(một)
note nhẹ:
Hắn: Đàm Đài Tẫn
Y: Minh Dạ
✿✿✿
Vạn dặm trời trong, mây xanh thoáng đãng.
A Mật bé nhỏ đang ngâm mình trong bài học kỹ năng mới mà cha cô nhóc vừa dạy cho — câu cá!
Đúng vậy, chính là cha của bé — vị Ma Thần đã mất tích suốt một ngàn năm, lòng mang thương sinh không người bì được trong truyền thuyết, mới vừa trở về gì cũng chẳng dạy mà chỉ bảo bé đi câu cá đi, nói một cách văn vở thì là: "Cho người con cá, nào bằng dạy người câu cá chứ."
Con nít ấy mà, đứa nào mà chẳng ham mấy trò mới mẻ, thêm vào đó đây là thứ mà người cha tựa thần thoại của mình dạy cho, gì thì gì cũng phải học cho bằng được mới thôi!
Và người cha trong thần thoại ấy của bé, giờ phút này đang nằm trên tít ngọn cây, nửa dựa vào thân cây, hai cánh tay đan lại gối ra sau đầu, ngắm hạt đậu nhỏ ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông Mặc đang hết sức chăm chú thả câu, cảm thấy hài lòng vô cùng.
Những ngày thế này là điều trước kia ngay cả mơ hắn cũng chẳng dám, không ngờ hôm nay đã thành sự thật rồi, vậy mà sao hắn vẫn cảm thấy không chân thật đến thế. Mãi đến khi đuôi tóc bị người từ phía sau nhấc lên, hương thơm thoang thoảng vây lấy toàn bộ cơ thể, cùng với hơi ấm mỏng manh kia, thẩm thấu vào tận tim gan.
"Đàm Đài Tẫn, sao chàng toàn dạy con gái mấy thứ này vậy? A Mật đã nghịch lắm rồi, đừng để con bé quấy rối sinh linh sông Mặc nữa!"
Lê Tô Tô ngồi trên chạc cây ngay sau lưng Đàm Đài Tẫn, thân nhẹ tựa lông hồng, thân pháp của nàng đặc sắc và hiếm thấy, kể cả khi nàng chuyển động thì cành lá vẫn không rung động dù chỉ một chút. Sợ quấy rầy tới A Mật, nàng không dám lớn tiếng, xoay người ngồi hẳn lên đùi Đàm Đài Tẫn, tựa người vào lồng ngực của chàng, đoạn nhích lại gần bên tai, thổi làn gió thơm.
Đối với chiêu này, Đàm Đài Tẫn trước giờ vẫn luôn hưởng thụ, vừa vuốt ve những ngón tay đang làm loạn trên mặt mình của thê tử vừa nói: "A Mật sở dĩ cứ nhảy nhót loạn cả ngày đều vì khuyết thiếu sự kiên nhẫn, bền lòng không đủ, mà câu cá vừa lúc có thể khiến con ngồi yên đợi chờ cá mắc câu. Một, có thể bồi dưỡng kiên nhẫn; hai, cảm giác thành tựu khi câu được cá lên chắc chắn sẽ khiến con bé thực tủy tri vị. Một hòn đá ném hạ hai con chim, cứ thế mãi, về sau dù chúng ta có muốn con bé ngồi chép Kinh niệm Phật cũng không khó."
Để chứng minh mình đúng, Đàm Đài Tẫn hất cằm ra hiệu Lê Tô Tô nhìn về phía sông Mặc. Chỉ thấy đã hơn nửa ngày trôi qua, A Mật vẫn luôn nhìn mặt sông không chớp mắt, hễ có chút tiếng động là sẽ hưng phấn không thôi mà kéo cần câu lên, phát hiện không có thu hoạch, tiếp tục đổi lưỡi câu, tiếp tục thả xuống, chẳng có lấy chút tức giận nào. Nàng ngước lên nhìn Đàm Đài Tẫn, đôi mắt rực rỡ động lòng người không chút keo kiệt dâng lên sự tán thưởng dành cho phu quân nhà mình.
Về sau, nàng dạy A Mật tứ thư ngũ kinh, tiên gia thuật pháp, còn Đàm Đài Tẫn sẽ dạy cho con về đạo sinh tồn, kế trị quốc; con gái của họ rồi sẽ trở thành đứa bé giỏi giang và hạnh phúc nhất trên đời!
—Tứ thư: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ Kinh: Kinh thi, Kinh thư, Kinh Lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu. Đây là nền tảng Nho học thời xưa của Trung Quốc.
