.

Hắn để Quý Dã nhìn thấy chân tay và cánh tay của những người lính, kêu lên từng cơn đau đớn.

Quý Dã không nói gì, hắn cũng không sốt ruột, trên khuôn mặt ưu nhã lộ ra vẻ bi thương, lẳng lặng mà ngóng nhìn Quý Dã.

Hắn nói: "Quý tiến sĩ, chỉ có sử dụng đội của anh để tạo ra một Quân đoàn Cơ Giới thực sự, họ mới có thể thoát khỏi đau khổ."

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu nhạt gần như trong suốt trong tuyết của Quý Dã, nói một cách chân thành.

Quý Dã vẫn không nói gì, lông mi rũ xuống, yên lặng nhìn một mảnh kêu la.

Hệ thống im lặng rất lâu đã xuất hiện, hắn uống trà nhiều ngày đọc kinh, giờ phút này tâm tình đã bình tĩnh trở lại.

Hắn nói cho Quý Dã: 『Nhiệm vụ lần này của cậu sẽ thất bại hoàn toàn.』

Quý Dã cảm thấy hơi khó chịu vì cảnh tượng quá chân thực, anh xoa trán, cố gắng giảm bớt cơn đau đầu do máu gây ra, nghe vậy ngước mắt: 『 Cái gì? 』

Hệ thống nói: 『 Cậu nên nghe tôi nói trước đã, để Lục Chi Hoài bị cắt thành từng miếng nghiên cứu, làm như vậy là có điểm tốt, ngoại trừ gia tăng việc nhân vật chính đối với cậu phụ thuộc vào, còn có thể bổ sung thông tin người nhân tạo. 』

『 nếu hiện tại cậu có đủ thông tin. 』 hệ thống nói, 『 Cậu có thể đổi điểm để lấy thông tin liên quan để tạo ra con người nhân tạo mới và tạo ra một quân đoàn Cơ Giới, mà không cần phá hủy trái tim của Lục Chi Hoài. 』

『 Sau khi quân đoàn Cơ Giới được tạo ra, không ai có thể kiểm soát nó, thế giới lâm vào hỗn loạn, mà sau khi hắc hóa bạo lực khống chế bọn họ, là tiêu chí quan trọng để vai chính trở về. 』

Hệ thống nhàn nhạt nói:『 Nhưng hiện tại, cậu không có tư liệu, vô pháp phục khắc ra hoàn toàn người nhân tạo mới, một khi cậu lựa chọn ăn cắp trái tim vai chính,nhiệm vụ của chúng ta liền coi như vô nghĩa. Hơn nữa một khi...』

Hệ thống dừng một chút: 『 Một khi không cướp được trái tim nhân vật chính, căn bản không cách nào sáng tạo ra quân đoàn Cơ Giới, không có tác dụng quân đội, tương lai giới tuyến có thể triệt để sụp đổ, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi thế giới.』

Hệ thống đã chuẩn bị xong, trong lòng hoang mang, hắn cảm khái nói:『Tôi chưa từng thấy qua người làm nhiệm vụ như cậu vậy, chủ tuyến chi nhánh đều làm không được, *công ty các người vĩnh viễn không muốn hiệu suất sao? 』

*nguyên văn: 你們公司從來不要業績嗎?

Trong lòng hắn đau khổ, trong lúc nhất thời thầm nghĩ, đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ trói buộc với phế vật có công trạng kém nhất này nữa.

『......』 hiệu suất thực tế lui về quý đầu tiên -Quý Dã.

*nguyên văn: 實際業績回回第一的季也。

(Tui thề là dịch tiếng Trung sang tiếng Việt khó dã manT-T)

Quý Dã còn đang nhớ lại những gì hệ thống vừa nói, anh cau mày suy nghĩ, theo bản năng hỏi: 『Tại sao nhiệm vụ phụ cũng không thể hoàn thành, vai chính nhất định sẽ hắc hóa sao? 』

Anh nhớ lại nội dung của dòng nhánh và chỉ ra vấn đề trong hệ thống.

