Chương 61
Chương 61
"Khi cậu nhìn mình, mình có thể nhìn thấy cả thế giới từ đôi mắt ấy."
Một buổi tối của giữa tháng tư, sau khi tắt đèn, Lục Tử Tranh rất tự nhiên mà chui vào lòng Giang Hoài Khê, tìm kiếm tư thế nằm thoải mái và quen thuộc, vừa chuẩn bị nhắm mắt thì nghe tiếng nói: "Tử Tranh, thím Lâm nói hôm sau thím phải ra đồng thu hoạch, có lẽ không có thời gian qua làm cơm cho chúng ta, hỏi chúng ta có thể qua nhà thím ăn không."
Lục Tử Tranh chỉ biết vùi mặt vào người người bên cạnh, đáp lại thủ thỉ: "Cậu nói sao mình nghe vậy."
Giang Hoài Khê bật cười xoa đầu cô gái trong lòng bảo: "Bắt đầu từ lúc nào mà cậu vâng lời thế này."
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới ngước mặt chau mày nói trong sự bất mãn: "Xem ra cậu không hề dùng tâm cảm nhận, hơ."
Giang Hoài Khê thấy tức cười, sờ sờ sóng mũi rồi nhanh nhảu đổi đề tài: "Ưm, vậy thì chúng ta qua nhà thím Lâm ăn vậy. Nhưng chắc là mình qua đó sớm một chút nhé, tiện thể xem có thể giúp gì cho thím không." Khi nói những lời này, trông cô rất đa sầu đa cảm.
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Giang Hoài Khê mà Lục Tử Tranh "phì" cười. Cô gái này mang một gương mặt thanh lạnh, nếu như... Lục Tử Tranh bắt đầu tưởng tượng Giang Hoài Khê đội nón lá, tay cầm cái rìu, khom lưng "hì hục" thu hoạch rau cải, cảnh tượng ấy, nghĩ kiểu nào cũng thật là... mắc cười.
Giang Hoài Khê ngờ vực hỏi: "Cậu cười gì vậy?"
Lục Tử Tranh cố bặm môi mà không nhịn được, cô bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm khởi động sợi dây thần kinh cười, rồi đột nhiên, cô ngồi dậy, dùng diễn xuất sống động trả lời câu hỏi của đối phương.
Lục Tử Tranh cầm quyển sách và cây bút ở đầu giường lên, cô chống đứng quyển sách trên chăn, tay còn lại thì cầm bút rạch trên bề mặt sách, sau đó nén giọng kêu: "Tử Tranh, cậu qua đây xem nè, sao bó rau này cắt mãi cũng không đứt vậy?"
Sắc mặt Giang Hoài Khê tức thì đen xì....
Nhưng Lục Tử Tranh đang rất cao hứng nên nào có chú ý thấy, cô diễn cả hai vai, lời trước vừa dứt thì giọng nói ôn hòa liền vang lên: "Hoài Khê, sao cậu khờ thế, lưỡi dao đang hướng lên trên kia, cậu phải quay ngược lại, đây, để mình chỉ cho."
Thanh điệu bị nén lại nói tiếp: "Ây da, Tử Tranh ơi, mình cắt trúng tay rồi, đau quá đi."
Màn diễn còn chưa kết thúc thì Giang Hoài Khê cũng bỗng dưng ngồi dậy, cười gian manh, cô nắm lấy bàn tay đang giữ sách của Lục Tử Tranh, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Giang Hoài Khê đưa ngón tay ấy vào miệng, đồng thời không quên dỗ ngọt: "Để mình xem nào, như vậy sẽ không đau nữa....."
Nụ cười của Lục Tử Tranh đông lại, toàn thân đột nhiên nóng lên, có một màu đỏ đáng ngờ từ từ leo lên gò má. Cô khẩn trương muốn giựt lại ngón tay của mình.
Nhưng Giang Hoài Khê lại đang mút ngón tay ấy, rồi cắn nhẹ một cái, không cho cô trốn.
Tim của Lục Tử Tranh đập nhanh đến không tưởng, hơi thở cũng dần gấp rút, chóp mũi thấm ra một làn sương mỏng, miệng lưỡi lanh lẹ nào có còn phong độ lúc nãy: "Hoài.... Hoài Khê, cậu làm gì vậy?"