"Mẹ! Cha! Con câu được rồi! Câu được rồi!"
Đôi phu thê trên cây ngạc nhiên nhìn nhau, vốn dĩ tưởng rằng họ đã giấu kĩ rồi, nào ngờ A Mật đúng là đã sớm biết cha mẹ giấu trên cây dõi theo mình!
Chuyện đến nước này rồi, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô chỉ đành cảm thán cả hai đúng là đã di truyền hết thảy ưu điểm của mình cho A Mật, bao gồm cả thần lực khác hẳn với người bình thường.
"Cha xem nào, con câu được gì rồi?"
Đàm Đài Tẫn phi thân xuống cây, bước đi nhẹ nhàng tựa như làn gió, khi đến trước A Mật, hắn ngồi xuống xem xét, ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ...
Là một trai sông?
"Mẹ! A Mật quá là lợi hại rồi, trai sông cũng bị con câu lên luôn!"
Quả thật lợi hại, nhưng vận may của đứa bé này không hề tầm thường chút nào, trai sông có lớp vỏ cứng rắn bảo vệ, con trai này chỉ mới hé một khe rất nhỏ, thế mà lưỡi câu của A Mật không sai không lệch cắm ngay vào ngay thịt trai, câu nó lên bờ.
Lê Tô Tô yên lặng đứng phía sau nhìn đôi cha con tinh xảo tựa tượng sứ đang nói chuyện trước mắt, dẫu rằng chẳng nói lời nào, nhưng ý cười phát ra từ tận đáy lòng tràn đầy nơi đáy mắt nàng, cả khóe miệng cũng vô thức khẽ cong.
"A Mật có thu hoạch rồi, vậy chúng ta về nhà thôi nào."
"Dạ!"
A Mật hài lòng phất tay áo, cần câu cùng với con trai sông bị cô nhóc cất vào túi, cũng không chê chúng bẩn.
Đàm Đài Tẫn nắm tay trái con gái, Lê Tô Tô nắm tay phải, còn cô bé con cao chưa đến đùi bọn họ ở giữa thì vui vẻ nhảy nhót, theo cha mẹ quay về căn nhà nhỏ mộc mạc và thanh nhã nơi rừng trúc.
Trong mắt người phàm, những ngày đơn giản mà tầm thường chẳng đáng giá nhắc tới này, đối với Ma thần cùng Thần nữ mà nói, lại là thứ cả hai khó khăn lắm mới có được.
——
A Mật tính tình trẻ con, không nỡ nấu chín trai sông mới vừa câu lên kia, hơn nữa còn muốn ôm nó ngủ chung. Lê Tô Tô hết cách với con gái, đành phải đuổi bé đi tắm rồi tắm luôn cho con trai, bảo rằng phải sạch sẽ mới được phép lên giường, đến đây mới đuổi con khỉ nhỏ ngang ngược này đi được.
Suốt cả quá trình không hề thấy Đàm Đài Tẫn — người luôn lên tiếng mỗi khi con gái yêu làm mình làm mẩy — đâu cả. Lê Tô Tô bèn quay về phòng xem sao, vừa vào đã thấy hắn đang ngồi trên giường, một tay chống xuống đầu giường, một tay ôm ngực, đôi mày cau chặt, cực lực đè nén tiếng rên rỉ, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai.
Đàm Đài Tẫn lúc này đã không thốt nổi được lời nào, chỉ cảm thấy trong người có luồng lực lượng đang chống lại thần lực Ma Thần, dường như muốn xé toạc cơ thể của mình ra. Hắn trông thấy bóng dáng Lê Tô Tô chạy vào phòng, biến thành tầng tầng lớp lớp bóng chồng, mãi đến khi cơn đau kịch liệt trong tim xộc thẳng lên tận huyệt thái dương, đầu đau muốn nứt ra, hắn mới ức chế không được mà rên lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Lê Tô Tô chạy nhanh tới, ngồi xuống giường ôm lấy chàng ấy.
Kể từ khi Đàm Đài Tẫn nuôi dưỡng được xác phàm trong vảy Hộ Tâm và sống lại ở hiện thế, thì sức khỏe của chàng không bằng được như lúc trước nữa. Cơ thể vốn dĩ đã ốm yếu nay càng thêm hao gầy, cũng may cốt tướng cực hảo, bằng không thể chất như bộ xương hiện tại nhất định là cực kì khó coi, mặc dầu không tới mức xanh xao vàng vọt, nhưng sắc mặt luôn tái nhợt, dung nhan tiều tụy, giờ đây bị bệnh lại càng thêm trắng bệch thiếu sinh khí.
Chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần, Lê Tô Tô sớm đã quen, không cần nhiều lời, nàng đỡ lấy vai Đàm Đài Tẫn xoay lại đối mặt với mình, vận nhẹ nội tức, thần ấn Sơ Hoàng bỗng chốc hiện lên giữa trán, hiển nhiên cũng kích thích ấn ký đỏ tươi màu máu của Ma thần trên trán Đàm Đài Tẫn. Ánh sáng nhàn nhạt mà tinh khiết đan lấy luồng sáng đỏ, tựa như sự giao hòa giữa cầu vồng cùng ráng mây màu, thần tức tràn ngập khắp cả căn phòng.
"Cha lại bị bệnh rồi ư?"
Giống như mẹ mình, A Mật cũng đã quen với việc cha luôn sinh bệnh rồi hôn mê, thậm chí đôi khi tỉnh lại, cha cũng không còn là cha. Mỗi lần trông thấy cha hôn mê bất tỉnh, A Mật luôn lo sợ bất an mà canh giữ bên giường, sợ rằng người cha vừa mới tìm về được của mình sẽ biến mất thêm một lần nữa. Cô bé con nằm nhoài bên gối của cha, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú vô song, cảm thấy cõi đời này rốt cuộc chẳng còn nam tử nào có vẻ đẹp sánh được với cha mình.
Thật không hổ là cha ruột của Đàm Đài Tử Mật bé!
Hàng mi người đang hôn mê run nhẹ, đoạn chậm rãi mở đôi mắt mông lung nhìn lên nóc phòng, như hồ nước đọng, sạch trong, nhưng chẳng chút gợn sóng.
"Cha ơi?" A Mật sợ hãi, mỗi lần cha hôn mê, cô nhóc đều có cảm giác như mình đang tìm kiếm vận may vậy.
Có khi tỉnh lại, cha sẽ ôm lấy bé và dỗ dành, nói rằng cha không sao, dọa A Mật sợ rồi, cha xin lỗi...
Nhưng cũng có lúc, hệt như lúc này, chẳng khác nào một người đã chết.
Rõ ràng vẫn đang sống sờ sờ, lại chẳng nói lời nào, kể cả ai nói gì cũng mắt nhắm tai ngơ, rành rành là gương mặt của cha, vậy mà cứ như hoàn toàn không phải người vậy.
Thấy cha chống giường ngồi dậy, A Mật lúng túng hỏi: "Người... là cha sao?"
Người nọ chần chờ giây lát, lắc đầu.
Dù đã trải nghiệm không chỉ một lần, thế mà mỗi khi chuyện này xảy ra, A Mật đều không khỏi ươn ướt khóe mắt. Bé nghe mẹ nói, kiếp trước cha sống đến gian khổ vô cùng, vậy nên người mới lựa chọn rời khỏi thế gian này.
Người hận thế gian, rồi lại trả nó trở về sự sạch sẽ vĩnh hằng, sáng trong muôn thuở.
Người có một tấm lòng đại ái, nhưng chẳng có lấy một ai trân quý.
A Mật có đau lòng cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé, không thể làm gì được cho cha, chỉ biết chạy đi tìm mẹ khóc kể: "Mẹ ơi... cha lại không nhận ra chúng ta nữa rồi... huhu..."
Lê Tô Tô ôm lấy con gái, khẽ giọng xoa dịu, hốc mắt không kìm được dâng lên làn nước mịt mờ: "A Mật ngoan, cha chỉ mệt mà thôi, đợi cha ngủ một giấc, dậy rồi sẽ quay về."
A Mật cũng biết điều đó, nhưng vẫn không nén được buồn bã. Nghe mẹ nói, bé hiểu chuyện gật đầu, tiếp tục dựa vào vai mẹ lau nước mắt. Chẳng qua ở nơi bé không nhìn thấy, mẹ cũng đang tránh sau lưng bé, ruột đứt từng cơn, nghẹn ngào rơi lệ.
