17
Tức đến mức bật cười.
Cái loại biểu cảm cực kỳ "sách giáo khoa" này, vậy mà Tiêu Chiến lại may mắn nhìn thấy trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Hầy, nếu đó có thể được xem là "may mắn".
"Không sao, bên A bên B gì cũng được, đều không thành vấn đề". Vương Nhất Bác xem chừng tâm tình rất tốt, trả lời lại câu hỏi của Tiêu Chiến.
"Không thành vấn đề thì tốt". Tiêu Chiến nhấc chân toan rời đi.
Vương Nhất Bác chẳng thèm ngó ngàng gì xung quanh, xông lên kéo anh qua chỗ bóng râm dưới tòa nhà.
"Em làm cái gì vậy". Tiêu Chiến mất một lúc mới hất được cánh tay như gọng kìm ấy ra. Vài người qua đường bắt đầu nhìn họ với ánh mắt tò mò.
"Em sợ anh đứng nói chuyện với em dưới nắng lại nóng". Không hiểu vì sao, ánh mắt của Vương Nhất Bác dường như có chút dè dặt.
Tiêu Chiến cạn lời: "Nếu em sợ anh nóng thật thì để anh đi đi, anh chả còn gì để nói với em nữa đâu".
"Có, sao mà không có được chứ. Nếu anh thật sự cảm thấy giữa bọn mình đã chẳng còn gì nữa rồi, vậy tại sao anh không đích thân đảm nhiệm đơn của em". Vương Nhất Bác tự cảm thấy lý lẽ của mình rất gì và này nọ, thế nên lúc nói chuyện hai mắt tròn xoe hột me, Tiêu Chiến thấy má sữa của hắn chốc chốc lại còn phồng lên.
Nếu không có những chuyện từng xảy ra lúc trước, bản thân anh có lẽ sẽ cảm thấy hắn đáng yêu chịu không nổi.
"Anh chả hiểu em so bì cái gì nữa, rốt cuộc em tìm đến studio bọn anh làm gì?".
Vương Nhất Bác hắng hắng giọng: "Em thanh minh trước đã, không phải em tìm, là cấp dưới của em tìm kìa. Bọn họ thấy năng lực nghiệp vụ của các anh tốt, giá cả cũng tương đối phù hợp".
Tiêu Chiến vòng tay trước ngực: "Như em nói đó, là vì năng lực nghiệp vụ với giá cả nên mới đồng ý với bọn họ. Thế nếu ban đầu đã không phải chọn vì anh, vậy thì chuyện anh không phải là người phụ trách chính case này có gì kỳ lạ hả? Với cả em cảm thấy giá cả phù hợp, vậy việc gì phải tăng giá gấp ba".
Vương Nhất Bác cười xấu xa như vừa đạt được ý đồ: "Đúng thiệt vẫn là quỷ mê tiền mà".
Ánh mắt của Tiêu Chiến lượn đến nơi khác, miệng lẩm nhẩm một câu.
"Có tiền mà chê là Vương Bát Đản*".
*Này tranh thủ cạnh khóe anh Vương nào đó lun =)))))))))))
Vương Nhất Bác nghe được thì nhướn nhướn lông mày ra chiều bực dọc, tiếp nối lời anh.
"Vậy rồi người bạn đó của anh, rốt cuộc có làm nổi không đây".
"Em mới không nổi đó", Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, "Trang trí nội thất anh ta còn hơn anh đấy, làm sao, em tưởng bọn anh cũng sốc óc rồi tào lao với khách hàng à?".
Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi: "Gòi gòi biết gòi mà".
"Anh không giống em, mấy chuyện liên quan đến tiền bạc này trước nay anh chưa từng tự mình đa tình, cũng chưa từng mơ hồ không rõ".
"Nè nè, đừng có vội đi mà". Vương Nhất Bác lần này kéo lấy Tiêu Chiến rất nhẹ. Hắn nhìn thấy một vòng đỏ ửng trên cổ tay của anh, đoán rằng là do lực tay ban nãy của mình quá mạnh.
"Nóng chết đi được. Rốt cuộc em muốn nói gì?".
"Em...".
Thấy Vương Nhất Bác cứ úp úp mở mở, Tiêu Chiến lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Quả thật anh đang thấy nóng cực kỳ, nóng lắm lắm luôn kìa.
"Muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, anh đi mua chút gì uống đây".
Vương Nhất Bác hí hửng lót tót theo sau Tiêu Chiến, ai ngờ Tiêu Chiến vào Starbucks gọi một ly Raspberry Black Currant xong thì thanh toán luôn. Ít nhất cũng phải gọi cho mình một ly nữa chớ!
Sao lại thành ra như zậy.
Vương Nhất Bác sợ chốc nữa lúng túng, đứng bên ngoài nói lâu như vậy quả thật cũng nóng với khát chẳng kém, thế là order một ly Frappuccino rồi vào theo.
Tiêu Chiến tay cầm đồ uống, lựa được chỗ có điều hòa rồi thì ngồi xuống. Vương Nhất Bác cầm Frappuccino theo sau, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến xong thì uống mấy ngụm lớn. Nước lạnh xuống đến tận bụng.
