03.

Bị răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ có chút đau đớn, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã nghe thấy tiếng thở ra đầy thoả mãn của Lưu Vũ, sau đó y liền dùng đầu lưỡi nhỏ mềm của mình liếm nhẹ xung quanh chỗ kia.

Châu Kha Vũ chịu đau đến sững người, không nghĩ đến Lưu Vũ đột nhiên tựa như không thể giữ thẳng đầu được nữa, trực tiếp ngả xuống, dựa vào vai Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc "..."

Lâm Mặc lúng túng đi qua kéo Lưu Vũ dậy, "Bình thường khi Ma cà rồng đến kì trưởng thành ấy, nếu máu động vật mà không đáp ứng đủ nhu cầu thì họ có xu hướng tìm đến máu người...Cho nên trong thời gian của kì trưởng thành, Ma cà rồng sẽ tận lực cách xa con người để tránh gây ngộ thương......"

Có một điều mà Lâm Mặc không dám nói cho Châu Kha Vũ, đó là khi con người bị Ma cà rồng cắn sẽ bị lưu lại một dấu hiệu. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng nếu là đồng loại của Ma cà rồng thì chỉ cần một cái liếc thoáng qua cũng sẽ nhận ra rằng người kia đã thuộc về một con Ma cà rồng nào đó.

Châu Kha Vũ thực sự quá thảm, vốn dĩ hắn chỉ là thấy bạn học gặp rắc rối nên ra tay giúp đỡ, ai ngờ đâu tự nhiên biết được sự tồn tại của Ma cà rồng, còn bị hút máu nữa chứ. Nhất thời hắn không biết nên nói gì cho hợp.

Sau khi tiễn Châu Kha Vũ ra về, Lâm Mặc quay lại, đối mặt với Lưu Vũ vẫn đang ngủ say, nhịn không được nhéo mặt y mấy cái, làu bàu phàn nàn, "Mày cũng hay quá nhỉ, hút máu của người ta xong lăn ra ngủ. Ông anh trai yêu quý của mày mà biết mày tuỳ tiện hút máu con người như này thì chắc Blood của tao từ mai khỏi làm ăn luôn quá."

Lâm Mặc chỉ mới tưởng tượng đến cảnh Lưu Vũ bị anh trai của y là Lưu Chương đứng trước cửa giáo huấn một chút thôi đã thấy đau đầu rồi.

Kì trưởng thành của Ma cà rồng thường sẽ kéo dài từ 3-5 ngày mà Lưu Vũ thì trọn vẹn là 7 ngày.

7 ngày sau, Lưu Vũ yên tĩnh mở mắt ra, đối mặt với người bên cạnh là Lâm Mặc vẫn đang ngủ say, y âm thầm thu dọn một chút rồi xoay người rời đi.

Hơn nữa còn quyết định, trước mắt nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không đến tìm Lâm Mặc.

Khi Lâm Mặc tỉnh dậy, liền thấy mảnh giấy Lưu Vũ để lại cho mình, y viết mấy lời quan tâm ân cần, rồi nói cái gì mà sợ Lâm Mặc lo lắng chuyện chịu trách nhiệm nên đi trước. Rõ ràng y mới là cái đứa trốn tránh trách nhiệm!

Lâm Mặc gọi điện thoại cho Lưu Vũ, Lưu Vũ nhắn tin bảo đang trong tiết, Lâm Mặc lại nhắn tin cho Lưu Vũ, Lưu Vũ nhắn tin bảo đừng làm phiền việc học của y.

Lâm Mặc tức đến bật cười, hiện tại Lâm Mặc thật sự là không có biện pháp, lực bất tòng tâm rồi. Cậu cũng không thể đến tìm Lưu Chương để cáo trạng được. Chỉ có thể bóp mũi cắn răng thu dọn đống tàn cuộc mà Lưu Vũ để lại sau mấy ngày qua. Đau lòng nhất vẫn là chiếc tủ lạnh rỗng tuếch kia.

Về phần Lưu Vũ ở trường, vì kì trưởng thành mà y đã nghỉ học hẳn 1 tuần liền, mặc dù những kiến thức này y đã học qua rất nhiều lần rồi nhưng cái mà y phải bù là những chuyện khác còn tồn đọng.

