4

Tiêu Chiến cứ đợi như thế, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa.

Nằm trên giường lật người mấy lần, kể cả vừa nãy có buồn ngủ đến mấy thì giờ đây anh cũng chẳng cách nào đi vào giấc ngủ nữa rồi.

Anh biết Vương Nhất Bác sợ tối, từ khi còn bé đã sợ. Lúc nhỏ ở nhà cả hai sẽ ngủ chung một giường, mỗi tối trước khi đi ngủ, viên kẹo sữa đều sẽ kéo riết tay anh, cứ chốc chốc lại cất giọng hỏi, "Anh ơi, anh ngủ chưa?".

Kẹo sữa cứ hỏi như thế cho đến khi thật sự ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến mới yên tâm vào giấc.

Sau này khi đã lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác không còn dính lấy anh mà hỏi mãi như thế nữa, nhưng trước khi ngủ vẫn quen chèn một cái gối bên phải, bên trái thì dán lấy người Tiêu Chiến.

Cũng không hẳn là dán lấy, mà là cái kiểu thỉnh thoảng lại đụng chạm như có như không, cử động một phát là biết người này vẫn còn ở bên cạnh mình.

Có lẽ khi thật sự trưởng thành rồi, hoàn toàn trưởng thành rồi, cậu nhóc ngày xưa biến thành một người đàn ông thực thụ.

Chắc đàn ông con trai lúc ngủ sẽ không sợ tối nữa đâu nhỉ.

Trong bóng tối đen kịt không chút ánh sáng, Tiêu Chiến ngửa mặt mở to mắt, nhưng rồi cũng chỉ đành bất lực mà chầm chậm nhắm lại.

Ngay cả lý do duy nhất rằng có lẽ em cần anh, dường như giờ đây cũng không còn vững vàng nữa rồi. Ngủ một mình, có phải sẽ không cần lo lắng đụng trúng đối phương nữa? Có lẽ sẽ càng trở nên tự do, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến vốn không hề hay biết, ở phòng ngủ chính hơi chếch phía đối diện, Vương Nhất Bác bật đèn ngủ hình heo con nơi đầu giường, căn bản chẳng cách nào ngủ được.

Hắn nhìn cái đèn ngủ heo con này chằm chằm, nhớ đến khung cảnh lúc mới mua nó về nhà.

Hình như đó là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài dạo phố từ khi ở bên nhau, khi ấy Tiêu Chiến còn chưa "trầm ổn" như bây giờ, hào hứng thích thú mà kéo lấy Vương Nhất Bác dạo quanh từ nơi này đến nơi khác. Khi ấy Vương Nhất Bác còn kiên nhẫn hơn cả bây giờ, dù sao cả hai mới chỉ dọn vào ở chung, gặp chuyện gì cũng đều cảm thấy mới mẻ.

Lúc ghé cửa hàng bách hóa đồ gia dụng xem thử, vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sợ tối, Tiêu Chiến đã như lẽ hiển nhiên mà chọn lấy một cặp đèn ngủ nhỏ xinh bỏ vào xe đẩy .

Một chú heo con, cùng một bé thỏ.

Tuy rằng ban đầu vốn không phải một cặp, nhưng trông kích thước không chênh lệch mấy, lại còn cùng kiểu hoạt hình, thoạt nhìn còn tưởng là một cặp đi kèm.

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, những món đồ đáng yêu như vậy ước chừng có thể "nêm nếm" cho cuộc sống thêm ít nhiều cảm giác hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cũng chả hiểu bị làm sao, nửa đêm vì sợ tối mà ngẩn người ra, chỉ nhìn một cái đèn ngủ heo con thôi đã nhớ đến biết bao chuyện.

Quan trọng là, bản thân hắn cứ luôn tưởng rằng những chuyện thế này hắn sẽ chẳng bao giờ khắc ghi vào trong trí nhớ.

Ngủ chung một phòng với Tiêu Chiến lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có còn nhớ những chuyện năm đó hay không.

Viên kẹo sữa sợ tối đó, trưởng thành rồi quả thật cũng chả khá hơn là bao. Tối nào Vương Nhất Bác cũng đều ngủ trước, đợi Tiêu Chiến tắt đi ngọn đèn cuối cùng, sau đó nằm xuống giường.

Hắn cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh mình, nghe được tiếng thở của Tiêu Chiến, cảm thấy an tâm, cảm thấy bóng tối chẳng còn đáng sợ như trước nữa.

Nhưng từ xưa đến nay cả hai chưa từng đả động đến chuyện này, Vương Nhất Bác vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ luôn ngủ cạnh mình.

Chẳng biết vì sao, một đêm này, Tiêu Chiến lại đột nhiên chuyển đến nơi khác.

