Ghen?
Sau khi đi chợ, nấu nướng, cúng kiến xong xuôi. Đan Anh thay đồ để chuẩn bị đi ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?". Thanh Loan thấy Đan Anh quần áo tươm tất, đang đứng chải tóc thì tò mò.
"Em đi ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết, ngày mai là ngày nhập học đầu tiên rồi nên còn nhiều thứ phải mua lắm".
"Chị có muốn đi cùng không?".
"Chị cũng muốn đi cùng nhưng mà chị không thể ra ngoài được. Suốt 5 năm qua chị đã bị giam cầm tại đây và không thể đi đâu được cả". Không gian bỗng nhiên trầm xuống, tự biết mình đã tạo ra không khí không vui nên Thanh bỗng chốc mỉm cười thật tươi.
"Em cứ đi đi chị ở nhà trông nhà cho không ai vào trộm đồ được đâu". Nói rồi nàng thè lưỡi cười tinh nghịch.
"Ai đâu mà dám vào đây chứ! Chị thò mặt ra là người ta chạy mất dép kéo quần không kịp nữa sao trộm đồ". Đan Anh phì cười đáp trả.
"Chị này! Chị có cần thứ gì không để em mua cho chị".
"Thôi không cần đầu, ma cần gì đồ dùng đồ đạc gì, cần no cái bụng là được lắm rồi". Thanh Loan nói rồi cười lớn.
"Vậy thôi em đi nha, em sẽ về ngay không đi lâu đâu". Mang giày, Đan Anh bước ra cửa mỉm cười.
"Đi cẩn thận nhé về sớm chị đợi!". Đôi môi hồng đào mấp máy thành tiếng, lời nói ngọt ngào nhưng rất nhanh và nhỏ đủ để cả hai trái tim cùng cảm nhận. Gương mặt trắng bỗng ửng hồng e thẹn, quay phắt người biến mắt trước mặt Đan Anh.
"Em đi đây. Em sẽ về sớm thôi". Và con tim bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, lâng lâng cảm nhận hạnh phúc của hiện tại.
___________________________
Nhà Sách FAHASA Sài Gòn, Quận 1, TPHCM
Đan Anh đi vòng quanh nhà sách để tìm một vài quyển sách liên quan đến nghành mình sẽ học.
"Ủa! Đan Anh, cậu cũng đi tìm sách đọc à?". Ánh Linh tươi cười khi gặp Đan Anh.
"Đúng rồi, mình cũng đang cần tìm một số loại để nghiên cứu thêm. Ánh Linh cũng vậy à?"
"Không mình chỉ là đang rảnh rỗi nên đi tìm một vài quyển truyện để đọc thôi. À mà cậu đã tìm ra được quyển nào chưa có cần mình giúp không, mình cũng hay đến đây lắm nên cũng biết khá rõ". Ánh Linh nhiệt tình tươi cười nhìn Đan Anh.
"Vậy chắc phải nhờ Ánh Linh rồi. Từ nảy đến giờ mình không tìm được gì hết, ở đây rộng quá". Đan Anh đưa tay gãi gãi đầu, mặt nghệch ra cười hì hì với Ánh Linh.
"Chuyện nhỏ để mình tìm giúp cậu". Cả vui vẻ đi cũng nhau, Đan Anh nhẹ nhàng nhất nhất đi theo Ánh Linh đôi lúc mặt hơi nghệch ra khi cầm một quyển sách nào đó để săm soi. Điều đó khiến Ánh Linh cứ nhìn mãi không thôi, đôi môi xinh xắn bất chợt ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc.
"Ánh Linh này, cậu không phải đến đây cũng tìm truyện đọc sao. Cậu đã tìm được chưa vậy?". Câu hỏi của Đan Anh đã kéo Ánh Linh về với thực tại sau màn nhìn đắm đuối Đan Anh với gương mặt mãn nguyện, hạnh phúc.
"À! Mình cũng đang định tìm đấy, để mình giúp cậu tìm xong rồi mình sẽ tìm truyện của mình".
"Để mình đoán xen Ánh Linh sẽ tìm thể loại truyện nào đọc nhé". Nở nụ cười sau lời nói, với nụ cười ấy Đan Anh đã không biết mình đã vô tình trở thành một tội đồ với người đối diện. Một tội đồ mang chất gây nghiện đến cho người khác, một chất gây nghiện khiến con người ta chỉ muốn nó tồn tại mãi mà chẳng bao giờ lu mờ đi.
"Cậu đoán thử mình nghe xem nào. Xem thử Đan Anh nhà ta có tinh tế không đây".
Bất chợt, Đan Anh tiến sát lại Ánh Linh, tư thế ám muội, Đan Anh cúi thấp người một chút để hai gương mặt trực diện với nhau, nheo nheo mắt rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Ánh Linh cảm giác giống như đang ở phòng xông hơi vậy, toàn cơ thể cứ nóng bừng lên, thoát ẩn, thoát hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy là hai phiếm hồng ở má trông rất đáng yêu, đôi mắt lung linh rồi cụp xuống hơi e ngại với người đối diện, đôi môi buông lõng hờ hững như trông đợi điều gì đó. Đan Anh lập tức đứng thẳng người dậy, động tác đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm cực phẩm của mình mà ra vẻ suy tư. Ánh Linh trông hơi có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngay tức khắc lấy lại vẻ vui tươi.
"Sao nào đoán ra chưa hả?".
"Theo như mình thấy thì với người như Ánh Linh chắc sẽ rất thích đọc ngôn tình nhỉ, trông cậu đang rất có vẻ chờ đợi một tổng tài hay một chàng hoàng tử đến đón đưa rồi đấy". Sau lời nói Đan Anh bật cười tự tin với sự suy đoán không trật vào đâu của mình.
