Phần 2: Vô tình và vô hình
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Thuỳ Lâm vừa từ trong salon bước ra, bây giờ trời cuối hạ đầu thu. Cô quyết định thả tóc mình tự do trong gió, một số sợi tóc vô tình vướng lên mặt cô làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần mờ ảo, lại thanh khiết. Hôm nay cô quyết định đi đăng kí lớp học võ sau một tháng chần chừ.
Lớp võ rất nhiều thành phần, người lớn và trẻ em đều có, mọi người chơi đùa với nhau rất vui. Thuỳ Lâm nghĩ rằng sau này học có vẻ cô sẽ phải cô đơn một mình rồi đây. Thuỳ Lâm không phải là cô gái hay chủ động bắt chuyện với người khác, tuy cô là người rất cởi mở. Một số người con trai thấy Thuỳ Lâm đều nói xì xầm to nhỏ với nhau : "cô ta là ai vậy? Như thiên thần ấy" "Cô ta thật đẹp!" "Vậy là từ nay chúng ta có động lực đi tập võ mỗi ngày rồi ha ha"...Những ánh mắt trầm trồ, ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi cũng khen vẻ đẹp của cô. Cô đi cúi gầm mặt xuống đất, vì cô ngại không dám nhìn ai, không dám tiếp xúc với ai. Loay hoay cả buổi cuối cùng cô cũng tìm ra được người để đăng kí. Đó là một người huấn luyện viên, ông ấy chắc trạc tuổi với bố Thuỳ Lâm. Thuỳ Lâm vào học muộn một tháng nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cô hơi lo. Ông ấy bảo cô cứ ra đấy xếp hàng, rồi ông sẽ sắp xếp. Quả nhiên buổi đầu tiên mọi thứ đều bỡ ngỡ. Nhưng điều đó không làm khó Thuỳ Lâm. Điều làm Thuỳ Lâm ái ngại đó là ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô không biết họ đang nghĩ gì, họ có nghĩ cô khó gần không? Họ có nghĩ xấu về cô không?...
Trong khi đang thả trôi bản thân với dòng suy nghĩ, bỗng nhiên người thầy lớn tuổi ấy bảo cô sẽ được kèm riêng bởi một người. Thuỳ Lâm ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Và rồi cô gặp một huấn luyện viên khác, là chàng trai khá trẻ tuổi. Thuỳ Lâm không đoán được tuổi của anh, không biết nên gọi bằng gì. Nên cô quyết định im lặng để anh ta muốn gọi kiểu gì cô sẽ thuận theo đó mà tiếp. Nhưng anh ta rất lạnh lùng, không giới thiệu tên gì cả, vào ngay vấn đề chính.
_Bây giờ tôi thực hiện động tác trước, em chỉ việc bắt chước theo và tôi sẽ sửa trực tiếp.
Thuỳ Lâm gật đầu.
Không khí trở nên ngột ngạt, đây là ngày đầu tiên của cô mà. Nhưng mà cũng tốt, Thuỳ Lâm cũng không muốn nói chuyện nhiều. Ngày đầu tiên nhưng cô bị la rầy khá nhiều : "Làm thế này mới đúng" "Đánh mạnh lên" "Làm lại cho tôi"... Tuy Thuỳ Lâm bị la rầy nhưng cô thấy tốt, người con trai này dạy "có tâm", không phải như những người khác, thấy cô là hỏi những thứ mà cô không hề muốn trả lời : "em bao nhiêu tuổi?" "em tên gì?" "em đã có bạn trai chưa?"... Vì vậy, cô muốn theo người này học tập.
Vì cô vào muộn một tháng nên có rất nhiều thứ phải học để theo kịp tiến độ với mọi người, cô lại không phải là người hay tập thể dục. Vì vậy ngày đầu tiên về Thuỳ Lâm rất mệt, vừa tắm xong là cô nằm ngay ra giường. Cơ thể cô ướt lại làm cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, làm tôn lên những nét thanh xuân đầy đặn của mình. Vì quá mệt nên cô ngủ lúc nào không hay.
Nhưng thật hay, đã một năm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.
Nam Hy về nhà, hôm nay tâm trạng của anh rất khác. Hình như là phấn chấn hơn, hôm nay ở chỗ anh dạy có một cô gái mới vào học. Cô ấy không đẹp như những minh tinh điện ảnh, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, rất kiêu sa, thanh thoát, làm anh có chút để ý. Nam Hy biết rất rõ về cô ấy. Cô ấy học chung ngành ở trường đại học với anh, thua Nam Hy một khoá. Ở trường đại học cô cũng được đám con trai rất thích, nhưng Thuỳ Lâm không hề tỏ ra chảnh choẹ, cô rất từ tốn, làm người khác muốn làm quen. Nhưng không chỉ chừng đó, khi học cao trung cô cũng chung trường với anh. Người con gái này có nhiều cái chung với anh quá. Anh cười thầm. Bây giờ họ lại gặp nhau ở lớp võ. Anh lại là người hướng dẫn cô. Bọn họ có duyên thật.