Giang Hoài Khê nhướng mày, nửa cười nói: "Thấy cậu chơi một mình vui như vậy, mình muốn chơi chung thôi." Vừa nói, cô vừa tiến đến gần, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào làn môi kia, chỉ tích tắc Lục Tử Tranh đã ngã ra giường, răng môi quấn quýt, Lục Tử Tranh nghe thấy Giang Hoài Khê cười nói: "Chơi một mình suy cho cùng cũng không vui bằng chơi hai mình, Tử Tranh đã có hứng chí như vậy thì mình diễn chung với cậu vậy." tiếp đó, Lục Tử Tranh cảm nhận được bàn tay của Giang Hoài Khê lướt qua bụng của mình....
Cô hoảng loạn và giữ lấy tay đối phương theo bản năng, lồng ngực phập phồng liên tục, Lục Tử Tranh dùng lý trí mong manh còn sót lại nói: "Nhưng kịch bản của mình không phải như vậy...."
Giang Hoài Khê cười gian manh đáp: "Khi ở hiện trường, lời nói của đạo diễn mới là quyết định." Tay của cô đã bắt đầu khiêu khích Lục Tử Tranh, từ từ thôn tính lý trí của người mình yêu: "Hiện giờ, đạo diễn cảm thấy thước phim này phải diễn tiếp như vậy thì mới sắc sảo, thế nào, cậu có phối hợp không?"
Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh và ấm áp như có nước của Giang Hoài Khê. Cô thấy Giang Hoài Khê dịu dàng hôn mình, hàng mi dài và cong khép mở như đôi cánh, khóe môi là nụ cười mỉm hết mực cưng chiều. Cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của đối phương, bàn tay ngăn chặn lúc nãy từ từ nới lỏng, thay vào đó là ôm lấy cổ của người ở trên, lặng lẽ tham gia trò chơi "lỡ đạn" trước giờ ngủ....
Giang Hoài Khê lẻn nở nụ cười xinh đẹp, tuôn ra một câu nói lí nhí: "Như vậy mới ngoan chứ..."
Thế nhưng, đến hôm ấy, sau bữa sáng, cả hai vừa chuẩn bị rời khỏi nhà thì Giang Hoài Khê lại chợt nói: "Tử Tranh, mình vừa nhận được cuộc gọi đột xuất, phải qua tỉnh kế bên xử lý chút việc, một mình cậu đến nhà thím Lâm có sao không?"
Hiển nhiên là Lục Tử Tranh ngạc nhiên vô cùng, trước đó Giang Hoài Khê không hề nhắc đến. Song, chỉ giây lát sau thì cô đã nhận lời: "Ừm, được, cậu cứ làm việc đi, mình không sao đâu."
Giang Hoài Khê áy náy vô cùng: "Mình xin lỗi, không thể qua đó với cậu rồi, nhưng mình sẽ cố gắng về ăn tối với cậu."
Dẫu rằng vô cùng hụt hẫng, Lục Tử Tranh cũng chỉ lắc đầu đáp: "Mình không sao đâu, cậu đừng vội, nhớ phải cẩn thận."
Giang Hoài Khê mỉm cười hôn lên trán đối phương, sau đó thì đứng trước cửa nhà nhìn Lục Tử Tranh rời khỏi: "Cậu qua đó nhé, phải một lúc nữa xe mới tới đón mình."
"Ừm." Lục Tử Tranh đáp, song lại rất không nỡ, nhìn mãi cô mới quay lưng rời đi.
Thế là, suốt ngày hôm đó Lục Tử Tranh thật sự không còn nhìn thấy Giang Hoài Khê.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây, mặt trăng leo lên bầu trời, Lục Tử Tranh đã dùng cơm tối xong rồi mà Giang Hoài Khê vẫn biệt vô âm tín.
Cô đứng trước cửa nhà thím Lâm nhìn dáo dát, trong lòng không khỏi lo lắng.
