only • 6
___
Seok Hoon tức giận cực điểm lao vụt ra nhà vệ sinh.
"Cái cảm giác chết tiệt này là sao chứ? Seok Kyung a có phải em đang muốn khiến anh phát điên lên hay không?"
Seok Hoon đành vậy, nhẫn nhịn để nó làm hoà quả là khó khăn, chi bằng hắn cũng hành động như nó đi?
Nhìn khuôn mặt khiêu khích đó mà lòng vừa tức vừa không cam, Seok Hoon cũng có ngày hôm nay sao? Được, nếu Seok Kyung đã muốn vậy thì hắn sẽ giúp nó toại nguyện, vứt bỏ nó sang một bên tới khi đó hắn muốn nhìn bộ dạng thê thảm của nó cầu cứu hắn, quỳ xuống cầu xin tình yêu của hắn như cái cách nó khiến hắn phát điên.
Nghĩ rồi, Seok Hoon sửa soạn đầu tóc, điều chỉnh lại khuôn mặt đỏ lên vì tức giận thành một khuôn mắt lạnh băng. Vừa ra cửa đã đụng mặt Ro Na, nhìn cô ta hốt hoảng lo lắng cho anh lòng cảm thấy vô cùng phiền phức, giá như đó là Seok Kyung thì đã tuyệt vời biết bao. Nghĩ là vậy nhưng khuôn mặt anh cũng nhanh chóng gặt phăng đi ý nghĩ đó, phối hợp với Ro Na như một cặp tình nhân, lại muốn nhân cơ hội này chọc điên Eun Byeol một phen, dù sao chọc chó cũng là một cách giúp ta xả stress, nhỉ?
"Cảm ơn cậu Ro Na, thật tình lúc đó mình có hơi quá cậu không bị đau chứ?"
"Ưm, mình không sao, cậu lo lắng cho mình như vậy thật sự mình vui lắm, nhưng cậu không sợ Seok Kyung sẽ giận sao? Mối quan hệ hai cậu hình như đang có vấn đề?"
Ro Na cười cười lảm nhảm mà chẳng biết Seok Hoon đang rất muốn đấm vào cái mồm đấy một cái? Sao có thể lắm chuyện vậy cơ chứ?
"Không sao, em ấy lớn rồi mình không quản được, cứ mặc xác vậy đi, giờ cũng vào tiết rồi nhanh quay lại lớp thôi"
"Nae~"
Seok Kyung đang ngồi vắt vẻo lướt điện thoại thì theo tiếng động đổ dồn sự chú ý ra cửa, cả lớp cũng đưa mắt nhìn lên. Eun Byeol tái mặt khi thấy Seok Hoon dẫn Ro Na vào trên môi còn nở nụ cười nhẹ, Seok Kyung cũng bất giác cảm thấy nhức nhối trong lòng, thật sự Seok Hoon lại chủ động nắm tay người khác khi không có sự cho phép của nó sao?
Nhìn biểu cảm mọi người vậy Seok Hoon cũng chẳng để tâm, kéo Ro Na ngang qua chỗ Eun Byeol ngồi trước mặt Seok Kyung khiến nó vô cùng kinh hãi, dù họ có cãi nhau thì anh ấy cũng không nên làm vậy chứ? Cảm giác hiện tại khiến Seok Kyung vừa khó chịu vừa cảm thấy mất mặt.
Bọn trong lớp được đà bàn tán sôi nổi và dừng lại khi tiếng nói của cô giác Cheon cất lên.
"Im lặng, các em nên hành xử như một học sinh ưu tú của trường Cheong A chứ không phải ồn ào về một thứ không đáng"
Nghe cô Cheon nói vậy, ai cũng im bặt, không hé nửa lời, Seok Kyung thái độ ra mặt, đã khó chịu vì chuyện kia giờ lại đến bà già này, số nó quả là khổ.
"Tôi là giám đốc Nghệ thuật sẽ phụ trách buổi diễn ngày đầu nhập học của các em. Như các em đã biết năm nay không có thủ khoa nên người hạng nhì Joo Seok Kyung sẽ là người độc xướng"
Seok Kyung đứng dậy đầy tự hào mà không biết cô Cheon đã lên kế hoạch từ lâu.
