31
Vương Nhất Bác vừa nghiêng người tới, Tiêu Chiến đã thuận thế tránh về phía sau.
"Anh tránh cái gì?". Vương Nhất Bác ra chiều bực dọc.
"Em giỡn đủ chưa hả?". Tiêu Chiến quay mặt đi hỏi.
"Ai giỡn với anh, em nghiêm túc đó". Vương Nhất Bác vươn tay kéo người trước mặt về.
Tiêu Chiến tàn nhẫn đẩy hắn đi, nhưng cũng sợ mình đẩy mạnh quá, thế là kéo nhẹ trở lại.
Cứ hết kéo lại đẩy như vậy, hai người vẫn xem như cách nhau một khoảng bình thường.
Trong phòng tắm chẳng ai lên tiếng, cho dù lúc này đang là tháng chín, hai tên đực rựa đứng riết ở đây thì cũng thấy nóng, thêm cả vừa tắm xong, nhiệt độ cứ thế giảm xuống từ từ.
"Em đừng có vậy nữa coi", Tiêu Chiến mím mím môi, "Chân em không tiện nên anh cảm thấy áy náy, bởi vậy mới qua đây chăm em. Em đừng có mơ hão anh có ý gì đó với em, cũng đừng nghĩ tất cả những chuyện em làm anh đều sẽ chấp nhận hay như nào hết. Anh và em ở chung với nhau, có rất nhiều việc anh không muốn nói huỵch toẹt ra. Nhưng mà Vương Nhất Bác à, tốt nhất là em phân biệt rõ ràng chút. Chúng ta bây giờ chỉ là... kiểu như có thể xem là bạn lâu năm thôi? Chắc cũng gần như vậy đó, hoặc nếu em đồng ý thì có thể gọi là chồng c... Thôi bỏ đi xưng hô kiểu này nghe kỳ cục chết được. Nói tóm lại hiện tại chúng ta không phải là người yêu, cũng không có quan hệ thân mật gì hết, chỉ là anh thấy chân em bị thương nên mới mới không đấm cho thôi, em đừng có mà được đằng chân lên đằng mồm".
Tiêu Chiến nói xong thì rất bình tĩnh, hơi nước vẫn chưa tan hết trong nhà tắm bay mù mịt khắp phòng, quẩn quanh giữa hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác lúc này lại cảm thấy, dường như hắn không thể nhìn rõ được ánh mắt của anh.
"Vậy anh tốt với em như thế làm gì?". Vương Nhất Bác không tài nào tiếp nhận được những gì Tiêu Chiến vừa nói.
"Chúng ta dù gì cũng là anh em tốt cùng nhau lớn lên, em vì anh mà dầm mưa, sau đấy phát sốt rồi đi làm lại thành ra thế này, anh thấy mình là anh trai thì vẫn phải có trách nhiệm nhất định. Vậy nên anh chỉ đến chăm sóc em với thân phận này thôi, chứ không hề bằng lòng với em chuyện gì cả".
"Em dí mông vào thèm làm em trai mưa của anh", Vương Nhất Bác nói xong liền phồng hai cái má sữa chù ụ lên, "Nếu anh đã xem em là em trai thì sao hồi trước còn làm vậy, thà rằng hồi Đại học anh đừng nói mấy lời linh ta linh tinh đó với em".
"Em nói năng kiểu này nghe vô nghĩa thật đấy", Tiêu Chiến nói dứt lời bèn thở dài. Đây chính là dấu hiệu kết thúc của một cuộc trò chuyện.
"Rõ ràng là anh quan tâm em, nếu không anh đã có cả trăm cả ngàn lý do để không đến chăm sóc em rồi". Vương Nhất Bác còn chưa chịu ngưng.
"Thật ra thì, cho dù thế nào thì anh cũng thừa nhận, anh lo lắng cho em đó, được chưa?".
"......Được rồi".
Câu hỏi của Tiêu Chiến như thể có ma lực gì đó, khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn trả lời "được" theo phản xạ.
