15
Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, mặc dù những biểu hiện trong khoảng thời gian này của Vương Nhất Bác là rất rõ ràng, nhưng khi chính miệng Vương Nhất Bác nói cậu thích anh Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Cuối cùng anh cũng dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã không còn lạnh nhạt của anh, chỉ còn lại vô số yêu thích và dịu dàng.
Linh hồn như bị đánh trúng, xương cốt của Tiêu Chiến chấn động đến mức nhức nhối. Tay anh vẫn đặt trên má Vương Nhất Bác, nhiệt độ nóng sốt của Vương Nhất Bác dần dần hạ xuống.
Tiêu Chiến cảm thấy bên tai ù đi, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ. Anh lặng lẽ rút lại bàn tay đang siết chặt của Vương Nhất Bác, đặt nó ra sau lưng khi Vương Nhất Bác muốn đuổi theo nắm lấy nó lần nữa.
"Mặc dù... anh chưa bao giờ nói với em rằng anh thích em và anh yêu em." Anh nói nhẹ nhàng, không có nhiều cảm xúc tiêu cực, ánh mắt đang đặt trên màn hình TV đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
"Nhưng trong mấy tháng ở bên em, anh thực sự rất thích em. Chuyện này là anh sai. Ngay từ lần đầu gặp em trên mạng, anh đã lên kế hoạch." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, kể lại câu chuyện của vài tháng trước.
"Lúc đó anh mới đến Tromsø, ở đây không có bạn bè, hàng ngày ngoài đi làm cũng chẳng biết làm gì. Anh từng nói với em là anh sợ lạnh, không biết em có còn nhớ không." Tiêu Chiến nói.
Anh thấy Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay giữ chân anh càng siết chặt: "Nhớ rất rõ, em nhớ anh nói anh sợ lạnh." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, lưng thẳng tắp sau khi vừa tỏ tình. Không cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, cậu hiếm khi bỏ đi tính ấu trĩ bá đạo của mình.
Vì thế Tiêu Chiến nói tiếp: "Anh rất sợ lạnh, cũng không quen với thời tiết Bắc Âu. Ở đây ban ngày quá ngắn và đêm dường như dài hơn. Anh không có ai để nói chuyện, mặc kệ em tin hay không nhưng khi tải phần mềm về, anh chỉ nghĩ tìm ai đó để nói chuyện thôi."
"Không ngờ lại kết đôi thành công với em, anh thừa nhận em đúng là mẫu người lý tưởng của anh. Anh thích những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, cool ngầu, mà ảnh trên mạng xã hội của em quá bắt mắt, anh thật sự thích màu tóc của em."
Tiêu Chiến không hề né tránh: "Lúc nói chuyện với em, ngay từ đầu anh đã cảm thấy em không hề có hứng thú với anh. Vì vậy, mỗi ngày anh phải tìm chủ đề và tìm mọi cách để tiếp tục trò chuyện với em. Là anh cố tình gửi tin nhắn thoại cho em, cố tình nói với em là anh sợ tối để em ở đó cùng anh để anh sấy tóc."
"Anh không hề sợ tối, cũng không cần có người cùng sấy tóc. Ngày đó anh cũng cố ý không cài cúc áo, trong một tháng từ lúc quen biết em đến lúc dụ em đến nhà, tất cả đều nằm trong kịch bản của anh."
Anh chưa từng nói việc này với Vương Nhất Bác, một mặt anh lo lắng Vương Nhất Bác sẽ chán ghét hành vi của anh, mặt khác anh cũng cảm thấy điều đó không cần thiết. Khi đó, hai người đã lên giường, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm đến tính xác thực của mối quan hệ giữa họ.
Bây giờ nhìn thấy đôi mắt có phần ngờ nghệch của Vương Nhất Bác, anh chắc chắn rằng chàng trai thẳng mười chín tuổi trước mặt quả thực chưa nhìn rõ thủ đoạn của anh. Anh không nhìn thấy vẻ ghê tởm mà anh từng tưởng tượng trước đó, đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn tròn xoe khi nhìn anh.
"Bởi vì quả thực là anh quyến rũ em trước, cũng xác thực là anh đã mang em vào cái vòng này, khiến cho em đi ngược lại với định hướng và sở thích nguyên bản của em. Tại đây anh nhận lỗi với em, xin lỗi em." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.
Hành vi của anh thật bất thường, lời xin lỗi của anh lại rất chân thành. Điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất an, cậu không biết Tiêu Chiến đang muốn bày tỏ điều gì, nhưng Vương Nhất Bác không dám xen vào, chỉ có thể im lặng tiếp tục lắng nghe.
