16
Cô nàng trợ lý nhìn khuôn mặt nghiêm túc trầm trọng của Tiêu Chiến, đột nhiên phụt cười ra tiếng.
"Cười cái gì đó?". Tiêu Chiến liếc nhìn cô một cái.
"Anh Chiến, chúng ta cần phải có tôn nghiêm! Không thể vì số tiền gấp ba đó mà hạ thấp giá trị của anh được!".
Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ: "Em nói tiếng người giùm anh cái".
"Aizzz, em chỉ cảm thấy thật ra nếu anh không thích hoặc là thấy khó chịu thì đừng nhận đơn hàng này nữa, mặc dù em chẳng biết lý do tại sao, mặc dù em cũng cảm thấy số tiền gấp ba đó thật sự rất là thơm ngon bổ dưỡng, haizz".
"Để anh nghiêm túc suy xét một chút. Em cứ bận việc của em đi, lát nữa anh gọi em sau".
"Ò, vậy anh cứ suy xét cẩn thận đi, không cần ép buộc bản thân đâu".
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến đương nhiên là muốn từ chối.
Chẳng có lý do phức tạp nào cả, chỉ đơn giản vì anh không muốn có bất kỳ mối liên hệ không cần thiết nào với Vương Nhất Bác nữa. Nói thế nào nhỉ, anh hiểu rõ bản thân là một người rất hay mềm lòng, cũng chẳng biết hai người tiếp xúc rồi sẽ xảy ra những chuyện gì. Anh không muốn bởi vì mấy chuyện không đáng, hoặc những rắc rối vốn dĩ có thể tránh được này mà phá vỡ con tàu nhịp sống khó khăn lắm mới quay về đúng đường ray của anh.
Thế nhưng studio bây giờ đang trong giai đoạn vừa mới thành lập, cần có quá trình đánh bóng tên tuổi. Nếu chỉ dựa vào danh tiếng của Tiêu Chiến và bạn bè trong ngành để kiếm cơm từ những người quen thì bát cơm này cũng chẳng thể ăn mãi được. Lỡ như ngày nào đó người quen của bọn họ thất nghiệp, bọn họ cũng sẽ bị chặt đứt đường lui.
Hiện tại Vua Ẩm Thực đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn quốc, có thể giúp bọn họ đẩy cao độ nhận diện trong nước. Anh đoán đối phương chọn chỗ này của mình cũng bởi vì giá cả hợp lý, ý tưởng thiết kế lại tương đối đi đầu xu hướng.
Không đơn giản chỉ là giá tiền tăng gấp ba, thật ra nếu hoàn thành đơn hàng lần này, số lượng khách theo đó mà tìm tới cửa chắc chắn không ít, lợi ích lâu dài vô cùng khả quan.
Bây giờ từ chối thì có thể đợi cơ hội khác, chỉ là...
Dường như nhìn từ một góc độ nào đó, từ chối chuyện này lại trông có vẻ hơi nhỏ nhen.
Cấp dưới của Vương Nhất Bác không biết mối quan hệ phức tạp rối ren giữa hai người bọn họ, còn về phía Tiêu Chiến, bao gồm cả Tây Tây, tất cả đều không biết những chuyện trước đây của anh và Vương Nhất Bác, ngay cả bạn bè hợp tác cùng anh cũng chỉ biết lờ mờ đôi chút.
Hiện tại Tiêu Chiến cực kỳ vui mừng vì trước đây không kể chuyện này cho quá nhiều người biết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu mình từ chối đơn hàng này, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nhận ra mình không thể vượt qua chuyện cũ.
Mối quan hệ giữa hai người tạm thời không tệ đến mức ngay cả kinh doanh thông thường cũng rơi vào tình trạng cạch mặt.
Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu về những lợi ích và tình hình đầu tư của đơn hàng lần này, cuối cùng suy xét xem có xứng đáng hay không - Tương lai của studio, suy cho cùng anh đã dự định sẽ làm đến nơi đến chốn, chứ không phải chỉ múa bút vẽ vài đơn rồi quay xe về nhà ngủ.; còn cả những chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác mà trước đây chưa kịp nói rõ, mối quan hệ nói đứt là đứt của hai người có khi nào sẽ vì chuyện lần này mà quấn vào nhau lần nữa hay không.