『......』

Ý thức được mình lỡ miệng, hệ thống im lặng, vốn muốn giấu giếm, nhưng lại nghĩ đến chuyện sẽ thành như vậy, dứt khoát bất chấp tất cả, giải thích nói, 『 không phải, tại thiết lập Thế giới tuyến, mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng có khả năng nhân vật chính không bị hắc hóa. 』

『 Nhưng điều này trái ngược với một yếu tố khác, cụ thể là quân đoàn Cơ Giới. 』

『 Nhân vật chính sở dĩ trở thành nhân vật chính là bởi vì hắn có thể điều khiển đội quân Cơ Giới , nhưng không giống như nhân vật chính, đội quân Cơ Giới có thể sinh ra suy nghĩ và cảm xúc của con người,vì vậy họ sẽ chỉ tuân theo (bắt buộc) mệnh lệnh của một mình nhân vật chính. 』

『 Sau khi nhân vật chính bị hắc hóa, bọn họ nghe theo mệnh lệnh của nhân vật chính mà quét sạch thế giới, nhưng nếu nhân vật chính không hắc hóa, thì không có lý do gì để khống chế bọn họ, bọn họ cũng sẽ càn quét thế giới, kết quả là giống nhau, cho nên nhiệm vụ chi nhánh có thể không làm, bởi vì chỉ cần quân đoàn tồn tại, thì không có ý nghĩa. 』

『 Nhưng bây giờ, nhiệm vụ chính của cậu cũng sẽ thất bại. 』

Hệ thống trong lòng chết lặng, hắn mở khóa không gian, rót cho mình một viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh, uống xong, chợt nghe thấy giọng nói trầm ngâm của Quý Dã: 『 Có lẽ...... Còn có khả năng khác? 』

『? 』

Hệ thống răng rắc răng rắc nhai thuốc trợ tim, không chút để ý chờ Quý Dã nói chuyện, một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói khách sáo của Quý Dã: 『 Hệ thống, anh có thể......』

Hệ thống thấy thanh niên tóc đen đang cúi đầu nhìn về phía các chiến sĩ trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng, môi mím chặt, sau một lúc lâu, hắn hỏi: 『 Anh có thể tổng hợp một chi máy móc thực sự hoàn hảo không tổn hao gì, giống như ... nhân vật chính, giống như các bộ phận cơ thể bình thường, để người bình thường sử dụng không?』

Hệ thống lại một lượt uống thuốc, lật một lượt số liệu, liên quan đến hiệu suất, hắn lật rất nhanh, một lúc sau mới nói: 『 Chỉ là một số bộ phận, đương nhiên có thể, ngươi muốn làm gì? " 』

Trong thiên địa một mảnh thuần trắng, giọng nói dường như trống rỗng.

Một lát sau, đến từ nền văn minh từ vĩ độ cao của liên minh mới nghe thấy giọng nói mềm mại của Quý Dã: 『 Quân đoàn Cơ Giới, không nhất thiết phải toàn là máy móc, phải không? Con người được máy móc chữa khỏi là một cấp độ tiến hóa khác có thể tự bảo vệ mình? 』

『 Chắc là...... Được đi? 』 Âm thanh của hệ thống nhai thuốc trợ tim thu nhỏ.

Thức hải ngoại, trên cánh đồng đầy tuyết và băng giá nhuộm đỏ máu, Quý Dã vẫn mặc chiếc áo khoác trắng vô trùng mà anh thường mặc, mặt mày ôn hòa, cự tuyệt đề nghị của Ôn Hiến.

Anh nói: "Thực xin lỗi, bản thân công nghệ của con người nhân tạo rất khó tái tạo, nhưng tôi nghĩ nhóm của tôi có thể phát triển một công nghệ sinh học mới có thể được những người bị thương sử dụng để khiến vết thương bị nhiễm độc của họ... tái tạo."

Quý Dã nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.

Lúc này, không ai nghĩ rằng sự phát triển thực sự của công nghệ sinh học sẽ không còn được kiểm soát bởi người phụ trách căn cứ.

Trà Cúc Dưa Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