Cả đoàn bắt đầu buổi luyện giọng, Seok Kyung tuy không luyện tập nhiều nhưng giọng hát thiên phú nữ cao của nó luôn đặc biệt và ấn tượng, bởi vậy chẳng có gì khiến nó phải dè chừng bất cứ ai hiện tại.
Tan học, Seok Kyung như dự tính chẳng đoái hoài đến Seok Hoon, nhỏ cùng mấy người bạn đi nhập tiệc. Seok Hoon cũng chẳng muốn bận tâm về thẳng nhà.
Mẹ Shim vừa thấy bóng dáng của cậu con trai về liền vui vẻ chào đón nhưng liếc sang cạnh không thấy con gái đâu liền lo lắng.
"Seok Kyung đâu rồi con? Hai đứa giận nhau sao?"
"Con không biết, em ấy đi chơi với bạn thôi mẹ đừng lo"
Nghe câu trả lời qua loa của Seok Hoon bà cũng đành thở dài, dạo gần đây có quá nhiều chuyện diễn ra khiến bà vô cùng mệt mỏi, lại thêm mối quan hệ của Dan Tae và bà cũng đang xấu đi khiến lòng đầy lo lắng.
Cheon Seo Jin, thật là cái tên khiến người ta chán ghét.
Bên này sau khi vui chơi xong Seok Kyung mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà. Vừa thấy nó, mẹ liền lao đến lo lắng.
"Ôi Seok Kyung à con đi đâu thế, sao lại về muộn mà chẳng báo tiếng nào cho mẹ vậy? Mẹ lo chết mất"
"Không phải chuyện của bà, tránh ra"
Đang vui vẻ lại phải đối mặt với người này làm lòng nó khó chịu vô cùng, thật chẳng muốn nhìn mặt, hất tay thật mạnh khiến mẹ Sim ngã xuống đất, định đi nhưng bị Joo Dan Tae chặn trước một bước, giáng cú tát thẳng lên khuôn mặt trắng nõm ấy chẳng hề thương tiếc.
"Seok Kyung, con đang dùng cái giọng gì nói với mẹ mình vậy hả? Giờ con đã đổ đốn đến mức này sao?"
Nghe tiếng quát của bố cùng cái tát đau điếng, Seok Kyung chỉ biết nuốt nước mắt vào trong ném đại một lời xin lỗi rồi đi. Mẹ Shim muốn níu lại hỏi han nhưng Dan Tae đã cản lại, dìu bà vào phòng nghỉ ngơi.
"Em vất vả rồi, đừng để tâm nhiều nữa. Anh sẽ dạy dỗ tụi nhỏ"
"Em cảm thấy có lỗi quá... Anh làm vậy sẽ khiến tụi nhỏ buồn mất"
"Anh xin lỗi có vẻ anh hơi quá tay"
Dan Tae chẳng biết làm gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vợ vào lòng dỗ dành.
Su Ryeon POV.
Shim Su Ryeon bất lực lắm, cô yêu Joo Dan Tae,
cảm thấy ấm áp khi bên cạnh anh, cũng hận anh khi rời đi cùng người khác, cô muốn anh từ bỏ Cheon Seo Jin rồi cả hai người họ có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng quá khó, quá khó để chấp nhận những gì anh đã làm với cô và những đứa con của họ.
Dan Tae POV.
Joo Dan Tae luôn thắc mắc, trong lòng hắn chỉ có mỗi Shim Su Ryeon hay không hề có bất kì kẻ nào? Cheon Seo Jin khiến hắn cảm nhận được niềm vui lạ, nhưng chỉ khi bên Shim Su Ryeon hắn mới cảm thấy thật sự có nơi gọi là nhà, có một cảm giác lần đầu hắn biết phải trân trọng và bảo vệ ai đó, sợ rằng người ấy tổn thương. Vậy giờ hắn phải nghe theo con tim hay lí trí đây? Quay về bù đắp cho người mình yêu sau những làm lỗi hay hắn nên tiếp tục tận hưởng khoái cảm mới lạ rồi lại về ôm ấp tình yêu?
Lần đầu, Joo Dan Tae cảm thấy khó nghĩ đến vậy, trong nhiều năm sống xa đoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top