"Anh cũng thừa nhận, đến bây giờ anh vẫn còn tình cảm với em, cảm xúc của con người không thể đột ngột thay đổi trong thời gian ngắn được. Anh không muốn lừa dối em rằng anh không còn thích em nữa. Anh thật sự rất ghét những lời giả dối của em." Tiêu Chiến nói.
Lời của anh rõ ràng rất đơn giản, nhưng đôi mắt của Vương Nhất Bác đã sáng lên. Cơ thể cậu vốn đã thẳng đứng lại càng ngồi thẳng hơn, Tiêu Chiến cảm thấy mình đang có chút ảo giác, anh thực sự muốn nhìn thấy cái đuôi ve vẩy của Vương Nhất Bác.
"Anh vẫn thích em, anh vẫn thích em đúng không?" Vương Nhất Bác cũng hỏi anh.
Tiêu Chiến không trốn tránh, anh đặt tay lên sô pha, bất lực thở dài rồi gật đầu.
"Anh vẫn thích em, có lẽ sẽ không dễ gì quên em trong một thời gian dài." Lời nói của Tiêu Chiến khó khăn rơi xuống.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sàn nhà, dùng cả hai tay giữ lấy vai Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu nóng rực: "Em thích anh, em thích anh Tiêu Chiến." Cậu sợ Tiêu Chiến không tin, nhưng cậu lại gấp đến mức không biết nói gì để chứng minh tình cảm của bản thân: "Em thật sự rất thích anh, anh có thể tin tưởng em một lần và cho em một cơ hội nữa được không?"
Anh thích em và em thích anh. Thế giới tình cảm của Vương Nhất Bác rất đơn giản, cậu biết mình thích Tiêu Chiến, cậu tin chắc rằng sau này mình sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến.
Thế nên cậu mới dám hứa, dùng đôi mắt sáng ngời của mình để bảo đảm cho tình cảm của mình. Cậu sẽ không làm Tiêu Chiến thất vọng, cố gắng để có được cơ hội mới cho mình.
Nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay Vương Nhất Bác đang giữ anh lại.
"Tại sao?" Cái đuôi của Vương Nhất Bác ngừng vẫy, trong mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đã không còn chờ mong. Cả người cậu như co rúm lại thành một quả bóng, sợ vẻ mặt và hành động cường điệu của mình sẽ dọa Tiêu Chiến, nên nhẹ giọng hỏi: "Anh không tin em sao?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra. Hai người gần nhau đến mức hơi thở phả vào mặt khi nói chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy hơi không thoải mái, nóng bức và không tự nhiên.
"Anh tin em bây giờ rất thích anh." Tiêu Chiến nói.
"Vậy tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực rất ấu trĩ, trong chuyện tình cảm của cậu dường như chỉ có hai vấn đề: thích và không thích. Vương Nhất Bác không giấu diếm, trực tiếp biểu lộ hai cảm xúc khác nhau này trên khuôn mặt, thậm chí có chút tàn nhẫn.
Anh nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Vương Nhất Bác, cũng thấy được chút mong đợi lại hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên chân anh chờ đợi một đáp án, Tiêu Chiến biết nếu anh đáp ứng Vương Nhất Bác sẽ rất vui vẻ.
Cậu sẽ lao tới hôn anh, nói với anh rằng em thực sự rất thích anh, rồi dùng lưỡi liếm vào má anh, đó là dáng vẻ Tiêu Chiến thích nhất.
"Anh rất thích em, nhưng cũng không đến mức người anh thích phải là em. Anh không dám nói những người theo đuổi anh xếp hàng từ đây đến Pháp, và cũng chắc chắn rằng em là người anh thích nhất trong tất cả sự lựa chọn của anh."
"Nhưng..." Tiêu Chiến khó nói nên lời.
Anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất tổn thương, vì thế trái tim anh cũng nhói đau. Tiêu Chiến không biết anh buồn cho Vương Nhất Bác hay cho chính mình.
"Trong hai tháng chúng ta ở bên nhau, anh cảm thấy em không đặc biệt thích anh, tình cảm của em dành cho anh rất phức tạp, lúc đó anh cũng không biết tại sao em luôn từ chối anh, cũng không thích chủ động nói chuyện chia sẻ với anh và đôi khi rất thiếu kiên nhẫn, những việc này bản thân em cũng biết. Cho đến khi chúng ta tách ra, anh cũng chưa một lần hỏi em có khi nào em thích anh hay không."
