Chương 17
Hoa Vịnh đứng cách đó không xa nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt căng thẳng. Ngoài hành lang ánh đèn sáng nhẹ, khiến vẻ mặt ôn hòa cũng trở nên lạnh nhạt, đôi mắt mang theo thất vọng cùng bất lực nhìn Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy, huống chi người này lại là Hoa Vịnh. Tim anh nhói lên, những lời nói ra không còn dễ nghe.
"Tôi muốn thế nào? Tôi muốn thế nào cũng được sao?"
Sắc mặt Hoa Vịnh lập tức ảm đạm, như đang suy nghĩ, né tránh ánh mắt của Thịnh Thiếu Du, tầm mắt rũ xuống sàn nhà: "Không phải." Cậu nói: "Nếu là gặp mặt...thì thôi đi."
"Tại sao?" Thịnh Thiếu Du khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu, mỉa mai nói: "Không muốn tiếp tục chơi trò yêu đương chỉ hôn mà không lên giường với tôi nữa à?" Ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Vịnh, sau đó nhếch môi, cười khẩy hỏi tiếp: "Hay là, cậu đã tìm được gã Alpha ngu ngốc nào chịu đồng ý đánh dấu vĩnh viễn cho cậu rồi?"
Hoa Vịnh lập tức ngẩng mắt lên, hoảng hốt nhìn Thịnh Thiếu Du, trong mắt toàn là sự bàng hoàng vì bị tổn thương, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Không có." Cậu vừa nói, nước mắt từ từ dâng lên trong hốc mắt, chậm rãi chảy xuống.
Điều này khiến Thịnh Thiếu Du trở tay không kịp, lưng rời khỏi khung cửa, anh đứng thẳng người, hơi căng thẳng "Này" một tiếng.
Những giọt nước mắt đẹp đẽ và yếu đuối này lại một lần nữa giúp Thịnh Thiếu Du xác nhận, Hoa Vịnh vẫn là Omega mà anh thích nhất cho đến nay. Chỉ cần dựa vào nước mắt thôi cũng đủ khiến ngực Thịnh Thiếu Du tê dại.
Đóa hoa lan dù rơi lệ vẫn rất đẹp, cậu nhắm mắt không muốn nhìn Thịnh Thiếu Du nữa, cúi đầu giọng nói nghẹn ngào, thương tâm nói: "Không thể tiếp tục như thế này nữa..." Rồi như tự nói với chính mình, giọng nói dần nhỏ đi: "Bởi vì rất thích anh."
Thịnh Thiếu Du: "Thích tôi?". Anh nhìn vào cậu, nhất thời không biết nên nói gì.
Vì thích nên không thể tiếp tục gặp mặt? Lý do vớ vẩn gì vậy?
Nhưng vẻ mặt của Hoa Vịnh lại đau đớn chân thành, câu hỏi ác ý của Thịnh Thiếu Du khiến cậu tuyệt vọng, đôi mắt ngập tràn nước mắt thi nhau rơi xuống.
Omega trước mặt im lặng rơi lệ, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du chấn động hơn nhiều so với tiếng gào khóc của những người cũ khi phải chia tay.
Sau đó anh nghe cậu nức nở lên tiếng: "Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa..."
"Bởi vì quá thích anh, nên chỉ cần nghĩ đến việc anh ôm Omega khác, tôi sẽ lập tức trở nên xấu xí vì ghen tuông, không còn là chính mình nữa."
"Tôi đã cố gắng kiềm nén mỗi khi anh đến kỳ phát tình, anh có biết những lần đó ở nhà một mình tôi đau đến thế nào không? Nhưng tôi phải cố nhịn, bởi vì rất thích anh... "
"Tôi biết mình cũng chỉ là một trong những Omega may mắn được anh yêu thích, tôi biết vị trí của mình ở đâu, anh không thể vì một mình tôi mà buộc bản thân nghẹn khuất trong kỳ phát tình. Nhưng lần này thì không phải..."
Hoa Vịnh khịt mũi, cố gắng làm cho bản thân không quá chật vật hơn nữa trước mặt Thịnh Thiếu Du: "Có lẽ anh đã bắt đầu thấy chán trò chơi yêu đương trong sáng này rồi, nên tôi sẽ biết điều mà rời đi trước, tôi không muốn bị anh chán ghét." Khó khăn nở một nụ cười, cậu nói tiếp: "Vậy nên, Thịnh tiên sinh, chúng ta dừng lại đi, sau này đừng gặp lại nữa. Hãy giữ lại chút ký ức đẹp cho hai ta. Tôi sẽ chúc phúc cho anh ở nơi anh không nhìn thấy. Chúc anh hạnh phúc."
Chúc tôi...hạnh phúc?
Đóa hoa lan nói xong liền quay người bỏ đi, nhưng bị Thịnh Thiếu Du tiến lên kéo lại: "Nói còn chưa hết, định đi đâu?"
