Chương 3: Viên đường thứ ba.
Editor: Alice
Đêm khuya, mọi vật chìm trong tĩnh lặng.
Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường trắng tinh, cửa sổ đóng chặt ngăn cách không khí oi bức bên ngoài.
Chàng trai ngồi ngay ngắn trước bàn máy tính, anh mặc áo phông trắng, đôi chân dài vắt chéo, trên vai vắt một chiếc khăn lông cùng màu, tóc còn nhỏ nước, hốc mắt có quầng thâm nhàn nhạt, môi mím lại thành một đường thẳng.
Giang Dịch hít sâu một hơi.
Dù bật điều hòa 20 độ vẫn cảm thấy nóng bức.
Ngày hôm qua, không biết có phải do trước đó đã gặp Thư Điềm không mà sau khi đi cùng bọn Văn Nhân Nhất đến quán net, anh chỉ ngồi đến mười một giờ là thấy chán nên về nhà.
Màn hình máy tính được phủ một lớp màng bảo vệ, không chói mắt lắm.
Giang Dịch mở tài khoản Q&A, xem lại câu hỏi mình vừa đặt ra sáng nay.
Câu hỏi: Một cô gái tính cách tốt, học tập tốt, gia cảnh tốt, nhân duyên tốt, còn ngoan ngoãn sẽ thích kiểu con trai thế nào?
Vì câu hỏi hạn chế số từ nên phải ghi chi tiết trong phần miêu tả.
Phía trên có con số 20+ màu đỏ, cũng chính là số câu trả lời.
Anh đã treo không ít tiền thưởng, nên câu trả lời hay nhất sẽ được những mấy trăm kim tệ. Số người phản hồi nhiều như vậy có lẽ là do nguyên nhân này.
- Dân mạng nhiệt tình 1: Đẹp trai, nhiều tiền. Mong chủ thớt chấp nhận phản hồi.
- Dân mạng nhiệt tình 2: Đẹp trai, cực nhiều tiền. Mong chủ thớt chấp nhận phản hồi.
- Dân mạng nhiệt tình 3: Giống hai người phía trên. Này tôi nói thật, anh treo tiền thưởng cao vậy để hỏi trên mạng, chi bằng đi hỏi thẳng người ta đi, đỡ phí tiền.
"........."
Giang Dịch xem xong thiếu chút nữa đáp chuột
Gì chứ, mấy câu đùa cợt này là sao?
Trang web hỏi đáp lớn nhất cả nước mà làm ăn thế này à?
Nếu tôi đi hỏi trực tiếp được thì đã không mất thời gian với mấy người.
Trả lời vớ vẩn như vậy còn mặt dày đòi chấp nhận?
Anh nhăn mặt lại, buông chuột ra.
Còn hơn mười câu nữa cơ mà, có lẽ còn điều hữu ích phía sau.
Anh hít sâu một hơi, kìm nén tiếp tục lướt xuống.
Lại là mấy phản hồi vô nghĩa, giao diện tiếp tục được làm mới, Giang Dịch chú ý đến một câu trả lời dài nhất.
- Dân mạng số 12: Người anh em ạ, anh treo tiền thưởng nhiều vậy, tôi đây cũng dùng nhiều chữ để giải đáp cho anh.
Tán gái là một môn học khó. Đầu tiên, tôi không đồng ý với quan điểm của mấy lầu trên. Đừng nghĩ có tiền là có tất cả. Tôi nói anh nghe, con gái bây giờ không nông cạn như vậy đâu, đặc biệt là mấy cô gái nhỏ!
Anh nghĩ mẫu con gái mà anh nói có thiếu tiền không? Không.
Cô ấy vừa xinh vừa giỏi như vậy, trai đẹp theo đuổi cô ấy có ít không? Không.
Đọc đến đây, Giang Dịch dừng động tác lại.
Hình như cái này...cũng hơi hợp lý.
Vậy nên anh phải dựa vào thực tế để phân tích.
Tôi ví dụ nhé, theo motip truyện ngôn tình hot nhất hiện nay, mấy nam chính được con gái si mê toàn là kiểu không học thức, không nghề nghiệp, đánh đấm hút thuốc cái gì cũng làm. Cá nhân tôi cũng rất thích, nhưng...!
Hãy nhìn vào cô gái anh nói đi, cô ấy sẽ không thích kiểu đó đâu.
Tôi không bảo cô ấy sẽ chỉ thích mấy người ngoan ngoãn giống mình, nhưng tuyệt đối không thể quá đối lập.