Hôm nay gặp Thuỳ Lâm. lâu lắm rồi anh đã không bối rối như thế. Nằm trên sofa anh suy nghĩ về cô gái ấy bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn của nhóm bạn dạy chung nơi học võ của anh.
_Này cậu được dạy riêng cho cô ta, quá hời cho cậu đấy!!
_Cô ấy tên gì vậy? Cả buổi hôm nay tớ cứ nhìn về cô ấy. Thật muốn xin số điện thoại quá T_T
_Người đâu mà xinh quá. Từ nay tớ sẽ đi dạy thường xuyên ha ha.
...
_Tớ quên hỏi tên mất rồi – anh đùa.
_(&$@*@^)(&!# Cậu bị điên đấy à. Hay cậu mất trí rồi. Dạy người ta cả buổi rồi lại quên hỏi tên.
_Tớ sẽ xử cậu!!
Đọc tin nhắn của đám bạn Nam Hy cười lớn, anh không hiểu nổi sao lúc đó lại hồi hộp như thế mà quên mất chào hỏi tối thiểu. Không biết Thuỳ Lâm có biết đến anh không. Cô ta không hỏi gì anh cả, chắc là Thuỳ Lâm có biết đến anh.
Và đã rất lâu rồi, anh mới suy nghĩ về một người con gái không phải Thiên Nhã.
Chương 2 : Thích.
Hôm nay, Nam Hy lại đi dạy ở lớp võ. Thuỳ Lâm đã đến rất sớm. Cô ngồi một góc, Không làm gì cả, chỉ ngồi suy nghĩ bâng quơ thứ gì đó. Chỉ có ngồi như thế thôi mà có thể làm người khác xao xuyến, tưởng chừng không ai có thể phá vỡ được sự yên bình đấy. Nam Hy chỉ nhìn Thuỳ Lâm từ xa, không đến chào hỏi, cũng cố tình không để cô biết được anh đang nhìn cô. Nam Hy thay áo võ, lúc cởi ra anh để lộ cơ thể săn chắc, vạm vỡ. Nó không giống cơ thể của những chàng trai đi tập gym, không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đủ để những người khác phải nhìn ngắm thật kĩ mới thoả lòng, cơ thể của anh có được là nhờ luyện tập võ lâu năm mà có. Trông rất cứng cáp, săn chắc. Anh không để ý rằng, Thuỳ Lâm đang nhìn anh. Cô rất muốn thấy cơ thể đẹp đẽ ấy, từ ngày đầu cơ thể của Nam Hy lấp ló phía sau áo võ, nhưng Thuỳ Lâm vẫn nhận ra rằng đó không phải loại tầm thường. Cô vẫn chưa biết tên anh. Nhưng cô không quan trọng chuyện đó lắm. Trước sau gì cũng biết.
Nam Hy ôn lại cho Thuỳ Lâm những gì hôm trước đã học. Cô làm rất tốt. Thuỳ Lâm không giống người khác, không điệu đà, rất nghiêm túc học tập, và đặc biệt là không để ý đến anh. Bình thường anh đi đâu cũng có những cô gái muốn làm quen, xin số điện thoại của anh. Nhưng Thuỳ Lâm thì tuyệt nhiên không, cô không hề nhìn anh huống gì là nói đến chuyện xin số điện thoại làm quen. Vì vậy, anh rất muốn được tiếp xúc với cô. Thuỳ Lâm có gì đó làm anh rất tò mò. Nam Hy bỗng nhớ đến khi xưa gặp Thiên Nhã, anh cũng có cảm giác này. Mọi kí ức của hai người ùa về. Anh muốn gặp Thiên Nhã. Muốn được nhìn cô, ôm cô vào lòng, không cho cô thoát ra được nữa. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn. Sự thực vẫn là sự thực. Anh đã để mất Thiên Nhã.
Thuỳ Lâm không nhìn vào mắt Nam Hy, cô lúc nào cũng hướng nhìn xuống. Không ai biết được cô đang nghĩ gì. Vì cô quá tập trung, nên khi đứng sát tường, cánh tay cô quơ mạnh nên đụng vào tường, rất đau. Nam Hy bật cười. Lần đầu tiên Thuỳ Lâm thấy anh cười. Trông anh thật dịu dàng. Nam Hy thấy cô thật đáng yêu. Vẻ mặt đau của Thuỳ Lâm làm anh chỉ muốn cười và nhéo hai má phúng phính của cô. Nam Hy hỏi : "có đau không?". "Tôi không sao". Cô mạnh dạn hỏi tiếp:
_Anh tên gì vậy nhỉ? Tôi quên hỏi tên anh mất thật bất cẩn quá.
_Tôi tên Nam Hy, còn em là Thuỳ Lâm đúng chứ?
_Sao anh biết được vậy? – Thuỳ Lâm bất ngờ.
_Em không thấy tôi quen sao?
_Xin lỗi anh, tôi không nhớ ra anh là ai... - cô ngại ngùng.
_Không sao. Tôi nhớ ra em là được rồi. Mà em cũng thật là. Gặp nhau nhiều như vậy mà em không nhớ. Tôi không có ấn tượng gì hết vậy à ?! – Nam Hy cười.