"Vậy tại sao lúc đó anh không hỏi em?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác yếu đi.
Tiêu Chiến trông đã rất mệt mỏi, không biết tại sao mình lại tốn nhiều thời gian như vậy để giải thích chuyện quá khứ cho Vương Nhất Bác. Rõ ràng bây giờ anh có thể mở cửa và bảo Vương Nhất Bác trực tiếp cút đi, buông những lời tàn nhẫn sang một bên và nói với Vương Nhất Bác rằng anh không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.
Mặc dù bây giờ Vương Nhất Bác giống như một viên kẹo mạch nha, nhưng là người đều muốn giữ thể diện và lòng tự trọng, anh không tin rằng nếu cố gắng thêm vài lần nữa, Vương Nhất Bác vẫn muốn như bây giờ, thậm chí không thể đá được.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy một mối quan hệ luôn có bắt đầu và có kết thúc. Khi anh và Vương Nhất Bác tách ra, anh vẫn chưa nói gì, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác dây dưa cầu tình.
"Quan hệ của chúng ta lúc đó là gì? Lúc đó chúng ta có yêu nhau sao? Không phải từ đầu đến cuối chỉ mình anh đa tình sao?" Giọng điệu anh nặng hơn một chút.
"Đúng vậy, chính là lúc đó anh tự cho là đang yêu đương với em. Nhưng cũng giống như em cách đây không lâu, rõ ràng là em muốn quấn lấy anh không buông, rõ ràng là muốn hỏi anh tại sao lại muốn phát triển quan hệ với Geoff, nhưng vẫn quanh co lòng vòng."
"Nhà em bị cúp điện à? Không phải em tự cắt đứt dây cáp sao? Vương Nhất Bác không thể buông bỏ lòng kiêu hãnh và thể diện của mình, em dựa vào cái gì cảm thấy Tiêu Chiến anh có thể buông bỏ?"
Cảm xúc của Tiêu Chiến dần trở nên kích động, anh liên tục khua tay trước mặt Vương Nhất Bác, không biết hiện lên trong đầu là cảnh tượng nào trong quá khứ.
"Anh hỏi em thế nào, em bảo anh nói với em thế nào? Em bạo lực lạnh, em chẳng chia sẻ điều gì với anh. Anh muốn đi Stavanger. Anh đã nói với em rất nhiều lần là anh muốn đi Stavanger ngắm cực quang, tại sao em không muốn đi cùng anh?"
"Anh không biết, đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao em lại chạy đến Stavanger một mình. Có thể là vì Khương Lê, có lẽ đơn giản chỉ vì em không muốn ở lại với anh mà thôi." Tiêu Chiến nói đến đây thì mắt đỏ hoe, vừa nhìn vào không khí vừa nói.
Vương Nhất Bác từ dưới đất đứng dậy muốn nắm lấy bàn tay đầy cảm xúc kích động của anh để anh bình tĩnh lại cảm xúc.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cậu đang nói xin lỗi, mong Tiêu Chiến có thể bình tĩnh lại một chút. Cậu liên tục che lấy lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Anh hỏi lại đi, hỏi lại em một lần nữa được không? Mùa đông năm nay chúng ta lại đến Stavanger nhé, em sẽ cùng anh đi ngắm cực quang, em sẽ đi cùng anh."
Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, nhìn Vương Nhất Bác cố nuốt nước mắt.
"Anh đến Stavanger tìm em, anh không để bụng chuyện em đi một mình. Anh đã buông bỏ bản thân để làm vừa lòng em, quả thực chỉ có bản thân anh tình nguyện, bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nghe có vẻ như thao túng tâm lý em vậy."
"Nhưng anh muốn nói, anh đã mua quà cho em, cũng đã lên kế hoạch đi Stavanger. Anh muốn chúng ta cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau đi xem cực quang, thậm chí còn mua quà cho em."
"Anh không biết xấu hổ đến tìm em, nhưng anh không thể hiểu được thái độ của em lúc đó đối với anh. Em không nói chuyện với anh, cũng không nhận quà của anh, đêm đó anh đã xuống nước rồi, tại sao em vẫn phớt lờ anh? Tất cả lịch trình anh đều đi một mình, anh có thể đi trượt tuyết và ngắm cực quang một mình. Lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng thực ra anh cũng không sợ lạnh hay cô đơn đến vậy."