Nhờ thế hắn cũng bình tĩnh hơn ít nhiều.
"Thật ra không chỉ vì công việc".
"Thế giữa chúng ta còn có gì để nói?". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cùng thái độ.
"Khoảng thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều, có liên quan đến chuyện giữa hai chúng ta".
"Lẽ nào còn có việc chưa nói rõ sao?".
"...Anh đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu đó được hong". Đang yên đang lành lại nghe Tiêu Chiến nói một tràng như vậy, Vương Nhất Bác bèn cảm thấy có chút tủi thân.
"Vậy em nói anh nghe đi, nói mấy lời mà anh nghe lọt tai ấy". Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, mắt nhìn Vương Nhất Bác, đợi hắn nói hết những lời cần nói.
"Em cảm thấy có lẽ là vì trước đây em chưa đủ lý trí, hoặc là vì nguyên nhân nào đó khác, nói chung bây giờ em hiểu rõ rồi. Em nghĩ rằng em vẫn thích anh".
Tiêu Chiến sặc sụa: "Lại là trò 'Thật hay Thách'?".
"Không phải".
"Ồ, vậy thì cố ý nói để anh nghe?".
"Không có, em thật lòng...'".
"Hay là em thấy bây giờ chúng ta chia tay như vậy rồi, anh sẽ tự động quên mất rằng trong lòng em thật ra đã có hình bóng khác từ lâu?".
"Có liên quan đến chuyện này đó. Thật ra là do em không suy nghĩ kỹ càng, nhiều năm như vậy rồi, em thấy không phải là thích, mà chính là thói quen. Nghe rất vô lý, nhưng mà em thừa nhận hết, còn cả vì trước đây đầu óc em không tỉnh táo, không tỏ tường mọi chuyện, nhưng hiện tại em...".
"Vương Nhất Bác, chắc là em vẫn chưa hiểu rõ nhỉ? Anh thấy em chỉ lưu luyến cái cảm giác có người nấu cơm giặt đồ, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, còn mình chỉ cần ngồi không ăn sẵn thôi thì phải?".
"Anh xem em là cái loại gì vậy chứ...". Heo con nghịch nghịch tờ giấy ăn trước mặt, nói không lại Tiêu Chiến, thế là tức muốn xì khói.
"Sự yêu thích hay tình yêu mà em dành cho anh, anh chẳng hề cảm nhận được chút nào cả. Hay là em lại đang thăng cấp qua cửa? Bố mẹ của anh, còn cả cô chú bên em chắc chẳng có vấn đề gì nhỉ? Tự do không tốt à? Chia tay rồi, hết dính líu nữa rồi không tốt à? Em như thế này anh quả thật không tài nào hiểu nổi".
"Em biết bây giờ em nói như vậy có lẽ anh sẽ không tin em, nhưng em thật sự, thật sự thông suốt rồi. Trước đây đối xử với anh như vậy là do em không tốt, em không đúng, em sai rồi, em xin lỗi anh".
"Không cần phải xin lỗi, anh tự nguyện cả. Cũng không cần thích anh, anh không tin. Em không cảm thấy rằng lần này em đến tìm anh có hơi... Thôi bỏ đi, còn chuyện gì nữa không? Anh phải về làm việc đây".
"Em muốn chứng minh cho anh thấy em thật lòng". Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến lúc này đang đứng lên.
"Biết rồi".
Để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác chưa hiểu được hai chữ "Biết rồi" này có ý gì, Tiêu Chiến nghênh ngang đi mất.
Cách hai ngày sau, Tiêu Chiến đi làm thì nhận được tờ rơi, cả con đường còn giấy bay lả tả, thì ra gần đây có quán lẩu mới mở, còn đang giảm giá. Anh thấy chỗ mình cách đó không xa, lúc tan làm ghé qua hẳn chưa đông người lắm, thế là định bụng gọi Trần Thiếu Thiên đi ăn cùng.
Kết quả gửi tin nhắn đi rồi, đối phương trả lời úp úp mở mở, nói có việc, không đi được. Tiêu Chiến cũng chả để tâm, chuyển sang rủ Âu Dương.
"Mày nói coi có buồn cười hông, trưa trờ trưa trật đến một chuyến như vậy, tao cạn lời luôn á". Tiêu Chiến vừa nhúng thịt vừa lắc đầu.
"Có gì đâu mà buồn cười, cũng bình thường thôi cu. Nhóc con người ta thông suốt rồi, hiểu ra thứ nó thích không phải là cái ký ức hư vô đó nữa, hiểu ra người bản thân thích là mày rồi, bởi vậy mới quay lại tìm mày, thế thì có làm sao đâu hả? Ê nhưng mà nhắc mới nhớ, rốt cuộc năm đó xảy ra vụ gì vậy?".
"Năm đó ấy à". Không biết là do hơi nóng bốc lên từ nổi lẩu hay bởi biểu cảm vốn có của Tiêu Chiến, Âu Dương thấy sự mơ hồ trong mắt anh, cũng không biết rốt cuộc anh đang vướng bận điều gì.
