Chương 045: Tình đậu
Editor: Tranh (valinn3127)
Khi Tần Tích Hành thức giấc hôm nay, chuyện đêm qua khiến nàng giật mình cảm giác như đang trong giấc mộng.
Nàng nhìn màn trướng trên đỉnh đầu hồi lâu, đưa mắt nhìn sang hộp đựng thức ăn được đặt trên bàn trước khi đi ngủ, mới xác nhận rằng mình không nằm mơ.
Ngưng Hương nghe thấy tiếng động, đi vào, thấy nàng đã tỉnh, cười nói: "Nắng hôm nay vừa đẹp, hoa bên ngoài cũng nở rộ, nay công chúa có muốn ngắm hoa không?"
Tần Tích Hành đứng dậy, vừa mặc áo vừa nói: "Đi nói với Hoài Ngọc, ta gọi y tới dùng bữa trưa cùng ta."
Ngưng Hương nói: "Hình như sáng sớm Hầu gia đã ra khỏi phủ rồi."
"Ra ngoài rồi?" Tần Tích Hành thoáng nghĩ, hỏi nàng ấy: "Về Hầu phủ à?"
"Không biết ạ." Ngưng Hương lắc đầu.
"Sai người đi hỏi xem." Tần Tích Hành rửa mặt trang điểm xong, thấy Phúc Thọ đã đợi ở cửa, bèn hỏi: "Hoài Ngọc có đang ở Hầu phủ không?"
Phúc Thọ cúi đầu không dám ngẩng, chỉ nói: "Bẩm công chúa, Hầu gia không ở Hầu phủ."
Tần Tích Hành khó hiểu một lúc, lại hỏi: "Vậy y đi đâu?"
Phúc Thọ ấp úng nói: "Hầu gia... tới Lãm Phương lâu."
Sắc mặt Tần Tích Hành lập tức tối sầm lại, Phúc Thọ lén đánh mắt với Ngưng Hương, Ngưng Hương đành phải nhắm mắt nói: "Công chúa, nói không chừng Hầu gia khó chống lại sự khuyến khích của Yến Vương điện hạ, nên mới đi theo thôi."
Giờ này, buổi chầu sáng còn chưa tan, Ngưng Hương sau khi nói xong thì cảm thấy không đúng, nhưng lại không tìm được cớ nào khác để chữa, đành phải cúi đầu giống Phúc Thọ, không dám mở miệng nữa.
Tần Tích Hành phất phất tay, kêu Phúc Thọ lui xuống trước.
Ngưng Hương thấy nàng ngồi im bất động không nói chuyện, trên mặt vẫn âm u như cũ, gọi một câu thăm dò: "Công chúa?"
Tần Tích Hành nói: "Chuẩn bị xe."
-
Triệu Cẩn cưỡi ngựa chạy một vòng ngoài Hoàng thành, mới cảm thấy tâm trạng nóng nảy lắng dịu đi nhiều. Cảnh xuân trong tháng ba tươi đẹp, hai bên đường bày đầy quán hàng rong, Triệu Cẩn xuống dắt ngựa, chầm chậm đi tới giữa đám đông.
"Chồng dì Hành - "
Có một giọng nói mềm mại từ phía dưới truyền lên, ngay sau đó vạt áo nàng bị gì đó níu lại.
Triệu Cẩn cúi đầu nhìn, có một bé trai vóc người mới tới đầu gối nàng đang túm lấy áo bào của nàng. Nó ngửa đầu, toét miệng gọi: "Ôm - "
"Dật Nhi!" Một người phụ nữ chạy lại từ phía sau: "Trên đường nhiều người, con đừng chạy lung tung, cũng đừng tùy tiện kéo áo người ta chứ..."
Lúc nói chuyện, người phụ nữ dần ngẩng đầu, khi thấy rõ khuôn mặt Triệu Cẩn, chính nàng ta cũng sững sờ.
Triệu Cẩn khẽ gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói: "Hóa ra là cô hai."
Nàng không phải thánh nhân gì, nếu nói là không có chút giận cá chém thớt thì chỉ sợ là chính nàng cũng không tin.