"Phải, Na Uy rất lạnh. Yên Thành hiếm khi có thời tiết lạnh như vậy, bởi vì ở Yên Thành chưa bao giờ có tuyết rơi, cho nên anh mới muốn ngắm tuyết rơi, em lại luôn miệng nói không muốn ra ngoài, và khi đắp người tuyết, em nói tay em lạnh em không muốn ở bên ngoài nữa, anh cũng không ép buộc em. Mọi người đều có việc riêng của mình để làm, anh không trách em."
"Nhưng rốt cuộc là vì sao? Tại sao em lại gạt anh? Anh thừa nhận mình đã sai, lần đầu tiên anh không nên dụ dỗ em lên giường. Vì lý do này mà chúng ta tách nhau ra lâu như vậy, cũng chưa bao giờ hỏi em vì sao em không nói cho anh biết em là trai thẳng. Anh không thể tưởng tượng được tại sao một cậu trai thẳng lại sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng giới, hả Vương Nhất Bác?"
"Em từng thích chị bạn của em nên em muốn tìm nguyên nhân tại sao người ta lại đồng tính ở những người đồng tính khác. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, nếu em nói với anh rằng em là trai thẳng, anh tuyệt đối sẽ không quyến rũ em, chúng ta có thể là bạn bè, anh cũng chẳng phải một hai muốn em là người yêu mới được. Bây giờ em hỏi anh vì sao trước đây không hỏi em có thích anh hay không, em cảm thấy anh mặt dày đến vậy đi hỏi em sao?"
Tiêu Chiến cố kìm nước mắt, nhưng lại không giấu được tiếng nức nở. Sau khi đơn phương chia tay Vương Nhất Bác, anh không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình trước mặt người này nữa.
Trong các bữa ăn tối, đồng nghiệp ở studio chụp ảnh đã trêu chọc anh về việc tại sao anh không đưa bạn trai nhỏ đến gặp một lần, Tiêu Chiến cũng bình tĩnh nói rằng họ đã chia tay.
Mọi người đều nói Tiêu Chiến là người phóng khoáng, thậm chí sau khi chia tay, anh vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường. Bất cứ ai tinh ý đều có thể thấy Tiêu Chiến rất yêu quý bạn trai nhỏ này, anh đã vô tình nhắc đến rất nhiều lần trong quá trình làm việc.
Anh chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt bất kỳ ai hay bộc lộ bất kỳ sự lưu luyến nào của mình với Vương Nhất Bác.
"Anh hỏi em thế nào? Em dạy anh đi, Vương Nhất Bác. Anh có cần phải điên cuồng hỏi em tại sao lại làm như vậy và mỗi lần đối xử lạnh lùng với anh, em có yêu anh không hay sao?"
Anh giãn đôi mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Vương Nhất Bác ở phía trước không ngừng lắc đầu, mấy lần muốn ngắt lời Tiêu Chiến.
"Anh không làm được, không phải không có tình yêu thì anh không sống được. Anh cũng không biết anh cần phải cho em thấy anh yêu em đến mức nào mới có thể làm em cảm động, sau khi chia tay phải khóc phải nháo phải thắt cổ sao?"
Tiêu Chiến cười, thu đôi chân đang treo trên sô pha lại. Anh bắt chéo chân, tay cũng khoanh tròn lại.
"Không phải là anh không thể sống thiếu em, Vương Nhất Bác, anh có cuộc sống và công việc của riêng mình, anh phải sống phải ăn. Anh không muốn lãng phí thời gian với em, cũng sẽ không ở yêu đương với trai thẳng." Tiêu Chiến nói.
"Em không phải là trai thẳng." Vương Nhất Bác vụng về nói: "Em không phải trai thẳng."
Ánh mắt của cậu rất chân thành, nhưng không có nhiều sức thuyết phục với Tiêu Chiến. Anh không trả lời, nhìn Vương Nhất Bác từ trên sàn nhà đứng dậy.
Vương Nhất Bác có thân hình cân đối, Tiêu Chiến cũng không phản kháng khi bị cậu kéo tay qua. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại to gan đến vậy, trực tiếp nắm lấy tay anh sờ vào gốc đùi cậu.
Tiêu Chiến còn chưa kịp né tránh, lòng bàn tay của anh đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp kéo ra, ấn vào khu vực còn đang ngủ say, cách quần chà xát lên xuống hai lần, thời gian chưa đầy mười giây.
"Anh có cảm giác được không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến đột nhiên thu tay lại, dễ dàng hiểu Vương Nhất Bác đang hỏi mình điều gì. Quần của người trước mặt giãn ra một vòng cung lớn, Tiêu Chiến trực tiếp dời tầm mắt đi.
