🍊x🐻

Quán cà phê Donghyuck làm cách nhà không xa. Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp làm Donghyuck lại phải mặc thêm một lớp áo bông nữa, lúc anh tỉnh dậy ngoài trời vẫn còn tối đen. Thật ra Lee Donghyuck bình thường không cần dậy sớm như vậy, nhưng anh chủ quán nghỉ phép mấy ngày này đã vô cùng tín nhiệm giao cửa hàng lại cho nhân viên Lee Donghyuck quản lý. Sau khi biết anh chủ quán mỗi ngày đều phải đi sớm về khuya Donghyuck đã từ bỏ ý định tự mình mở tiệm.

Gió lạnh lùa vào qua mắt cá chân, anh có chút hối hận vì đã không đi tất. Lee Donghyuck tay thu vào trong ống tay áo, đầu rúc vào mũ chạy thẳng đến cửa hàng, dùng hết mọi khả năng để tránh tiếp xúc với không khí lạnh. Quán cà phê không lớn, mặc dù chỉ cách trường học một con phố nhưng trong tiệm có tầm 2 3 người thì vẫn đáp ứng được. Rất nhiều người chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh làm việc, gọi một tách cà phê là có thể ngồi qua buổi chiều. Nhưng quét dọn vệ sinh, chuẩn bị nguyên liệu, lau rửa dụng cụ mà chỉ có một người làm thì hơi quá sức.

Anh đổ đầy mứt hoa quả vào từng lọ trong tủ lạnh đặt lên bàn, đóa hoa héo rũ cũng cần phải thay, treo bảng thực đơn đặc biệt trong ngày, xử lý xong tất cả là bắt đầu một ngày kinh doanh dài.
"Cho tôi một ly soda táo xanh, thêm đá nhé."
Đây là đơn hàng đầu tiên của hôm nay, chỉ cần nghe chữ đá thôi răng hàm của Lee Donghyuck đã cảm thấy đau nhức rồi. Ở tiệm dùng khay đá hình gấu nhỏ tròn tròn vậy nên vẫn thường xuất hiện vài chú gấu nhỏ tìm cách chạy trốn, tay Lee Donghyuck run lên, để cho gấu nhỏ lăn đầy mặt bàn. Thành phẩm một màu xanh biếc đẹp mắt, nhưng dạ dày thực sự có thể chịu đựng được trong thời tiết này sao?
"Đồ uống của quý khách đây ạ."

Thật ra thì khách hàng thường xuyên đến tiệm nhất chính là em đẹp trai hàng xóm. Đã 8 giờ rồi, hôm nay cậu ấy đến muộn hơn so với mọi khi nửa tiếng. Bữa sáng cậu ấy mua trước giờ chưa từng thay đổi, đều là một phần sandwich và một cốc cà phê. Mùa đông một ly cà phê nóng không đường không sữa, mùa hè thì là iced americano.
"Xin lỗi anh, em đến muộn quá!"
Cậu ấy vội vàng đẩy cửa bước vào, âm thanh có chút phiền đến các khách hàng khác đang dùng bữa.
"Vẫn như mọi khi chứ?" Cậu ấy gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu. "Lần này gói lại giúp em nha."

Tuy gọi là em bé hàng xóm nhưng thực ra ngoại trừ những lúc trao đổi vài câu chọn món xã giao ở quán cà phê thì hai người trao đổi rất ít.
"Hôm nay sao lại tới muộn vậy?" Lee Donghyuck nói lời này xong lại tự cảm thấy kì quái, nhưng lời đã nói ra rồi không rút lại được nữa.
"A? Hôm nay em có việc đột xuất làm xong mới tới được."
"Ừm."

Cuộc đối thoại kết thúc để trả lại không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa cùng tiếng bút sột soạt trên giấy.
"Anh, lát em quay lại trả tiền được không, em ra ngoài vội quá quên ví rồi..."
Lee Donghyuck đem đồ ăn cho vào trong túi giấy.
"Em còn có lớp hả?"
"Vâng, nay em học nửa ngày chỉ hết buổi sáng thôi."
"Đồ ăn thì mau ăn tranh thủ lúc còn nóng, chờ em tan học buổi chiều quay lại trả cũng được."
Hơi ấm từ sandwich và cà phê trong tay Lee Donghyuck bị em trai cầm đi mất.

