Chương 15: Tìm Kiếm
"Chào buổi sáng! Anh Thanh." Đế Phục vừa mới mắt liền thấy Thanh Mậu Ti trước mặt, hắn hưng phấn đến mức ôm Thanh Mậu Ti một cái.
Căn bản Thanh Mậu Ti không cần ngủ, hắn nhìn trạng thái Đế Phục hôm nay, nhíu mày dò hỏi: "Cậu lại quay lại trạng thái choáng đầu rồi?"
Hắn nghĩ Đế Phục sẽ không trả lời, nhưng một giây sau đó, ánh mắt của Đế Phục dường như lóe lên, sau đó thu lại nụ cười trên mặt, trở lại trạng thái bình thường.
Đế Phục nói: "Tôi không có bất thường, chỉ là đã chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng thôi."
Thanh Mậu Ti cố gắng phân tích: "Ý cậu là, cách cậu tiết kiệm năng lượng là tắt bỏ một phần của ý thức?"
Đế Phục bổ sung: "Và cả ký ức nữa." Cơ thể của anh vẫn rất yếu, Đế Phục nghĩ rằng nếu có thể tiết kiệm được chút nào thì cứ cố gắng tiết kiệm.
"Ký ức của tôi vẫn luôn ở đó, cho nên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nó có thể trở lại bằng cách kích hoạt từ khóa." Đế Phục nhắc nhở Thanh Mậu Ti.
Từ khóa để kích hoạt ký ức? Sao phải phức tạp như vậy?
Thanh Mậu Ti nhìn Đế Phục từ trên xuống dưới, thành thật mà nói, nhìn sinh vật hình người này, Thanh Mậu Ti vẫn cảm giác rất khó liên kết Đế Phục với máy móc AI thông minh: "Cậu để tôi thử xem, từ khóa để kích hoạt cậu là gì?"
"Ngốc, ngu xuẩn." Đế Phục nói.
Thanh Mậu Ti nhíu mày: "Cậu cảm thấy mình đang đóng hài à?"
"Tôi dựa vào mấy câu cửa miệng của anh để thiết lập vào hệ thống." Đế Phục cúi đầu, trạng thái của anh ngay lập tức thay đổi.
Ngay khi Đế Phục mất đi một phần tỉnh táo, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở, Thanh Mậu Ti đã gọi: "Ha, tên ngốc."
Nụ cười lập tức biến mất, sự chuyển đổi cảm xúc đó cực kỳ nhanh, khiến Thanh Mậu Ti phải tấm tắc khen ảo diệu.
"Chính là như vậy." Đế Phục nói với hắn: "Nếu khi anh cần tôi trả lời, chỉ cần dùng từ khóa để đánh thức tôi là được." Nói xong, Đế Phục lại phong tỏa ký ức.
Chỉ là lần này sau khi phong tỏa, nụ cười vốn dĩ đang xuất hiện của Đế Phục lại bị cắt ngang.
"Ngốc." Thanh Mậu Ti lại lần nữa chiêm ngưỡng gương mặt thay đổi cảm xúc chớp nhoáng của Đế Phục.
Đế Phục im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Mậu Ti, Thanh Mậu Ti nhướng mày, Đế Phục thở dài: "Xin anh đừng dùng thiết lập của chương trình này để giải trí."
"À, Okay." Thanh Mậu Ti
Đế Phục yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị lưu trữ ký ức một lần nữa.
Lưu trữ thành công.
Sau đó...
"Đồ ngốc, tỉnh lại." Lần này, Thanh Mậu Ti lại bày trò thêm chữ.
Bùm!!!!
Vương Phục An khi đó đang cầm ly nước ấm vừa bước vào cửa.
Cả đêm qua cô ta không tài nào ngủ được, đang cùng người khác phân tích cách thuyết phục 001 gia nhập với bọn họ, đồng thời cố gắng tìm hiểu xem con quỷ ẩn mình trong bóng tối đó có sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, có thể hợp tác được không.