"Liệu có trai thẳng nào sẽ cứng lên với gay không? Liệu có trai thẳng nào sẽ thủ dâm khi xem ảnh của gay không?" Vương Nhất Bác đã học được thói quen hùng biện của Tiêu Chiến.
Bọn họ người đứng kẻ ngốc đầu, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau hồi lâu, không biết ai sẽ cúi đầu trước.
Dục vọng của Vương Nhất Bác vẫn hướng về Tiêu Chiến, ánh mắt cậu khi nhìn Tiêu Chiến rõ ràng tràn đầy yêu thương và bướng bỉnh. Cho đến khi Tiêu Chiến khôi phục trở lại bình thường, vẻ mặt của anh lại lần nữa nhuốm vẻ ấm ức, màu đỏ yếu ớt trong mắt anh lại xuất hiện.
Vương Nhất Bác lập tức mềm chân, không dám đứng nhìn Tiêu Chiến nữa. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, không biết nên an ủi anh thế nào. Rõ ràng là Tiêu Chiến đang cắn môi để kìm nước mắt, hiển nhiên là Tiêu Chiến vẫn chưa khóc.
"Đừng khóc, đừng khóc." Vương Nhất Bác sợ đến mức suýt chút nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, muốn đưa tay lau đi sự mệt mỏi cuối cùng cũng rơi xuống của Tiêu Chiến.
"Rõ ràng cuộc sống của anh đã đi đúng hướng. Tại sao em lại xuất hiện!" Tiêu Chiến hét lên: "Mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều nghĩ về chuyện trước đây, nghĩ đến lúc trước bị người phản bội như thế nào, tại sao anh lại mắc cùng một lỗi đến hai lần? Anh không muốn nhìn thấy em, tại sao lần nào em cũng phải xuất hiện!"
Anh tức giận đến mức không hiểu tại sao Vương Nhất Bác vẫn muốn bức bách mình. Trái tim Tiêu Chiến khó chịu co rút lại, anh càng cảm thấy ấm ức trước sự dỗ dành dịu dàng của Vương Nhất Bác.
Anh từng muốn Vương Nhất Bác ôm mình như thế này, Vương Nhất Bác đang nói cậu sai rồi, nói với Tiêu Chiến rằng cậu thật tệ như đang dỗ một đứa trẻ. Cậu chỉ mới mười chín tuổi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác còn rất ấu trĩ.
Nhưng anh đang dỗ dành chính mình, dùng đầu ngón tay lau từng giọt nước mắt cho Tiêu Chiến.
"Em sai rồi, em sai rồi, anh đừng khóc được không? Khóc đến đỏ cả mắt rồi nè? Khóc nữa sẽ khó chịu lắm. Anh đánh em, đá em hoặc mắng em đều được. Em không phạm sai lầm nữa, về sau em sẽ không phạm sai lầm nữa, anh đừng nghĩ về chuyện quá khứ, đừng khóc, đừng khóc bảo bảo."
Nhưng Vương Nhất Bác rất biết dỗ người, dù cậu bé có ấu trĩ hay trẻ tuổi đến đâu thì trước mặt người mình thích vẫn luôn như vậy. Vụng về lại ân cần, ngốc nghếch lại theo bản năng gọi bảo bảo.
Đôi tay đang lau nước mắt không dám dùng chút sức, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, đánh mạnh vào người cậu. Cậu nói rằng cậu tệ Tiêu Chiến tốt, nói Tiêu Chiến là người tốt nhất thế giới và mọi người đều thích anh.
Điều này khiến Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được tình yêu hiện tại của Vương Nhất Bác dành cho anh thực sự không chỉ đơn thuần là nói suông. Nhưng anh lại càng buồn hơn, trong vòng tay của Vương Nhất Bác, trong vòng tay không thể đẩy ra của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt.
Đây không phải là Vương Nhất Bác, không phải Vương Nhất Bác từng lạnh lùng với anh, hay kẻ xấu nói anh phiền phức khi anh đang bệnh, cứ như thể Vương Nhất Bác trước đây đã thay đổi linh hồn vậy.
"Em không thích anh." Tiêu Chiến nói.
"Em thích anh, em thích anh, em thích anh nhất, em chỉ thích anh thôi, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến nhất." Vương Nhất Bác ôm anh nói.
Không phải như thế, Tiêu Chiến lắc đầu. Anh không thể kìm được những giọt nước mắt đang trào dâng, ấm ức và chua xót dâng lên trong mắt anh, anh đưa tay che mắt, vừa khóc vừa nói.
"Em trước giờ... trước giờ thật sự chưa bao giờ thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top