Rõ ràng đáp án này không hề trùng khớp với ý nghĩ trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy kỳ quái. Hắn vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ ngại ngùng bỏ ra ngoài, hoặc là nói hắn thế này thế kia, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ vô tư thản nhiên đứng ở đây, điều đó dường như lại chứng tỏ rằng anh thật sự chẳng có ý gì với hắn cả.
"Về phòng chưa?". Tiêu Chiến mở cửa ra.
"Về phòng". Vương Nhất Bác vòng một tay lên vai Tiêu Chiến, chuẩn bị nhảy lò cò về phòng.
"Cẩn thận sàn trơn". Tiêu Chiến còn vươn tay ra sau đỡ lấy Vương Nhất Bác.
Sau khi nhảy tưng tưng ra khỏi nhà tắm xong, Vương Nhất Bác được đà nhảy thêm phát nữa, dứt khoát chồm lên lưng Tiêu Chiến.
Cả người Tiêu Chiến nhất thời khựng lại.
"Em lại làm trò gì đấy...".
"Anh có chịu cõng em hông?".
"Em muốn anh cõng em hả?".
"Không phải, em hỏi anh có chịu hay không". Vương Nhất Bác bám chặt người trên vai Tiêu Chiến.
"Đừng đùa nữa". Tiêu Chiến vòng tay vỗ vỗ lên lưng hắn.
"Anh, sao anh hổng giận gì hết vậy".
Anh đỡ cậu tiếp tục đi đến bên giường ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tận mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chẳng hề hé môi.
Anh vẫn đang bận suy nghĩ đáp án, tại sao mình lại không hề nổi giận.
Bản thân anh cũng chẳng thể nói được, có lẽ là rất lâu rất lâu trước đây, từ cái đêm mà Vương Nhất Bác bị bệnh được anh đưa đến bệnh viện, chính anh đã không còn tính toán hơn thua những chuyện này nữa rồi.
Nhất là sau khi anh hiểu ra rằng, hai người họ đã bỏ lỡ ngần ấy năm.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vẫn giống hệt trước đây - thức dậy trước, chuẩn bị xong mọi thứ thì quay về phòng ngủ gọi Vương Nhất Bác dậy.
"Hôm nay buồn nhủ quá em hông muốn dậy...". Heo con bắt đầu lăn lộn trên giường.
"Nhanh cái mông lên, em còn lề mề nữa thì chẳng có ai giúp em đâu, anh sắp phải đi làm rồi, em nhanh lên coi Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Chiến.
"Có phải đứa em trai nào bị thương anh cũng sẽ chăm sóc như thế này không?".
Tiêu Chiến phì cười: "Anh làm gì có nhiều em trai dữ vậy, chỉ có mình em thôi".
"Thật hông đó?".
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Đây là câu trần thuật, không phải mấy câu tình iu sứt sẹo mắc ói, ok?".
Heo con sờ sờ mũi, ngồi dậy một cách không cam tâm tình nguyện.
Lúc đứng lên, Vương Nhất Bác bất chợt duỗi tay sờ vào cổ Tiêu Chiến.
"Em làm gì đó?". Thỏ con chấn động muốn lòi tròng.
"Chỗ này của anh đỏ đỏ nè". Vương Nhất Bác chỉ vào cổ Tiêu Chiến.
"Đỏ đỏ cái gì?". Tiêu Chiến tự bảo vệ cổ mình.
"Thì bên này nè". Vương Nhất Bác làm dấu trên cổ của mình cho Tiêu Chiến xem.
"Để anh xem xem". Tiêu Chiến cầm lấy cái gương nhỏ lên, bởi vì anh thường xuyên bị lông mi rơi vào mắt nên mới phải mang theo bên người để có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, sẵn tiện cũng đặt một cái ở đầu giường.
Ủa thiệt luôn nè, Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại hai lần, trên cổ thật sự có một dấu đỏ.
Anh ngẩng khuôn mặt tràn ngập nghi ngờ lên dòm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt vô tội: "Anh nhìn em làm gì? Em có phải muỗi đâu!".