Khi Vương Phục An nhìn thấy một ngôi sao băng đen bay vọt ra ngoài, bộ não của cô ta còn chưa kịp xử lý.
Những mảnh vụn rơi vào cốc nước của Vương Phục An, cô ta ngơ ngác chớp mắt, rồi lặng lẽ hớp một ngụm nước.
Sau đó, cô ta nhìn thấy Đế Phục lao ra, hướng về phía làn sương đen dán sát vào tường mà bắn liên tục.
Cuối cùng tường bị phá vỡ, một tia nắng chiếu vào, Vương Phục An nhắm mắt lại.
À, thánh quang, chói mắt quá.
Giây tiếp theo, cô ta ném cái ly đi: "Mẹ kiếp! Mấy người làm vỡ tường nhà rồi đấy!!"
Cô ta không phải đã nói với 001 với tên kia là phải duy trì mối quan hệ tốt sao? Mối quan hệ tốt là như thế này à?!
Ba mươi phút sau.
Đế Phục và Thanh Mậu Ti bị mời vào phòng khách, mỗi người một tách trà.
Vương Phục An vẫn đang thở dốc, trên mặt cô ta có vết đen xám, ánh mắt đầy mơ hồ.
Còn Đế Phục, kẻ đầu sỏ gây ra sự việc, lại đang dựa vào người Thanh Mậu Ti, như không có xương, cười ngây thơ vô tội, thậm chí anh còn có mặt mũi nhắc nhở Vương Phục An: "Quản lý, mặt chị dính bụi rồi."
"Haha, đúng vậy, dính bụi rồi, cậu nghĩ là vì sao hả?" Khóe miệng Vương Phục An co giật, cô ta thực sự không cười nổi.
Đế Phục nhìn sang Thanh Mậu Ti, Thanh Mậu TI nhún vai: "Sao tôi biết được?"
"Này, bạn yêu dấu à, thể hiện thái độ hợp tác chút đi được không?" Vương Phục An vỗ tay.
"Tôi chưa từng tiếp xúc với tổ chức cao cấp nào." Thanh Mậu Ti chỉ là một kẻ hủy diệt tổ chức cao cấp thuần túy: "Nhưng tôi đã đi làm, lúc này có lẽ là lúc cô lấy PPT ra, rồi dùng bài thuyết trình của mình đã chuẩn bị để thuyết phục chúng tôi."
Vương Phục An ôm đầu, cô ta muốn ra ngoài hút thuốc một chút, nhưng thuốc lá làm ra chỉ còn lại một ít, không thể phung phí được.
Sau khi tự an ủi bản thân một lúc, Vương Phục An ngẩng đầu lên: "Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản."
Cô ta chỉ lên trời: "Từ khi Cựu Đại Lục bị xâm chiếm, Tân Đại Lục ra đời, nhân loại chúng ta đã bị giam trong cái lồng khổng lồ, Tân Đại Lục độc quyền mọi thứ từ thực phẩm, thiết bị liên lạc, nước, công nghệ. Tân Đại Lục đã bay quá cao rồi, họ không thể nghe thấy tiếng của chúng ta..."
"Khoan đã." Thanh Mậu Ti cắt ngang lời Vương Phực An: "Cô nói trước đây đã từng gặp 'cha' của Đế Phục, vậy cô không nên được gọi là người của Cựu Đại Lục."
"Đúng, tôi không phải. Trong nửa đầu cuộc đời, tôi đã sống ở Tân Đại Lục." Vương Phục An thoải mái thừa nhận: "Không ở thành Tân Nguyệt, nơi tập trung lũ quỷ đó, tôi từng được coi là một 'quý tộc' thực sự đấy."
"Tôi đã cố gắng đánh thức bọn họ, nhưng tôi đã thất bại." Vương Phục An không nói rõ kết cục cô ta thất bại cái gì, nhưng nhìn vào cơ thể từ cổ trở xuống của cô ta, toàn bộ đều là bộ phận máy móc, có lẽ cũng đủ để hiểu.