Em bé đẹp trai này tên là Jung Sungchan. Khách hàng tới đây có bạn học của cậu ấy, cũng có cả người hâm mộ. Các nữ sinh đều đang bàn luận về chiều cao của cậu ấy, ngoại hình, giọng nói. Bọn họ nói cậu là học sinh giỏi nổi bật, thành tích cực kì ưu tú. Chuyện liên quan đến em đẹp trai này Lee Donghyuck hầu hết đều là nghe từ người khác.
Tháng bảy năm nay Jung Sungchan chuyển đến nhà đối diện Lee Donghyuck, cũng từ tháng bảy đến giờ đều chỉ đến quán cà phê gọi đồ ăn. Cậu ấy có lúc đến cửa hàng so với nhân viên còn sớm hơn, vội vàng gọi món ăn xong liền rời đi. Jung Sungchan giống Lee Donghyuck, cũng đang đi làm thêm trong kì nghỉ. Tháng bảy tháng tám gần như cứ đến mười, mười một giờ đêm Donghyuck lại nghe được tiếng chìa khóa từ cửa nhà đối diện. Sungchan vừa mới đến thành phố này, không có người thân bạn bè gì, hai tháng nay cậu ấy cứ một mình đi đi về về như vậy, thế là trong miệng mọi người Jung Sungchan trở thành một nam thần lạnh lùng. Trong ấn tượng của Lee Donghyuck, Jung Sungchan hình như thực sự rất ít nói.

Mới đầu Donghyuck cũng tự làm đồ ăn mang cho hàng xóm, nhưng cũng chỉ đổi lại hai tiếng
"Cảm ơn."
Trong khu nhà có chuyện to nhỏ vụn vặt gì bác gái chủ nhà cũng đều nói cho Lee Donghyuck, bình thường không thấy anh rèn luyện thân thể gì bác gái cũng không ngại đi bộ lên tận tầng 6 để dặn dò. Lee Donghyuck đem nói lại cho Jung Sungchan tất cả không sót chữ nào, giảng giải cả chuyện đi sớm về khuya, cậu ấy quả thực về mặt sinh hoạt cũng có rất nhiều vấn đề, hai người bắt đầu từ từ thân quen mặc dù đôi khi vẫn còn hơi ngại ngùng. Trong mắt Lee Donghyuck thì Jung Sungchan vẫn là một em nhỏ cần được chăm sóc.

"Một cốc trà sữa mật ong nóng cùng kem tươi choco."
"Mang đi phải không ạ?"
"Đúng vậy, cảm ơn."
Mật ong ngọt, choco cũng thế. Kem tươi màu nâu nhẹ nhàng đổ đầy cốc, sóng sánh cùng vị đắng của trà Ô Long và mùi thơm sữa tươi.
Lee Donghyuck cảm thấy khẩu vị của mỗi người đều là bí ẩn. Thi thoảng là ngọt, có lúc lại thích đắng, có người ăn thanh đạm, nhưng cũng có người không cay thì không ăn.

"Lúc mười giờ cậu có tiết không?"
Khách hàng gọi món cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Lee Donghyuck không cố ý nghe người khác tán gẫu, nhưng lúc họ rời đi thì những từ không thành câu hoàn chỉnh như nhảy nhót trong tai cậu. Khoa Anh ngữ, Sungchan, giao hữu bóng rổ. Lee Donghyuck lấy khăn lau vệt nước đọng trên bàn như thể có việc phải làm nhưng ánh mắt thì lại nhìn vào khoảng vô định. Hóa ra hôm nay Sungchan có trận đấu bóng rổ, vậy bữa sáng kia có đủ không? Sẽ không bị tụt đường huyết chứ? Donghyuck lắc đầu cười bất đắc dĩ, thật sự vẫn chỉ là một em nhỏ thôi.

