3. vì sao

Trong những ngày tiếp theo, Dohyeon không hề nhận ra tất cả lối mòn hắn đi đều dẫn hắn đến đền thờ bên núi nọ. Một ngày, hắn chỉ muốn đạp xe quanh ruộng trước nhà trọ cho khuây khoả, ngày khác, hắn xách đồ muốn đi chụp ảnh hoàng hôn, ngày khác nữa, hắn lang thang dọc đường ray tàu xem liệu có bất ngờ gì đang đón đợi hay không. Dohyeon chẳng biết hắn đang chờ gì bên đường ray, hắn chỉ mong một cái gì đó vô hình lấp đầy sự trống trải trong lòng hắn. Có lẽ vị trí địa lý của Nhật Bản làm nó trở nên huyền bí. Nó tách biệt với phần còn lại của châu lục, một thời không bỏ túi mà mỗi lối rẽ và mỗi cánh cửa sẽ mở ra một thế giới lạ lùng. Văn chương Nhật cũng kì lạ như chính quê hương của nó, vặn xoắn vào nhau, hoặc là xanh xao buồn bã, hoặc là nổ tung những mảng màu của một cuộc tiệc tùng lấp lánh điên rồ. Tác gia coi hai thái cực đó là hai đầu dây thừng, họ nhảy qua nhảy lại giữa chúng như những tên điên. Sự điên làm nên nhà văn lớn. Dohyeon nghĩ hắn không thể đạt được đến cảnh giới ấy, hắn yêu văn chương nhưng hắn không muốn phát điên vì nó, có lẽ hắn sợ.

"Tại sao lại phát điên?" Wangho nghiêng đầu, nắng ôm lấy những lọn tóc nâu bồng bềnh của anh như một vầng hào quang rực rỡ. Dohyeon nằm bên cạnh anh trên tấm bạt kẻ ô hắn mượn của chủ trọ, những tán cây vẫy mình trên bầu trời xanh in hằn trong mắt hắn.

"Nếu anh đi sâu vào bản thân mình, ắt sẽ tìm thấy những điều xấu xí. Khi ấy sự tìm hiểu của chúng ta sẽ không còn chỉ là nhìn ngắm xuýt xoa nữa. Nhưng làm nghệ sĩ ai chẳng thích đẹp, đúng không? Để giữ chúng ta đẹp thì phải đối đầu với những ô uế trong tâm hồn, nghịch lý là những ô uế đó cũng là một phần của em, mấy ai dám huỷ cả một con người để xây một con người mới đâu anh. Cái lý tưởng là cái không thể có, và em đây không hoàn hảo, sự xấu xa đa diện của em cũng làm nên em mà. Giả như em là một nhà văn lớn đi, biết quá nhiều những điều xấu xí về loài người chẳng lẽ không làm mình điên đầu ư? Mà có những thứ mình vô dụng chẳng can thiệp được. Sự bất lực cũng làm người ta phát điên ấy."

Wangho nhìn Dohyeon hồi lâu.

"Cũng dằn vặt thật, nhưng anh thấy Dohyeon nghĩ nhiều quá."

"Phải nghĩ thôi, nghĩ mới có thứ để viết, anh à."

Anh ra hiệu cho hắn gối lên đùi mình, lùa những ngón tay thon qua những lọn tóc hắn, quăn ẩm mùi muối biển mà gió đã đem vào.

"Nhưng em vẫn nói rằng mình đang bí ý tưởng mà."

"Vậy nên em chán ngấy nó rồi, em chán văn lắm, nhưng em đã sống nó quá lâu và nó đã đem lại cho em quá nhiều, nên giờ em chẳng biết làm gì nếu thiếu nó nữa."

Họ đã ở đây từ quá trưa. Dohyeon lại vô thức tạt vào đền, từ lúc gặp anh hắn có thói quen mua bánh đem đến, gọi là góp chút công đức, nhưng thật ra hắn chỉ muốn xem nụ cười ranh mãnh của anh sau khi ăn miếng mochi ngọt ngấy kia mà thôi. Mỗi khi Dohyeon cảm thấy hắn đã bắt được Wangho rồi, anh lại chạy mất. Wangho giữ một thái độ thân thiện như bất cứ tu sĩ nào của đền đang phải đón khách, nhưng Dohyeon cho rằng anh sợ bị bại lộ bí mật giấu trong nụ cười kia. Anh từng cáu kỉnh phàn nàn rằng hắn dường như được ban cho khả năng phiền phức là đi tọc mạch người khác, vậy nên mới đi làm nhà văn. Anh nói cũng chẳng sai, nên hắn không cãi lại nữa mà chỉ cười.

Hội hè đã đến với Kamakura, công việc của Wangho không còn đơn giản là đi gom đồ từ những miếu nhỏ về đền nữa. Kiểm kê đồ đạc, lên danh sách để quản lý gian hàng, và hàng trăm những việc tủn mủn khác chiếm chọn quỹ thời gian của anh. Có lẽ vì không còn được hù doạ những khách vãng lai khờ khạo nữa, Park Dohyeon trở thành trò tiêu khiển duy nhất trong ngày của Wangho. Anh lấy hắn làm cái cớ để tạm thời trốn khỏi công việc như núi của mình, mặc dù cũng chỉ để ngồi bên bờ biển Yuigahama nghe hắn lảm nhảm mà thôi.

