10.
Sau hôm đó, hai vị thần bắt đầu tránh mặt nhau.
Thần mặt trời không còn tìm đến chỗ thần mặt trăng để bắt chuyện nữa. Không còn những lần nhõng nhẽo đòi giúp lắp ráp, không còn những câu hỏi vu vơ, cũng không còn nụ cười sáng đến chói mắt mỗi khi nhìn thấy thần.
Còn thần mặt trăng... cũng không đến tìm em.
Họ vẫn làm nhiệm vụ của mình, vẫn giữ cho thế giới vận hành đúng quỹ đạo, nhưng khoảng cách giữa họ trở nên xa đến mức chính Hyunjin đôi khi cũng thấy khó tin.
Những ngày sau đó, Hyunjin vẫn đều đặn xuống trần gian.
Ban đầu, thần nghĩ mình chỉ muốn hít thở bầu không khí dưới ấy, muốn nhìn thế giới con người một chút cho khuây khỏa.
Nhưng rồi thần nhận ra... mình đang tìm Yongbok.
Bậc đá quen thuộc vẫn ở đó. Con đường quen thuộc vẫn nhộn nhịp. Những quán hàng vẫn sáng đèn, những con người vẫn cười nói như mọi ngày.
Chỉ có em là không xuất hiện.
Ngày thứ ba, Hyunjin vẫn chờ.
Ngày thứ bảy, thần bắt đầu tự hỏi có phải em sẽ không xuống nữa.
Sau hai tuần, thần vẫn xuống, nhưng không còn hy vọng nhiều.
Và rồi... hai tháng trôi qua.
Hai tháng không gặp em.
Hyunjin không nói ra với bất kỳ ai, nhưng thần không thể phủ nhận một điều.
Thần nhớ Yongbok.
Nhớ cách em ngồi bên cạnh, nhớ giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nhớ nụ cười mà em luôn cố giấu đi một chút, như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Nhớ đến mức đôi khi thần ngẩng lên nhìn mặt trời, trong lòng lại thấy trống rỗng.
Rồi một ngày, khi Hyunjin đã gần như từ bỏ hy vọng, thần lại nhìn thấy em.
Yongbok đang đứng ở góc phố quen thuộc, tay cầm một chiếc lá nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hyunjin sững lại một giây.
Rồi bước nhanh đến.
"Yongbok."
Yongbok quay lại.
Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh nở thành một nụ cười dịu dàng.
"Lâu rồi không gặp."
Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng Hyunjin bỗng thấy mọi khoảng trống trong lòng mình được lấp đầy.
Hai người lại đi cùng nhau, như những lần trước.
Họ đi qua những con đường đông đúc, dừng lại ở những bậc thềm cao để nhìn xuống dòng người, nghe tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại trong gió đêm.
Mọi thứ giống như chưa từng có hai tháng xa cách.
Nhưng cả hai đều biết... có những điều đã khác.
Khi trời bắt đầu khuya, Yongbok dừng lại.
"Em phải đi rồi."
Hyunjin gật đầu, nhưng lần này thần không quay đi ngay.
Ngay khi Yongbok vừa xoay người, Hyunjin đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em.
Yongbok khựng lại.
Hyunjin không buông.
Thần không nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn thẳng vào em.
"...Ta thích em."
Không vòng vo, không giấu giếm.
Chỉ là một câu nói thẳng thắn, nhưng lại khiến trái tim thần đập mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Gió đêm thổi qua, làm tóc Yongbok khẽ lay động.
Em không nói gì.
Chỉ nhìn Hyunjin một lúc rất lâu.
Rồi em mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng.
Và em gật đầu.
Hyunjin còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của cái gật đầu ấy, Yongbok đã lùi lại một bước, rồi bay lên.
"Yongbok!" Hyunjin gọi theo.
Không có câu trả lời.
Chỉ có bầu trời đêm yên tĩnh, và một vệt sáng nhỏ dần biến mất.
Hyunjin đứng đó rất lâu.
Trong lòng thần có một cảm giác vừa ấm áp, vừa bất an mà chính thần cũng không hiểu nổi.
Ngày hôm sau, Hyunjin vẫn xuống trần gian.
Nhưng Yongbok không xuất hiện.
Ngày thứ hai... cũng không.
Ngày thứ ba... vẫn vậy.
Còn ở trên thiên giới, thần mặt trời vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình.
Em không còn nói chuyện với Hyunjin.
Không giận dữ, không cãi vã, cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ im lặng, làm tròn bổn phận, rồi rời đi.
Ánh sáng của mặt trời vẫn ổn định.
Ổn định đến mức lạnh lẽo.
Một lần, Hyunjin vô tình nhìn thấy em đứng một mình bên lan can, ánh mắt hướng về phía trần gian, nhưng khi thần đến gần, em đã quay đi.
Như thể giữa họ chưa từng có những ngày tháng cùng ngồi bên nhau, chưa từng có những lần em kéo tay áo thần, chưa từng có câu nói "em thích thần".
Thời gian trôi qua như vậy, chậm chạp nhưng nặng nề.
Cho đến một hôm nọ.
Hyunjin đứng một mình trên hành lang dài của thiên điện, nhìn xuống thế giới bên dưới.
Trong đầu thần hiện lên nụ cười của Yongbok.
Cái gật đầu hôm đó.
Và sự im lặng sau đó.
Hyunjin nhắm mắt lại một lúc.
Rồi thần mở mắt ra, ánh nhìn trở nên kiên định hơn.
Lần tiếp theo gặp Yongbok ở dưới kia...
Thần sẽ nói hết.
Không giấu giếm nữa.
Không né tránh nữa.
Tất cả mọi chuyện.
Dù điều đó có nghĩa là phải phá vỡ những quy tắc mà thần đã tuân theo suốt hàng trăm năm.
Hyunjin nhìn lên bầu trời.
Mặt trăng đêm đó sáng hơn mọi khi.
Nhưng trong lòng thần, một cơn sóng đang âm thầm dâng lên — lặng lẽ, nhưng không thể ngăn lại được.
**********
Tui thấy tập này tui xuống dòng hơi nhiều =))) Cứ như viết thư nhỉ lol :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top