Ninh Xuân Sanh ôm lấy Ninh Dật, hành lễ với nàng: "Không ngờ rằng có thể gặp được Hầu gia ở đây."
Triệu Cẩn nói: "Trên đường đông người, cô hai phải trông tiểu thiếu gia cho kỹ."
Ninh Dật dưang hai cánh tay, lặp lại chữ kia với Triệu Cẩn: "Ôm - "
"Nào, Dật Nhi ngoan, đừng càn quấy." Ninh Xuân Sanh giữ con trai trong lòng không cho cựa quậy, mặt lộ mấy phần lúng túng nói: "Hầu gia chớ trách, đứa nhỏ này hơi nhớ cha nên mới như thế."
Triệu Cẩn nhìn ánh mắt thành khẩn của nàng ta, thầm nghĩ chẳng qua nàng ta là một kẻ đáng thương sinh ra tại Ninh gia, bản thân mình lại vô cớ giận chó đánh mèo như vậy thật là không thỏa đáng, lập tức nảy sinh chút thương hại với đôi mẹ con này. Nàng đưa tay về phía Ninh Dật, gật đầu với Ninh Xuân Sanh: "Ta ôm giúp cô hai một tý cũng không sao."
Ninh Dật vừa vào lòng Triệu Cẩn, tựa như cá vào nước, vịn cổ nàng, hỏi: "Chồng dì Hành, chú cũng đi gặp Bồ Tát sao?"
Triệu Cẩn đoán nó nói tới đi chùa thắp hương, cười một cái nói: "Chú chưa đủ thành kính, không xứng gặp Bồ Tát."
Ninh Dật mở to mắt nhìn nàng, không hiểu hỏi: "Thành kính là gì ạ?"
Triệu Cẩn nói: "Chờ cháu lớn lên sẽ biết thành kính là gì."
Ninh Dật nghiêng đầu nhìn Ninh Xuân Sanh một cái, nói: "Trước kia cha mẹ thường đưa Dật Nhi đi dạo phố."
Nó tựa dưới cổ Triệu Cẩn, bi bô mà nói: "Chồng dì Hành, Dật Nhi thích chú, chú làm cha Dật Nhi được không ạ?"
Ninh Xuân Sanh nghe thấy thế, tức khắc kinh hồn bạt vía, đang định mở miệng thì có một giọng nói chen vào: "Nhị biểu tỷ ái mộ Hoài Ngọc, nói thẳng với ta là được, cần gì phải mượn miệng con trẻ?"
Tần Tích Hành mặc một thân nam trang, chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, Triệu Cẩn hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Sao công chúa lại tới đây?"
Ninh Xuân Sanh mặt đỏ tía tai, nhanh chóng tiếp lấy Ninh Dật từ trong lòng Triệu Cẩn, giải thích: "A Hành, muội đừng hiểu lầm, trẻ con không hiểu chuyện, thuận miệng nói liều. Tỷ phải đi chùa Tiềm Tĩnh thắp hương, không ở lại thêm nữa."
Sau khi nàng ta đi, mặt Tần Tích Hành mới bớt khó chịu một chút, Triệu Cẩn kỳ quái nói: "Công chúa định đi đâu? Sao lại hoá trang thế này?"
Tần Tích Hành hỏi lại nàng ấy: "Không phải lúc nào ngươi cũng cảnh giác à? Vì sao ngay cả việc ta ở sau lưng cũng không biết?"
Triệu Cẩn lại quay đầu, lúc này mới chú ý tới Phúc Thọ còn lái xe ngựa không nhanh không chậm đi theo. Xe ngựa này vô cùng bình thường, có lẽ Tần Tích Hành không muốn quá mức rêu rao.
"Thần..." Triệu Cẩn định tìm cái cớ, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra gì. Tần Tích Hành nhíu mày, nói: "Từ đầu chợ đằng Đông, ta đã theo ngươi cả quãng đường rồi, chân cũng đau đây."
Triệu Cẩn hơi không biết làm sao: "Công chúa đi theo thần làm gì?"
Tần Tích Hành nói: "Nếu ta không đi theo ngươi, có phải ngươi sẽ cùng nhị biểu tỷ đi chùa Tiềm Tĩnh?"