Hắn không muốn Tiêu Chiến nghĩ rằng mình hoảng sợ, thế nên tắm rửa xong xuôi thì đi thẳng vào phòng, chẳng hề nán lại một giây.

Chỉ là đã rất lâu như vậy rồi, đột nhiên ngủ một mình thế này, dường như thật sự có hơi đáng sợ.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến vừa chạm mặt Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hai quầng thâm chình ình trên mặt hắn.

Vì không muốn để hắn khó xử, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của mình trong gương, cảm thấy có hơi tàn tạ, trong khi Tiêu Chiến thì ngược lại, vừa nãy trông mặt mày vẫn rất rạng rỡ, tinh thần thoải mái sáng láng cực kỳ.

Quả nhiên sau khi tách riêng ra rồi, Tiêu Chiến ngủ càng ngon hơn. Còn bản thân thì vẫn phải lo lắng sợ hãi trong bóng tối cả một đêm sao?

Vương Nhất Bác bỗng dưng hơi phiền muộn chuyện mình sợ tối.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn kéo mạnh ghế ra, đặt mông ngồi xuống.

Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện, lại còn trông như đang nổi giận khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình.

Đoán chừng có lẽ vì hắn mới ngủ dậy nên bực dọc khó chịu, Tiêu Chiến bèn không để ý nhiều. Thấy hai quầng thâm mắt đen kịt đó, hẳn là ngọn lửa cáu bẳn không tên kia còn bao gồm cả cơn giận và nỗi sợ với chuyện ngủ một mình đêm qua.

Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, như bao hôm sượng sùng trước đây, vẫn chẳng có ai lên tiếng mở lời trước.


Lại như mọi khi, đến công ty, công việc hôm nay của Tiêu Chiến vẫn tương đối nặng nề, vừa tới nơi đã bắt đầu bận tối mắt tối mũi.

Khoảng mười giờ hơn có công nhân đến, nói là phải kiểm tra đường ống điều hòa.

Trong tiết trời tháng tám này, máy điều hòa chính là thần khí duy trì mạng sống. Vị trí của Tiêu Chiến cách đầu gió không xa, bình thường điều hòa chỉ cần hơi mở lớn một chút thôi, anh đã bắt đầu cảm thấy lành lạnh rồi. Có điều Tiêu Chiến vẫn thường điều chỉnh hướng gió sang chỗ khác, hôm nay vì mải bận rộn xác nhận chi tiết sản phẩm nên mắt điếc tai ngơ với tiếng động sửa máy lạnh bên cạnh.

Công nhân đi từ lúc nào Tiêu Chiến cũng không biết. Anh sửa tranh chỉnh ảnh cả buổi sáng, bận bịu đến nỗi cả người mướt mồ hôi. Buổi trưa gọi đồ ăn ngoài một cách qua loa, sau đó lấy trà sữa mà đồng nghiệp đặt cùng.

Công việc buổi sáng xem như đã xong, mười hai giờ hơn, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian nghỉ trưa mà nằm tại chỗ đánh một giấc.

Lúc tỉnh lại cảm giác hơi lạnh, đờ người ra chịu đựng một hồi mới phát hiện máy điều hòa hồi sáng sửa xong đang hướng thẳng vào người mình, thậm chí còn làm đầu anh đau âm ỉ.

Tiêu Chiến tìm điều khiển đổi hướng gió, sau đó đến phòng nghỉ rót một cốc nước nóng. Anh vẫn cảm thấy không dễ chịu, bèn gọi một ly cà phê, sau khi về lại vị trí của mình thì chuẩn bị bắt tay vào công việc buổi chiều.


Vốn dĩ nghĩ rằng người còn trẻ, thân thể lại khỏe mạnh, hứng chút gió lạnh cũng chẳng thể bị làm sao.

Nhưng có lẽ vì vừa dùng bữa xong, mồ hôi vẫn còn túa ra liên hồi, lại thêm cả việc ban nãy cứ vậy mà ngủ chẳng đắp chăn, gió từ máy lạnh thổi thẳng vào đầu, đến chiều Tiêu Chiến chốc chốc lại hắt hơi liên hồi.

Đồng nghiệp ngồi ở đối diện nhìn Tiêu Chiến mấy lần, hỏi anh có cần tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút không. Tiêu Chiến nghĩ biết bao nhiêu người tụ lại chung một phòng như vậy hẳn là rất nóng, tăng nhiệt độ lên sợ đám đàn ông con trai chịu không nổi, thế là bảo mình không sao, chắc là chỉ bị viêm mũi.

Kết quả, đến lúc tan làm tình trạng cảm lạnh này còn trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêu Chiến vì hắt xì mà chảy đầy nước mắt sinh lý, nhìn cái gì cũng mơ hồ không rõ, khăn giấy vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt, có lúc hắt xì mấy cái liền, đến cả đường đi cũng gần như mờ tịt.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiêu Chiến quyết định gọi taxi, chứ cứ để vậy mà lái xe về nhà rồi gặp nguy hiểm thì toi.

