Chương 79
"Lão nhân gia, Tố nhi cùng Xú tiểu tử chạy ra ngoài!"
"Ta biết, ngươi đợi ở chỗ này, Phùng tiểu thư đuổi không kịp người sẽ quay trở lại."
Lão khất bà bình tĩnh phân phó làm cho hắn bởi vì vô cùng nghi hoặc mà tỉnh táo lại. Nói cũng phải, lấy trạng thái thân thể của nữ nhi, cho dù dùng toàn bộ võ công cũng không chống đỡ được bao lâu, xú tiểu tử... Không, công chúa cũng là người có võ công, không có khả năng dễ dàng bị đuổi tới như thế, cuối cùng nhất định chỉ dựa vào thể lực đơn thuần cùng sự chịu đựng, thân mình Tố nhi làm sao kiên trì được?
"Nhưng là, như vậy mặc kệ mặc kệ, rất nguy hiểm a!"
" Phùng lão gia, nữ nhi của ngươi từng thi đậu Trạng Nguyên còn làm vài năm Thừa tướng, chúng ta hãy tin tưởng phán đoán của nàng đi." lão nhân gia mỉm cười, thoạt nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa. "Phùng tiểu thư ngày thường đối với việc trị liệu hai chân không quá để ý, lần này truy nhân thất bại, sẽ làm cho nàng khắc cốt ghi tâm ."
"-- Thiên Hương!!!"
Từ lúc Phùng lão gia nói hết thảy giao cho hắn rồi ly khai, thiếu niên liền ở trong sân phát ngốc, không biết được bước tiếp theo nên đi nơi nào. Lúc này, lại nghe đến đạo thanh âm như là dùng hết thảy tình cảm trong nội tâm để gọi lên cái tên này. Không coi là quen thuộc, lại không thể nói là xa lạ bạch y nữ tử, vội vàng mà vụng về chống mộc trượng, trừng lớn hai mắt kinh ngạc, cố sức hướng nơi này bước nhanh mà đến.
Hai người gặp lại chỉ là trong chớp mắt.
Thiếu niên quay đầu hướng phía rừng rậm liều mạng chạy. Nơi rừng cây ít người sinh sống, một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục màu nhạt mỏng manh tung bay như tiên đứng lặng ở đó. Thân thể của nàng mặc dù tiêm gầy mảnh mai, nhưng tư thế dũng cảm mà đứng lại phá lệ oai hùng toả sáng; hai mắt Đan Phượng trong trẻo thấu đáo, lóe ra vẻ nóng cháy uy nghiêm không phù hợp với bề ngoài tú lệ.
Rừng cây xanh ngắt được ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi, gió nhẹ thổi bay, cuồn cuộn nổi lên một trận lá đỏ đầy trời, hoa rơi rực rỡ.
Mặc cho ai thấy đều nghĩ đến rừng rậm cùng nữ tử đến từ tiên cảnh, nhưng sự ồn ào chấn động lại làm đàn chim hoảng sợ đều tự bay đi. Chim chóc sẽ bị dọa chạy là đương nhiên, bởi vì nữ tử vừa mới ngừng lại từng đạo tiếng kêu kích động vang vọng, hiện tại nàng thở dốc không ngừng, khuôn mặt ửng đỏ ướt đầm, chính là chứng cớ tốt nhất.
Vốn dùng hai cây mộc trượng chống thân thể nhưng trong quá trình truy đuổi đánh rơi một cây, nữ tử cũng vẫn không buông tha cho ý niệm trong đầu, làm sao có thể buông tha được đây? Nàng cắn răng dùng sức, bắt buộc đôi chân trải qua nửa năm trị liệu vẫn còn héo rút, bắt chúng làm hết bổn phận của chúng, nhấc chúng lên để chúng làm nhiệm vụ chúng nên làm, đưa chính mình có thể dựa vào vật chống đỡ còn sót lại tiếp tục di chuyển.