Bàn tay bất giác rút điện thoại ra, cô nghĩ mình có nên gọi hỏi Hoài Khê khi nào về không. Mặt khác lại lo lắng không biết mình có làm phiền Hoài Khê làm việc hay không. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì thím Lâm chợt kéo tay cô và nói với vẻ khó xử: "Tử Tranh à, con gái thím vừa gọi về nói nó dẫn con trai ra chỗ cây cầu gỗ bên bãi biển, nhưng cơ quan có việc đột xuất bảo nó phải đi ngay, nó buộc phải để thằng nhỏ ở đó và nhờ thím tới đón. Trời tối vậy rồi, thằng nhỏ vẫn chưa ăn gì, thím phải chuẩn bị bữa tối nên... có thể nhờ con ra đón nó dùm thím không?"
Lục Tử Tranh chững người ra một lúc mới mỉm cười cất điện thoại vào túi, đồng thời đáp lại ngay: "Dạ được, không sao đâu thím Lâm, chỗ cây cầu gỗ bên bờ biển đúng không ạ?"
Thím Lâm gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, chính là chỗ đó, làm phiền con."
Lục Tử Tranh cười nhẹ, lắc đầu đáp lại rồi đi về điểm đến.
Mặt trời đã lặn hẳn ra sau núi, màn đêm buông xuống, gió lạnh không ngừng cuốn đến khiến cô rùng mình. Cô xoa xoa mũi, vừa đi vừa nghĩ, hình như sáng nay Hoài Khê mặc hơi ít, không biết lúc về có bị lạnh không nữa, vừa mới hết cảm thôi....
Nghĩ vậy, cô lại bắt đầu do dự, có nên gọi điện bảo Hoài Khê cẩn thận đừng để bị cảm lạnh không.
Còn đang ngẫm nghĩ thì cô đã đặt chân đến cây cầu gỗ. Do thiếu bảo trì, đèn ở hai bên đường rất mờ, cái sáng cái không. Chung quanh rất tĩnh lặng, ngoài tiếng sóng vỗ thì nào có bóng dáng của đứa trẻ nào.
Cô đứng ở đầu cầu, hai tay tự ôm lấy mình, xung quanh vừa tối vừa yên ắng, không gian này khiến cô có hơi bất an. Một cơn gió lại thoảng qua, Lục Tử Tranh thình lình hắt xì một cái. Vừa đang tự an ủi mình "có lẽ con gái của thím Lâm vẫn chưa đến" thì đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, giữa màn đêm thế này, âm thanh ấy rõ ràng đến khiến cô tin đập chân run, lập tức quay lại muốn xem coi là ai đang tới.
Ngờ đâu, vừa quay lại thì đã bị một thứ màu đen che mất đôi mắt, bóng tối mang đến một nỗi sợ vô hình. Lục Tử Tranh hoảng hốt và hét lên theo phản xạ, hai tay múa máy tứ tung. Ngay trong lúc này, một giọng cười quen thuộc bỗng vang lên: "Haha... haha...."
Lục Tử Tranh tức thì dừng hẳn mọi động tác, tiếp đó liền giơ tay muốn kéo thứ đó ra, song Giang Hoài Khê đã nhanh tay hơn, cô lấy chiếc áo khoác xuống rồi mặc lên người đối phương, sau đó thì thuận thế kéo người ấy vào lòng, giọng nói có vẻ không hài lòng: "Trên người lạnh ngắt rồi nè, gió lớn như vậy cậu ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo sao." Dứt lời, cô lại không kìm được lòng chọc ghẹo: "Nhưng mà Tử Tranh, đến hôm nay tớ mới biết cậu nhát gan vậy đó, phản ứng lúc nãy dễ thương thiệt."
Nghe thấy giọng nói thanh lạnh mà mình vô cùng quyến luyến, nhận được xúc cảm chân thật từ vòng tay, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mái tóc, con tim hoảng loạn của Lục Tử Tranh mới từ từ yên ắng trở lại. Thù cũ hận mới, sau một phút bình tĩnh, phản ứng đầu tiên của cô là cắn vào vai Giang Hoài Khê, giận lẫy nói: "Hù dọa mình vui lắm sao? Không phải đã nói sẽ về ăn tối với mình sao? Ra ngoài cả ngày cũng không có một cuộc điện thoại nào."