Trời vào cuối thu nhiệt độ buổi trưa cũng không thấp, đối với thể chất nam sinh khỏe mạnh mà nói thì mặc mỗi bộ đồ cộc cũng không khó khăn gì. Sân bóng rổ của trường bị vây kín ba vòng từ trong ra ngoài, tiếng còi bắt đầu trận đấu hoàn toàn đốt cháy không khí nơi đây. Sự chú ý của tất cả khán giả ở sân bóng rổ này đều quy về một chỗ. Jung Sungchan vô cùng xuất sắc liên tiếp ném bóng trúng rổ, cộng thêm gương mặt đẹp trai không thể không khiến người khác ngước nhìn, thế nhưng lại chỉ mới là sinh viên đại học năm nhất.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Jung Sungchan, những nam sinh khác trên sân bóng cảm thấy bị coi thường rất tức giận, lợi dụng điểm mù của trọng tài mà vô tình hay cố ý giẫm chân gạt tay, thậm chí còn ngang nhiên phạm quy đẩy cậu té ngã. Jung Sungchan chẳng thèm để ý, lại đứng dậy rồi thoát khỏi phòng ngự của đối phương, tiếng còi vang lên một tiếng trái bóng cũng bay một đường hoàn mỹ vào rổ. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu từ khi nhập học nhưng lại không phải chiếc cup đầu tiên cậu mang về mỗi khi thi đấu. Từ đầu đến cuối trận đấu gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc, đến khi thắng mới lộ ra ý cười trên môi. Sungchan đi đến khu để đồ nghỉ ngơi, người hâm mộ đua nhau cố gắng đưa đồ uống vào tay cậu.
"Cảm ơn mọi người nhiều nhưng hiện giờ mình không thể uống đâu."

Thật ra ánh mắt của Sungchan chỉ dừng lại ở một dãy bình nước có dán hình gấu nhỏ gặm quả cam đều mua ở chỗ Lee Donghyuck. Cậu không uống nước mà ăn bánh mì Donghyuck tự làm cho mình lúc sáng. Jung Sungchan thời gian này đều được Lee Donghyuck chăm sóc không ít. Khi cậu mới tới đây Donghyuck lúc nào cũng nghiên cứu thực đơn và cách làm đồ ăn mới, cậu miễn cưỡng trở thành chuột bạch của anh, nhưng trái với trong tưởng tượng cậu lại chính là một chú chuột bạch hạnh phúc.
Đại khái là vì Donghyuck làm việc ở quán cà phê nên bữa sáng của cậu mỗi ngày đều là sandwich và cà phê sữa, cậu thích thêm bơ và chút hạt tiêu vào bánh nữa. Tất nhiên cũng có khi cậu cảm thấy rất đau khổ, mỗi ngày đều uống cà phê khiến cậu cảm thấy nếu ngón tay mình bị đứt thì không phải chảy ra màu đỏ mà là màu nâu mất, lại còn là màu nâu đắng ngắt của cà phê.

Thật ra Jung Sungchan không hề thích cà phê.
Hồi mới tới đây cậu thường xuyên đến quán của Donghyuck mua cà phê chỉ là để tinh thần tỉnh táo. Cậu làm gia sư cho người khác, sợ mình lơ là có thể làm ảnh hưởng đến học sinh nên cậu ép mình luôn phải tỉnh táo không được mất tập trung. Donghyuck thì không hề biết, Sungchan cũng không có ý định nói ra nên dần dần thành thói quen, mỗi ngày ra ngoài cậu đều sẽ phải uống một cốc cà phê do chính tay Donghyuck pha.

Sau khi trận đấu kết thúc Jung Sungchan không vì mấy hành vi gây sự vô lý của đối thủ mà để bụng, ngược lại còn khẽ ngân nga trong cổ họng nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, miệng vẫn ngậm chiếc bánh sandwich thịt bò chưa ăn xong.
"Em xin phép về trước ạ."
Jung Sungchan miệng vẫn còn ngậm đồ ăn nên lời nói ra có chút khó nghe.
Huấn luyện viên đang cho cả đội họp, chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để thay đổi kế hoạch huấn luyện cho phù hợp, đám đông khi nãy cũng đã rời đi gần hết. Thầy nhíu mày nổi cơn thịnh nộ "Thầy nói em đó Jung Sungchan, trước trận đấu thầy đã nói an toàn là trên hết tại sao em lại cứ lao tới, nếu bị thương thì phải làm thế nào?"
Lợi dụng lúc huấn luyện viên vẫn còn mải thao thao bất tuyệt quay lưng về phía mình, cậu len lén cùng đồng đội nhanh chân chạy mất.