Nửa giờ đồng hồ sau, Tiêu Chiến gọi Tây Tây vào.
"Em trả lời với bên đó rằng chúng ta nhận đơn hàng này. Không đúng, em nói studio của chúng ta sẽ nhận, đừng có nói là anh nhận".
"Hả?", Tây Tây hơi lú, "Nhưng chẳng phải đối phương đã chỉ đích danh anh làm sao anh Chiến...".
"Trước tiên em cứ trả lời là chúng ta, hoặc lấy danh nghĩa của studio cũng được, đừng để bọn họ tóm gáy mình, hiểu ý anh không?".
Tuy rằng cảm thấy Tiêu Chiến thế này rất kỳ lạ, nhưng Tây Tây vẫn chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Đối phương trả lời cực kỳ nhanh, hỏi bọn họ khi nào có thể gặp mặt bàn bạc.
"Em nói chúng ta sẽ làm một bản kế hoạch sơ bộ, trong vòng hai ngày sẽ gửi sang cho bọn họ, nếu xem qua thấy ổn thì hẵng nói đến chuyện hẹn gặp".
"Ò, vậy cứ làm theo quy trình là được".
Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao mà thẫn thờ mất một lúc: "Ừm".
Ngón tay của Tây Tây nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, sau đó cô nàng ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, có phải anh có nỗi khổ riêng không thể nói ra, cho nên gặp phải đơn hàng này mới... xanh mặt tuột áp huyết zậy hông? Khó nói lắm hả?".
"Một thằng đàn ông sắp ba mươi tuổi như anh thì còn có nỗi khổ riêng gì nữa, em bị khùng hả?". Ánh mắt của Tiêu Chiến quay về màn hình máy tính.
Tây Tây cảm thấy ông chủ nhà mình lúc làm việc là hấp dẫn mê người nhất nhất nhất.
"Hổng phải, hông phải nói anh có bệnh nan y khó chữa gì đâu, ý em là chuyện tình cảm á, xét về các mối quan hệ cá nhân...".
Ánh mắt Tiêu Chiến trong phút chốc tràn ngập sát khí: "Hôm nay em làm xong hết việc rồi đúng hông? Rảnh lắm hả?".
Tây Tây lập tức đứng phắt dậy, vỗ mông chạy tuột quần.
Dựa theo quy trình làm việc mà Tiêu Chiến bọn họ đã vạch ra, anh và hai người bạn còn lại thức trắng cả đêm, hoàn thành bản kế hoạch tổng thể, bảo Tây Tây gửi sang bên đó.
Sau khi nhận được, bên phía Vua Ẩm Thực vừa xem qua bản kế hoạch sơ lược đã cực kỳ hài lòng. Thật ra lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy mọi người khen rất tốt, cùng với việc bản thân cũng dự đoán kế hoạch thiết kế quảng bá ra thị trường này hoàn toàn khả thi, trong lòng bỗng chốc dấy lên một loại cảm giác vui mừng như điên.
Bởi vì lịch trình của đôi bên, Tây Tây tự mình mang hợp đồng đến trụ sở chính của Vua Ẩm Thực ký kết.
Tình cờ ngay hôm đó Vương Nhất Bác cũng không có mặt, chỉ căn dặn đồng nghiệp chuyên phụ trách mảng marketing xác nhận việc ký hợp đồng. Hợp tác thành công, khoản dự chi rất nhanh đã được ghi vào sổ sách của studio.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ đến tìm mình nói vài câu, thế nhưng cho dù là WeChat hay SMS đều yên tĩnh một cách hiếm thấy, trái lại Tiêu Chiến rất thư giãn thoải mái với sự yên tĩnh này.
Sau khi hợp tác thành công, chẳng mất bao nhiêu thời gian, bên phía Vua Ẩm Thực đã xác nhận được nhu cầu dựa theo tiến độ của hạng mục trong giai đoạn sau, lên lịch hẹn với bên phía studio anh để chuẩn bị mở cuộc họp.
