#11

_Nèeeeeeeeeeeeeee Có chịu dậy không hả? 7h rồi còn nằm phè phỡn ra đây! Dậy đi dẹp loạnnnnnnnnn - Linh hét lớn.
_ummm~~ Không dậy đâu!
_Mày! Dậy mau coi! Diệp Anh nó đợi ở dưới mãi rồi! - Linh lôi Thy ra khỏi nệm.
_Aizz! Tao không đi!
Thy vơ tay mình đẩy Linh ngã ra xa.
_Tao mệt mày quá đấy! - Linh cáu giận ra ngoài và đóng rầm cửa.
Chỉ năm phút sau, Thy đã xuống, Linh vẫn còn hậm hực, một cái nhìn cũng không có. Lên xe và phóng nhanh tới khu "bạo loạn". Ngồi một lúc lâu, sự khó chịu khiến Thy bực phát ngấy buộc phải lên tiếng.
_Nàoooooo! Giận dỗi gì nữa! 1 ly trà sữa? - Thy nhìn sang phía Linh.
_Cút!
_Tao sẽ đợi mày đổi ý :)))
_Diệp Anh!
_Hửm?
_Lấy cái chai nước ở kia cho Thy nào! Nhưng không được di chuyển! - Cô níu nó lại.
_Trờiiiii dễ ợt!
Nó ngồi ngay ngắn lại, đưa tay ra, thoắt một cái, chai nước đã về đến tay nó. Thy kế cạnh nhìn vào ánh mắt của nó, cười nhẹ, lấy cái gương nhỏ trong hộc nhỏ
_Nè! Soi thử xem!
_Soi gì?
Vừa dứt lời nó như cứng đơ, liên tục dụi mắt không dám tin là thật. Hoá ra, khi tập trung để sử dụng sức mạnh ánh mắt sẽ đổi màu xanh lam. Một số dây mạch nhìn thấy dưới da cũng có thể chuyển xanh lam theo, cũng nhờ vào đặc điểm đặc biệt này bên giới X-men cũng dựa vào để xếp loại Xanh Lá, Đỏ, Tím, Lam và Cam. Bên giới X-men, mọi gia đình có con khi sinh ra đều sẽ được quét não, xếp loại nếu không trùng loại với bố mẹ liền sẽ bị tách ra. Với thế lực MCR khi có sự đột biến đã lợi dụng những cá nhân này, biến họ thành những sát thủ, tay sai, quân tinh nhuệ, hầu hết là bóc lột. Sử dụng những cá nhân này để cướp đi những đứa trẻ X-men có chút dấu hiệu đặc biệt khả nghi, nhằm tăng dân số đột biến, đó là khi thời loạn. Còn đến nay, chỉ còn kẻ săn hay còn gọi là bounty hunters, quyết sẽ làm mọi thứ để tìm những đứa trẻ được "Liên Đoàn" cứu khi xưa kiếm hàng trăm triệu đô.

