28

Vương Nhất Bác vẫn vô cùng nâng niu mấy bọc thức ăn mà mình xách tới. Tiêu Chiến thấy hắn không có ý định đặt đồ xuống, bèn chỉ đành tiếp tục giúp hắn lau khô tóc.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hệt như một bé cún con chờ sen cho ăn, cả người đứng yên tại chỗ, không hề động dậy.

Tiêu Chiến vò cái đầu Vương Nhất Bác, cảm thấy cho dù có lau khô tóc thì cũng vô ích. Cả người Vương Nhất Bác đã ướt sũng hết rồi, quần áo sẫm màu nhỏ nước không ngừng, anh nhìn mà cực kỳ đau lòng.

"Đưa đồ đây cho anh, em đi tắm trước đi".

Tiêu Chiến vẫn đưa tay cầm lấy đống đồ ăn.

"Không sao đâu, chỉ dính mưa một đoạn ngắn ngủn thui, không cần phiền phức vậy đâu. Anh cứ bận việc của anh đi, để em giải quyết đống đồ ăn này cho. Lát nữa anh chỉ việc ra ăn là được, không cần phải lo cho em".

Vương Nhất Bác mau lẹ thay giày ra, tự mình nói một mạch từ đầu tới cuối xong thì tìm trên kệ để giày một đôi dép lê trông có vẻ xỏ vừa chân rồi đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến thấy hắn đi vào phòng bếp lại cảm thấy không ổn cho lắm.

"Hay là em mặc quần áo của anh đỡ đi, chịu không?". Tiêu Chiến đè lại cánh tay đang kích động của Vương Nhất Bác.

"Sao cơ?". Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Đi tắm, thay đồ, chứ em thế này không được đâu".

"Em khỏe như trâu dị đó, hổng có sao đâu". Vương Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục.

"Dạ dày vừa khỏi chưa bao lâu, em cứ thế này là nó lại tái phát đấy, cuối cùng bệnh ra đó rồi lại làm biết bao người lo lắng. Bây giờ đi tắm liền đi nghe hông".

Vương Nhất Bác im lặng dùng gương mặt ngây thơ vô tội nhìn Tiêu Chiến.

"Em đừng có nhìn anh kiểu đó, vô ích thôi, vào nhà tắm đợi anh đi".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến ra ngoài, còn Tiêu Chiến thì vào phòng ngủ lấy quần áo.

"Mặc tạm đi, tắm nhanh lên. Cho em khăn lông mới luôn đấy, anh mua về để đó tính đổi cái mới, không phải khăn dùng rồi đâu, em yên tâm".

"Chắc là em tắm xong ra anh sẽ hông chạy trốn mất tiêu đâu ha?". Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn đưa tay ra nhận lấy.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Bây giờ em có tắm không đây?".

"Tắm!".

Đợi đến khi tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Tiêu Chiến mới quay lại phòng bếp lần nữa, bắt tay vào xử lý đống đồ ăn Vương Nhất Bác mang qua.

Nguyên liệu của nồi lẩu này là hương vị Trùng Khánh chính tông. Thật ra ở đây rất khó nấu ra được mùi vị bản địa, chẳng qua trước đây anh quen biết với một ông chủ bán lẩu Trùng Khánh, thỉnh thoảng sẽ để dành một ít nguyên liệu tặng cho bạn bè và khách hàng. Tiêu Chiến có quen biết người này, nhưng anh không rõ Vương Nhất Bác làm thế nào mà lấy được đống nguyên liệu đó.

Dựa vào hắn mà nói, muốn nghe ngóng và mua được thì thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

Thức ăn mang đến đều là đồ tươi mới, có mấy cái trên nhãn còn viết mới đóng gói sáng nay, còn có tôm viên và hoàng hầu vẫn còn đông lạnh.

Tôm viên nà

Hoàng hầu em search thì thấy người ta ghi là động mạch chủ của động vật é

Tiêu Chiến nhìn quanh, không nhịn được mà trầm tư trong chốc lát.

Vừa nãy bận rộn xoay tới xoay lui, Vương Nhất Bác chưa hiểu mô tê gì đã bị mình giữ lại tắm rửa.