Sáng sớm, nhân viên lễ tân đưa bạn của Tiêu Chiến cùng với trợ lý Tây Tây vào phòng họp.
Chỉ trong vòng vài phút, người của bên Vương Nhất Bác đã đến, có điều Vương Nhất Bác vậy mà lại không xuất hiện, nói là vẫn còn một cuộc họp qua điện thoại chưa kết thúc, sẽ lập tức đến sau.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện trong phòng họp, Tây Tây trợn mắt muốn lòi tròng.
Đây chẳng phải là cái người thập thò lén lút ở trước cửa studio ngày hôm kia sao? Mình còn tự cảm thấy sao mà trông giống sếp của anh người yêu nhà mình quá, hóa ra đúng là vậy thật...
Vương Nhất Bác cũng trợn mắt muốn lòi tròng, nhìn tới nhìn lui cả đám người trong phòng họp, vậy mà lại không có Tiêu Chiến.
Hắn vẫn đang cảm thấy rất khó hiểu, nhưng trông mấy người của bên studio ở phía đối diện dường như chẳng tỏ vẻ gì khác thường, đành giữ im lặng, ngồi xuống tiếp tục cuộc họp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác gọi Tây Tây lại.
"Tiêu Chiến anh ấy, sao lại không đến?". Vương Nhất Bác cố gắng hết sức khiến cho bản thân trông vừa bình tĩnh vừa ung dung.
"Hả? Sao anh ấy phải đến?".
"Anh ấy không phụ trách kế hoạch này à?".
"Không phụ trách, chẳng phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi sao, người phụ trách không phải Tiêu Chiến mà?".
Mặc dù Tây Tây không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng dựa vào những câu hỏi này, xem ra bọn họ hình như có mối quan hệ gì đó.
Hơn nữa không chỉ là mối quan hệ công việc bình thường.
"Không phải Tiêu Chiến?".
"Sao thế, chẳng lẽ anh đến tìm chúng tôi là vì Tiêu Chiến?".
Tây Tây nhìn dáng vẻ gấp gáp lật hợp đồng của Vương Nhất Bác, có chút khó hiểu.
Hắn đóng tập hợp đồng lại "bộp" một tiếng: "Cạn lời!".
"Hơ?".
Vương Nhất Bác nhất thời choáng váng, trở về phòng làm việc rồi thì tự mình hờn dỗi quạo quọ.
Quyết định như thế là bởi vì năng lực nghiệp vụ của Tiêu Chiến, nảy sinh bốc đồng là bởi vì mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến.
Nói chung là có liên quan đến Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy giật mình vì suy nghĩ của bản thân.
Sao thế này, tự dưng tức giận cái gì chứ, chẳng lẽ mình thật sự thích Tiêu Chiến rồi sao?
Hắn mở điện thoại lên, nhấn vào avatar WeChat của Lưu Hải Khoan.
Buổi tối trước khi tan làm, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của mẹ Lưu Hải Khoan, bảo hắn đến nhà Lưu Hải Khoan lấy quà lưu niệm, vừa hay hắn cũng định kể chi tiết chuyện kế hoạch thiết kế lần này cho gã nghe.
Đang lúc đợi Lưu Hải Khoan dọn dẹp đồ đạc, hắn đứng ở phòng khách lục lọi mấy hộp đựng đồ để tìm tấm thẻ mở cửa theo lời Lưu Hải Khoan nói, thế mà lại tìm được một tấm thiệp mời.
Chú rể là Chu Tử Hằng, cô dâu là một cô gái mà Vương Nhất Bác không quen thuộc cho lắm.
Lúc Lưu Hải Khoan bước ra mới phát hiện Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, nếu đã nhìn thấy rồi thì cũng không việc gì phải giấu diếm nữa.
"Cái này...". Vương Nhất Bác cầm tấm thiệp mời nhìn Lưu Hải Khoan.
"Là phía nhà gái đưa đến cho tao, vừa mới nhận thôi, nên chưa kịp nói với mày. Tao cũng không biết tại sao bọn họ kết hôn rồi nhưng đến tận bây giờ mới tổ chức tiệc cưới".