Tài xế thấy Tiêu Chiến hắt hơi mãi, tuy không hỏi han gì nhưng vẫn dặn anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Sáng nay gã ta vừa chở một người tới bệnh viện, cũng vì trúng phải gió của điều hòa lùa vào văn phòng. Gã thấy định vị của Tiêu Chiến là một tòa nhà văn phòng, đoán chừng khả năng lớn anh cũng bị tương tự.

Được người ta quan tâm như vậy quả thật cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Quãng đường về nhà, tâm trạng của Tiêu Chiến xem như không tệ, về đến nơi thấy Vương Nhất Bác đã về, hắn đang lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

Tiêu Chiến cúi đầu, vội vội vàng vàng băng ngang qua phòng khách, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

"Tối nay gọi đồ ăn ngoài đi, em chọn món em thích là được, anh không ăn".

Tiêu Chiến rửa tay xong thì về phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đang đứng uống Minute Maid vị đào trước bàn ăn có chút khó hiểu, chẳng rõ mô tê gì.

"Anh không ăn?".

"Anh không ăn, thấy không thoải mái lắm, muốn đi ngủ". Tiêu Chiến vào bếp rót nước, sau đó cầm ly đến phòng dành cho khách.

Ý là tối nay cũng định không về phòng ngủ?

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, bây giờ cũng không đói lắm. Tiêu Chiến khác thường như vậy chắc chắn là bị gì rồi, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến lại không cho rằng Vương Nhất Bác sẽ quan tâm mình hay làm sao đó, chỉ thầm nghĩ hắn có thể tự lo lấy bữa tối cho bản thân đã là tốt rồi.

Nằm trên giường càng lúc càng khó chịu, Tiêu Chiến không còn cách nào, chỉ đành dựng người dậy ra ngoài tìm thuốc uống. Vốn tưởng rằng bản thân uống nhiều nước có chăng sẽ tự khỏi, nhưng giờ đây nhìn dáng vẻ của mình như vậy, chắc là chẳng thể nào khỏi ngay được nữa rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh bị ốm, mũi sụt sịt không thôi, tay còn cầm toàn khăn giấy là khăn giấy. Hắn vốn đang định đun nước nấu mì, không gọi đồ ăn ngoài nữa, nào ngờ nước vừa sôi đã nhìn thấy Tiêu Chiến ra ngoài tìm đồ.

"Anh tìm gì vậy?".

"Không có gì đâu, tìm chút thuốc cảm thôi ấy mà". Tiêu Chiến cúi đầu tìm tiếp.

"Anh bị cảm rồi hả?". Vương Nhất Bác vốn chẳng hề tiếp lời.

"Ừ". Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, chẳng mấy chốc đã tìm thấy thuốc cảm mà Tiêu Chiến cần.

Thấy Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ việc mình tìm được thuốc, Vương Nhất Bác đứng dậy quay về phòng bếp.

"Trước đây anh dặn em thuốc cảm ở đâu suốt đấy thôi, em nằm mơ còn nhớ được nữa là, có gì đâu mà kỳ lạ".

Tiêu Chiến về phòng uống thuốc, sau đó lại nằm xuống như lúc nãy.

Cửa chưa được đóng kín, nhưng anh lười phải ngồi dậy lắm rồi. Anh bèn cứ mơ mơ màng màng mà nằm trên giường như vậy. Sắc trời ngoài cửa sổ đã nhem nhẻm tối từ lúc nào chẳng hay. Nhà bếp có tiếng gì đó, chắc là Vương Nhất Bác đang cắt đồ ăn, còn cả đánh trứng nữa.

Qua một hồi, loáng thoáng nghe thấy tiếng ăn mì "xì xà xì xụp" bên ngoài, Tiêu Chiến trở người.

Vương Nhất Bác thích nhất là mì, kiểu nào loại nào cũng thích, cứ ra ngoài mà thấy mì thì không hỏi hắn muốn ăn gì cũng thừa sức biết, đáp án chỉ có một chữ "Mì!".

Nhưng giờ anh bệnh tật thành ra như vậy, chẳng thể nào nấu mì ngon cho hắn ăn.

Tiêu Chiến lại hắt xì.

Bên ngoài trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau vang lên tiếng xoong nồi.

Mười mấy phút sau.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đặt một tô mì lên chiếc tủ đầu giường, mắt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động thì quay người lại, thấy ánh mắt từ trên nhìn xuống của Vương Nhất Bác, lại còn có chút hung dữ nữa chứ.

"Sao vậy...".

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đỡ anh dậy, kê gối xong xuôi thì bưng tô lên.
"Tự ăn, hay là để em đút?".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top