Các cụ có câu nồi nào úp vung nấy, nếu anh thích một cô gái giỏi giang, thì chính anh cũng phải phấn đấu để theo kịp cô ấy, đó mới là chân lý.
Suy nghĩ kĩ lời tôi nói nhé.
Cuối cùng, khụ khụ, mong chủ thớt chấp nhận phản hồi!
Giang Dịch đọc xong, chẳng còn hứng thú lướt xuống nữa.
Anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế, vô thức nhớ lại mấy thằng định tỏ tình với Thư Điềm nhưng bị anh phá ngày xưa.
Có thằng đeo kính trông rất thư sinh, có thằng cũng khá đẹp trai, điểm chung là ngoan như cún, dọa tí thôi đã khóc lóc bỏ chạy.
Đúng là chưa từng có...người như anh.
Giang Dịch bật dậy, nhìn chằm chằm câu trả lời kia một lúc lâu.
Càng đọc càng chán mà.
Quan trọng là, càng nghĩ thì càng thấy cư dân mạng kia nói đúng.
Không học thức, không nghề nghiệp.
Đánh nhau hút thuốc...... Chuyện gì cũng làm.
Hoàn toàn đối lập với cô ấy.
"........."
Thật là, con mẹ nó.
Giang Dịch vò đầu, không do dự kích chuột chấp nhận câu trả lời của số 12 rồi đóng máy.
Anh đứng dậy ra ngoài phòng khách, anh đèn vàng dìu dịu bao phủ, trên bàn trà đặt một bao thuốc lá và bật lửa. Giang Dịch ngồi xuống sô pha định hút thuốc theo thói quen thì chợt sững lại.
Trong đầu xoẹt qua câu nói "Tuyệt đối không thể quá đối lập."
Ba giây sau, anh buông điếu thuốc, ném cả bao thuốc còn nguyên và bật lửa vào thùng rác.
Không gian yên ắng bao trùm, bao thuốc rơi vào thùng rác trống không "cạch" một tiếng.
Hút thuốc cái rắm.
Đếm ngược hai ngày trước khai giảng.
Thư Điềm cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình chính là lạc quan. Hai giây trước cô có thể buồn vì "hai ngày nữa là phải đi học", nhưng vài giây sau có thể vui trở lại vì "kệ đi, dù sao vẫn còn 48 tiếng nữa để chơi."
Hơn nữa, trong 48 tiếng này, cô còn muốn sang chơi nhà hàng xóm.
Vui càng thêm vui.
Bởi vì dậy muộn nên Thư Điềm không ngủ trưa nữa. Cô ăn cơm xong liền chạy lên tầng thay quần áo.
Cuối tuần, ông chủ gia đình không phải đi làm, Thư Điềm thay quần áo xong, dưới ánh mắt của ba mẹ, cười hì hì xách giày ra cửa: "Mẹ, con sang nhà anh Giang Dịch chơi nhé, trước giờ cơm tối sẽ về!"
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Đi ba bước chân đã đến nhà đối diện, Thư Điềm bấm chuông, đợi một lát liền nghe thấy tiếng bước chân.
Tay nắm cửa hạ xuống, người còn chưa thấy đã cảm thấy hơi lạnh bên trong.
Cô định chào hỏi một câu, biểu cảm trên mặt đã chuẩn bị xong rồi, nhưng sau đó lại đơ ra tại chỗ.
Giang Dịch mặc áo phông trắng hơi mỏng, tóc vẫn chưa khô hẳn, trên vai còn có vệt nước, lông mi dày ướt át.
Có lẽ anh đã nhìn thấy cô qua mắt mèo rồi nên không có vẻ ngạc nhiên, nghiêng người nhường chỗ: "Vào đi."
Giọng còn trầm hơn hôm qua, giống bị ốm vì thiếu ngủ ấy.
Nhưng nghe cực kì sexy.
Thư Điềm gật đầu bước vào nhà.
Bởi vì khoảng cách gần nên lúc đi qua Giang Dịch, cô có thể cảm nhận được hơi nước mát mẻ trên người anh, cùng với hương dầu gội đầu thơm tho.
Hai nhà cách nhau có vài bước chân nên Thư Điềm không đi dày, chỉ mang dép lê.
Cô vào trong, nhìn một lượt khắp nhà. Hóa ra nhà anh cũng giống nhà cô như đúc, nhưng bố cục thoáng hơn, cũng không trang trí nhiều nên nhiều chỗ còn khá trống.
Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, Giang Dịch vừa đi vừa chỉ tay vào ghế sô pha "Em cứ ngồi chơi đi."
Dừng một chút, anh hắng giọng: " Anh đi sấy tóc."
Khi Giang Dịch ra ngoài, phòng khách nhà anh đã biến thành một thế giới khác. TV đang phát bộ phim mùa hè, trên bàn trà bày rải rác đồ ăn vặt, cô gái nhỏ đang ngồi trên tấm thảm dày mềm mại, đôi chân trắng muốt gác lên thành sô pha. Tư thế lười biếng này khiến người ta thật thoải mái.
Không đúng.
Không phải đối lập hoàn toàn.
Anh cảm thấy căn nhà sau khi có cô trở nên sáng sủa và ấm áp hơn nhiều.
"Anh Giang Dịch!" Thư Điềm đập tay xuống chỗ trống bên cạnh: "Anh đứng ngẩn người gì đó, mau qua đây ngồi!"
"......"
Anh không đáp, chỉ lặng yên đến gần cô.
Giang Dịch còn nhớ ngày xưa mỗi lần sang nhà anh chơi, cô rất thích ngồi ở đây. Lúc lên tiểu học, cuối tuần nào cô cũng mang đồ ăn vặt ngồi xuống tấm thảm này, thói quen đó dần dần lây sang anh .
Ngồi sóng vai cạnh nhau, cùng xem ti vi và ăn snack.
Đã từ rất lâu rồi.
Thư Điềm thấy bóng người cao lớn lại gần mình thì cười tươi, vỗ xuống thảm: "Ngồi ngồi ngồi."
Giang Dịch "ừ" một tiếng, gập chân lại ngồi xuống.
Một lát sau, giọng nói mềm mại của thiếu nữ không ngừng vang bên tai anh.
"Ôi mấy câu thoại kinh điển này, em nhớ hồi nhỏ phim này hot lắm ý, đến ba mẹ em cũng xem mê mệt, sao hồi đó em ngốc thế nhỉ......"
"Ừ."
Chỉ có một chữ, nhưng lại trầm khàn quyến rũ không chịu được.
Thư Điềm không xem nữa, quay sang hỏi: "Anh Giang Dịch, hôm nay cổ họng anh không thoải mái sao?"
"Không."
Tóc anh đã khô, vài lọn tóc rũ xuống gương mặt điển trai. Khoảng cách gần quá, đến mức cô có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt anh.
Khoan đã, sao quầng mắt anh lại thâm nhỉ?
Không quá đậm, nhưng khá nổi bật trên làn da trắng.
Chắc chắn đêm qua anh mất ngủ, suy ra lúc cô đến anh vừa mới rời khỏi giường.
Cũng may là do thiếu ngủ chứ không phải bị cảm.
Thư Điềm lấy một gói đường từ đống đồ ăn vặt trên bàn, xé vỏ rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô vô tình nhìn lướt qua bên trong, thấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa nằm chỏng chơ trong đó.
Nhớ lại lần đầu gặp lại, trên người anh đúng là có mùi thuốc nhàn nhạt.
Không phải khó ngửi, chỉ là cô vẫn ghi nhớ trong đầu.
"Anh Giang Dịch, bao thuốc của anh...hình như còn thừa rất nhiều." Thư Điềm nhìn kĩ đồ trong thùng rác, hoang mang nói: "Cả bật lửa cũng ở trong đó nữa, anh có vứt nhầm không?"
"......"
Giang Dịch không ngờ lại bị cô nhìn thấy bí mật.
Anh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Là anh vứt đấy."
Thư Điềm chớp chớp mắt: "Hả?"
Anh nói tiếp: "Anh định cai thuốc."
Cai thuốc?
Thư Điềm ngẩn người.
Cô đang suy nghĩ xem nên nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Thư Điềm ngồi tại chỗ nhìn Giang Dịch ra mở cửa. Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, sau đó là một giọng nói khoa trương không lẫn vào đâu được.
"Anh Dịch! Vừa rồi ở dưới em gọi cơm hộp, tiện tay mang lên cho anh một phần này!"
Thư Điềm nghe giọng liền nhớ đến anh Tóc Vàng hôm qua gặp. Lúc cô đứng dậy Tóc Vàng cũng vào đến nơi.
Bốn mắt nhìn nhau, tiếng "em..." mắc kẹt trong cổ họng Tóc Vàng.
Cậu ta quay sang nhìn Giang Dịch.