"Tháng chín rồi bố ơi, lấy đâu ra muỗi hả?". Tiêu Chiến nở một nụ cười chết chóc mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Ủa gì dzậy, anh nghĩ nửa đêm em ngủ say rồi cái...? Mắc gì em phải tự rước khổ vào người chớ! Bị anh phát hiện anh càng xanh lá em hơn, rồi em biết sống sao đây!". Heo con bắt đầu xù lông.
Tiêu Chiến nghĩ kỹ cũng thấy có lý, bèn vừa sờ cổ vừa đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhảy một hồi vẫn chưa nhảy tới cửa nhà vệ sinh. Hắn chê mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, thế là vừa đến chỗ phòng khách đã bất thình lình sờ vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vươn tay đánh hắn, hắn liền đánh trả một cú mạnh hơn.
Một cú này khiến Tiêu Chiến tức nhe răng, thế là đánh lại mạnh mạnh mạnh hơn nữa.
Mới sớm ngày ra đã có hai thằng đàn ông chả hiểu bị dính ngải điên gì mà oánh nhau đùng đùng trong phòng khách.
Kết quả đánh tới đánh lui một hồi, Tiêu Chiến bỗng dưng phát hiện có gì đó sai sai, sao mà Vương Nhất Bác đánh mình thuận tay mướt mườn mượt dữ zậy nè?
Nhìn kỹ lại, đối phương đang tự đứng vô cùng vững vàng.
"Em khỏi rồi?". Tiêu Chiến dừng lại hỏi hắn, còn bị hắn vỗ "bốp bốp" thêm hai phát.
"Hả?". Động tác của Vương Nhất Bác cũng đột ngột khựng lại.
"Chân em? Khỏi rồi đấy hả? Có thể tự đứng được rồi?".
Vương Nhất Bác vừa thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến đã cảm thấy chỉ hai giây nữa thôi em bé thỏ nhà mình sẽ nổi giận xì khói, thế là nhanh trí bày ra bộ dạng đau ới là đau.
"Tại anh hết đó, tự dưng đánh nhau với em làm gì, mới nãy hổng có cảm giác, bây giờ đau quá đi à...".
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ nhìn tên faker kia diễn.
Còn chưa tới một phút, Vương Nhất Bác đã không thể tiếp tục được nữa.
"Hầy, thì em cũng vừa mới phát hiện hóa ra mình có thể tự đứng được chứ bộ".
Tiêu Chiến vẫn đưa tay qua đỡ hắn, Vương Nhất Bác có hơi hoang mang.
"Lát nữa anh đến studio rồi sẽ xem thử, với cả đặt hẹn với bên phòng khám để kiểm tra lại mới được, làm gì có ai khỏi nhanh như em".
"Sao, anh vẫn muốn ở lại chăm sóc em hả?".
"Anh chỉ đang dùng kinh nghiệm bình thường để đánh giá tốc độ hồi phục của em thôi, em một vừa hai phải dùm anh cái".
"Sao mà khỏi nhanh dữ vậy trời". Heo con lẩm bà lẩm bẩm một mình.
"Khỏi nhanh không tốt sao? Thằng nhóc em đúng thật là, bị cái gì thế hả!".
Ngày tiếp theo sau khi khám xong, đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác hồi phục rất tốt. Có lẽ bởi vì cơ thể thanh niên tương đối khỏe mạnh, vết thương lành còn nhanh hơn dự kiến của bác sĩ.
"Vậy anh có thể về nhà anh rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành".
Bác sĩ vẫn đang viết hồ sơ bệnh án, Tiêu Chiến đứng một bên cảm thán.
Heo con ngẩng phắt đầu lên: "Anh chỉ muốn bỏ chạy thôi đúng hông? Em vẫn còn yếu lắm đó".
Vương Nhất Bác vươn tay kéo lấy cánh tay của bác sĩ.
"Làm gì vậy?". Đến nỗi khiến cho người ta giật mình thon thót.
"Bác sĩ, chú nói xem có đúng hông, cháu đi lại còn hơi bất tiện, có phải anh ấy nên chăm sóc cháu thêm hai ba ngày nữa mới phải hông?".
