CHEP 9: TỚ SẼ CHỜ !!! XIN CẬU...


Giao chạy nhanh theo chân Khánh, cô tới phòng đợi giáo viên để gặp thầy Lâm. Không biết có chuyện gì thầy lại kêu gấp Giao như vậy nữa, trong lúc chờ thầy, Giao và Khánh cũng trò chuyện với nhau

-Giao à?

-hả? Giao nhìn vào Khánh, bắt gặp sự ấp úng của Khánh, cô nhje cười và nói:' gì thế? Cậu muốn hỏi gì à? Cứ tự nhiên thôi ! tớ và cậu cũng uen biết nhau mà ^^'

- à..ờ ^^ cậu nghĩ thế nào về trận đấu bóng rổ hôm nay?

- uh, tớ cũng không biết nữa, nhưng nó diễn ra vào chiều nay à Khánh?

-không, khoảng 5 phút nữa là bắt đấu rồi đấy

-gì cơ, Giao hoảng hốt hỏi , trận sẽ bắt đầu sáng nay sao? Vậy chúng ta có kịp xem không?

-tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc là không vì nghe đâu, ngày nay trường đón học sinh Nhật tới giao lưu với trường nên thầy gọi tớ và cậu tới để làm MC và dẫn học sinh đi Nhật đi tham quan trường cùng giao lưu văn hóa học tập của cả hai trường đấy

Ôi, thế à! Trông vẻ mặt Giao hơi buồn, có lẽ cô nuối tiếc vì không xem được trận đấu kịch tính, trận bán kết , nếu ai thắng sẽ được gặp đội nhất lớp 11. Ai cũng háo hức xem và Giao cũng thế mà, đặc biệt hơn thế, cô muốn xem những khoảnh khắc tuyệt vời của Cường cũng trái bóng rổ, thực cô rất muốn nhưng...đành thôi L

Chẳng bấy lâu, thầy cũng tới. Mỗi khi thầy Lâm tới thì miệng không khỏi nói ra những lời hoa văn bay bỏng, thầy chuyên văn cơ mà ^^ thế rồi Giao và Khánh cũng phân công nhiệm vụ, đúng như lời Khánh nói cả hai làm MC. Cũng chỉ là nói những thứ do thầy soạn trước rồi nên chỉ cần đọc theo bản là được, thực chẳng có hứng thú gì với mấy cái thứ này. Giao đang rất lo lắng vì sợ sẽ bỏ lỡ cuộc giao đấu bóng rổ hôm nay. Cô vừa làm nhanh, vừa ngóng ra bên ngoài cửa sổ xem trận đấu diễn ra như nào rồi !

Nhưng nhìn vào kịch bản thì còn cả một trang dài! Không những thế, thầy còn bảo khi cuộc gặp gớ xong thì hai em sẽ dẫn các bạn đi tham quan trường, đúng thật phiền mà><

Cuối cùng Giao và Khánh cũng đem các bạn đi xem các phòng học, phòng thực hành và cả sân thể nữa, ra tới đó , Giao để mặc lại cho Khánh còn mình thì chạy ngay tới chỗ Giao, cô bất chợt bắt gặp ánh nhìn đầy thân thương của Cường, cười nhẹ và rồi cũng lướt qua nhanh cùng trái banh trên sân. Giao cũng hô theo mọi người, cố lên-5ting-5ting...Đang trong lúc hứng khởi và vui mừng vì team 10a1 đang dẫn đầu , tỉ số cũng xuýt xao 5-3. Bỗng từ đâu tới nói thầm với Khánh: ' Khánh à! Cậu có thể giúp tớ một việc được không?'

-ờ việc gì thế, cậu nói đi

-uh, cậu có thể giúp tớ trốn thầy hiệu trường, và đọc những phần còn lại để tớ..uh..tớ

-ờ ^^ để cậu xuống xem trận đấu hôm nay và cổ vũ cho Cường chứ gì?

^^ ờ, cậu giúp tớ nhé? Giao nhẹ cười và không thầm mong ngóng phía ngoài sân trường.
-ờ , Khánh nhíu mày nghĩ ngợi gì đó. Chốc lát, cậu nói: Tớ cũng không chắc lắm đâu! Nếu thầy không chịu thì tớ biết làm sao?

-Giao hết nhìn ra ngoài, lại cầm tay Khánh lung lay làm nũng, -đi đi mà, tớ năn nỉ đó, chuyện đó thì có khó gì với cậu chứ? Cậu giúp tớ đi, ...ờ, uh tớ hứa sẽ đáp ơn cho cậu mà..nha...nha..nha

-ờ, cậu cũng biết nịnh phết, được thôi, nếu cậu muôn tớ sẽ ...Khánh đưa tập lời thoại và nói: Tớ sẽ đọc nốt phần cậu, nhưng chuyện tiếp theo như nào tớ không biết như nào đâu đấy

- Giao mừng hớn hở, cô vừa cười , lại chạy đi và không quên nói ;Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ sẽ đa tạ sau nhá