Chậm chạp như đứa bé vừa mới học đi, mỗi một bước đều tác động đến thần kinh yếu ớt nhất đau đớn.Nhịp thở nữ tử nặng nề, cùng với cánh tay phát run và tiếng vang mộc trượng chống đất, làm người ta đồng cảm lại không chút nào ngừng nghỉ mà vang vọng khắp rừng.
"Vì cái gì muốn chạy trốn..."
Nữ tử phát ra tiếng nói khàn khàn khô khốc, đó là bởi vì thời gian dài kịch liệt kêu to mà dẫn đến hậu quả. Đối với người hành động không tiện như nàng mà nói, theo chỗ ở " chạy " đến nơi đây đã là tiêu tốn tinh lực toàn thân cùng thời gian cả một ngày. người mình truy đuổi không biết đã rời đi rừng cây bao lâu rồi, bản thân nữ tử rất rõ ràng, nhưng chính là không muốn buông tha. Mặc kệ té ngã bao nhiêu lần, bất luận lòng bàn tay cùng hai má khi xuyên qua rừng rậm bị xẹt qua bao nhiêu vết thương, cho dù ngay cả quần áo đầu tóc trong lúc vội chạy đều bị hỗn độn bung ra, cho dù giống như kẻ điên dây dưa không ngớt --.
"... Thiên Hương!!"
-- nàng cũng, tuyệt đối không buông tha.
Rừng cây lại vang vọng tiếng nữ tử gọi lớn, giống như là từ sâu trong linh hồn cực lực đào móc ra sức mạnh cuối cùng, thân ảnh màu trắng không chút nào ngừng lại lấy một loại tốc độ chậm chạp làm người ta không đành lòng mà tiến về phía trước. Tại đoạn cố gắng không người hưởng ứng cũng không người chờ đợi này, mộc trượng rốt cục chịu không nổi áp lực mà gãy nát, mảnh vụn ba ba đâm vào lòng bàn tay đã sớm bị thương, máu tươi lẫn vào vết bẩn cùng nhuộm thẫm vào ống tay áo vốn thuần trắng sạch sẽ.
Hai chân khi mất đi mộc trượng thì không còn giúp được gì, vì thế thân thể chỉ có thể chật vật vô lực té ngã. từ ngữ để hình dung thường Ngày là thoát tục thanh nhã cao quý mê người đều đã đi xa, tóc bay rối rắm rối cùng những vết bẩn khiến nàng giống như kẻ ăn mày nghèo túng ven đường, không có ai có thể đem nàng cùng Diệu Châu tài nữ đã nhiều năm trước, tuyệt đại Trạng Nguyên lang của hai năm trước, và tuấn mỹ phò mã gia nửa năm trước liên tưởng thành cùng một người.
Phùng Tố Trinh -- lấy hai tay chống đỡ thân thể, không mang theo nửa điểm chần chờ bắt đầu bò trên mặt đất.
"Lần này tuyệt đối không để cho ngươi lại đào tẩu, tuyệt đối không...!!!"
Nàng biết chính mình hiện tại thập phần khó coi, nhất định là đáng thương khiến người khác không đành lòng thấy, nhưng không sao cả, một chút cũng không có gì đáng kể, đã không phải là lúc coi trọng hình tượng. Lúc này đây, lúc này đây tuyệt đối không để người kia lại không hề lên tiếng mà rời đi. Bất luận là nàng hay nàng, trò đùa hai người bọn họ không ngừng chờ đợi và không ngừng né tránh đều nên kết thúc.
Lời thề lúc này đây chính là kết cục, và cũng là bắt đầu một khởi đầu.
***
Giống như lão khất bà tiên đoán, lúc Phùng Tố Trinh khi trở về đã là khi mặt trời sắp lặn . Y phục của nàng cùng tóc tai trong quá trình truy đuổi hỗn độn rách nát, không biết từ chỗ nào lấy được rễ cây thô to chống đỡ thân thể tràn đầy vết bẩn, Phùng lão gia vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng, giúp đỡ nàng vào nhà nghỉ ngơi.
"Công chúa chạy?" Lão nhân gia đứng ở trước bàn, thay nữ tử chán nản chật vật rót một chén nước. "Sao, còn có thể nói đi được một đoạn đường cùng vĩnh không thể đi lại là không hề khác biệt sao?"