Chồng giấy trước mặt dày cộp, nhìn qua cũng thấy nhức đầu.

Giang An mua cho Lưu Vũ một hộp sữa chua như để chào mừng y đi học trở lại. Giang An "Sao cậu không nói gì vậy? Nghỉ xong phát ngốc luôn hả? Tớ nói nãy giờ mà tâm hồn cậu để đi đâu rồi"

Lưu Vũ không để ý Giang An nói gì bởi vì y đang ngửi thấy mùi máu quen thuộc. Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy Châu Kha Vũ đi ngang qua phòng học bọn họ.

Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy y, rõ ràng còn ngây ra một lúc, sau đó hắn đưa tay lên chào với vẻ mặt không thoải mái cho lắm, sau đó Lưu Vũ liền thấy hắn đứng trước cửa lớp mình.

Trường học của bọn họ chia làm hai toà, một toà dành cho ban 1 và ban 2. Toà còn lại dành riêng cho ban 3, vậy nên bình thường sẽ không có sự gặp nhau trùng hợp nào giữa hai toà hết, nếu không có trường hợp nào đặc biệt thì các học sinh khối dưới cũng sẽ không xuất hiện tại toà học này.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Châu Kha Vũ đã nghỉ thai sản, mà nhà trường nhất thời chưa tìm được giáo viên thay thế cho nên tình hình hiện tại chính là, chủ nhiệm của Lưu Vũ - cô Vương Lệ Lệ kiêm thêm phụ trách kỉ luật cho lớp của Châu Kha Vũ.

Vậy nên Châu Kha Vũ bây giờ là đến tìm giáo viên chủ nhiệm của họ để lấy bài tập.

Châu Kha Vũ "..." Nghiệt duyên! Thật sự là nghiệt duyên! Hắn mới biết được phong phanh rằng lớp này có một học sinh xin nghỉ ốm 1 tuần, lại không nghĩ đến người này chính là Lưu Vũ.

Bài tập đang ở trong văn phòng, còn có chút nhiều, một mình Châu Kha Vũ cầm rất tốn sức, cô Vương Lệ Lệ quét mắt nhìn quanh lớp một vòng, thấy mỗi người tựa hồ đều có việc đang làm, chỉ có mình Lưu Vũ là đang ngồi chống cằm ngẩn người nhìn lên bục giảng.

"Lưu Vũ, em đưa Kha Vũ đến văn phòng lấy bài tập nhé, thuận tiện giúp em ấy cùng mang bài về lớp luôn nha, Lưu Vũ?"

Y không thể chọc giận cô Vương vào ngay ngày đầu tiên y quay trở lại trường được nên Lưu Vũ miễn cưỡng đứng dậy, cùng Châu Kha Vũ bước ra khỏi lớp học.

Trên người Châu Kha Vũ toả ra thoang thoảng một cỗ mùi oải hương nhàn nhạt của bột giặt, càng đến gần, nó càng át được mùi máu ngọt ngào của hắn. Lưu Vũ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cần cổ của hắn.

Châu Kha Vũ có chút ưu tư, tức giận hỏi Lưu Vũ, "Làm sao? Còn muốn cắn nữa à?"

Lưu Vũ ngây người, không hề nghĩ ngợi gì liền gật đầu, "Tại vì ngọt."

Lưu Vũ triệt để đắc tội người ta luôn.

Trên đường mang bài tập về lớp, mặc kệ Lưu Vũ có xin lỗi thế nào thì Châu Kha Vũ vẫn thuỷ chung không để ý tới y. Lưu Vũ vốn cũng không phải người dễ nóng nảy, nhưng do từ nãy đến giờ Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai mọi lời y nói, nên cuối cùng tiểu thiếu gia cũng nổi giận.

Lưu Vũ đập chồng bài tập lên bàn của Châu Kha Vũ rồi xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ "..." Anh ấy còn dám tức giận?

Châu Kha Vũ quyết định sẽ không bao giờ cùng con Ma cà rồng kỳ quái này lần nào nữa.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuộc đời này chẳng phải lúc nào cũng đi theo hướng hắn muốn. Khi hắn đang ở trong giờ tự học buổi tối, thì Lưu Vũ mang theo sách của mình cùng với chiếc kính gọng tròn trên mặt, bày ra biểu tình không mấy vui vẻ bước vào lớp ban 3 của hắn.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bước trên bục giảng, để sách giáo khoa xuống bàn rồi thoáng mỉm cười với các bạn ngồi bên dưới. Y ôn nhu nói, "Cô Vương nhờ tôi đến quản lí kỉ luật của các em, các em cứ tự nhiên làm việc của mình đi nhé."