Giao chạy xuống thật nhanh, như trông cô có thêm động lực thôi thúc vậy! cô không thể bỏ lỡ nó được , Ra tới nơi Na đã vội chạy tới nhóm bạn lớp mình, đứng cạnh Giao và hỏi tình hình xem như nào rồi. Vừa lúc đó, Cường lướt qua, cậu nhìn Giao và cười nhẹ. Bạn biết đấy con trai đẹp và bảnh trai biết nhường nào khi đang chơi thể thao chứ ^^ trán Cường ướt nhẹ mồ hôi, trận đấu cũng sắp đến điểm kết. Ai cũng hò hét ầm cả lên, và Giao không ngoại lệ. Đáng trong những giây phút gay cấn cuối cùng, bỗng Giao cảm nhận một bàn tay đã kéo cô đi khỏi đám đông đó, và bây giờ cô đang chạy phía sau một dáng người thân thuộc, người đó không ai khác là Khánh.

-Này, cậu làm gì thế hả, đau tay tớ mà

Khánh chẳng nói gì chỉ nắm lấy tay Giao và đưa cô lên xe điên

-ê, cậu đang làm gì thế hả, chẳng lẽ cậu không nghe tớ nó à

-không, tớ muốn cậu im lặng được chứ?

-hơ, cậu phải nói cho tớ biết là cậu định đưa tớ đi đâu và hỏi ý kiến của tớ nữa chứ?

-uh, cậu có thể ngồi lên, đến nơi tớ sẽ nói cho cậu một bí mật

-gì? Mặt của Giao bỗng ngơ ngẩn hẳn , cô không biết điều gì nữa, bí mật gì quan trọng tới mức Khánh phải kéo cô đi như này chứ? và không khỏi tò mò, nhưng cũng rất tức giận về hành động của Khánh. Tuy vậy, dù sao thì bây giờ cô cũng ngồi sau xe của Khánh rồi, giờ cô chỉ chờ câu giải đáp tò mò đó nữa mà thôi.

Chiếc xe của Khánh dừng ở bờ bãi biển, vì thời tiết hôm nay cũng khá dễ chịu, gió hiu hiu nhẹ, tiếng sóng vỗ vào bờ, từng con sóng xô nhau rồi tung lên những bọt nước trắng xóa. Bạn có nghe tiếng rì rào của gió hòa vào lòng đại dương. Giao nhẹ chân tiến lên phía trước, dang rộng hai tay và tận hưởng sự thoải mái của thiên nhiên, thật dễ chịu vô cùng.

Khánh đứng nhìn nhưng không nói gì, một lát sau, cậu tiến về phía Giao và nhẹ đặt bàn tay mình lên vai cô một cách nhẹ nhàng . Và điều đó làm Giao giật cả người lên, cô quay người ra phía sau và đột lấy ánh mắt của Khánh. Hai đôi mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, Giao như không muốn kéo dài thềm khoảnh khắc làm cô khó xử như vậy. Giao liền đẩy người Khánh ra xa và lùi về phía sau. Ngay lúc đó, Khánh vội ôm lấy eo Giao kéo sát lên phía trước, Giao cũng nhanh quay mặt ra hướng biển và nói lớn –Chà, biển đẹp nhỉ, cậu có thấy thế không Khánh? Cô nhìn cậu cười như không có chuyện gì . Nhưng tim Giao đang đập thình thịch, tay chân bỗng run lên và không thể biết là mình đang làm gì nữa. Thật sự mọi việc xảy ra nhanh đến mức, tiếng gió vjut qua còn chậm hơn í. Sao Giao có thể bình tĩnh ngay lúc này được cơ chứ...

Đột nhiên nghe câu hỏi của Giao, Khánh chỉ ngỡ ngàng và cười gượng, cậu cúi mặt xuống dưới, có lẽ hụt hững và cũng ngại lắm. Nhưng sự tuyệt vọng thì nhiều hơn. Cậu ngẩng lên, nhìn Giao và nói- Ờ ^^ nó rất đẹp, vốn dĩ nó đã đẹp thế mà, tớ nghĩ nó luôn luôn đẹp trong mắt tớ, và Khánh liền nhún vai và nhẹ cười. Khánh biết, làm như này là hơi quá với Giao nhưng thực sự tình cảm trong cậu dành cho Giao vô cùng lớn, nó dang trỗi dậy. không hiểu sao mấy ngày nay Khánh thường nghĩ về cô, nghĩ lung tung và khi đột nhiên gặp Giao thì cậu lại mất bình tĩnh, tim đập nhanh và không điều khiển được lí trí cửa mình, lẽ nào là caaji đã có tình cảm với Giao, một tình cảm đặc biệt. Là cái yêu từ lần gặp đầu tiên chăng? Khánh đã có ấn tượng từ cái lần tới ăn cơm tại nhà Giao, cậu đã âm thầm theo cô, nhìn cô từ xa và yêu trong thầm lặng, cậu nghĩ khi Giao nhận ra tình cảm đó của mình thì sẽ thổ lộ với Giao...Nhưng Khánh lại rất sợ bị mất Giao, mất đi người con gái đó. Đôi mắt cô thật ấm áp khi nhìn Cương, vui mừng khi gặp Cường, và cũng có thể cười-khóc cùng Cậu ấy. Điều đó làm cho Khánh rất sợ...sợ mất Giao , nên cậu đã hành động như vậy.