"Cựu Đại Lục từng là nền tảng của sự sống, nhân loại chúng ta đã tạo nên một nền văn minh rực rỡ tại đây. Những người sống ở đây không nên bị bỏ rơi, không nên bị gọi là 'lợn'." Giọng Vương Phục An càng lúc càng phấn khích.
Nhưng Thanh Mậu Ti không mấy hứng thú.
Việc đối phương là một người theo chủ nghĩa lý tưởng có phần ngoài dự đoán của Thanh Mậu Ti, nhưng thành thật mà nói, hắn không hứng thú với yêu cầu của Vương Phục An. Hắn chỉ biết rằng tham vọng của con người là vô tận.
Có lẽ con người có thể có được sự công bằng tạm thời trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng công bằng giống như một bong bóng được thổi ra từ bọt xà phòng, sau sự rực rỡ ngắn ngủi, sẽ bị những kẻ ích kỷ lần nữa chọc thủng.
Thanh Mậu Ti đã chứng kiến, đã thấy qua quá nhiều bong bóng xà phòng bị chọc thủng, vì vậy khi hắn nhìn thấy sự phấn khích của Vương Phục An, trong lòng hắn không có chút rợn sóng nào.
Như một người trưởng thành đã làm việc hơn bốn mươi năm, nhìn một đứa trẻ mẫu giáo nói rằng ước mơ của nó là trở thành nhà khoa học giỏi nhất. Trên thực tế, đứa trẻ này rất có khả năng sẽ không bao giờ ra khỏi ngọn núi mà nó đang sống.
Hắn không hứng thú, nhưng điều đó không có nghĩa là người máy bên cạnh hắn cũng không hứng thú.
"Chị là kẻ phản loạn." Đế Phục đột nhiên tỉnh táo lại mà không cần từ khóa.
"Không phải phản loạn, chúng tôi là những nhà khai phá." Vương Phục An sửa lại lời Đế Phục.
Thanh Mậu Ti cũng sửa lại: "Không phải nhà khai phá, các cô chỉ là pháo hôi mà thôi, đừng có tự nâng mình lên cao như vậy."
Vương Phục An cùng Đế Phục đồng loạt nhìn về phía Thanh Mậu Ti, Thanh Mậu Ti chỉ nhắm mắt lại: "Tôi không có hứng thú hợp tác. Yêu cầu duy nhất của tôi là lấy lại cơ thể của mình, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không quan tâm." Hắn muốn ẩn mình vào bóng tối.
Kết quả là Đế Phục ngồi cạnh lại nói: "Tôi có hứng thú."
Sau đó, Thanh Mậu Ti chộp ôm lấy cổ Đế Phục, kéo mạnh lại: "Cậu biết mình đang nói gì không? Đầu cậu có vấn đề à? Từ xưa đến nay, những người dính líu đến bọn họ, có ai có kết cục tốt đẹp không?" Giọng hắn không nhỏ, cũng không biết là có cố ý để Vương Phục An nghe thấy hay không.
"Nhưng tôi đã bị họ nhắm vào rồi." Đế Phục không quan tâm, và anh nhấn mạnh: "Cha tôi hy vọng thấy một thế giới mới."
"Cha cậu là ai vậy?"
"Tôi không nhớ nữa." Lời của Đế Phục khiến Thanh Mậu Ti phải im lặng.
Vậy tại sao lại tham gia vào hoạt động nguy hiểm này vì một người mà mình hoàn toàn không nhớ?
Tránh khỏi sự truy sát của những người máy sinh học đã đủ phiền phức rồi, họ còn phải lấy lại cơ thể, còn phải lật đổ thế giới này.
Ây, Thanh Mậu Ti chính là ví dụ của kẻ không thành công và bị đánh cắp cơ thể.