Phùng Tố Trinh giơ lên cười khổ, uống một hớp nước, thanh âm khi nói chuyện lại vẫn là thập phần khàn khàn khô khốc. "Là ta không đúng, sau chắc chắn càng dụng tâm trị liệu hai chân hơn-- chờ ta đem công chúa mang trở về."
" Tố nhi, ngươi nói đem công chúa trở về..."
"Cha, công phu chạy trốn của công chúa xuất thần nhập hóa, thân mình ta như vậy thì không bắt được nàng. Biện pháp duy nhất, chính là tiến Hoàng Thành đi." Khuôn mặt kia dính đầy dơ bẩn tươi cười, nhẹ nhàng khoan khoái mà uy lãng, Phùng lão gia giống như thấy được biểu hiện giả dối của Thừa tướng Phùng Thiệu Dân.
"Nhưng ngươi không thể vào kinh thành a, nếu như bị bắt..."
"Chính là muốn bị bắt. Không để cho chính mình bị bắt, thì làm sao có thể nhìn thấy công chúa?" Phùng Tố Trinh vẫn là cười, một bộ hưng trí bừng bừng, giống như đang bàn bạc ngày mai muốn đến chỗ kia chơi, chứ không phải là đang nói muốn mạo hiểm tính mạng lẻn vào Hoàng Thành.
Lão nhân gia lúc này mới mở miệng: "Phẫn thành trợ thủ của ta, ngày mốt theo ta tiến hoàng cung đi... Ta cũng phải vì độc tố của Thái Thượng Hoàng trông nom lần cuối cùng."
"... Thì ra là thế. Khó trách vốn trúng độc tố này chỉ có thể duy trì sinh mệnh mấy tháng, nay lại có thể kéo dài đến gần một năm, xem ra là công chúa muốn ngài ở lại hoàng cung hỗ trợ, mà ngài từ bên nàng lấy đến những thứ dược liệu đó đến trị liệu cho ta đây?" Phùng Tố Trinh đứng lên, hướng lão khất bà cảm kích hành lễ. "Đủ loại ân tình của ngài, ta cả đời không báo đáp hết."
"Ngươi cũng từng kêu lên ta một tiếng nương, đây là hồi báo ."
Sơ với nữ nhi cùng lão nhân gia hiểu rõ không nói gì cùng nhìn nhau cười, Phùng lão gia vẫn là khá lo lắng. "Tố nhi, ngươi đây là, ngươi thật sự xác định sao? ngươi nếu là thật muốn tìm công chúa, cha sẽ không ngăn cản, nhưng ít ra cũng chờ chân tốt hẳn..."
"Chờ chân ta tốt hẳn, công chúa liền lập gia đình." Phùng Tố Trinh nhăn lại hàng lông mày phấn chấn kiên định, vẻ mặt tỉ mĩ suy nghĩ đã lâu không thấy. "Cha, có rất nhiều sự tình, chờ ta trở lại, chắc chắn sẽ hướng ngài giải thích rõ ràng. Trước đó ta chỉ có thể nói cho ngài như này -- Phùng gia chúng ta sợ là không có con rể, chỉ có thể có vợ ."
Với tuyên ngôn này, Phùng lão gia không biết nên đáp lại cái gì, trầm mặc một lúc mới nói: "Nhưng vợ không phải vừa mới đào tẩu sao?"
Phùng Tố Trinh nở nụ cười, nắm chặt tay phụ thân. "Chờ nữ nhi đem vợ bắt trở về, lại kính trà cho ngài."