"Mày còn nhớ không đó? Thật ra tao cũng tò mò nó nhớ cái gì mà dai dữ vậy".
"Thì là năm đó, tao đến câu lạc bộ nhảy tìm em ấy, em ấy sắp sửa tham gia thi đấu. Chắc là lúc đó tao đã thích em ấy rồi, nhưng mà hẳn là em ấy không thích tao. Tao nhớ hình như em ấy còn dính scandal với một cô bé cùng ngành nữa. Ước chừng lúc đó bản thân tao, cũng không phải mỗi bản thân tao, mà là cả đám con trai, hay tất cả mọi người, đều có nhiều suy nghĩ về phương diện đó. Cái hôm đi tìm, tao thấy em ấy nằm trên sàn, đầu thì sốt hầm hập, thế là tao vội vàng đưa em ấy đến bệnh viện, còn có một cô bé học sinh tập nhảy chung đi cùng nữa, chỉ có điều khúc sau cô bé ấy đi lấy nước, tính tình cũng tốt bụng lắm".
"Thì ra là còn một người nữa".
"Ừa. Mà con gái người ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải túc trực bên cạnh em ấy đâu, nghe bảo tối đó cô bé ấy phụ trách huấn luyện, vậy nên mới đi theo xem thử tình hình. Vương Nhất Bác không tỉnh lại, đáng lý đến nửa đêm tao phải lấy điện thoại bảo bạn cùng phòng của em ấy đến, nhưng hôm sau đó tao còn phải bảo vệ luận vặn, không có cái gọi là cơ hội thứ hai nữa kìa. Tao xoắn xuýt chả biết làm sao, sau đó chưa kịp chuẩn bị đã nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng, bảo là phải về ký tên xác nhận cái quần què gì đó, không đi không được mới đau. Lúc ấy có bác y tá bảo sẽ trông chừng giúp, với cả tiền viện phí cũng thanh toán xong hết rồi, vậy nên cũng chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Tao thấy bạn cùng phòng của em ấy tới rồi, thế là cùng cô bé kia về trước thôi".
"Mà mày phải ký cái gì đấy".
"Cái gì mà hứa không gian dối lum la ấy. Tao cũng quên mất tiêu rồi, lớp trưởng lớp mình mày biết mà, khó như ma".
"Vậy rồi sau đó sao?".
"Sau đó tao hỏi sức khỏe như nào rồi em ấy cũng không đáp, chuyện thi đấu cũng không thèm nói với tao, chẳng biết nghe ngóng được tiền khám bệnh cụ thể từ ai, còn trả lại cho tao nữa. Từ đó về sau dường như biến thành người khác, lạnh nhạt với tao cực kỳ. Nói sao đây hơ, tính cách lúc còn nhỏ chỉ là hơi lạnh thôi, không đến nỗi thế, sau này tự dưng lại... chả có gì để nói với tao nữa. Chuyện tao nhớ là vậy đó, sau này bạn cùng phòng em ấy nói với tao có người ở bên em ấy rồi, thế là tao yên tâm. Tao cũng chả biết tao làm gì sai nữa".
Chỉ trong chốc lát đã nghe được biết bao nhiêu chuyện, Âu Dương cũng không biết nên mở miệng đáp lời anh thế nào.
"Vậy bây giờ mày?".
"Mất cảm giác rồi, nhiều năm như vậy, cứ coi như tao trả giá là được. Hahahahahahaha cũng thú vị đó chớ. Chuyện xoàng cả, em ấy chỉ là thích người khác thôi, có cái gì đâu".
Thật sự chẳng có gì sao?
Bản thân Tiêu Chiến cũng không có đáp án.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác trước đây như thể không có tài khoản WeChat, trả lời tin nhắn hoàn toàn dựa vào tâm trạng.
Giờ thì hay ho rồi, ngay cả khi vào giờ làm mà hắn vẫn cứ nhắn tin cho Tiêu Chiến. Tin tức hot này, chuyện thú vị trên Weibo này, hay bạn bè làng xóm trên newfeed tám nhảm này, chuyện đâu đẩu đầu đâu hắn cũng chụp màn hình gửi cho anh. Chốc chốc lại còn hỏi thăm này nọ, inbox nhiều đến nỗi khiến Tiêu Chiến phát phiền.
"Lúc đi làm đừng có làm phiền anh được không?". Tiêu Chiến rep xong thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tên này mà còn nhắn nữa, bé thỏ sẽ giận chít cho coi!
Bên kia "Đang nhập..." thật lâu, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề nhận được tin nhắn nào.
Kết quả đồng hồ vừa chạy đến con số năm, điện thoại của Tiêu Chiến đã reo lên liên tục mấy lần liền.
"Tan ca rồi eiiiiii!!!!!".
"Tối nay anh ăn gì zạ? Em muốn ăn lẩu nè?".
"Chắc là anh không muốn đi ăn với em đâu ha".
"Vậy thì anh phải nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó nha!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top