Tóc Vàng không nhây nữa, hỏi một cách trịnh trọng: "Xin hỏi quý danh của cô nương đây là gì?"
"......?"
Đối với sự thay đổi xoành xoạch của anh bạn này, Thư Điềm dù khó hiểu nhưng vẫn tươi cười trao đổi tên tuổi.
Cô lại có một thắc mắc khác.
Không biết cái tên Văn Nhân Nhất đầy văn vẻ này đã trải qua sóng gió gì mà lại biến thành bộ dáng chân chó nịnh chủ nhân như vậy?
Giang Dịch vừa ngồi trong bếp ăn cơm, vừa lắng tai nghe tiếng trò chuyện ngoài phòng khách.
Dù bị đe dọa, nhưng tối qua Văn Nhất Nhân không bị chịu trận về thể xác.
Mà bị chịu trận trong game
Mấy người lần đầu tiên chơi phiên bản trên máy tính để ăn thịt gà, không biết Giang đại ca gặp vận cứt chó gì mà lại là người đầu tiên tìm được đao. Sau đó, việc đầu tiên anh làm chính là giết chết đồng đội của mình.
Văn Nhân Nhất quen Giang Dịch đã bốn năm, dù nhiều lần bị ghét nhưng cảnh cáo như thế là lần đầu tiên.
Cậu ta về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng rút ra kết luận.
Thì ra Giang đại ca không gần nữ sắc lại bị chứng cuồng em gái!!!
Hơn nữa xem ra còn bị rất nặng, người khác gọi một chữ "em gái" cũng không được.
Không phải bị cuồng em gái thì bị cái gì?
Biết được cũng là chuyện tốt. Hôm nay Văn Nhân một có chuyện quan trọng muốn nhờ, cho nên muốn nịnh anh trai thì phải làm vừa lòng em gái.
Đơn giản đến bất ngờ.
Văn Nhân Nhất ngồi xuống ghế sô pha, tươi cười nói: "Bạn học Thư Điềm, em có muốn nghe một chút chuyện xưa về anh Dịch không?"
"......"
Thư Điềm đã nghe không ít lời đồn về Giang Dịch, nhưng dù sao đồn vẫn chỉ là đồn. Còn Văn Nhân Nhất chơi với Giang Dịch lâu như vậy, chẳng phải là kho tư liệu sống sao!
"Có ạ!"
Văn Nhân Nhất bắt đầu bài giảng: "Để anh nói em nghe vì sao anh Dịch lại nổi ở trường đến thế. Một lần đánh hội đồng, anh nhờ mấy đứa lớp mười......"
Sau một hồi nghe kể, Thư Điềm nể tình hô một tiếng: "Oa!"
Văn Nhân Nhất vẫn hăng say: "Hôm đó chính là ngày anh gặp cậu ta, ngày đó...... tóm lại Giang Dịch đánh nhau cực giỏi, từ lúc quen đến giờ anh chưa từng thấy cậu ta thua."
Thư Điềm phụ họa: "Oa!"
"......"
"Trường anh lập một confession, hai phần ba số nữ sinh trong đó đều tỏ tình với Giang Dịch......"
Mấy anh em của Văn Nhân Nhất đều chê cậu ta nhạt muối, chưa có ai nghe cậu kể chuyện hăng say như Thư Điềm.
Văn Nhân Nhất đột nhiên cảm thấy, mình thực sự có tài năng kể chuyện xưa.
Cậu ta càng nói càng hăng, đang định kể mấy trận đánh giáp lá cà kinh điển của Giang đại ca thì điện thoại trong túi quần vang lên.
Văn Nhân Nhất nói xin lỗi với thính giả đang nghe đài, rồi mở wechat ra.
Anh Dịch: Câm miệng.
Anh Dịch: Con mẹ nó chú câm miệng cho anh.
Anh Dịch: Đừng nói mấy chuyện đó nữa.
Nà ní?
Văn Nhân Nhất liếc nhìn thiếu nữ đang ngóng chờ bên cạnh. Cô bé rất thích nghe mà?
Không đợi cậu ta nghĩ xong, tin nhắn mới lại đến.
Anh Dịch: Kể cho cô ấy nghe anh nỗ lực học tập thế nào đi.
Văn Nhân Nhất: "......"
Nỗ lực học tập?
Xin hỏi ngài có học à???
*Tác giả có lời muốn nói: Mọi người chú ý, Giang đại ca bắt đầu muốn thay đổi bản thân.
Giang Dịch - một học sinh cấp ba kiệt xuất, thích bỏ thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top