Thật ra chuyện lần trước qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn chưa kịp tự kiểm điểm lại một cách đàng hoàng tử tế. Lúc nãy thấy Vương Nhất Bác đến, nhìn hắn ướt nhẹp từ đầu tới chân còn sợ hắn ngã bệnh, sao anh lại theo bản năng mà giữ người ta ở lại hả trời?

Có điều bây giờ anh thật sự đói bụng rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ mình không cần phải nhỏ nhen như thế, cũng không nhất thiết phải đuổi người ta đi. Suy cho cùng trời mưa to đến vậy mà hắn vẫn muốn đến thăm mình, lại còn có lòng chuẩn bị nhiều thứ thế này, thôi thì cứ ăn no nê xong đã rồi hẵng tính tiếp.


Lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, nồi lẩu cùng các món ăn cắt rửa sạch sẽ đều đã được dọn sẵn lên bàn, còn Tiêu Chiến thì vẫn đang hì hục trong bếp làm nốt phần đồ ăn còn lại.

"Đáng lẽ là em tới để giúp anh tiết kiệm chút thời gian, cuối cùng lại thành ra anh tự mình xử đẹp hết thảy". Vương Nhất Bác đứng ở cửa lau khô tóc, có chút ngại ngùng.

"Có sao đâu, xem như là nghỉ ngơi một chút, anh cũng đói quá chừng rồi nè".

"Ò...".

"Cảm ơn em nha. Trời mưa to thế này còn chạy qua đây với anh, cảm ơn".

"Nhằm nhò gì, anh thích là được. Thôi đừng nói nhiều nữa, tranh thủ đi".

"Không cần đâu", Tiêu Chiến lại đẩy người ta ra ngoài, "Em đi sấy tóc cho khô đi, để anh pha cho em một ly trà gừng".

Tiêu Chiến lấy máy sấy tóc cho Vương Nhất Bác, cắm điện xong xuôi mới nhét vào tay hắn.

Vương Nhất Bác không thèm cầm mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh sấy cho em đi được hông?".

"Vương Nhất Bác! Bộ em bị cụt tay hả!".

Tiêu Chiến vứt máy sấy tóc qua, Vương Nhất Bác mỉm cười đón lấy, mắt nhìn theo bóng dáng quay trở lại phòng bếp của Tiêu Chiến.

Trên người hắn là quần áo của anh. Mặc dù nhìn chung hai người không khác biệt về kích thước cho lắm, nhưng bởi vì độ rộng ở vai có chênh lệch nên Vương Nhất Bác cảm thấy chỗ vai áo có hơi chật chội.

Dường như đây là lần đầu tiên hắn mặc quần áo của Tiêu Chiến lên người.

Một tay cầm máy sấy tóc, tay còn lại bất giác kéo vạt áo đưa lên chóp mũi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt chìm đắm trong mùi hương của Tiêu Chiến, vậy nên không phát hiện Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy cơ bụng của hắn thì hồn vía lập tức lên mây.

Cả hai người ngồi dựa vào cạnh bàn, đợi đến khi lẩu sôi thì cho đồ ăn vào.

Sau khi mở nắp nồi ra hắn mới phát hiện, hình như Tiêu Chiến không dùng đến nguyên liệu mà mình đã mang qua, cả cái nồi lẩu trông có hơi trong suốt nhạt nhẽo, chỉ bỏ vào một ít nguyên liệu không cay.

"Sao không ăn cái mà em đem qua ấy?".

"Thôi bỏ đi, có cả em ăn nữa mà. Lần sau ăn một mình anh sẽ giải quyết sạch sẽ, em yên tâm, anh bỏ vào tủ lạnh rồi". Tiêu Chiến không để tâm cho lắm, tay tiếp tục cho rau vào nồi.

Hóa ra anh vẫn lo lắng cho mình.

Lòng Vương Nhất Bác không khỏi bứt rứt khó chịu, vốn dĩ hắn chạy qua đây là để ăn một nồi lẩu ngon thật ngon với Tiêu Chiến. Vào những ngày mưa như thế này, chỉ ở yên trong nhà không cần ra ngoài mà vẫn có thể ăn được món mình muốn ăn, hẳn là anh sẽ vui vẻ lắm.