"Sao chứ?" Triệu Cẩn cười khổ: "Công chúa nghĩ đi đâu thế? Không phải trước kia chúng ta đã ước pháp tam chương (ba điều quy ước), bề ngoài phải tương kính như tân sao? Đã vậy, thần sẽ không làm công chúa mất thể diện đâu."
Nhắc tới ước pháp tam chương, Tần Tích Hành cảm thấy lúc trước bản thân rõ là hoang đường, nhỏ giọng nói: "Về sau không có cái gọi là bề ngoài tương kính như tân nữa."
Chung quanh quá ồn, Triệu Cẩn không nghe rõ, hỏi: "Cái gì?"
"Ta nói - "Tần Tích Hành tới gần: "Chân ta đau, không đi được nữa, ngươi cõng ta quay về."
Triệu Cẩn nghiêng đầu liếc nhìn xe ngựa một cái, đang định nói chuyện, nàng ấy lại nói: "Trong xe ngột ngạt, ta không muốn ngồi. Với lại trên đường này đông người, xe cứ vừa đi vừa dừng, ta ngồi khó chịu."
Được thôi.
Triệu Cẩn nhìn ra nàng ấy muốn quấy phá mình một trận, bèn không nhiều lời nữa, ngồi xổm người xuống, nói: "Vậy mời công chúa lên."
Tần Tích Hành không chút do dự, ôm lấy cổ nàng leo lên lưng, Phúc Thọ trên xe ngựa thấy thế, vội dắt Phi Quỳnh sang một bên giúp Triệu Cẩn, tránh xa hai người.
Triệu Cẩn nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nói: "Lúc này công chúa không hỏi cái tay này có tiện không nữa ha."
Tần Tích Hành suýt nữa quên việc này, vội hỏi: "Nghiêm trọng không?"
Triệu Cẩn cười nhạt nói: "Không sao, đã kết vảy rồi. Thần đùa công chúa thôi."
Trái tim Tần Tích Hành treo cao lúc này mới hạ xuống, lại kề đầu sát lại, khẽ ngửi sau gáy nàng ấy.
Không có mùi son phấn dung tục.
Triệu Cẩn cảm nhận bên cổ có hơi thở lành lạnh, tức thì nghiêng đầu: "Công chúa?"
Tần Tích Hành hỏi: "Lúc này lại cảnh giác thế ư? Sao, sợ ta đâm dao sau lưng ngươi à?"
Triệu Cẩn dở khóc dở cười, nói với nàng ấy: "Công chúa, may mà thần biết người không có ác ý, bằng không theo cách hành xử trước nay của thần, người đã bị quẳng ngã rồi."
Tần Tích Hành mang theo vài phần tính khí kiêu ngạo nói: "Ngươi tưởng ai cũng có thể cõng ta chắc?"
Triệu Cẩn không nhịn được khẽ cười một tiếng, hỏi nàng ấy: "Sao hôm nay công chúa lại hóa trang thế này? Vốn định đi đâu sao?"
Tần Tích Hành nói: "Chẳng phải ngươi đã nói à?"
Triệu Cẩn hỏi: "Thần nói cái gì?"
Tần Tích Hành kéo lỗ tai nàng ấy một cái, nói: "Ngươi bảo nếu ta không vui, có thể thay trang phục tới tìm ngươi giải sầu, chỉ cần ngươi còn ở Ấp Kinh, nhất định sẽ tháp tùng đến cùng."
Triệu Cẩn hỏi nàng ấy: "Vì sao công chúa không vui?"
Người này sáng sớm đã đi câu lan viện (kỹ viện) không nói, còn bế con của Ninh Xuân Sanh. Tần Tích Hành nghĩ đến những chuyện này thì tức giận, lúc nói chuyện giọng điệu hơi bất thiện: "Ngươi quản ta vì sao không vui làm gì."
Triệu Cẩn đành phải im lặng, ngậm miệng không hỏi nữa.
Xung quanh đều là tiếng người, khiến cho giữa hai nàng yên ắng lạ thường. Tần Tích Hành nói xong cũng hơi hối hận bởi thái độ của mình, lại mang theo chút ý lấy lòng, nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, vừa rồi ta... không phải nổi giận với ngươi."