Hắn cố gắng thuyết phục Đế Phục: "Cậu biết không? Tôi đã đọc nhiều tác phẩm văn học, thường thì những nhân vật kiểu 'cha' của cậu, rất có thể chỉ là kẻ lừa cậu lao lên tuyến đầu làm pháo hôi mà thôi."
"Tiến sĩ không phải là người như vậy." Lần này Vương Phục An lên tiếng, cô ta nói: "Tiến sĩ đã chết rồi, trước khi chết, ông ấy từng liên lạc với người bên chúng tôi, ông ấy ủng hộ chúng tôi. Nói thật, tiến sĩ mới là người theo chủ nghĩa lý tưởng thực sự."
Nghe đến đây, Đế Phục đột nhiên trợn to mắt.
Thanh Mậu Ti không chú ý đến Đế Phục, hắn chỉ hỏi: "Ông ấy chết như thế nào?"
"Tôi không biết, nhưng có một giả thuyết..." Vương Phục An nhìn về phía Đế Phục, cô ta ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: "Có lời đồn là do 001 giết tiến sĩ."
"Không thể nào!" Thanh Mậu Ti không chút suy nghĩ phản bác ngay lập tức: "Cậu ta không có khả năng làm loại chuyện đó." Đế Phục có chút buồn bực, nhưng vì phải tỏ ra phải phép, mở miệng kêu một tiếng: "Anh Thanh..."
Vương Phục An không hiểu rõ 001, đối với việc này không bình luận, cô ta chỉ nhắc nhở: "Nhưng những người máy sinh học khác đều tin, 001 trong nhận thức của bọn họ, cùng 001 trong nhận thức của anh, hoàn toàn khác nhau."
"Đám đó toàn là biến thái." Thanh Mậu Ti càng thêm xem thường. Lúc trước xuất hiện tên 005 biến thái kia. Giữa ban ngày ban mặt, ngay cả một mảnh vải che thân trên người cũng không có, mà loại người này ngay cả lời để hỏi ý kiến tham khảo cũng không có giá trị.
Đế Phục không tham gia vào cuộc thảo luận nghiên cứu tính cách của mình, anh chỉ lặp lại: "Tôi rất hứng thú với việc của các người rất hứng thú, chúng ta có thể hợp tác."
Thanh Mậu Ti thực sự muốn chửi thể: "Cậu..."
"Tôi muốn tìm đáp án." Đế Phục nhìn Thanh Mậu Ti, mở miệng nói.
"Cậu muốn tìm đáp án nhất định phải tham dự vào loại tổ chức đầu thừa đuôi thẹo không đáng tin này?"
"Biết đâu lại có thể?" Đế Phục cụp mắt: "Tôi cũng không rõ lắm."
Ký ức của Đế Phục thực ra chưa hoàn toàn hồi phục, anh không biết "cha" là ai, vì sao chính mình lại giết chết "cha".
Nhưng anh nhớ được lần đầu tiên bản thân mở mắt ra.
Đó là khi nào thì anh đã quên mất rồi, dù sao Đế Phục cũng sẽ không đói khát, không đau đớn, không có dục vọng, lần đầu tiên mở mắt đập vào chỉ có bóng tối.
Đế Phục thật ra cũng không rõ anh là thứ gì, nhưng ít nhất hiện tại trong ký ức không hoàn chỉnh của anh thì anh hoàn toàn không thể nào hiểu được.
"Tuy cậu." Thanh Mậu Ti không khuyên nổi Đế Phục, cũng lười tiếp tục lo chuyện bao đồng.
Vương Phục An nhắc nhở: "Hai ngày này hai người nên nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày tiếp theo cậu vẫn phải đến làm đầu bếp tạm thời cho nhà hàng của chúng tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu cho một vị khách quý."
"Hai ngày này tôi không cần làm gì sao?" Đế Phục ngờ vực.