Giao thấy Khánh đứng nhìn ra biển , gương mặt đượm buồn và như ngaacm nghĩ điều gì đó, Giao cũng nhìn theo, không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy cho tới lúc Khánh nhìn sang Giao và nói

-Giao à? Tớ có thể nói với cậu cái này không?

-giao nhìn sang cười và đáp: uh, cậu cứ nói đi

ờ uh, điều này tớ muốn nói với cậu lâu rồi. uh, nói sao nhỉ, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tớ không. Khánh nhìn sâu vào mắt Giao, làm cô cũng không thể chối bỏ được. Giao à! Tớ ..tớ nghĩ mình đã có tình cảm với cậu, tớ nghĩ mình đã yêu cậu rồi chăng? Tớ đã đắn đo rất nhiều, và bây giờ tớ cảm nhận rằng tớ thực sự đã bị trái tim cậu chiếm hữu mất rồi, và nụ cười của cậu đã làm trái tim tớ thổn thức. Ánh mắt tớ, tớ muốn nhìn cậu, muốn yêu cậu và... cậu có thể yêu tớ chứ?

Nói xong những điều muốn nói Khánh thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng nay đây, cậu thực sự rất hỗn loạn, rất lo lắng và cả hồi hộp, mong chờ một điều gì đó

Giao không thể tin được những gì mình đang nghe, cô đứng im người hẳn, chỉ ấp a ấp úng không biết nói gì. Cô quay người đi chỗ khác và nói: Thực sự cậu làm tớ ngạc nhiên vô cùng!, tớ không biết bây giờ phải làm gì nữa, uh...tớ ...

Giao à ! cậu có thể nhìn thẳng vào tớ trả lời mà, tớ xin cậu đấy!

Nghe lời nói đó của Khánh, cô thực sự rất cảm động, cũng không biết phải làm gì ngay lúc này nữa, Giao nhìn vào mắt Khánh và nói: tớ xin lỗi, nhưng...thực sự trái tim tớ đã có người tớ thương rồi!

Còn gì đau đớn, hụt hững hơn nữa chứ. Khánh như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, cậu nắm lấy vai Giao và nói: tớ sẽ chờ cậu, tớ có thể chờ câu trả lời của cậu mà! Cậu hãy suy nghĩ đã, tớ không vội đâu, cậu hãy từ tứ cảm nhận tình cảm tớ dành cho cậu, ở bờ biển này, bến bờ mãi chờ những con sóng ra khơi sẽ nhanh chóng ùa vào vỗ nhẹ vào bờ , vào sự ấm áp và tình cảm này, tớ sẽ chờ cậu.

Giao không biết phải làm sao ! chỉ biết uh rồi vội đi ra xe, : chúng ta cùng về chứ, Giao nói

-ờ,uh được thôi

Suốt dọc đường cả hai không nói một lời, như khoảng cách xa hơn. Ngay lúc này đây, Khánh- Giao không còn là tình bạn nữa, nên gọi là tình cảm gì nhỉ. Có lẽ Khánh đã quá dũng cảm, tiến nhanh một bước để gần Giao, nhưng có thể gần nhưng cũng có thể vì sự bạo dạn đó làm tình cảm hai người không tự nhiên như trước, gần hay xa hay mãi xa...

Về tới cỗng nhà Giao, Giao vội xuống xe, nhìn Khánh và nói lời tạm biệt, Cô định vào nhà, nhưng nghe tiếng Khánh gọi

Giao à..ờ tớ xin lỗi cậu, Khánh cúi đầu xuống dưới

-Giao cười nhẹ nói: ờ, cậu làm gì sai để xin lỗi chứ! Tớ thấy biển hôm nay rất đẹp mà, cảm ơn cậu, thôi tớ vào nhà đay, bye cậu

Cả hai nhìn nhau và tạm biệt

Vào phòng Giao nhìn mình trong gương , cô thấy mặt mình đỏ hẳn lên, nhưng dẫu vậy trong suy nghĩ của Giao giờ không phải là hình dáng của Khánh, đâu đó là bóng hình xa mờ của Cường, rồi gần hơn, gần hơn nữa, Cường đang tiến về phía cô. Giao cảm thấy mệt mỏi , cô thở dài và nằm bẹp xuống dưới giường , cứ thế không muốn làm gì, đeo tai phone bật thật lớn và chìm đắm vào bản nhạc. Và ngay lúc này đây Khánh cảm thấy thật trống vắng, thieus gì đó, như đang đau buồn, cô đơn và ,...cậu hòa mình vào bài hát CHỜ cậu bật nhạc thật lớn và khóa chặt phòng lại, ngồi dựa mình vào góc bàn và thẩn thờ. Cậu hứa với lòng mình sẽ mãi chờ Giao, chờ tình yêu đó dù là mong manh...CHỜ NHAU CÓ THẬT SAO?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top