Triệu Cẩn nói: "Là thần nhiều lời, công chúa chớ trách tội mới phải."
Tần Tích Hành từ trong một câu nói ấy nhìn thấy quá khứ, chợt nhận ra Triệu Cẩn luôn cẩn thận từng ly từng tí đối với nàng, tất cả lời nói việc làm đều như bước trên băng mỏng, chỉ lo chạm vào đâu làm nàng không vui.
"Ta trách tội ngươi cái gì?" Nàng hỏi: "Trách ngươi quan tâm ta sao?"
"Thần..."
"Ngươi khiến ta cảm thấy lúc nào ngươi cũng rất sợ ta. Hoài Ngọc, ngươi và ta đã đạt đến nhất trí với nhau, vậy ngươi đừng giấu bản tính thật của mình với ta nữa."
Triệu Cẩn trầm mặc đi vài bước, mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Tần Tích Hành cười hai tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Vậy sáng sớm nay ngươi đi đâu?"
Triệu Cẩn trả lời rất nhanh: "Cũng không đi đâu hết, dẫn Phi Quỳnh ra ngoài dạo một vòng thôi."
Tần Tích Hành không vạch trần, hỏi: "Bây giờ đi đâu?"
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa muốn đi đâu?"
Tần Tích Hành cố ý nói: "Thanh Phong Minh Nguyệt quán."
Triệu Cẩn suýt nữa bị nước bọt trong cổ họng làm cho sặc, rất mất tự nhiên mà ho khan hai lần: "Công chúa, thần hỏi nghiêm chỉnh."
Tần Tích Hành lại bám chặt thêm chút, áp vào tai nàng nói: "Ta cũng nói nghiêm chỉnh."
Triệu Cẩn nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt nhìn nàng ấy, không biết làm sao, nói: "Nếu để Thánh thượng và Hoàng hậu biết được, chỉ sợ sẽ lột da thần mất."
Tần Tích Hành nói: "Có ta che chở cho ngươi, sợ cái gì. Ngươi có thể theo ngũ ca tới quán Sở lầu Tần, sao không thể theo ta đi Thanh Phong Minh Nguyệt quán?"
Triệu Cẩn nói: "Chuyện này không thể quơ đũa cả nắm được, công chúa tha cho thần đi mà."
Tần Tích Hành trêu chọc nàng vài câu như thế cũng thấy đủ, nói: "Vậy thì hồi phủ đi."
Triệu Cẩn như trút được gánh nặng, Tần Tích Hành đùa nàng lâu như vậy, cười nói: "Được rồi, lên xe đi."
"Thần vẫn cưỡi ngựa thì hơn." Triệu Cẩn chưa quen ngồi cùng nàng ấy trong một toa xe kín.
"Ngươi cưỡi ngựa ta ngồi xe, ai không biết còn tưởng là ta đối xử không tốt với ngươi." Tần Tích Hành nói: "Suy cho cùng đang ở bên ngoài, ngươi không giữ thể diện cho ta sao?"
Triệu Cẩn đành phải gắng gượng vào xe ngựa, sau khi ngồi xuống, lại bị Tần Tích Hành nhìn chằm chằm, mãi đến khi lòng hơi run rẩy, mới lo sợ bất an hỏi: "Công chúa cứ nhìn thần suốt làm gì? Trên mặt thần dính gì sao?"
Tần Tích Hành nói: "Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy hình như trước kia ta đã từng gặp ngươi."
Lần trước khi Triệu Cẩn nói câu này, còn bị nàng ấy châm chọc nặng nề.
"Sao lại thế được?" Triệu Cẩn ngượng ngùng cười nói: "Lần đó ở Lãm Phương lâu không phải lần đầu tiên công chúa nhìn thấy thần sao?"
Tần Tích Hành cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, từ đó dọc đường không nói chuyện. Cho đến khi xe ngựa đã tới phủ công chúa, nàng mới lại nói: "Bữa trưa muốn ăn gì? Ta kêu phòng bếp chuẩn bị trước."