"Cô dâu là ai?".
Thật ra khi mới biết tin Chu Tử Hằng kết hôn với một cô gái, Vương Nhất Bác đã nhận ra sự kiên trì bao năm nay của mình là hoang đường, là nực cười đến mức nào.
"Mày quên rồi hả? Chẳng phải là cô gái trước kia nhảy đôi với mày sao?".
"Nhảy đôi với em? Hồi còn học Đại học ấy hả?". Vương Nhất Bác càng thêm bất ngờ.
"Chuẩn, thì mày nói Chu Tử Hằng suốt ngày lượn sang chỗ bọn mày còn gì, người ta lượn sang đợi bạn gái người ta đó".
Bỗng chốc, Vương Nhất Bác cảm thấy ký ức trong quá khứ của mình dường như rối tung rối mù cả lên. Chu Tử Hằng đợi cô ấy, xuất hiện đúng lúc bởi vì cô ấy, quan tâm săn sóc cũng là dành cho cô ấy.
Vậy phải chăng lúc đầu tiếp cận mình, quan tâm mình cũng chỉ để biết thêm tin tức về câu lạc bộ nhảy, sau đó càng dễ dàng tiếp cận cô ấy hơn?
Người ta có mục đích mà đến, Vương Nhất Bác lại lầm tưởng thành tình yêu. Chỉ vì một ấn tượng ban đầu mà hiểu lầm bao năm qua, hắn chẳng biết có nên vui mừng vì từ trước đến giờ chưa từng chính thức thổ lộ với người ta hay không nữa?
Nực cười, quá mức nực cười.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy những lời giải thích năm ấy của Tiêu Chiến cực kỳ có lý. Rõ ràng trước đó bản thân hắn không chấp nhận lý do vội vàng quay về trường để bảo vệ luận văn tốt nghiệp của anh, cũng chẳng bởi vì nguyên nhân nào cả.
"Nghĩ cái gì đấy?". Lưu Hải Khoan vừa dọn đồ vừa hỏi hắn.
"Em đang nghĩ, nếu như bao năm qua người em thích không phải là Chu Tử Hằng mà là người khác, ví dụ như Tiêu Chiến, thì có phải nghe rất buồn cười không?".
Lưu Hải Khoan nhíu nhíu mày: "Mấy năm đó của mày có quan trọng không? Chẳng phải bây giờ vẫn đang thích Tiêu Chiến à, điều này càng quan trọng hơn không phải sao?".
"Hình như là vậy". Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai khiến cho phần tóc sau đầu dựng ngược cả lên.
"Chịu thừa nhận mình thích Tiêu Chiến rồi à?". Lưu Hải Khoan lộ ra ánh mắt vui mừng nhẹ nhõm của người cha già.
"Một người tốt như vậy, em thích một miếng thì đã sao? Hổng lẽ anh tính giành với tui?".
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cố ý đến khu thương mại gần studio của Tiêu Chiến ăn trưa, tính toán chuẩn xác thời gian để tình cờ gặp được Tiêu Chiến và đồng nghiệp.
Vương Nhất Bác chẳng mảy may kiêng dè mà bước đến tìm anh. Tiêu Chiến thoái thác, nói rằng có việc gì cứ tìm trợ lý hoặc bạn của anh, Tây Tây cũng ngoan ngoãn ló đầu ra chặn họng súng.
Cả hai đi xa lắc phía sau đám người đang quay về văn phòng làm việc, sắc mặt Tiêu Chiến tối sầm, trông có vẻ không nhẫn nại cho lắm.
"Mối quan hệ của chúng ta có cần thiết phải thế này không?".
Vương Nhất Bác không ngờ sẽ vấp váp ngay bước đầu tiên, còn nghĩ rằng Tiêu Chiến ít nhất cũng sẽ chào hỏi vài câu với mình.
Tiêu Chiến dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, nở một nụ cười vô cùng qua loa.
"Chỉ là mối quan hệ giữa bên A và bên B, tổng giám đốc Vương thật sự không cần phải thế này".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top