Nổi bật và hiếm hoi nhất vẫn là nhóm Lam và Cam. Nếu là X-men sẽ được phong tinh nhuệ làm quân 'đáp ứng' cùng con người bảo vệ khỏi bounty hunters và những thế lực khác nhưng sinh ra lại là MCR đột biến, một khi đã được báo là Lam thì từ lúc biết nói cả đời sẽ bị "bóc lột", tay sai cả đời, buộc phải làm điều xấu để sống sót. Chung quy là rất khổ.
_Sao? Hay không?
_Hay cực! Mắt như thế này rất là ngầu luôn! - Nó háo hức.
_Vậy mai này chỉ cần thấy ai hay gặp ai muốn bắt nạt Diệp Anh hay mọi người xung quanh, nhớ làm như vậy! Họ lập tức sẽ sợ thôi! Hiểu không đồ ngốc? - Thy vuốt tóc nó.
_Thy cùng làm với Diệp Anh nha!
_Ừm được!
Cách DeZu chỉ còn 1 cây số, Thy lại bảo dừng xe ngay đó buộc cả đám phải đi bộ. Hiện tại đã gần 8h, cách xa tận một cây số vẫn nghe thấy tiếng náo nhiệt. Đi đến cổng, lũ học sinh ngu si này vẫn còn đang chơi đùa, la ó quậy phá, hễ cứ có một bảo vệ ra đều sẽ đánh cho chỉ còn đường lết. Tung ném đồ đạc, dẫn đầu tất nhiên là tiểu thư nhà giàu tên Thương. Chỉ qua cánh cửa vài bước, một hộp sữa bị xoé toạc nắp bay hẳn tới phía Thy.
*oạch*
Chúng nó im lặng, đưa hướng mắt về phía cổng rồi lại trở lại như cũ, sữa chảy từ mũ áo khoác nhỏ giọt xuống vai áo. Cô nhếch miệng, quay sang kéo tay Diệp Anh đến cạnh mình, cởi chiếc áo khoác, đồ ngốc bên cạnh liền đưa tay kéo tên vừa ném hộp sữa đó đến trước mặt. Cả hai ánh mắt đã thay đổi doạ hắn khiếp sợ đến khuỵ gối, sữa trên chiếc áo theo hướng tay của thy bay lên trên đầu hắn tụ lại như áng mây, buông tay, khối sữa đó đổ ạch lên đầu hắn. Tuy mọi ánh mắt không hề để ý một chút liền bị điều khiển hướng về phía Cô.
Khi đó có một tiếng nói cất lên
_Chà Chà! Nữ nhân bại trận sau tận ba tháng mới có thể mở mắt! Ấy vậy vừa trở lại đã không biết trên dưới rồi sao?
Ngay lúc đó, Đồ ngốc đưa tay một phát đã dạt hết đám học sinh sang một bên.
_Chào Tiểu Thư Thương! Nếu đã lớn tiếng như thế không có lý do gì để đứng xa nhau như vậy hết nhỉ?
Cũng y như thế, cả hai cùng búng tay, "tận tình" đưa tiểu thư tới một bước chân cũng không cần bước. Trước sự chứng kiến, cô tiểu thư này cũng ngập ngừng trước hai ánh mắt lam này.
_Thất lễ rồi! - cô ta liền cúi đầu và né sang một bên.
_Hm! Có vẻ thích chơi dưới nắng? Quỳ tới giờ ăn!
_Ơizz quỳ gì chứ? Nè đừng tỏ ra mình là chủ của nơi này nữa! Thương mới là chủ của nơi này! Thương cho bọn này làm bất cứ điều gì bọn này muốn, chỉ bọn mọt sách kì quặc mới đi học trong kia. Chỉ là con tàn phế sống sót qua cú đâm thôi! Sợ gì? Chẳng phải bọn mày đều ủng hộ Thương sao?

Hắn chạy tới trước mặt Thy, vẻ mặt thách thức nhưng lại bộc lộ đầy sự sợ hãi.
_Ôi trời thỏ con đứng chỉ cách vài chục cm đã đổ mồ hồi rồi! - Thy cười phì.
_Sợ..Sợ gì chứ? Ai mà chẳng biết trong ngôi trường này ngoài... đây ra, không phải chỉ mình cô là X-men cao cao tại thượng, chẳng qua bản lĩnh của họ không bằng cô. Còn bây giờ! Thời thế đã khác, tự mình rời chức thì phải biết nhường cho người khác chứ nhỉ? - Hắn khoanh tay đưa mắt nhìn phía sau.

Định đáp trả, Thy tự dưng có cảm giác lạnh phía lưng, người như mềm ra, mắt bắt đầu hơi mờ nhạt. Nếu như ngã xuống nay lúc này thật sự không được, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng dường như không dấu được nữa. Ngay sát khi cô chuẩn bị ngã xuống, đồ ngốc nắm tay cô từ phía sau như truyền sống điện cho mình vậy, nó đi đến bên, tay vẫn nắm rất chặt ở phía sau lưng.
"Cố lên chỉ một lúc thôi" - giọng nói của nó hiện lên trong đầu cô.
"Diệp Anh?"
_Quỳ xuống!
_Quỳ xuống!

Nó nói rồi Thy cũng như thế mà bất giác nói theo.
_Cầm chiếc áo này, giặt không sạch được thì tự mình đến trước Thương rồi quỳ đó không được nghe bất kì ai kêu đứng dậy trừ tao.
_không giặt sạch.......quỳ....không đứng...nghe..... - Hắn quỳ xuống rồi tự nói theo.
_Cút! - Nó hét lớn.