Jung Sungchan phi như bay về đến nhà, sau đó lại qua tiệm giúp Lee Donghyuck.
Giữa trưa là lúc tiệm bận rộn nhất. Lúc đầu trong tiệm còn có ba người nhưng chủ tiệm đã nghỉ phép lại thêm một người bận việc học nên hiện tại chỉ còn mình Lee Donghyuck. Sợ lúc nữa bận không kịp làm nên Donghyuck phải sơ chế trước một số thực phẩm.
"Xin chào, cho mình một cốc đá bào dâu tây."
Thật ra cũng chỉ là dâu tây cùng sữa tươi và đá bào, nhưng một dãy dài hóa đơn order từ trước khiến Donghyuck không thể thở nổi. Hết đơn nọ đến đơn kia liên tiếp còn có những tiếng thúc giục không ngừng. Cậu cảm thấy thật phiền nhưng cũng không có cách nào phản bác lại.
"Cảm phiền bạn chờ một chút, đồ uống sẽ xong ngay thôi ạ."

"Anh, em tới giúp anh đây."
Có âm thanh đột nhiên vang lên phía sau Lee Donghyuck khiến anh bị giật mình, bột trà trong tay rơi vãi ra bàn. Đậy nắp lên cốc chuyển về quầy nhận đồ, Donghyuck lại bắt đầu làm đơn mới.
"Chiều nay em không có lớp à?"
"Không ạ chiều nay em được nghỉ."

Nhẽ ra hai người ở cùng nhau lâu vậy rồi thì không nên ngại ngùng thế này, có lẽ bắt đầu từ hôm Jung Sungchan uống say. Hôm đó cậu chiến thắng trong cuộc thi biện luận nên đã vui vẻ đi ăn mừng cùng bạn học đến gần mười hai giờ đêm. Cậu ấy say khướt, Donghyuck để cậu ở một mình thì không yên tâm nên đã đỡ cậu từ bạn học về nhà mình. Jung Sungchan thân hình cao lớn say mèm nên tất cả trọng lượng đều đổ lên người anh.
"Em sao lại nặng thế hả?"
 Lee Donghyuck không nhịn được mà nhỏ giọng phàn nàn.
"Không phải! Người em thế này là khỏe mạnh nhé, không béo! Không béo!!!"
Nói xong cậu rời khỏi tay Donghyuck, loạng choạng ngã nhào lên sofa.
Lee Donghyuck lấy cho cậu một cốc nước nóng, thấy Sungchan nằm dài trên ghế không nhúc nhích liền vỗ vào bắp chân cậu.
"Đừng giả chết nữa, dậy nào."
Jung Sungchan bị Lee Donghyuck kéo lên thì cau mày không tình nguyện ngồi dậy. Đề phòng cậu lại ngã xuống Donghyuck liền vội vàng ôm lấy để cậu tựa vào ngực mình.
"Uống rượu thì thôi đi, còn uống đến say như vậy..."
Donghyuck vừa cằn nhằn vừa giúp cậu uống nước.
"Anh Donghyuck..." Cánh tay Sungchan không ngoan ngoãn mà quàng lên cổ anh.
"Ừm, gọi anh?" Lee Donghyuck không thể tránh nên để cậu ôm lấy mình.
"Thích anh..." Giọng mũi mềm nhũn vừa vặn rơi bên tai Lee Donghyuck còn mang theo mùi rượu nhẹ nhàng vấn vít lấy cổ anh. Jung Sungchan thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài tiếng khiến Lee Donghyuck sửng sốt.
"Em nói em... em thích gì cơ?"
"Thích... anh Donghyuck... muốn hôn anh... muốn ôm anh."
Lee Donghyuck không nghĩ tới Sungchan lại nói câu tiếp theo, vốn anh nghĩ chỉ đơn giản là kiểu em trai thích anh trai thôi nhưng một câu ôm ôm hôn hôn khiến tính chất mối quan hệ đó hoàn toàn thay đổi rồi.