Không có ai là không thích một học trưởng xinh đẹp, ôn ôn nhu nhu cả, ngoại trừ Châu Kha Vũ. Bởi vì sự xuất hiện của Lưu Vũ mà cả lớp nổi lên một trận ồn ào, nhưng rất nhanh đã được Lưu Vũ áp xuống.

Trương Gia Nguyên vụng trộm nháy mắt một cái với Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi hắn, "Đây không phải là Lưu Vũ sao? Là Lưu Vũ đúng không?"

Châu Kha Vũ làm bộ không biết y, tay cũng không ngừng làm bài tập, "Không quen."

"Xì" Trương Gia Nguyên nghe thấy câu trả lời của Châu Kha Vũ vội vàng đáp lại, "Mày có thể không biết anh ấy à?"

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, Trương Gia Nguyên có chút kích động, không khống chế được âm lượng nói, "Vừa mới hôm trước còn khen người ta đẹp, thế mà hôm nay nói không quen không biết?"

Giọng nói của Trương Gia Nguyên đột nhiên vang lên trong phòng học yên tĩnh, lúc đó Châu Kha Vũ quả thật trong đầu đang nghĩ xem nên cho Trương Gia Nguyên chết kiểu gì. Hắn rõ ràng còn nghe thấy tiếng Lưu Vũ ở trên bục giảng!

Trương Gia Nguyên tự biết mình gây hoạ, thành thật cải tà qui chính, ngồi yên một chỗ, không dám lộn xộn cũng không dám nhúc nhích nữa.

Lưu Vũ ngồi trên bục giảng cũng đỡ sớm hoàn thành bài tập của mình, lúc này đang cầm một cuốn tiểu thuyết xem qua. Y làm bộ khép sách lại, đẩy gọng kính lên, "Mấy em nếu thấy bài có chỗ nào khó thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời các em."

Phía dưới có một học sinh nữ, có vẻ là người hướng ngoại, đùa đùa hỏi Lưu Vũ, "Nếu mà thế thì có phải chúng em sẽ làm phiền thời gian học bài của học trưởng không a?"

"Sẽ không đâu." Lưu Vũ nói, "Giúp các em cũng giống như một kiểu củng cố kiến thức đi."

Ngay khi Lưu Vũ vừa dứt lời, thì đã có mấy nữ sinh không thể chờ được mà giơ tay sẵn. Lưu Vũ đi đến rồi giải thích cho từng người từng người một, trong đó có một nữ sinh ngồi trước vị trí của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cố ý đứng ở chỗ nữ sinh ấy lâu hơn một chút. Giọng giảng của Lưu Vũ cực kì dịu dàng, y cố gắng đè thật thấp thanh âm để không làm ảnh hưởng đến các bạn học khác. Hành động này thật dễ làm cho người ta sinh ra người ta hảo cảm.

Theo từng cử chỉ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tựa hồ có thể ngửi được hương hoa quế nhàn nhạt từ trên người y.

Sau khi giảng xong cho nữ sinh kia, Lưu Vũ lùi một bước, liền đứng cạnh chỗ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra nghiêm túc làm bài, đầu bút đặt trên giấy, kêu sột soạt. Lưu Vũ cố ý dùng đầu ngón tay trêu chọc làm đầu bút hắn đảo loạn.

Lưu Vũ rút cây bút khỏi tay Châu Kha Vũ, viết lên nháp một câu, "Tôi cảm giác cậu nhìn lén tôi."

Châu Kha Vũ giật lại cây bút, gạch bỏ dòng chữ Lưu Vũ vừa mới viết ra, tiếp tục làm bài.

"Ha", ngón tay Lưu Vũ nhàm chán lướt qua tờ giấy kiểm tra của Châu Kha Vũ, nhìn mấy phép toán hắn viết trong nháp, thì thầm nói "Tâm tư của cậu căn bản không nằm ở việc giải đề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top