Mặc dù chỉ là đuổi tên đó nhưng những người xung quanh đã bỗng chốc biến mất hết, chỉ còn những người "đứng đầu" ở lại đó. Không màng những người trước mặt mình, nó cõng Thy đi qua như thể người tàng hình vậy. Đi lên phòng hiệu trưởng , đặt cô ngồi xuống rồi ngồi cạnh đó, đợi.
_Diệp Anh....
_Uống đi nè! Đừng nói nữa! - nó đặt bịch máu lên tay cô
_Cái này lấy đâu ra đây?
_Diệp Anh bị ngốc chứ không bị mù! Tủ để kia không nhẽ không thấy?
_Nhưng mà...
_Thy là mà cà rồng đột biến? Biết! Chú Ang? biết! Uống mau đi! Không lại như lúc nãy thì ai đỡ cho đây? - Nó dựa mình vào cô.
_Vậy chuyện hôm trước Diệp Anh nghe thấy hết rồi?
_Biết tìm được Thy lâu lắm không? Lâu chết luôn đấy!
_Vậy còn tên cha dượng? Rồi mẹ rồi....
_Năm đó khi Diệp Anh còn là đứa trẻ được một con ma ca rồng với hình dạng của một đứa con nít 6 tuổi bế đi nhiều cây số để có thể về tới nhà an toàn không bị săn rượt. Hình dạng là trẻ sơ sinh nhưng chưa hề là trẻ sơ sinh. Diệp Anh là chủng Cam. Nhờ Thy đó, nhờ máu của Thy, Diệp Anh phần nào cũng được hưởng một cái tuổi thơ như những đứa trẻ trong xóm, chỉ khi tìm được Thy thì kí ức, năng lực khi xưa mới lấy lại được. Lúc đầu nghĩ lại là một lần thất bại nữa khi thấy Thy là ma cà rồng cho đến khi thấy viết xăm logo Liên Đoàn cực bé ở tay khi Thy tháo bỏ cái áo khoác đó.
_Ơ....Ờ..
_Còn tên cha dượng chỉ là tên chủ nợ hắn đòi lằm cha dượng để làm mấy điều dơ bẩn đó, nhưng có thể nói hắn chưa bao giờ thành công nên mới trút lên mẹ Diệp Anh, với cả bà ấy ở đây quá lâu rồi, máu của Thy cho uống năm đó cũng hết dụng nên......

Thy quay sang và ôm nó chặt vào lòng, lấy tay vuốt tóc nó. Khóe mắt bắt đầu cay và một lúc càng cay hơn.
_Không cần! Không cần phải nói nữa! Diệp Anh còn khỏe mạnh như này là Thy vui rồi! Không cần phải lo lắng gì nữa!
Nó cũng thả lỏng người mình ra đưa đôi tay lên ôm cô, thở một hơi nhẹ nhõm.

Ở một nơi khác:
_Mày thấy chứ, con bé đó, không cả hai đứa nó không hề bình thường, nếu là X-men con bé đó đã phải ngã xuống đất từ khi bước vào trường rồi, còn con Devil, như mày nói nó thật sự là ma cà rồng thế sao khi có đằng kia đứng đó nó không có một phải ứng né tránh gì?
_Nào! Nói gì đi?
_........
_Mày tính làm sao?
_........
_Thương à! Mày nghe tao không?

Cô ta đưa tay ngoắc "đằng ấy" lại
_Theo như thỏa hiệp và những gì cậu nói cho tôi về nó hoàn toàn là sự thật?
_Phải.
_Vậy cứ tiếp cận liên tục, khói quá nhiều chuột cũng phải rời tổ thôi!
Ngay lúc đó, tên ngổ ngáo lúc nãy, mở cửa đi vào, tay cầm chiếc áo, đấy dạt hết những người xung quanh rồi quỳ xuống, vẻ mặt ánh mắt vô hồn.
_Làm gì đây?
_Ê! Thương hỏi mà lì mặt ra đó? Ngứa thịt à?
_Nó bị thôi miên rồi! Phải gặp mặt nhau may bằng nó mới đứng dậy được! Đến chừng đó, chân của nó chắc cũng không còn dùng được nữa. - đằng ấy lên tiếng.

_Thy à! Diệp Anh cho Thy xem cái này, ngồi đối diện Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh.
_Làm gì?
_Nhanh!
Chỉnh thế ngồi, cô nhìn thẳng vào mắt nó, quơ tay về phía cửa, tự đóng và khóa chặt, nó năm tay cô, ánh mắt chuyển cam đưa cô về đúng khoảng thời gian nó cõng cô về phòng. Khi sân trường chỉ còn vài người, nó cõng cô đi xuyên qua đám người đó, đứng xem khoảng ký ức này, Thy bất ngờ khi thấy còn có một bóng người đứng sau Thương. Dáng vẻ này, kiểu tóc, phong cách ăn mặc, rất.....giống.
"Thy thấy hắn chứ"
"Thấy"
Trở lại hiện tại
_Sao? Tên đó là ai?
_Một...người...bạn cũ!


Hí hí :> không biết có bạn nào nhận ra bộ này được lấy cảm hứng từ phim nào chưa??:>> phim hay vl nhiễm cmnl rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top