***
Lão nhân hiền lành nhìn nữ nhi ngồi ở bên giường. Cái cảnh tượng này trải qua gần một năm, chính mình đã sớm thập phần quen thuộc. Bất luận là nhiều đêm khuya muộn, một khi bị chất độc giày vò mà không ngủ được, chỉ cần mở to mắt, sẽ nhìn thấy thân ảnh Thiên Hương ngồi ở bên giường chăm sóc. Có khi chiếu cố đến cuối cùng cũng dứt khoát ngủ lại chỗ này -- lấy một loại tư thế khó chịu làm xương cốt đau nhức tựa vào bên cột giường -- khi lão nhân vươn tay khẽ lay nàng, hay là lấy chăn phủ lên bả vai gầy yếu thì lời nói mớ trong miệng Thiên Hương luôn chấn động làm lòng hắn phát đau.
"Thực xin lỗi... Phụ hoàng..."
"Không cần đi... Phò mã..."
"Đều là lỗi của ta..."
Những lời xin lỗi xé rách cảnh trong mơ của nàng, cũng làm cho lão nhân chỉ có thể bi thương ngồi ở trên giường, rốt cuộc không mặt mũi chạm đến nữ nhi của mình. Phùng Tố Trinh, vì sao ngươi là nữ tử? Hắn phẫn hận không thôi, ở bên trong tâm trí không ngừng hỏi ông trời. Chính mình quả thật tuyển được một người trượng phu có thể trị tâm tính bướng bỉnh của Thiên Hương kia, vì nàng tìm được người văn tài võ học đức hạnh đều mười phân vẹn mười suốt đời bầu bạn, nhưng vì sao, vì sao lại lại là nữ tử?
Đây rốt cuộc là ông trời cấp cho hắn cái ám chỉ gì?
trăng tròn lung Linh, ở trong màn đêm tỏa ra vầng sáng yêu dị biến hoá kỳ lạ. Thiên Hương ngồi ở trên giường, cảm thấy quanh mình im lặng giống như ngay cả thanh âm thời gian trôi qua cũng nghe được. Nhưng là, nếu hỏi nàng đến tột cùng ngồi ở đây đã bao lâu, nàng chỉ sợ cũng không trả lời được. Từ đêm đó bức phụ thân thoái vị bắt đầu, đến ngày ấy phụ thân bị độc tố phát tác, cuối cùng trong nháy mắt đó hạ lệnh đem tên thái giám nào đó chém đứt hai chân kia -- nàng cũng liền hiểu được, hiểu được cả đời là tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi hoàng cung .
Tên thái giám kia nói nàng cùng phụ thân giống nhau , mà đây là lí do. Trong cơ thể là dòng máu đó trên đầu là máu tanh, giọt máu màu đỏ nhuộm thẫm khát vọng tự do của những linh hồn quy tụ tại địa ngục. Kết quả, căn bản không có người cho nàng một đôi cánh có thể giương cao bay xa. Kết quả, nàng vẫn là chỉ có thể đứng trên mặt đất nóng rực, ngửa đầu nhìn ra xa bầu trời xanh nơi cả đời cũng không tới được.
Thực buồn cười. Thiên Hương nhẹ nhàng mà phát ra tiếng cười khô khốc. người Rất muốn rời đi hoàng cung, nay rốt cuộc đã không ly khai; người kia Từng cho rằng thân phận nữ giả nam trang sẽ nghênh đón kết cục bỏ mạng trong cung, so với ai lại còn sớm hơn liền có thể một mình rời đi.
Nàng cùng nàng hai người, rốt cuộc là bị an bài một loại số mệnh như thế nào? Nếu là ba năm trước đây không ham chơi mà tham gia phùng gia Diệu Châu luận võ chọn rể; Nếu không tò mò mà đêm đi dò xét khuê phòng phùng tiểu thư; Nếu không cần bị đôi mắt ưu sầu thần bí của nàng kia đả động, tiến tới đáp ứng giúp Lí Triệu Đình đánh thắng lôi đài; Nếu khi đó cùng nhất kiếm phiêu hồng rời đi liền vĩnh không quay đầu lại; Nếu có thể bỏ qua phẩm đức cùng trí tuệ của Phùng Thiệu Dân; Nếu có thể không nghĩ tới chính mình đã có được phò mã tốt nhất thế giới...... Thiên Hương thở dài. Cá đời Có nhiều như vậy nếu, còn không bằng nói nếu trước đây không được sinh ra liền hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top