Ngữ điệu ấy có hơi an oán, nhưng lại khiến Giang Hoài Khê cười cong cả mắt. Cô cọ sát mặt của mình vào mặt đối phương, oán trách: "Cậu cũng đâu có gọi điện cho mình đâu."
Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, đắn đo một lúc mới giải thích: "Mình sợ ảnh hưởng công việc của cậu."
Giang Hoài Khê khẽ cười, cô buông Lục Tử Tranh ra, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, nói một cách nghiêm túc: "Đồ ngốc, trong lòng mình, ngoài cậu ra thì không việc gì quan trọng hơn nữa. Vì vậy, cậu nhớ mình là việc quan trọng được xếp hàng đầu cần xử lý, chỉ có công việc của mình ảnh hưởng nó thôi, không hề có chuyện nó ảnh hưởng công việc của mình. Nhớ đấy, sau này, khi thấy lo cho mình, thấy nhớ mình, hoặc có gì muốn nói với mình, đừng e ngại, chỉ việc thẳng thắn nói với mình thôi, được không?" Cô không muốn Lục Tử Tranh phải sống cẩn trọng trước mặt mình, cô muốn khi đứng trước Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh có thể làm chính mình, có thể sống thật, sống thoải mái nhất, và bất kể là một Lục Tử Tranh như thế nào, cũng sẽ là Lục Tử Tranh mà Giang Hoài Khê thích nhất.
Lục Tử Tranh như si như mê, chỉ biết lẩm bẩm: "Hoài Khê....."
Biết đối phương đã nghe thấy những lời mình nói, Giang Hoài Khê nháy mắt tinh nghịch, rồi nắm tay Lục Tử Tranh đi, vừa đi vừa nói: "Tới đây, mình cho cậu xem cái này."
Chẳng ngờ Lục Tử Tranh lại níu kéo không chịu đi: "Hoài Khê, mình phải chờ cháu ngoại của thím Lâm đến."
Giang Hoài Khê quay lại, nhìn thấy nét mặt nghiêm chỉnh của đối phương, cô bật cười nói: "Ưm, vậy trước khi cậu đi qua đó với mình, mình sẽ nói cậu nghe bí mật này. Là vậy, thật ra, mình chính là đứa cháu mà cậu đang chờ đấy. Em chào chị, em tên Giang Hoài Khê."
Lục Tử Tranh phản ứng không kịp, chờ khi cô hiểu ra mọi chuyện rằng mình bị Giang Hoài Khê và thím Lâm hùa nhau lừa gạt thì Giang Hoài Khê đã kéo cô đi được một đoạn đường.
Cô nhìn thấy, khi cô và Giang Hoài Khê bước đến đoạn thứ hai của cây cầu gỗ, thì sau nụ cười tươi tắn và cái búng tay thánh thót của Giang Hoài Khê, cây cầu gỗ tối như mực bỗng dưng sáng trưng như được thắp lên ngàn vì sao, soi sáng gương mặt thâm tình của người đối diện.
Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng thở dài và lời nói có vẻ như rất bó tay của Giang Hoài Khê: "Mặc dù mình cảm thấy ngày kỷ niệm gì đó rất là trẻ con, không phù hợp với phong cách của mình. Nhưng mình nghĩ, cậu sến thế, chắc là sẽ thích, thôi thì miễn cưỡng làm một lần vậy."
Giọng nói của Giang Hoài Khê ngày càng nhỏ lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lục Tử Tranh thấp thoáng như nhận thấy... gương mặt ngàn năm bình tĩnh của Giang Hoài Khê dường như xuất hiện một... màu đỏ hồng kỳ lạ?
Tay nắm tay, Lục Tử Tranh bước đến gần Giang Hoài Khê, ngã đầu lên vai đối phương, bấy giờ mới nghe thấy người ấy nói: "Tử Tranh, kỷ niệm một tháng quen nhau vui vẻ."
Khoảnh khắc ấy, Giang Hoài Khê bắt gặp đôi mắt của Lục Tử Tranh chớp nháy vài cái, lấp lánh hơn ngàn vì sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top