"Xem như cho thời gian cậu điều chỉnh lại trạng thái, ở lại trong biệt thự này chơi vài hôm. Trong khoảng thời gian này, nơi này sẽ thuộc về hai người." Nói đến đây, Vương Phục An lại bổ sung: "Nhưng mà không được đánh nhau, tiền tu sửa lại biệt thự không phải chuyện đùa."
"Được rồi, chúng tôi sẽ kiềm chế lại." Đế Phục không hề có thành ý trả lời.
Haizzz, thực sự rất là lễ phép.
Vương Phục An có chút không hiểu.
Tính cách của 001 thật sự là như vậy à?
Sau khi Vương Phục An rời khỏi biệt thự, 001 không hề đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn theo.
Đến khi Vương Phục An đóng cửa lại, ánh mắt 001 vẫn còn dừng lại tại nơi cô ta rời đi, không nhúc nhích.
Thanh Mậu Ti đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Đế Phục: "Này, tỉnh tỉnh."
"Không phải cậu nói chỉ cần tìm đáp án thôi à? Không lẽ nửa đường còn muốn tìm thêm một em người yêu?" Thanh Mậu Ti không phải là loại người cổ hủ, nhưng Vương Phục An quanh co nhiều đường như vậy, Thanh Mậu Ti cảm thấy cô ta không đáng tin.
Đế Phục chớp mắt hai cái: "Có người đang gọi tôi."
"Đúng mà, tôi đang gọi cậu đây." Thanh Mậu Ti giữ đầu Đế Phục bẻ qua, thật sự là bẻ động.
"Không phải anh, trong đầu tôi, bên trong đầu có người gọi tôi." Đế Phục chỉ vào đầu não của mình: "Nhưng tôi không nên đi gặp 'cậu ấy'."
"Tại sao?" Thanh Mậu Ti nhìn đầu Đế Phục, đánh giá từ trái sang phải, hắn đoán đây có thể là loại liên kết kỳ lạ nào đó. Nhưng mấy thứ công nghệ cao này từ trước đến nay hắn vẫn không thể nào hiểu nổi.
Đế Phục suy nghĩ một lúc, sắp xếp từ ngữ một chút rồi mới nói: "Tôi không biết, nhưng hình như sẽ bị phát hiện." Nhưng ai phát hiện? Anh không thể nói rõ.
"Liên kết đó khác với liên kết giữa cậu và tôi không?" Thanh Mậu Ti lại hỏi.
Khi hắn tồn tại dưới dạng quỷ, có thể thấy được việc ma quỷ không hoàn toàn là phi khoa học, mặc dù Thanh Mậu Ti không thể giải thích sự xuất hiện của mình.
"Rất giống." Đế Phục đáp.
"Vậy thì tốt." Thanh Mậu Ti đặt tay lên đầu Đế Phục: "Cậu có thể làm cho liên kết đó đến gần tôi không?"
"Để làm gì?" Đế Phục không hiểu hắn đang định làm gì.
"Để tìm ra ai đang muốn kết nối với cậu."
...
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại lại bắt đầu.
002 liên tục nhìn vào đôi mắt xanh ấy, cuối cùng chủ nhân của đôi mắt xanh bị ngọn lửa nuốt chửng.
Tại sao anh ta lại mơ những chuyện này? Chẳng lẽ vì nỗi sợ hãi bên trong anh ta?
002 nhìn chiến trường hoang tàn trước mắt, 001 đã biến mất từ lâu, mọi thứ đã kết thúc.
Họ đã hoàn thành nhiệm vụ truy sát 001, họ...
Cạch.
Tiếng bước chân vang lên.
002 bất ngờ quay đầu lại, anh ta nhìn thấy 001 đang một mình đứng sau lưng anh ta.
Bên cạnh 001 còn có một người đàn ông tóc đen, nhưng 002 hoàn toàn không cách nào dời lực chú ý của mình khỏi người đó.
Đế Phục nghiêng đầu khi nhìn người đàn ông đó.
Cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh quên mất người đó là ai.