Lê Tô Tô vỗ về con gái, đợi khi con bé ngủ say, nàng mới bước ra tìm phu quân của mình. Người đã không còn ở trên giường nữa, mỗi lần chàng ấy phát bệnh đều sẽ đi đến bên bờ sông Mặc gần nhà mà ngẩn người. Nàng men theo rừng trúc ra ngoài, quả nhiên thấy được vạt áo trắng thanh nhã phủ trên một khối đá lớn quen thuộc, gió đêm phất qua mái tóc đen huyền tung bay theo tà áo, tựa như thần tiên.
"A Tẫn... Đàm Đài Tẫn..."
Nàng khẽ gọi hai tiếng, người nọ chậm rãi xoay lại, ánh mắt ôn hòa, thế nhưng tràn đầy xa cách, như thể tiếng gọi ấy chẳng phải là tên của mình.
"Chàng... cò còn khó chịu không?"
Người nọ lắc đầu.
"Chàng... là Đàm Đài Tẫn ư?"
Người nọ lại lắc đầu. Lê Tô Tô cảm thấy tình trạng này đã như vậy nhiều lần rồi mà nàng trước sau vẫn không thăm dò được nguyên do vì đâu, lần này nhất định phải tìm hiểu tường tận mới được.
"Có thể nói cho ta biết, ngươi là ai chăng?"
Người đó trầm mặc ngẩng nhìn vầng trăng tròn nơi chân trời, ánh mắt y dịu dàng tựa như ánh trăng sáng ngâm mình trên làn nước sông Mặc, đôi con ngươi khẽ run, có dòng lệ trong veo lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Mà bên trong đôi mắt ấy là cả khoảng không trống rỗng, dường như... y cũng chẳng biết mình là ai nữa.
"Ta... có thể ôm ngươi được không?"
Chỉ thấy con ngươi của y khẽ rung động, đầu tiên là cả người cứng đờ, có phần hơi co rúm, sau đó chạm phải ánh mắt đau lòng của Lê Tô Tô, chừng như chẳng đành lòng cự tuyệt, lại tựa hồ rất quen thuộc với nàng. Mọi thứ trước mắt đều quá đỗi xa lạ, thế nhưng y lại cảm thấy tất cả đều có một mối liên hệ nào đó với mình. Nghĩ đến đây, y bèn dừng lại mọi động tác.
Lê Tô Tô xem như y ngầm cam chịu, đoạn đưa tay ôm lấy bả vai đối phương, nhẹ nhàng vỗ về đầu của y, để y tựa đầu lên vai nàng.
"Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi nhé, ta chỉ xem ngươi là phu quân của ta mới để ngươi tựa vào thôi, nhưng nếu ngươi không nhận ra ta, đơn giản cứ xem như ta là người tốt đi vậy, cho một người đang đau lòng mượn bờ vai này dựa dẫm một chút, cũng chẳng có gì to tát cả, đúng chứ?"
Người nọ tựa đầu lên bả vai của ngươi con gái tên gọi Lê Tô Tô ấy, lòng chỉ cảm thấy quái lạ, y không nói được nên lời, nhưng vẫn có thể hiểu được hết thảy mọi chuyện. Vị Thần nữ Lê Tô Tô này chính là thê tử của Ma Thần Đàm Đài Tẫn kia, không phải là của y.
Nhưng y là ai? Và, rõ ràng y có một người mà mình đã đem lòng yêu thương sâu sắc, nàng ấy là ai?
Suy nghĩ mãi về điều đó, cảm thấy mệt mỏi, y dần dần ngủ thiếp đi.
Lê Tô Tô rũ mắt nhìn phu quân một lần nữa thiếp đi trên vai nàng, trong đôi mắt nàng đong đầy nỗi dịu dàng, chợt thấy một tay bên kia của chàng ấy vì không có điểm tựa nên buông thõng xuống, có thứ gì theo đó rơi ra khỏi tay áo, không nghĩ tới người này cứ phát bệnh là không còn biết gì về mọi chuyện xung quanh, vậy mà vẫn biết giấu đồ nữa cơ đấy?
Lê Tô Tô bật cười, không dám đánh thức Đàm Đài Tẫn nên cũng không khom lưng nhặt lên, nhưng khi nàng nương theo ánh trăng nhìn rõ được vật đó là gì, ý cười không khỏi đông cứng...
Là con trai nhỏ mà A Mật đã câu được? Vì sao chàng ấy lại giấu nó đi?
Người thanh niên áo trắng ôn hòa tựa ngọc quý, tay ôm một trai sông nho nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lặng im rơi lệ, tất cả những điều đó đã đưa Lê Tô Tô về lại ngàn năm trước, về với giấc mộng Bát Nhã Phù Sinh...
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top