Kết quả Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ cho hắn. Đáng lý là sẽ hơi buồn bực đấy, nhưng nghĩ tới việc Tiêu Chiến vì mình nên mới làm như vậy, buồn bực gì gì đó của Vương Nhất Bác lại trôi đi tuốt luốt.

"Gần đây em không bận à?". Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Em vẫn ổn, nghe nói bên anh mấy ngày nay bận quay cuồng luôn hả".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng điềm tĩnh nói: "Nghề của bọn anh chẳng phải toàn như vậy sao. Lúc khách hàng tìm đến, có đơn hàng thì sẽ hơi bận, lúc không có đơn hàng cũng chẳng cần quá lo lắng. Thời gian này phải hoàn thành gấp dự án, mỗi ngày đều thức thâu đêm, mệt đến nỗi chẳng còn khẩu vị ăn món gì nữa luôn này".

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã thấy Vương Nhất Bác cúi đầu che mũi mà hắt hơi một cái thật to.

"Cảm lạnh rồi hả?". Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng.

Mỗi lần Vương Nhất Bác cảm lạnh phát sốt đều bệnh vô cùng nặng, từ khi còn nhỏ hắn đã như vậy rồi.

"Không sao, đừng căng thẳng, làm gì nhanh vậy được!". Vương Nhất Bác cười cười.

Thế nhưng Tiêu Chiến thấy mũi Vương Nhất Bác sụt sịt sụt sịt thì khẳng định chắc nịch rằng hắn bị cảm lạnh rồi.

Vẫn chưa kịp ăn hết nồi lẩu, Tiêu Chiến đã giục Vương Nhất Bác mau chóng về nhà.

Vương Nhất Bác muốn phản đối, nhưng trông Tiêu Chiến lại có vẻ rất lo lắng. Anh bảo Vương Nhất Bác mau chóng về nhà uống thuốc, uống xong thì lập tức đắp mền đi ngủ.

"Nếu như không ổn thì em nhớ gọi cho bác gái càng sớm càng tốt, không bị nặng quá lại phải uống thuốc nữa đấy".

"Em không muốn uống thuốc... Khó uống thấy mồ...". Động tác đứng dậy của Vương Nhất Bác có chút không tình nguyện.

"Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây anh chỉ cắm đầu chạy deadline chẳng biết ngày đêm, tới chừng quên mất em thì phiền phức lắm".

Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chẳng những đưa ô cho hắn mà còn gọi luôn cả xe, tống người ta về nhà.


Đã dầm mưa còn chạy lung tung khắp nơi, đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác bắt đầu phát sốt.

Có điều hắn cảm thấy đây chỉ là một triệu chứng nhẹ, cộng thêm hôm thứ hai còn hẹn với bên nhà máy để kiểm tra tình hình sản xuất tại hiện trường, hắn cũng chưa nói với người nhà, chỉ bảo với Tiêu Chiến là mình không sao, đến thứ hai thì thật sự sang chỗ nhà máy bàn bạc.

Tiêu Chiến cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác vẫn ổn, suy cho cùng mấy chuyện khẩu thị tâm phi này, trước đây Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy bao giờ.

Sáng sớm thứ hai, Vương Nhất Bác - người còn đang phát sốt - mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn cứ mơ mơ màng màng, cứ như vậy mà đi đến nhà máy.

Tình hình về cơ bản là suôn sẻ, hơn nữa còn có thư ký đi cùng, hắn chẳng cần phải phí quá nhiều công sức.

Kết quả lúc đi trong khu vực nhà máy, bởi vì vừa mệt vừa có hơi mơ màng, Vương Nhất Bác bước xuống cầu thang mà không nhìn kỹ, một chân giẫm hụt vào không trung, trong chốc lát cả người đau đớn đến mức tỉnh táo trở lại.

Mắt cá chân trái đau như dùi đâm.