Người đó rảnh mảnh khảnh, dáng người như một thiếu niên, mắt dài, mũi cao cùng cánh mũi hẹp, môi mỏng, trông như một đứa nhỏ rất dễ bị tổn thương, nhưng khi thiếu niên quay đầu lại, trên cổ lộ ra biểu tượng 002.
Đế Phục liền nhận ra, đó là đồng đội cũ của mình, hiện tại là người đang truy sát mình.
Hiện tại, họ đang trong một ảo cảnh...hoặc nói cách khác là trong giấc mơ.
002 dường như đang cố khám phá điều gì đó, và điều đó có vẻ liên quan đến Đế Phục, vì Đế Phục cảm thấy được có người đang gọi mình.
Dù sao thì giữa các sinh vật mô phỏng chiến đầu hình người, đều từng thiết lập một liên kết kết nối sâu sắc.
002 vẫn đang nhìn chằm chằm vào 001.
Anh ta nghĩ lần này không giống.
Lần này nhìn thấy 001 có sự khác biệt, 002 cũng rất mơ hồ, tại sao mình lại có cảm giác như vậy?
"Đội trưởng?" 002 gọi khẽ.
Anh ta như một con rối tinh xảo đứng đó, nhưng khi gọi hai từ "đội trưởng", dường như có thứ gì đó từ khóe mắt chảy xuống.
Khi giọt nước mắt đó rơi xuống đất, giống như một quả cầu chì nặng nề rơi xuống mặt gương, làm vỡ tan chiếc gương mỏng manh.
Đế Phục vừa mời từ trong giấc mơ tỉnh dậy, liền thấy Thanh Mậu Ti bước ra từ trong bóng tối.
"Có vấn đề vậy? Sao cậu ta lại khóc khi nhìn thấy cậu?" Thanh Mậu Ti càng lúc càng khó hiểu: "Những sinh vật mô phỏng chiến đấu cũng biết không à?" Sử dụng dầu máy để khóc? Thực sự rất giàu nha.
"Cậu ta không biết khóc." Đế Phục nhíu mày.
"Tại sao? Cậu nhớ cậu ta rất?"
"Không, tôi không nhớ cậu ta." 002 đặt tay lên thái dương của mình.
Một nhân viên nghiên cứu đứng gần đó ngẩng đầu lên: "Ngài nói gì?"
"Tôi nói..." 002 định mở miệng, nhưng lời vừa đến miệng lại dừng lại.
Đúng vậy, anh ta vừa định nói gì vậy? 002 từ ghế sofa đứng dậy, nhìn xuống đôi tay của mình, rồi sờ lên má, không cảm nhận được gì cả.
Nhưng lẽ ra phải có gì đó?
"Ngài lại mơ thấy ác mộng?" Nhân viên nghiên cứu hỏi.
"Ừm, lại là 001, lại mơ thấy chuyện như vậy thôi." 002 cảm thấy hơi khó chịu, anh ta không hiểu tại sao có nhiều nhân viên nghiên cứu ở đây như vậy, lại không giải quyết được vấn đề giấc mơ của mình,
"Đợi một chút nữa, chúng tôi sẽ nghĩ thêm cách khác." Nhân viên nghiên cứu cũng cảm thấy có lỗi.
002 bất lực, chỉ có thể đứng dậy rời đi.
Khi anh ta ra ngoài, một trợ lý đang im lặng điều chỉnh thiết bị lên tiếng: "Không có bất kỳ biến động bất thường nào."
002 trở lại phòng huấn luyện, vẻ mặt của anh ta rất khó coi, những cơn ác mộng đã làm phiền anh ta quá lâu rồi.
Khi mở cửa, 002 nhìn thấy vài sinh vật mô phỏng chiến đấu hình người khác trong phòng tập, anh ta nghiêm mặt nhắc nhở: "Chúng ta chỉ còn nửa tháng, 001 phải bị xử lý, nếu không cả chúng ta đều sẽ vào hầm ngục tối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top