từng lời em nói

Hoàng Sơn vẫn nhớ rõ, hôm đó là một ngày hiếm hoi Sài Gòn dứt hẳn những cơn mưa tầm tã trắng xóa đầu giờ chiều, nhường chỗ cho vài ba tia nắng nhạt màu nằm vắt vẻo trên từng tán lá cây xanh rì bên lề đường.

Anh nhập mật khẩu cửa, tay còn lại xách một lượt hai ba bịch ni lông đồ to tướng đến nổi gân. Hôm nay nhà Đức Thiện có tiệc, đối với một người đã có số năm quen biết gã gần bằng với số tuổi đời như anh thì đương nhiên chẳng có lý do gì để không có mặt, thậm chí đó lại trở thành một lẽ hiển nhiên khi anh còn biết được mật khẩu nhà của gã. Vẫn còn sớm, thế nhưng ngay trước thềm đã xuất hiện thêm một đôi giày mới khiến Hoàng Sơn có hơi khựng lại, anh không thắc mắc gì nhiều, chỉ là không nghĩ còn chưa đến giờ mà khách đã có mặt, hẳn là một người chơi thân với gã không kém gì anh.

Khoảng cách từ cửa đi vào trong bếp của nhà Đức Thiện là không xa, cho nên vừa bước chưa được mấy bước thì Hoàng Sơn đã phải khựng lại thêm lần nữa khi bắt gặp một bóng dáng lạ lẫm đang loay hoay bên tủ lạnh. Bất chợt nghe thấy tiếng động nên Anh Khoa quay lưng lại, ngay lập tức liền thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến cậu giật thót lên vì tưởng đâu vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cuối cùng cũng cố gượng lên được một nụ cười xã giao.

“A… Chào anh, em là Khoa…”

Mớ ni lông trên tay Hoàng Sơn rơi phịch xuống đất làm cho đồ bên trong đổ ra, cả người anh đột ngột tê cứng, mặt mày bỗng trở nên nghiêm trọng khiến Anh Khoa đang đứng bên này cũng vô thức lùi lại phía sau trong sự đề phòng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nụ cười cậu tắt ngấm.

Hoàng Sơn nghĩ có lẽ bản thân mới trải qua vài giây hoang tưởng sét đánh nào đó, hoặc do anh tự sinh ra ảo giác, không lý nào anh vừa nghe được đúng trọn vẹn 5 âm tiết phát ra từ miệng của người kia được.

Anh vốn bị điếc cơ mà?

Một cái chạm nhẹ vào cánh tay khiến Hoàng Sơn giật bắn mình, trên mặt vẫn chưa tan nét hoang mang quay sang đối mặt với Đức Thiện, đoạn gã cúi xuống nhặt hết đồ đạc phía dưới rồi thẳng người lên đã thấy anh đưa tay đỡ trán, lồng ngực phập phồng gấp gáp trông như sắp phát bệnh đến nơi. Đức Thiện nhướn mày nhìn Anh Khoa thay cho một câu hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không kém phần bối rối, gã đặt mớ ni lông lên bàn rồi dùng thủ ngữ để nói chuyện với Hoàng Sơn.

Em bị sao vậy?

Không phải tưởng tượng, trái tim của Hoàng Sơn lúc đó thật sự đập rộn lên một cách kì quặc, tựa hồ một dấu hiệu báo cho anh biết có một sự biến đổi nào đó vừa xảy ra. Anh nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong bầu không khí gượng gạo giữa nhà, khẽ xua tay để đáp lại Đức Thiện.

Em không sao.

Mọi chuyện tiếp theo trong chiều hôm đó mới thật sự khiến Hoàng Sơn phát điên.

Anh đã chấp nhận được sự thật rằng bản thân có thể nghe được giọng nói của Anh Khoa, và chỉ một mình Khoa mà thôi. Khóa trái cửa nhà vệ sinh, Sơn ôm đầu, khuỷu tay chống lên bồn rửa mặt khi giọng nói của cậu ở ngoài vẫn thoang thoảng bên tai. Đối với một kẻ suốt mấy mươi năm cuộc đời chưa từng biết đến khái niệm âm thanh là gì như anh thì việc cố giữ cho bản thân bình tĩnh như hiện tại thì đã là phép màu, điên rồ hơn nữa là từ đầu đến cuối lọt vào tai Sơn nghe chẳng khác gì người kia đang nói chuyện mà không có ai đáp lại. Cậu ta nói chuyện với vô số người trong bữa tiệc nhưng anh độc nhất chỉ nghe được mỗi giọng của cậu, người khác dẫu có to tiếng đến thế nào chăng nữa cũng chỉ hóa thành thinh không nơi màng nhĩ của Hoàng Sơn.