Cả đoạn đường này Triệu Cẩn đều đang nghĩ đến quân lương Kiếm Tây, nghe Tần Tích Hành nói chuyện, nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Gì cũng được."
Nàng nói xong, chợt hoàn hồn hỏi Tần Tích Hành: "Vừa nãy công chúa đang nói chuyện với thần ư?"
Tần Tích Hành hỏi lại: "Ở đây ngoại trừ ngươi, còn có ai khác à?"
Triệu Cẩn mất tự nhiên ho hai cái, nói: "Thần tùy tiện ăn chút gì là được, công chúa không cần tốn công tốn sức."
Tần Tích Hành nhìn nàng ấy, nói: "Ngươi đến là được, ta sẽ không phô trương thái quá đâu."
Nói thì như vậy, nhưng khi Triệu Cẩn đặt chân vào Thanh Y viện, vẫn bị một bàn thức ăn phong phú làm cho ngây người.
Tần Tích Hành mỉm cười vẫy tay với nàng: "Lại đây."
Một bàn thức ăn này chẳng thua gì tiệc rượu trong cung, Triệu Cẩn thấp thỏm trong lòng, không biết đằng sau bữa cơm này có ẩn giấu việc gì không tiện nói ra hay không.
"Công chúa." Nàng quyết định nên hỏi rõ trước: "Có chuyện gì cần thần ra tay, công chúa nói thẳng là được, việc có thể làm thì thần nhất định dốc sức làm."
Tần Tích Hành liếc mắt là nhìn ra trong lòng nàng ấy nghĩ gì, dù ý cười trên mặt nhạt đi mấy phần, nhưng tâm tình vốn tốt đẹp cũng không giảm đi. Nàng gắp cho Triệu Cẩn một miếng cá, nói: "Có đấy."
Triệu Cẩn ngồi đoan chính, chăm chú lắng nghe: "Mời công chúa nói."
Tần Tích Hành nói: "Ngươi phải sống cho tốt."
Có lẽ chuyện quân lương đã lan truyền mọi người đều biết, Triệu Cẩn tưởng nàng ấy lo lắng mình sẽ vì việc này mà bất bình trong lòng, bữa cơm này chính là một kiểu bóng gió im lặng, bèn cười nói: "Công chúa yên tâm, thần tiếc mạng lắm."
Tần Tích Hành "ừ" một tiếng, lại gắp cho nàng một miếng thức ăn: "Nếm thử xem."
Để chứng tỏ lòng mình hoàn toàn không phẫn uất, Triệu Cẩn cố ăn hết mình. Lọt vào mắt Tần Tích Hành, nàng ấy chỉ cho rằng Lương Châu thiếu thốn, thường ngày chỉ có thể ăn vài món thô sơ cho no bụng, nhất thời càng thêm đau lòng cho nàng ấy.
"Thích canh gà này sao?" Tần Tích Hành thấy nàng ấy uống hai bát, dứt khoát cầm một cái bát không, múc cho nàng ấy bát thứ ba: "Ngươi từ từ mà uống, nhà bếp vẫn còn mà."
Triệu Cẩn đã hơi không ăn nổi nữa, nhưng vẫn nhận lấy, gắng gượng uống xong, nói: "Thần thấy công chúa không ăn gì mấy."
Tần Tích Hành nói: "Ta không đói, nhìn ngươi ăn là đủ rồi."
Lời này rõ ràng chứa vài phần mập mờ, nhưng Triệu Cẩn hoàn toàn không nghĩ theo hướng ấy, còn tưởng Tần Tích Hành đang thử thăm dò nàng, thế là cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
"Khi nào thì về Lương Châu?" Tần Tích Hành hỏi.
Nếu việc quân lương và lương thảo đã ngã ngũ, như vậy tiếp tục ở lại Ấp Kinh cũng chẳng có ý nghĩa. Triệu Cẩn hơi suy tư, trong phút chốc lại nghĩ tới Phó Huyền Hóa thân ở lao ngục, chần chừ nói: "Nhiều nhất nán lại nửa tháng."
"Được." Tần Tích Hành gật đầu: "Ngươi thiếu gì, cứ nói với ta là được."