"Nhóc con, tôi thấy cậu đang hồi phục tốt, lại còn là thanh niên trai tráng nữa, có lẽ tự đi đứng được rồi đó. Phụ huynh cũng không cần kè kè bên cạnh, tôi thấy cậu ấy hẳn là bận rộn lắm!".
Phụ huynh?
Bởi vì hai chữ này, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã lầm bầm suốt cả đoạn đường về.
"Tui còn lâu mới cần cái kiểu phụ huynh thúi quắc như dzậy!".
Cho dù có bị dùng dằng níu kéo cỡ nào, hai ngày sau Tiêu Chiến vẫn dứt áo ra đi.
Bọn họ không nói thành lời được giữa cả hai đã có sự thay đổi nào, nhưng dường như thật sự có gì đó đang lặng lẽ đổi khác, chỉ là nhất thời chính họ cũng không rõ đó rốt cuộc là gì.
Không phải là Vương Nhất Bác chưa từng trải qua cuộc sống một mình, nhưng bởi vì vết thương ở chân, thêm cả sự ghé thăm đột ngột của Tiêu Chiến, hắn như thể được quay lại khoảng thời gian hai người vẫn còn chung sống dưới một mái nhà ấy, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy nhau, hơn nữa còn vui hơn lúc đó nhiều.
Vậy nên sau khi người ta rời đi, lòng hắn mới trở nên trống rỗng đến vậy.
Căn nhà này rõ ràng vẫn còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, nhưng người đó lại nói, tình cảm với mình chỉ đơn thuần là tình anh em.
Vương Nhất Bác chính thức trở lại guồng quay công việc, tất cả hồ sơ văn kiện chồng chất trước đó đều ồ ạt tìm tới hắn.
Cộng thêm công việc của quý mới cứ nối tiếp ngày qua ngày, những buổi gặp mặt khách hàng cũng vì vậy mà xuất hiện dày đặc hơn.
Bởi vì đã rời xa những thứ này quá lâu, vậy nên lúc cùng bố lên xe chuẩn bị đi ăn tối, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy có chút gì đó không quen cho lắm.
Vốn đã hẹn trước rằng đây chỉ là một bữa ăn tối bàn chuyện công việc như bình thường, kết quả lúc bước vào, hắn và bố lại nhìn thấy bên cạnh người phụ trách của đối phương còn có một cô gái trông rất trẻ trung nữa.
Trông tuổi tác chắc cũng chỉ tầm tầm Vương Nhất Bác.
Hắn vốn nghĩ rằng đây là một nhân viên trẻ có triển vọng gì gì đó, hoặc chăng là người chơi hệ cửa sau với người phụ trách, ai dè tự mình đoán già đoán non hết nửa buổi, cuối cùng lại nghe thấy người ta giới thiệu đây là con gái gã.
Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy chán ngắt.
Ý đồ của gã hoàn toàn vẽ hết lên mặt, Vương Nhất Bác ghét nhất những chuyện như thế này. Tận sâu đáy lòng hắn từ chối mười tỷ chín nghìn lần, có điều hình như đến cả bố cũng không biết đối phương sẽ dẫn con gái đến ăn tối cùng.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn hồi lâu, khó khăn lắm mới nể mặt mà ăn xong bữa cơm. Bố Vương và đối phương trò chuyện tương đối vui vẻ, cô con gái kia và hắn cũng sắp sửa chẳng còn chuyện gì để nói nữa rồi.
Bốn người chậm rãi bước ra ngoài, vừa qua giờ cơm tối, bên trong nhà hàng vẫn còn khá náo nhiệt.
Lúc gần đến cửa, hắn dường như nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
Ra ngoài xem thử, quả thật là Tiêu Chiến.
Hắn vừa định chào hỏi vài câu đã chợt nhớ tới người bên cạnh, cánh tay giơ lên rồi lại buông thõng xuống.
Mắt thấy có vẻ không đi cùng hướng, Vương Nhất Bác vốn định cứ thế mà lờ đi.
Ai ngờ vào giây tiếp theo, cô gái kia lại hô lớn tên hắn, nhào tới chỗ hắn, nói muốn kết bạn WeChat với hắn.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhưng đập vào tầm mắt lại là một ánh nhìn lạnh lùng băng giá.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top