Mọi người trên bàn ăn đều nhận ra hôm nay Sơn có chút khác lạ, cách một lúc cứ ngồi ngẩn người rồi nhìn tần ngần vào khoảng không vô định. Giữa vòng xoáy của sự yên lặng bao nhiêu năm qua đã cuốn chặt lấy anh, nay bất ngờ xuất hiện những giọt thanh âm ríu rít chầm chậm len lỏi qua từng kẽ hở mà nó tìm được. Hoàng Sơn không biết Anh Khoa là ai, anh chưa từng gặp cậu bao giờ, và chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể nghe được bất kì thứ âm thanh nào trừ giọng nói của một người đã khiến đầu Sơn váng hết đi.

“Anh ơi, Sơn có làm sao không vậy anh?”

Lại nữa, anh không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Quy trình diễn ra là thế này: Khoa sẽ nhờ Thiện mỗi lần muốn nói gì đó với Sơn, sau đó anh phải bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để nhìn gã thuật lại bằng thủ ngữ như thể mình chẳng vừa nghe rõ mồn một ý Khoa là gì, rồi Sơn sẽ đáp lại Thiện để gã truyền lời cho Khoa trong khi sự thật là anh có thể tự mình lên tiếng tại chỗ luôn cũng được. Nhưng cuối cùng thì Sơn quyết định giấu kín chuyện mình có thể nghe thấy Khoa, chỉ đơn giản là anh nghĩ rằng nếu nói ra thì mọi người sẽ nghĩ anh không chỉ bị điếc, mà còn bị điên.

Hai hàng chân mày của Anh Khoa xô lại vào nhau đầy lo lắng, cậu lên tiếng hỏi Thiện khi tự nhận thức được bản thân mình là người chứng kiến sự kì lạ của Sơn ngay từ đầu đến giờ. Cậu vốn không biết anh bị khiếm khuyết về mặt thính giác, thế cho nên hiện tại Khoa đang dò lại xem mình lỡ có vô tình làm anh tổn thương lúc nào trong lần đầu tiên gặp mặt hay không. Dẫu cho từ nãy đến giờ cậu vẫn tỏ ra rất vui vẻ mọi người, đồng thời cũng cố gắng nhờ vào Thiện để mình có thể giao tiếp được với Hoàng Sơn và anh luôn sẵn lòng để đáp lại, thế nhưng Khoa không hiểu sao dường như mỗi lần mình cất giọng thì ánh mắt của Sơn lại trầm đi vài phần.

Đức Thiện hiểu được vì sao cậu bồn chồn trong lòng, không nỡ để đứa em bị rơi vào khó xử trong lúc vui nên gã quay sang Sơn ngay.

Khoa hỏi em có sao không?

Hoàng Sơn lắc đầu, anh vẽ lên một nụ cười rồi nhìn về phía Anh Khoa để trấn an cậu khi chợt nhận ra tình trạng của bản thân bây giờ đang vô tình kéo cả bầu không khí của bàn ăn đi xuống.

Em không sao đâu, anh nói với mọi người em muốn đi nằm chút nhé, với nói Khoa đừng lo.

Thế là anh đứng dậy sớm hơn thường lệ rồi chui vào trong phòng ngủ dành cho khách nhà Thiện, ít ra như này sẽ mang lại sự yên ắng mọi ngày quay trở về với anh. Sơn trùm chăn kín đầu, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ như thường lệ của trái tim và bóng hình Khoa quanh quẩn trong tâm trí. Anh bắt đầu tự hỏi giọng nói của mình nghe như thế nào, liệu có giống của Khoa hay không, trầm đều mà thổi đến cho người khác một làn gió mát rượi mơn man trên vành tai. Trong đầu Sơn nảy ra vô vàn câu hỏi chẳng khác gì một đứa trẻ vừa lên 3 lên 5 với đủ thứ thắc mắc trên đời, anh vùi mặt vào gối, chậm rãi chìm sâu vào biển hồ suy nghĩ riêng của bản thân, bỏ mặc thời gian lặng lẽ trôi đi.

Cho đến khi có một cái vỗ đập vào vai, gấp rút như thể không dám gọi anh dậy khiến cho đôi mắt lim dim của Hoàng Sơn mở hé ra. Anh Khoa nín thở, chủ động lùi lại cách giường ngủ một khoảng xa hơn bình thường để chờ đợi động thái tiếp theo của người kia. Chẳng qua là trước khi về cậu muốn tự mình gặp anh để gửi một lời chào, Đức Thiện bảo Sơn không bao giờ khóa cửa phòng nên cứ đi vào không cần phải lo, và chẳng còn cách nào khác để nói cho anh biết là cậu đang ở đây nên chỉ đành động tay. Khoa nuốt nước bọt, toàn thân bất động khi chứng kiến người kia tung chăn ngồi dậy.

