cloud

1.
xuân trường ngồi sau xe của văn lâm mà phóng tầm mắt nhìn những dãy núi dài dằng dặc hiện ra trước mắt. em cảm nhận hơi sương man mát lướt qua trên da thịt em, và ra sức ngửi lấy mùi lúa chín vàng cho căng lồng ngực. em ngẩng đầu nhìn lên trời là một màu trong xanh và cao vợi, làn mây trắng bồng bềnh từng lớp lơ lửng trôi. đoạn em vùi đầu vào lưng anh, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng trên sườn núi sáng sớm, mọi thứ cứ yêu bình như mặt hồ chả có gợn sóng, điểm xuyết thêm mùi thơm nức của lúa chín và cảnh ruộng bậc thang nhuộm màu vàng ươm và tươi tắn. hôm nay em thấy trong em có cảm xúc mới lạ nhen nhóm, chả phải sự ham muốn hay là sự nồng cháy mỗi khi anh của em chạm vào da thịt em, mà là sự yên bình và tĩnh lặng, em tận hưởng nó vì cho rằng nó thật hiếm hoi trong cuộc đời em. em coi nó là một sự ban ơn mà em sẽ trân trọng, vì em cần lắm những giây phút để lòng mình được yên ả.

2.
văn lâm dừng xe khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, anh nhẹ nhàng cởi chiếc mũ bảo hiểm cho em và đặt lên môi em một nụ hôn. rằng em cảm thấy trong lòng em thật sự thấy yên bình. em xuống xe và theo văn lâm đi tới một quán ăn nhỏ bên lề đường của thành phố lào cai. anh của em hôm nay ngầu lắm, anh hứa là sẽ dẫn em đi phượt một chuyến và anh đã giữ lời. hôm nay anh đến đón em rất sớm, em nghĩ sẽ lại là những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng và tiếng nhạc du dương, nhưng hôm nay anh lại mặc một bộ đồ màu đem và một chiếc xe phân khối lớn. nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn và hỏi:
"này em, đi phượt chứ?"

3.
xuân trường vỗ vỗ bụng ra hiệu rằng em đã no căng rồi, và văn lâm cũng chả nấn ná gì. anh đứng dậy trả tiền và nắm tay em ra xe, để anh lại đưa em đến nhưng chân trời mới, nơi mà chả còn sự lo toan hay là những đêm kiệt sức, nơi mà anh và em sẽ chỉ có những thứ ngọt ngào như rót vào tim em những mật ngọt và tình yêu. và anh sẽ dắt tay em đi và chạy xa khỏi cuộc sống lo toan bộn bề, rằng em và anh sẽ chỉ có những giây phút ngọt ngào bên nhau. hay người ta nói là hẹn hò.

4.
anh đèo em trên con đường của đèo ô quy hồ rồi dừng xe. anh dắt em chạy trên con đường lên đỉnh đồi rồi ngồi xuống. lấy ra một lon bia trong túi rồi ngồi cùng nhau ngắn cảnh núi đồi nơi sapa sương mù. em thấy mình có được sự tự do và thấy mình chao liệng trên bầu trời cao trong và ôm lấy giấc mơ được rong ruổi trên những tầng mây vào lòng. em thấy tâm hồn mình bay bổng và chạy nhảy trên những đỉnh núi có sương mù vờn quang. em thấy tâm tư và trái tim nhỏ bé của em được nâng đỡ bởi tinh khiết của trời mây và những sự đẹp đẽ của xứ lạnh. em thấy mình được yêu thương, được trân trọng và em muốn thấy em được hoà cùng làn sương mỏng và đi trên những con đường nhỏ bé cheo leo hay ngắm nhìn thác nước chảy và dòng suối trong vắt. rằng em có một tâm hồn tự do, nhưng em lại bị gò bó. và hôm nay em thấy như em được sống đúng với bản thân và em yêu sự yên ả này.

5.
văn lâm thích thú nhìn thấy những niềm vui trong vắt nơi đáy mắt xuân trường. anh cảm thấy như tâm hồn mình được gột rửa bởi làn sương mỏng. anh thấy tâm hồn mình đã treo lơ lửng trên những cành cây cao có lá xanh rì. nơi mà mây cùng núi hoà vào làm một khiến anh mê mẩn bởi vẻ đẹp nguyên sơ nhưng cũng hùng vĩ chả kém, hay thác nước đổ ầm ầm mà cả hai nhìn thấy trên con đường đã đi qua. anh chả có một lộ trình rõ ràng nào cho chuyến đi phượt, nhưng anh biết là chỉ cần đi cùng trường, thì anh sẽ chẳng còn cần phải lo lắng về những cung đường ngoằn ngèo hay sự nhàm chán, vì chỉ cần là đi với em, thì anh có thể chạy xe tới lúc xăng cạn kiệt hay chạy vào trong khu rừng thông và cũng chơi đuổi bắt trong đó dù cả hai có thể gặp nguy hiểm. rằng anh cũng đã từng có những sự vô tư và tâm hồn khao khát được chạy dọc sườn núi hay chạy trên cánh đồng, nhưng công việc và áp lực đã khiến anh cất đi đôi cánh của bản thân và anh thu mình lại, nhưng hôm nay, đôi chân khao khát được đi của anh đã được thoả mãn ước nguyện. rằng hôm nay anh để tâm hồn mình vắt vẻo trên cành cây cao.

6.
văn lâm nhấp một ngụm bia đắng ngắt còn tay kia đang phì phèo khói thuốc lá, xuân trường đang ngả đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn trên sườn núi. hôm nay cả anh và em đã vượt qua giới hạn của bản thân, trở về là chính mình và thoả khát khao được chạy dọc trên những con đường xa mà cả hai rong ruổi. họ chả cần lo về những lời bàn tán xung quanh mà nắm tay nhau đi. hôm nay văn lâm trở thành một đứa trẻ hư, một kẻ mà chả biết công việc là gì mà chỉ quan tâm rằng ngày mai anh và em sẽ đi lên fansipan hay ngày kia sẽ đi xuống bản cát cát chơi, và chỉ đơn giản là tâm hồn anh đã chót chạy theo làn sương và lên trên những đỉnh núi. còn xuân trường thì gạt ngoài tai những lời nói khó nghe của mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, nắm tay anh đi rồi cứ thế mà đi mãi, em lại lấy đôi cánh nho nhỏ của em ra để mà bay lượn trên nền trời trong vắt và chạm vào những đám mây lơ lửng. rằng hôm nay hai người họ chả biết sẽ đi đâu, nhưng chỉ biết là đi cùng nhau.













wrote by bún chả
ôi dồi ôi anh Nâm ở nhà rồi các anh chị chú dì cô bác ạ :)..... buồn của bún chả và của hai chị😭😭😭
đáng lẽ sẽ cho hai anh đi chơi paris nhưng con bún chả đi chơi sapa về xong say cái vẻ đẹp vãi chưởng ấyy nên lại cho hai anh đi về việt lam=)) chắc đây sẽ là chap truyện mà bún chả thấy tâm đắc nhất vì nó phản ánh chính xác con người của tớ. rất muốn một ngày được đi phượt bằng xe phân khối lớn với nói chung là được tự do, vì dạo này tớ khá áp lực. xin lỗi các cậu vì để những người ủng hộ bọn tớ phải chờ lâu hiu hiuu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top