Sau đó Donghyuck không nhắc lại chuyện này nữa, tất cả đều coi như ngày hôm đó Jung Sungchan say rượu nói bừa. Sungchan vẫn sinh hoạt như thường ngày mọi việc vẫn vậy duy chỉ có đối với Donghyuck là giữ khoảng cách nhất định. Không khí ngại ngùng giữa hai người bắt nguồn từ việc Donghyuck luôn muốn trốn tránh cậu, anh lúng túng không biết phải đối mặt thế nào cũng không có đủ can đảm để hỏi cậu.
Lee Donghyuck tay múc mứt đào, ánh mắt nhìn theo thân ảnh đang bận rộn qua lại kia. Từ khi biết Sungchan thích mình Donghyuck cảm thấy ánh mắt của cậu với mình đều rất khác, vừa dịu dàng lại có chút hạnh phúc lấp lánh.
Jung Sungchan không hề ngốc, cậu biết Donghyuck đang né tránh mình nên cũng cố gắng không thường xuyên nhìn lén anh nữa. Cậu rất muốn biết tại sao Donghyuck lại thờ ơ với mình nhưng lời mỗi lần chuẩn bị ra đến miệng đều bị câu "Chờ anh chút" chặn lại.

Qua giờ cao điểm, hai người nãy giờ vẫn luôn bận rộn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Sungchan nhích từng chút một lại gần bên Donghyuck. Lee Donghyuck đang dọn rửa đồ dùng thấy cậu đến gần liền giả ngây giả ngô, "Em muốn uống cafe hả để anh pha."
"Em không muốn uống cafe, muốn một cốc sữa chocolate với kem tươi ạ." Jung Sungchan xoắn xuýt hết cả lên không nói được vào vấn đề chính.
Jung Sungchan cầm cốc choco đứng dựa vào Donghyuck, tay cầm ống hút không ngừng chọt chọt đám kem tươi, đảo đảo vài lần mới uống một ngụm, đến khi kem vơi phân nửa Sungchan mới đặt cốc xuống.
"Anh Donghyuck, em..."
"Xin chào, cho tôi một ly trà đào đá."
Khách hàng lần nữa đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời Sungchan. Donghyuck trong lòng phân nửa cũng hiểu cậu ấy định nói gì với mình, vốn tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh lại rồi thế mà khoảnh khắc Sungchan mở lời anh vẫn cảm thấy rất khó xử.

Nhưng dù sao vẫn phải đối mặt giải quyết thôi.
"Anh, em muốn nói chuyện với anh..."
Jung Sungchan nói, trong giọng cậu ấy không che giấu được sự mất mát.
"Được..."
Lee Donghyuck có hơi kinh ngạc, cậu chưa bao giờ thấy một Sungchan như thế này, một người vẫn luôn vui vẻ lạc quan bỗng nhiên biến thành trái mướp đắng.
"Có phải anh đã biết rồi nên mới tránh mặt em đúng không?"
"Biết cái gì?" Lee Donghyuck không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ có thể một mực cúi đầu thật thấp.
"Biết em thích anh." Cậu ấy không chút do dự trực tiếp nói ra.
"..."
"Hóa ra chuyện này lại trở thành gánh nặng cho anh..."
Lee Donghyuck vẫn im lặng.
"Câu trả lời của anh là gì? Nếu muốn từ chối thì có thể nói thẳng, đừng cho em thêm hi vọng nữa, sau đó liền quên chuyện em thích anh đi..."
Jung Sungchan nhìn Lee Donghyuck bối rối đứng đó.
"Em thấy tiệm chắc không còn việc gì nữa, em về trước đây."
Jung Sungchan cố gắng nở một nụ cười, không muốn để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình. Nhưng thời điểm cậu ấy bước ra khỏi quán cafe, nơi Lee Donghyuck không nhìn thấy cậu nữa, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Tại sao lại không trả lời em? Kể cả là anh không thích em cũng được mà...

