06.
Nghe được tiếng cười ở trong nhà, Lưu Vũ cứng người, đến cả động tác đang cởi giày của y cũng ngưng lại. Châu Kha Vũ vẫn đang đứng ngoài cửa, không nghe rõ âm thanh trong nhà, chỉ nhìn thấy Lưu Vũ đột nhiên đờ ra nên lay lay Lưu Vũ, "Sao thế? Sao còn chưa đi vào?"
Lưu Vũ quay phắt lại, đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ "......."
Người trong nhà nghe thấy động tĩnh, liền từ chỗ tối bước ra, dùng ánh mắt dò xét mà đánh giá Lưu Vũ một lượt, "Mới vừa rồi là ai?"
"A...ha..ha..." Lưu Vũ cười cười, "Không có ai cả, anh nghe nhầm rồi."
Lưu Vũ khẩn trương đến đảo tròng mắt liên tục, cười hề hề rồi nhanh chóng chuyển đề tài, "Ca, sao anh lại đến đây? Haha..."
Ai quen với Lưu Vũ thì đều biết khi y nói dối, y sẽ vô thức đưa tay lên mũi rồi cười cười mấy cái.
Lưu Chương bày ra vẻ mặt "Ừ tin, tao tin, tao tin hết", rồi canh lúc Lưu Vũ bỏ tay ra khỏi tay cửa thì anh lập tức mở cửa. Đối diện với anh bây giờ chính là hình ảnh Châu Kha Vũ đang đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa.
——
"Lưu Vũ thân yêu, em giỏi quá rồi nhỉ? Hiện tại còn dám mang nam nhân về tận nhà?" Lưu Chương còn cẩn thận ngửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí, "Em còn cắn hắn?"
"Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Còn dám cắn người? Có tin anh bẻ hết răng của em không?"
"Anh kêu Lâm Mặc trông chừng em, kết quả em lại cùng Lâm Mặc hợp tác nói dối anh? Nếu không phải anh biết rõ kỳ trưởng thành của em đến nên chạy đến đây xem em thì em còn định gạt anh đến bao giờ?"
Lưu Vũ rụt cổ lại nghe Lưu Chương giáo huấn như chú chim nhỏ, Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh, mặc dù không biết Lưu Chương là ai nhưng hắn vẫn nghe ra giữa Lưu Vũ và Lưu Chương có quan hệ.
Không hiểu sao trong lòng hắn lại nảy sinh ra loại cảm giác như kiểu đang lén lút yêu đương rồi bị trưởng bối phát hiện, mắng cho một trận.
Châu Kha Vũ bị chính ý nghĩ của mình chọc cho bật cười, khoé miệng vừa mới nhếch lên liền bị Lưu Chương trừng mắt, "Cậu cười cái gì? Có gì buồn cười à? Học sinh cấp ba không lo mà học lại đi cùng người khác làm bậy? Chưa kể còn theo người ta về nhà? Xã hội bây giờ cởi mở thế à?"
Châu Kha Vũ lập tức ngậm miệng, thành thật đứng chịu mắng cùng Lưu Vũ.
Anh trai của Lưu Vũ thật dữ!
Lưu Chương mắng hai người kia xong vẫn chưa hết giận, trực tiếp gọi cho Lâm Mặc rồi phun tức giận tiếp một lượt nữa.
Lưu Vũ rót một cốc nước đưa cho Lưu Chương, ân cần nói, "Anh, uống nước."
Lưu Chương trừng mắt nhìn y một cái, nhận lấy ly nước, cúp điện thoại rồi nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Sao cậu còn ở đây?"
Lưu Vũ bóp vai cho anh, nhẹ giọng nói, "Anh xem, đã trễ lắm rồi, để một học sinh cấp ba như cậu ấy ở ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta cho cậu ấy ở lại đây một đêm.
Châu Kha Vũ "..."
"Được thôi." Lưu Chương cười xấu xa chỉ vào Châu Kha Vũ, "Cậu ta với anh ngủ chung một phòng."
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ "......."
Căn nhà Lưu Vũ mua là loại có hai phòng ngủ, một của Lưu Vũ, một của Lưu Chương. Tuy nhiên bình thường thì Lưu Chương không tới đây, ý định ban đầu của y chính là để Châu Kha Vũ ngủ ở đó, lại không ngờ Lưu Chương sẽ đến.
Châu Kha Vũ ngàn vạn không muốn nhưng nào có dám cãi lại lời của Lưu Chương, bởi vì nhìn anh ta trông rất đáng sợ a, vậy nên hắn chỉ có thể tranh thủ lúc anh ta đi tắm, gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn WeChat.
"Ca ca của anh nhìn doạ người lắm, em không muốn ngủ cùng anh ấy."
Lưu Vũ cũng lực bất tòng tâm rồi, chỉ có thể an ủi hắn, "Anh trai của tôi kì thật rất tốt, chẳng qua là nhìn hơi dữ một chút, cũng quản tôi khá nghiêm khắc, cậu cứ bình thường là được, không sao đâu."
Châu Kha Vũ đêm nay ngủ không ngon. Lưu Chương không ngủ trước, anh ta nhìn Châu Kha Vũ rồi thỉnh thoảng hừ lạnh mấy tiếng. Mãi sau mới tắt đèn đi ngủ, Châu Kha Vũ đến thở cũng không dám thở mạnh, bởi vì đột nhiên Lưu Chương hỏi hắn một câu, "Cậu có phải vẫn đang mơ tưởng được ngủ cùng một chỗ với muội bảo của tôi?"