Sóng dạt vào bờ cát êm đềm, Dohyeon nheo mắt nhìn lên, gương mặt thanh tú của Wangho cũng đang nhìn lại hắn.

"Tác phẩm của em phải đẹp. Nhưng nó cũng phải là em, và em phải yêu nó."

Giống như anh. Nhưng hắn không nói thế, chắc anh sẽ nghĩ hắn bị điên thật.

Dohyeon chẳng biết Wangho nghĩ gì về mình. Nhưng hắn cũng không phải là dạng người hay bị tình yêu dằn vặt. Hắn đón nhận những rung động ấy một cách tự nhiên không thắc mắc, coi nó là một trong những điều huyền bí mà chẳng cần định nghĩa để trở nên xinh đẹp. Có ý nghĩa gì đâu một buổi chiều nắng nhạt như thế này? Dohyeon không biết Wangho nghĩ gì về hắn, cũng chẳng có ý định ngỏ lời với anh để làm mọi thứ phức tạp thêm ra. Hắn sẽ rời khỏi nơi này không sớm thì muộn, vậy nên phá vỡ sự cân bằng mong manh này chỉ để thoả mãn bản thân thật là ích kỷ. Yêu chỉ đơn giản là yêu, Dohyeon nhận ra mình phải lòng anh từ môi cười mà hắn vẫn đang tìm lại vào ngày đầu tiên kia, hắn cũng nhận ra rằng đôi khi ta chẳng cần phải chạm vào rung động đó làm gì cả. Chính cái âm ỉ trong lòng khi yêu anh làm cho tình yêu của Dohyeon đẹp, và thú thật hắn chỉ cần như vậy.

"Tiêu chuẩn của em đâu có khắt khe lắm, sao vẫn chưa viết được gì ưng ý vậy?"

"Thì đó, còn những thứ xấu xí thì sao? Từ ngữ của em chưa ở cái độ có thể biến những thứ xấu xí trở nên đẹp đẽ được. Mà chỉ viết về cái đẹp không thôi thì thật cẩu thả. Nông cạn nữa."

Han Wangho cau mày, cuối cùng anh lắc đầu, bất lực và có phần dỗi hờn lườm hắn.

"Tại sao cái gì em cũng muốn vậy? Tham lam quá đấy, và mâu thuẫn nữa."

Dohyeon nghĩ hắn tham lam thật. Nói đâu xa, hắn vừa muốn hiểu Wangho, vừa muốn giữ anh bí ẩn và huyền diệu như bây giờ đây thôi.

Đối với hắn, Kamakura vốn được định sẵn là một giấc mơ hè. Lý tưởng nhất là hắn buông xuống nơi này một màn sương mông lung, để nó óng ánh như một bức tranh, quan sát từng nét cọ và từng mảng màu của nó, quan sát Wangho sống nó, rồi viết.

Đó là mục đích của chuyến đi này, tìm nhân vật và tìm câu chuyện cho tác phẩm tiếp theo đã mắc kẹt trong hắn bao lâu nay, nhưng Dohyeon chưa từng tính đến việc sẽ ra sao nếu hắn muốn xé mở bức tranh nọ và cướp nhân vật chính của nó đi mất. Hắn luôn là kẻ thưởng thức, đứng bên ngoài, nhét mình vào thế giới mình không thuộc về không phải phong cách của hắn. Nhưng tay của Wangho rất mềm, giọng anh reo như tiếng chuông gió, phàn nàn những thứ lặt vặt, đột nhiên Kamakura không giống trong tranh. Đột nhiên mọi thứ sáng rõ và sắc nét và Dohyeon đang sống giữa nó. Nhìn thấy những vết nứt trên mặt sứ hoàn hảo. Hắn không chắc mình có muốn điều đó hay không.

"Sao anh lại làm việc ở đền vậy?"

Câu chuyện nửa chừng về ngày hôm nay của Wangho chợt dở dang. Anh tỏ vẻ không hài lòng lắm. Dohyeon nghĩ cũng phải thôi, họ chưa quen nhau lâu đến thế. Đủ lâu để có những động chạm không tên nhưng chưa đủ lâu để kể một câu chuyện dài.

"Sao lại hỏi thế?"

"Tò mò thôi. Em chưa gặp ai như anh cả."

Hắn đã kể về bản thân nhiều lần, nhưng Dohyeon tự thấy mình rơi vào trường hợp khác, hắn đã quen với việc bày biện bản thân cho thế giới nghe, nó là nghề của hắn mà. Nhưng Wangho thì khác, anh luôn giữ cho riêng mình. Về lý do vì sao, Dohyeon tự hiểu được, nhưng hắn không kiềm được cái tính tò mò của bản thân.

"Em đã kể về em rồi mà. Có đi có lại chứ, anh."

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

was gonna name this chapter sáu but that might be a bit too funny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top