Sơn khá bất ngờ khi thấy Khoa nên anh lấy lại được tỉnh táo ngay lập tức dù không hắn là đang ngủ, anh vội vàng đứng dậy khỏi giường, có hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa để tìm xem Thiện có ở đây để giúp cho cả hai nói chuyện với nhau hay không. Nhìn ra được ý của Sơn, Khoa nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong túi quần mình ra, hai đầu ngón cái thoăn thoắt gõ vào bàn phím rồi dúi vào anh. Màn hình sáng rực đột ngột trong phòng tối khiến Sơn nheo mày, mất đâu đó cũng vài giây anh mới hiểu được trọn vẹn tin nhắn của cậu.

Chào anh em về, rât vui được gạwp anh, hồi chiều em có làm gì khôg phải mong anh đnừg buồn em nha. Em tên là Khoa ạ, bữa nào rảnh tui mình cf nha anh

Sơn khẽ mỉm cười, lia mắt nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu rồi nhìn xuống lại màn hình, cẩn thận viết câu trả lời rồi trao điện thoại về cho chủ nhân.

Do hôm nay anh hơi mệt chứ không phải buồn gì em đâu, em đừng lo. Rất vui được gặp em, hôm nào rảnh anh mời em cafe nhé, anh là Sơn

Mặt hồ phẳng lặng trong anh chợt lại dập dềnh lên xuống khi hình ảnh Khoa cầm chiếc điện thoại bằng hai tay rồi dí sát vào mặt để đọc, ánh mắt Sơn rơi trên mái đầu màu nâu gỗ, di chuyển xuống cặp mắt xếch gây ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn vào, rồi đến hai vành tai to rộng cụp về phía trước. Dẫu là trong bóng tối, thị giác của Hoàng Sơn vẫn thừa khả năng để lướt hết một vòng khuôn mặt của Anh Khoa như thế, thu về một đống dấu vết rải rác cùng khắp trên bề mặt trái tim.

Nhớ lại chuyện cũ, Sơn ngồi gục đầu trên dãy ghế dài, dòng người vội vã qua lại cũng chẳng gây hề hấn gì được tới anh. Vừa mới học được cách để xoay sở với quá khứ thì ở hiện thực đã có những thứ dồn dập ùa tới khiến Sơn thoáng thấy mình chơi vơi ở nơi chẳng tìm nổi được một điểm tựa, kết luận của bác sĩ dù đã được vài tiếng trước nhưng đến bây giờ vẫn mắc kẹt trong đầu anh, chậm rãi ăn mòn vào đến mọi ngóc ngách của khối óc.

Cậu mắc phải Tiếng vang im lặng rồi, có nghĩa là không phải cậu bị điếc, mà là cậu chỉ nghe được duy nhất giọng nói của người mình yêu mà thôi

Hoàng Sơn ngẩn người ra một lúc rất lâu, cả vũ trụ đang vần xoay ngỡ đâu cũng dừng lại ngay giây phút anh tiếp nhận thông tin vào trong đầu mình.

Người tôi yêu…? Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy

Vậy thì người đó là định mệnh của cậu rồi

Anh chưa từng nghĩ phải sống đến hơn 30 năm trên đời mới biết được căn bệnh thật sự mà mình đang mang là gì, Sơn ngồi giữa hành lang bệnh viện, đưa tay vỗ vào mặt mình một cái thật mạnh, mong sao bản thân kịp choàng tỉnh nếu đây là một giấc mộng mà anh vô tình sa chân ngã vào. Tiếng cười rộn rã của Khoa lại văng vẳng bên tai giữa hằng hà sa số thứ đang trôi qua trong đầu của anh, Sơn nhận ra mình nhớ giọng nói của cậu đến lạ.

Cứ như thế, cả hai bắt đầu có nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn khi Anh Khoa bắt đầu nhập vào hội bạn của Hoàng Sơn, và anh sẽ phải luôn tìm cách để ngăn cho trái tim không rung lên mỗi lần cậu cất lời. Sơn quả thật chẳng biết làm gì với sự thật rằng Khoa là định mệnh của mình, thậm chí anh còn không hiểu định mệnh là như thế nào, liệu một người có nhất thiết phải đi cùng định mệnh của mình đến cuối cuộc đời hay không? Anh Khoa là định mệnh của Hoàng Sơn, vậy còn anh đối với cậu là cái gì?

còn tiếp;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top