"Tôi đã nói hết rồi." Hoa Vịnh vùng vẫy lùi lại, muốn rút cổ tay ra khỏi tay anh.
Nhưng Thịnh Thiếu Du nắm chặt không buông: "Nhưng tôi chưa đồng ý, chúng ta chưa nói xong."
Lực vùng vẫy của Hoa Vịnh nhỏ dần, cậu như nghe thấy chuyện hoang đường, không nói lời nào mở mắt to nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoài này hơi lạnh, chúng ta vào trong từ từ nói chuyện, được không?"
Đóa hoa lan lắc đầu, tay còn lại không bị Thịnh Thiếu Du giữ, nắm chặt vali, quyết tâm muốn đi: "Anh cứ nói ở đây đi."
Thịnh Thiếu Du định dùng kế hoãn binh lại bị người ta nhẹ nhàng phản bác, chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy, nhưng vẫn nén giận, nhẫn nại nói: "Chỉ nói một hai câu làm sao rõ ràng được, đừng làm loạn nữa, vào nhà với anh đi, ngoan nào."
Rốt cuộc, đóa hoa lan muốn bỏ nhà ra đi cuối cùng vẫn bị anh dỗ vào nhà.
Đóng cửa lại, Thịnh Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Vịnh ngồi trên sofa phòng khách, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Thịnh Thiếu Du hạ mình, tự tay rót cho cậu một cốc nước nóng, Hoa Vịnh đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cốc nước, không nhìn anh.
Có lẽ sau khi khóc một trận, đóa hoa lan cũng có chút ngại ngùng. Lúc này cậu không tiện khóc nữa, ánh mắt bị hơi nước bốc lên từ cốc sứ làm mờ đi, không còn lạnh lùng mà trở nên mềm mại, khiến Thịnh Thiếu Du yêu thích, làm Thịnh Thiếu Du mềm lòng, hiếm khi tốt bụng cưng chiều nghĩ: Lần sau có ôm người khác, vẫn nên tranh thủ tắm rửa như mọi lần rồi mới trở về nhà, không được tùy hứng như lần trước nữa, kẻo hoa lan nhỏ biết được lại đau lòng khóc lóc.
Bản thân Hoa Vịnh có lẽ cũng biết, câu "có chuyện gì vào nhà nói sau" của Thịnh Thiếu Du chỉ là lời thoái thác. Giữa bọn họ thật ra không còn gì để nói. Ngoài tình cảm hư ảo ra, Thịnh Thiếu Du không thể cho Hoa Vịnh bất cứ thứ gì.
Anh không thể hứa hẹn với Hoa Vịnh, không thể đánh dấu vĩnh viễn cho Hoa Vịnh, thậm chí không thể lừa gạt Hoa Vịnh nói "vì em, anh sẽ không ôm người khác nữa". Bởi vì, Thịnh Thiếu Du chính là Alpha không muốn bị bất kỳ Omega nào ràng buộc, khi dịu dàng thì có thể hái sao trên trời cho cậu, nhưng lúc bạc tình có thì lại xem cậu còn thua cỏ rác dưới chân.
Thịnh Thiếu Du phong lưu đa tình, chơi đùa nhân sinh. Lớn lên trong gia đình tan vỡ vì người cha phong lưu, anh cũng bị ảnh hưởng, không còn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cữu nữa. Anh rất ghét sự trăng hoa của ba mình, nhưng dần dần anh lại trở thành bản sao ấy, chỉ là anh không gieo bất kỳ hạt giống hy vọng nào trong tim bạn tình của mình, không hứa hẹn vĩnh cữu như cái cách ba đã lừa mẹ anh để rồi làm bà ấy ra đi trong thống khổ.
Là một kẻ lãng tử bạc tình, anh có bạn tình nhiều hơn cả một đội bóng, trải qua những ngày tháng thác loạn mà Hoa Vịnh ghét nhất, nhắm mắt lại là có thể lên giường.
Nhưng Thịnh Thiếu Du miệng cứng lòng mềm, vào những thời khắc quan trọng luôn rất tốt bụng và dịu dàng. Quan trọng hơn là, Thịnh Thiếu Du dường như cũng không nỡ để Hoa Vịnh rời đi.
Thịnh Thiếu Du như vậy khiến Hoa Vịnh không thể từ bỏ, không thể không thích...
Hành trình trăm dặm thì chín mươi chín dặm cũng chỉ là nửa chặng đường, đời người là vậy, tình yêu cũng vậy. Chưa đi đến bước cuối thì chưa thành công.
Sống trên đời, nếu không dám mạo hiểm, cuối cùng cũng chỉ tay trắng. Hoa Vịnh luôn là người xuất sắc nhất trong những người nằm gai nếm mật.
Cậu biết mình nhất định sẽ làm được.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top