Châu Kha Vũ chỗ nào dám nói, còn chẳng dám hó hé câu nào, cuối cùng cũng nặn ra được mấy chữ, "Không..không có..."
"Hừ", Lưu Chương hiển nhiên không tin, nhắm mắt lại nói, "Nói nhảm, không có ma mới tin."
"Tên tiểu tử kia, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là đừng có chủ ý gì với muội bảo của tôi, nghe chưa?"
Châu Kha Vũ "Nghe rồi."
——
Lưu Chương tới cũng gấp mà đi cũng gấp, vốn dĩ là muốn xem tình trạng cơ thể của Tiểu Vũ sau kì trưởng thành thế nào mà lại bị tên nhóc kia làm cho quên sạch. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã rời đi.
Lưu Vũ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dụi mắt đi ra, nhìn rõ cả quầng thâm, y hỏi hắn, "Tối qua ngủ không ngon à?"
"Ừ" Châu Kha Vũ gật đầu, Lưu Vũ nhân cơ hội bước đến xoa xoa tóc hắn, "Vậy vào trong ngủ thêm một lát đi, khi nào đi thì tôi gọi."
Lưu Vũ xoay người đi vào bếp làm chút đồ ăn, nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Anh của tôi đi rồi, cứ yên tâm ngủ đi."
Rời khỏi giường rồi nên không thấy buồn ngủ nữa, Châu Kha Vũ theo sau Lưu Vũ vào bếp, nhìn y bận rộn.
Thực ra Lưu Vũ không biết nấu ăn, nhưng nhà y có rất nhiều những đồ tiện dụng khá kì quái, vậy nên bữa sáng cho hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ được giải quyết rất nhanh.
Lưu Vũ làm một chiếc bánh sandwich đơn giản, chiên hai quả trứng bằng máy làm đồ ăn sáng rồi kẹp nó vào giữa hai lớp bánh mì và một lớp rau. Lưu Vũ đứng cắt cà chua, vừa cắt vừa nói, "Hôm nay có cậu nên tôi cho thêm một lát cà chua vào nhé?"
Lưu Vũ lấy thêm hai cốc sữa bò, một cốc của y, một cốc đưa cho Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ cắn một miếng to, sau đó lại nhai từ từ, thoạt nhìn rất ngon. Một miếng bánh rồi một ngụm sữa, nom vô cùng thoả mãn.
Châu Kha Vũ vụng trộm nhìn nhất cử nhất động của Lưu Vũ, nhìn thấy y ăn ngon như vậy, cũng bất giác thấy chiếc sandwich nhạt nhẽo trong tay mình ngon lên.
Mặc dù hắn đang cùng Lưu Vũ ăn nhưng tầm mắt không tự chủ được khoá lại nơi môi châu mềm ẩm mọng nước kia đang dính một lớp sữa, tưởng chừng như hắn cắn một cái sẽ nếm được vị sữa.
Châu Kha Vũ đương nhiên không dám cắn, nhưng hắn duỗi tay ra, xoa nhẹ rồi vân vê môi châu của y, "Môi anh dính sữa."
Lưu Vũ không nghĩ quá nhiều, gật đầu cười cười, "Cảm ơn."
Hai người họ cùng nhau đến trường, trên đường đi thì chạm mặt một vài người bạn cùng lớp của Châu Kha Vũ. Bọn họ tràn đầy năng lượng chào hỏi Châu Kha Vũ và y, sau đó sẽ đi lên trước, rồi thỉnh thoảng lại len lén quay lại nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ, "Sao hai người họ lại đi cùng nhau nhỉ?"
"Nhìn xứng đôi phết."
"Học trưởng Lưu Vũ đẹp thật đấy, nhìn dịu dàng quá..."
"Châu Kha Vũ cũng rất đẹp trai a, hai người họ đứng với nhau nhìn xứng đôi quá!"
"Tôi sẽ không bị mất hai người bạn trai cùng lúc đấy chứ..."
"Tỉnh lại đi, không ai là của cậu hết."
Lưu Vũ vẫn cười cười nói gì đó, chỉ có mặt của Châu Kha Vũ càng ngày lại càng đỏ.
"A, Lưu Vũ học trưởng thật đẹp a." Lưu Vũ nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ về cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh trước mặt, không phải là y nghe cố tình nghe lén, mà là do tai của y quá thính thôi.
Châu Kha Vũ mặt như muốn nhỏ ra máu luôn rồi, hận không thể bịt miệng Lưu Vũ hoặc che lỗ tai mình lại. Nhưng mà hắn không có làm.
Lưu Vũ như là mới phát hiện ra bộ dáng đỏ mặt của hắn, cố ý trêu chọc hắn "Ấy? Vị học đệ này sao thế? Sao lại đỏ mặt rồi?"
Châu Kha Vũ "Tại trời nắng quá"
Sáng sớm thì có bao nhiêu ánh mặt trời chứ? Châu Kha Vũ này tìm cái cớ cũng không tìm được cái cớ tử tế nữa.
Nhưng Lưu Vũ lại làm ra vẻ tin tưởng, lấy tay quạt quạt cho Châu Kha Vũ, "Vậy tôi quạt cho cậu nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top