Lúc ấy mặt Thuỳ Lâm đỏ ửng lên, không biết là vì đau hay vì nụ cười của anh.
Đó là đoạn hội thoại "đúng nghĩa" đầu tiên của họ.
Về nhà, Thuỳ Lâm ăn cơm, hôm nay trông cô vui vẻ khác thường. Mẹ cô nhận ra điều này.
_Yêu rồi hay sao mà cười tủm tỉm cả buổi thế.
_Dạ con đâu có... - Thuỳ Lâm ngại ngùng
_Bà này cứ chọc con bé mãi. – Bố Thuỳ Lâm cười.
_Ông cứ kệ tôi. Tốt đấy, suốt ngày ở nhà không giao tiếp với ai, chơi với mỗi Đinh Kì thì lấy đâu ra thằng nào mà để yêu. Mặt ngày nào cũng như đưa đám, mày yêu thằng nào đi cho mẹ nhờ.
Mẹ Thuỳ Lâm biết rất rõ nỗi khổ của con gái. Từ khi chia tay Minh Vũ. Cô suốt ngày rầu rĩ. Bà rất muốn làm gì đó để cô vui lên. Mỗi tối bà hay cùng Thuỳ Lâm tâm sự. Cô đã từng khóc rất nhiều. Bà rất lo. Rồi sau đó Thuỳ Lâm không còn đau khổ nữa, nhưng mắt cô vẫn đậm u buồn. Nhiều lần bà muốn giới thiệu ai đó cho cô. Nhưng sợ cô không vừa lòng, nên bà đành để thuận theo ý trời vậy, dù sao thời gian cũng là thứ chữa vết thương lòng hiệu quả nhất. Thời gian gần đây, thấy con gái có dấu hiệu vui vẻ lại bà mừng lắm. Mong cô sớm quên được Minh Vũ.
Tắm xong Thuỳ Lâm về phòng mình. Khi lột lớp trang điểm cô vẫn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát ấy, chỉ là không sắc xảo bằng, nhưng vẫn rất xinh. Nằm trên giường cô suy nghĩ về anh rất nhiều. Sao anh lại biết cô? Lại là "gặp nhau nhiều như vậy". Cô và anh đã từng gặp nhau nhiều sao? Thuỳ Lâm chẳng nhớ gì cả. Cô chợt nhớ đến nụ cười của anh lúc chiều. Cô muốn thấy anh cười nhiều hơn. Và cô muốn anh cười với cô.
Có vẻ như Thuỳ Lâm chưa nhận ra, nhưng cô đã thích nụ cười ấy mất rồi.
Chương 3 : Cái bóng quá lớn
Nam Hy vẫn như mọi ngày, anh hay đi dạo trước khi về nhà. Mỗi tối anh đều đi ngang qua những con đường, nơi anh và Thiên Nhã đã từng nắm tay nhau hạnh phúc. Anh nhớ đến những lần cô ngại ngùng trao cho anh những nụ hôn bất chợt, nhớ những lần anh cùng cô ngồi những quán xá ở đây, cùng nhau học bài ở thư viện kia, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở bờ sông này, và rất nhiều kỉ niệm khác. Không biết bây giờ Thiên Nhã có đang sống tốt không? Có mạnh khoẻ không? nếu cô bị cảm hay gì, chắc anh lo lắm. Không biết bây giờ cô ấy đã có người mới chưa? Hiện tại cô đang ở đâu? Đang học trường nào?... Nam Hy hoàn toàn không biết.
Từ khi chia tay nhau, Thiên Nhã như biến mất khỏi cuộc đời Nam Hy. Anh đã đi tìm cô mọi nơi. Anh đã rất đau khổ. Người con gái của anh, chỉ một câu chia tay và rồi biến mất. Nam Hy muốn biết lý do tại sao Thiên Nhã chia tay với anh. Anh không cam lòng. Anh còn yêu cô rất nhiều. Anh muốn nhìn thấy cô. Khoảng thời gian sau khi chia tay, Nam Hy tìm đến bia rượu. Anh trở thành khách quen của quán bar X. Đêm nào cũng say khướt chỉ cần nằm trên giường là thiếp đi. Hạo Phong – bạn thân của anh, đêm nào cũng phải qua quán bar rước cậu bạn của mình về nhà. Đó là hai năm về trước. Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, bây giờ Nam Hy không còn đau lòng khi nghĩ đến Thiên Nhã nữa. Đúng hơn là anh cố gắng không buồn nữa.
Thiên Nhã còn yêu anh không? Nam Hy tự gõ đầu mình, thật ngu ngốc khi anh lại nghĩ như vậy. Anh cố tình chuyển suy nghĩ sang hướng khác. Đâu đó trong tâm trí anh xuất hiện một người con gái, đó là Thuỳ Lâm, anh biết bản thân đang có gì đó với cô ấy, và nó đang ngày một lớn dần lên. Nhưng Nam Hy nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng mất đi. Chỉ là quá lâu rồi anh không yêu ai. Nên bây giờ Thuỳ Lâm xuất hiện, anh lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top