Sau ngày hôm đó Jung Sungchan dọn đi rồi, cậu ấy đến kí túc xá. Nửa tháng rồi Lee Donghyuck không nhìn thấy cậu, cậu ấy không tới quán cafe, menu có món mới cũng không ai tình nguyện nếm thử. Nhân viên mới tới uống cafe mà mặt mũi nhăn nhó không biết do cafe đắng hay do Jung Sungchan không còn tới đây nữa. Lúc trước Sungchan ở đây còn cho anh ý kiến, hiện tại tất cả đều là một mình Donghyuck làm một mình Donghyuck nghĩ, hỏi mọi người thì ai cũng bảo "Được đó, không có vấn đề gì đâu."Donghyuck rất muốn biết dạo này Sungchan thế nào, có ăn cơm đầy đủ không, có bị ốm gì không. Kể từ khi cậu dọn đi anh vẫn suy nghĩ mãi, lúc nào cũng nghĩ.

Gần đây Lee Donghyuck rất hay ngẩn ngơ trong giờ làm, lần nào cũng bị anh chủ trêu chọc có phải đang thích ai rồi không.
"Mỗi ngày đều nghĩ đến cậu ấy có tính là thích không ạ?"
"Đó là người thân của em à?"
"Không ạ..."
"Ngày nào cũng nghĩ đến, không phải người thân thì chắc chắn là người yêu rồi."

Người yêu.

Lee Donghyuck hình như ý thức được mình không thể rời xa Jung Sungchan, có lẽ là thích rồi. Nhìn thấy nụ cười của người kia Donghyuck bất giác cũng vui vẻ hạnh phúc. Có lúc cậu ấy sẽ mè nheo đòi Donghyuck làm đồ ăn vặt, cùng nhau đi chơi ăn uống, cũng có khi cãi nhau ầm ỹ.
Mất đi rồi mới hiểu được giá trị, có điều bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.
"Chiều nay em xin phép nghỉ nha anh!" Lee Donghyuck vội vàng tháo tạp dề chạy về phía trường học.

Hỏi thăm mới biết Sungchan đã ở thư viện nửa ngày nay rồi. Lee Donghyuck không thể ở đây gọi lớn "Jung Sungchan!" được, chỉ có thể đi đến từng bàn tìm cậu ấy thôi.
Lúc Donghyuck tìm thấy Sungchan thì xung quanh cậu không có ai cả, đây là nơi vắng vẻ khó tìm nhất và chắc cũng là nơi yên ắng nhất thư viện. Lee Donghyuck cẩn thận dè dặt đi đến chỗ Jung Sungchan, mà Sungchan thì đang cúi đầu sau quyển sách nhịn cười.
"Ừm... anh có chuyện muốn tìm em."
Sungchan cũng là lần đầu tiên thấy anh bối rối như vậy, cố giả bộ bình tĩnh tiếp tục lật sách.
"Tháng sau đến hạn đóng tiền thuê nhà của anh rồi, anh đang nghĩ... hay là... chúng ta có thể cùng nhau thuê nhà không..." Donghyuck cũng không hẳn là đang bịa chuyện, lời anh nói đều là sự thật, chỉ là lúc nói câu cuối đặc biệt ngại ngùng xấu hổ thôi. Nhìn thấy hai bên tai anh đỏ bừng, Sungchan liền đặt quyển sách xuống.
 "Anh, cuối cùng là anh muốn nói gì nào?"
Đột nhiên chạm phải ánh mắt cậu, nhịp tim Donghyuck liền tăng nhanh đến chóng mặt.
"Chính là..."
"Là gì?"Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Jung Sungchan.
"Chính là anh thích em, muốn chúng ta ở cùng một chỗ." Nói xong xấu hổ cúi đầu.
"Anh, anh ngẩng đầu lên đi."
Ngay khoảnh khắc Lee Donghyuck ngẩng đầu lên liền bị Jung Sungchan đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi.

"Em cũng thích anh lắm."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top