Thư ký và giám đốc nhà máy đều bị dọa hết hồn, riêng Vương Nhất Bác lại chẳng cho là chuyện gì lớn. Nhưng bởi vì cơn đau không dịu bớt chút nào, hắn ngồi một lúc vẫn cảm giác không ổn, thư ký bèn nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra xong lại phát hiện bị căng dây chằng.

Vương Nhất Bác có chút không nói nên lời, đầu tiên là vì bản thân chỉ dầm có một trận mưa mà đã cảm lạnh phát sốt, tận mấy ngày sau rồi mà cũng chẳng đỡ hơn chút nào, thứ hai là vì hắn không hiểu nổi tại sao bản thân chỉ giẫm hụt một cú thôi mà lại lòi ra thêm quả căng dây chằng như thế này.

Đúng là chẳng có chuyện nào thuận lợi, tuy rằng tất cả đều không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng dồn lại cùng một lúc vẫn khiến hắn cực kỳ đau đầu.

Tiêu Chiến lại bay một chuyến đến Quảng Châu. Người phụ trách bên A cùng anh bàn sâu vào một số chi tiết, cũng đối chiếu tiến độ của hạng mục trước mắt. Tổng thể mà nói thì mọi thứ đều được tiến hành suôn sẻ, tâm trạng của Tiêu Chiến đương nhiên không tồi chút nào.

Kết quả vừa đáp xuống đã nghe Trần Thiếu Đông báo tin, Vương Nhất Bác ngã bệnh rồi.

Tiêu Chiến hỏi gã cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Trần Thiếu Đông năm mười mười lăm hai mươi kể hết toàn bộ - dầm mưa cảm lạnh, mang bệnh mơ mơ màng màng còn đi đến nhà máy, thế là trẹo chân một cú thành ra tổn thương đến dây chằng.

Vừa vặn anh cũng nhận được tin nhắn WeChat của mẹ, nói gần đây sức khỏe của Vương Nhất Bác hình như không tốt lắm, dặn anh có thời gian thì tốt nhất nên quan tâm thằng bé một chút, dù sao cũng là em trai của mình.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy áy náy không thôi, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện hẳn đều bắt đầu từ việc Vương Nhất Bác dầm mưa mang lẩu đến cho mình.

Anh quả thực lo lắng khôn nguôi. Sau khi tan làm, Tiêu Chiến về nhà thu dọn một ít đồ đạc, sau đó đến cả cơm cũng không thèm ăn đã trực tiếp lái thẳng xe sang nhà Vương Nhất Bác.

Anh đứng trước cửa nhà mà gọi điện thoại cho người ta, hỏi hắn mật mã là gì.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, thế là buột miệng trả lời theo phản xạ. Kết quả bạn nhỏ vốn đang treo giò trong phòng khách thấy Tiêu Chiến xách một cái vali nhỏ đến thì không khỏi có chút sửng sốt.

"Ủa gì dzạ?". Vương Nhất Bác ngớ cả người ra.

"Chân em hoạt động không tiện, có người ở cạnh sẽ tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui tất cả cũng là tại anh, anh đến chăm sóc em là hợp lý nhất, dù sao anh cũng là người quen thuộc nơi này nhất còn gì".

Vương Nhất Bác đương nhiên phấn khích đến nỗi muốn phóng thẳng lên chín tầng mây, miệng cứ liên tục lẩm bà lẩm bẩm gì đó không ngừng.

Buổi tối Tiêu Chiến dìu hắn vào phòng chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác nói muốn thay đồ. Quần áo lúc này vẫn còn phơi ngoài ban công, Tiêu Chiến lấy vào xong thì đóng cửa để Vương Nhất Bác tự thay trên giường.

Lúc ra ngoài anh không cầm điện thoại theo, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tin nhắn đến kêu liền tù tì, bèn bất giác liếc mắt nhìn thoáng qua.

Đợi khi Tiêu Chiến quay vào phòng, Vương Nhất Bác đã đổi một vẻ mặt khác.

Tiêu Chiến cảm giác được có gì sai sai, anh đặt nước xuống cái tủ đầu giường, sau đó mở miệng hỏi hắn làm sao đấy.

Vương Nhất Bác trở mình nằm xuống, quay mông về phía Tiêu Chiến.

"Chẳng sao cả".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top