"Ý tốt của công chúa, thần xin lĩnh tấm lòng." Triệu Cẩn nói khéo từ chối, đứng dậy: "Đa tạ công chúa chiêu đãi, thần còn cần đi xử lý chút việc."
Tần Tích Hành hỏi: "Hiện giờ ngươi cách xa Lương Châu, còn có thể có việc gì?"
Triệu Cẩn nói: "Cuối thu năm ngoái, Tư Châu mới chiêu mộ hai ngàn người cố thủ Tư Định khẩu, nhưng hình như bộ Binh còn chưa lập danh sách ghi tên tân binh, thần muốn đi bộ Binh một chuyến để hỏi chuyện này."
Tần Tích Hành vừa nghe là việc công, cũng không níu lại, nói: "Vậy ngươi đi sớm về sớm."
Triệu Cẩn vái chào nàng ấy, trước khi đi chú ý tới một chiếc đèn treo trên tường.
Chính là chiếc đèn đoàn tụ có tua rua ở ngọn mà nàng đưa cho Tần Tích Hành vào đêm tết Nguyên Tiêu ấy. Lúc đó đưa đèn còn lấy cớ là quà mừng Nghi An công chúa xuất giá, lại không nghĩ vận mệnh xoay vần, người lấy Nghi An công chúa lại là bản thân nàng.
"Công chúa còn giữ cái đèn này ư." Triệu Cẩn cười nói.
Nói ra thì trong đêm Nguyên tiêu ấy, chiếc đèn này đã bị Tần Tích Hành ném cho đầy tớ, đầy tớ không dám vứt đi, bèn cất tạm trong nhà kho. Cho đến mấy ngày trước, được lệnh của công chúa, nó mới lại được tìm từ nhà kho ra đây.
Tần Tích Hành hơi chột dạ, giản lược nói: "Cái đèn này đẹp mắt như vậy, tất nhiên phải giữ lại."
Triệu Cẩn còn có việc trên tay gấp rút đi làm, vội dời mắt khỏi đèn đoàn tụ, nghiêng người nói với Tần Tích Hành: "Công chúa dừng bước, thần đi trước."
Lời tác giả:
Làm một bản tóm tắt + phiên dịch đơn giản.
A Hành: Được lắm, dám đi thanh lâu, đúng là gan to. Còn dám ở ngay trước mặt ta mà bế con của Ninh Xuân Sanh, thật là không để ta vào trong mắt!!!
Hoài Ngọc [không rõ vì sao]: Sao đột nhiên lại muốn mình cõng? Bà cô này lại muốn ồn ào cái gì nữa?
Hoài Ngọc [buông tay + bất đắc dĩ]: Được rồi, cõng thì cõng thôi.
A Hành: Nể tình hắn nghe lời đến vậy, ta sẽ gáng tha thứ cho.
A Hành: Quên mất vết thương trên tay hắn còn chưa khỏi, đúng là không để người khác bớt lo. Quên đi, phạt hắn ngồi xe ngựa cùng với ta.
A Hành: Hắn trông rất đẹp, mà hình như hơi sợ ta???
Hoài Ngọc: Dùng một bữa cơm để cảnh cáo ta đừng tạo phản, người hoàng thất nói chuyện đều khéo léo như thế phải không? Được rồi, ta ăn là được chứ gì? Cố sức để không ăn no bể bụng thôi.
A Hành: Nhìn hắn đói đến vậy, thật đau lòng. Sau này hắn muốn cái gì ta cũng cho.
Trò chuyện liên server [1] còn có thể vừa khéo nối liền mạch chuyện chứ.
[1] Ngôn ngữ mạng, chỉ việc hai bên trò chuyện nhưng do sự khác biệt về sở thích, tri thức hoặc nội dung nói dẫn tới hiểu ra nghĩa khác, tạo ra hiện tượng giao lưu không cùng ngữ cảnh.
Kỳ thực Hoài Ngọc không phải chậm nửa nhịp, mà nàng cảm thấy A Hành vốn không thể động lòng với mình. Thật ra có cái ân cứu mạng buff thêm thì A Hành khó mà không động lòng, trước hết cho hai chương tình cảm mà mọi người thích rồi lại gây dựng sự nghiệp.
Cảm ơn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top