Ánh Linh mỉm cười ngọt ngào với Đan Anh
"SAI BÉT". HAHAHA
"Ơ! Không đúng à, sao lại như thế được nhỉ?".
"Mình đây không có chờ đợi một tổng tài hay một chàng hoàng tử gì đâu nhé. Mình chỉ đang chờ một người đúng nghĩa, phù hợp và khiến mình rung động thôi nhé!".
"Thế người như thế nào mới khiến cậu rung động vậy, như thế nào mới là một người đúng nghĩa với cậu?". Đan Anh tot mò lẽo đẽo theo sau Ánh Linh mà hỏi.
"Cậu thử đoán đi. Nếu cậu đoán đúng mình sẽ cho cậu một món quà bất ngờ".
"Khó thế nhỉ! Chắc là một người phải có ngoại hình ưa nhìn, học giỏi, con nhà giàu. Ôi thế thì giống với tiêu chuẩn của con gái thời nay rồi nhỉ?". Cả hai đã đến khu vực truyện đọc,... Để Ánh Linh tìm truyện.
"Không đâu nhé chỉ đúng gần một nửa thôi". Ánh Linh trả lời Đan Anh nhưng ánh mắt và tay vẫn liên tục lục lội tìm kiếm quyển truyện cho mình.
"Vậy thôi mình thua, chẳng thể nào biết được cả". Đan Anh hăng hái cũng lục lội tìm phụ Ánh Linh dù chẳng biết người kia cần tìm quyển truyện như thế nào.
Bất ngờ, Ánh Linh cầm một quyển lên và ngắm nhái, vui cười hạnh phúc.
"Vợ Quỷ! Cậu thích đọc thể loại tâm linh à?". Đan Anh ngắm nghía quyển truyện rồi tự cảm thán "Tên nghe cũng thú vị lắm nhỉ!".
Lật thử vào vài trang, Đan Anh đột nhiên hơi khựng lại và nhìn Ánh Linh.
"Bách Hợp sao? Ánh Linh cậu thích đọc thể loại này hả".
"Sao cậu kì thị hả???🤨".
"Không không có chỉ là mình hơi bất ngờ thôi".
"Thôi vậy mình ra tính tiền đi, cậu có muốn đi ăn cùng mình không. Mình cũng hơi đói rồi".
"À! Xin lỗi Ánh Linh mình phải về ngay vì vì... Vì mình phải về gọi điện cho mẹ mình có một vài chuyện cần mẹ giúp nên mình phải về ngay. Hẹn cậu lại lần sau nhé".
"Ừ! Vậy thôi cậu về đi, mình đi ăn một mình được rồi. Vậy hẹn cậu lại lần sau nhé". Nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không còn được vui như lúc đầu, nó ẩn chứa một chút sự thất vọng.
_____________________________
Tạm biệt Ánh Linh, Đan Anh bắt xe để quay trở về phòng trọ. Về đến phòng Đan Anh cảm thấy có chút gì đó không giống bình thường.
"Chị ơi em về rồi nè. Chị ơi". Cởi bỏ đôi giày và để vào kệ Đan Anh gọi với vào trong nhưng vẫn không nhận lại được tín hiệu gì đáp trả lại.
"Đi đâu rồi ấy nhỉ? Mà chị ấy đi đâu được chứ? Thôi chắc đang bận gì đó rồi? Mà ma có gì để bận ta??...". Tự hỏi tự trả lời suốt gần 5p của Đan Anh và kết luận lại mình nên đi tắm rồi ngủ một giấc để chiều gọi về cho mẹ hỏi thăm chuyện ở nhà.
Tắm tắp xong xuôi. Đan Anh lên gác và bắt đầu đánh một giấc thật ngon lành.
.....
.....
.....
Cảm giác khó thở, nặng nề đang bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể của cô, một thứ gì đó đang đè lên cô khiến cơ thể cô không thể nhúc nhích được. Đôi mắt ráng nhướng lên để xem thứ gì đang đè mình thì Đan Anh thấy một gương mặt trắng bệt quen thuộc. Nhưng sao lần này lại trông hơi lạ hơn mọi lần. Ánh mắt đượm buồn, đôi môi hồng nhạt mím chặt tỏ vẻ giận dỗi chuyện gì đó.
"Này chị! Sao tự nhiên đè em vậy? Em đang ngủ mà". Đan Anh cố gắng mở miệng khó khăn để nói.
"Chị ghét em! Thật sự rất ghét em. Chị đè cho em chết luôn cái đồ không giữ lời hứa". Nói rồi nàng xoay mặt hướng khác, cơ thể vẫn đang nằm lên người cô không một chút dấu hiệu buông tha cho cô.
"Sao lại ghét em! Em có thất hứa với chị bao giờ?". Đan Anh ngớ người ra rồi cố gắng hỏi lại.
"Em không thất hứa á! Đồ không trung thực, em đã hứa với chị những gì em nhớ không?".
"Có! Em nhớ mà. Sẽ bảo vệ chị không để ai ức hiếp chị nữa".
"Còn gì nữa không?".
"Không, hết rồi". Đan Anh cố rặn ra lời hứa mình đã từng hứa với chị, thật sự là chỉ nhớ là hứa như vậy thôi đâu còn gì nữa đâu. "Mình cũng làm tốt lắm mà có ai ức hiếp chị ấy nữa đâu". Đan Anh chắc nịch với những gì mình nghĩ.
"Còn nữa đấy. Đó là em chỉ làm việc đó với duy nhất một mình chị thôi không được làm điều đó với ai khác ngoài chị cả". Lời nói khẳng định đầy sự chiếm hữu của nàng khiến lòng cô có chút vô thức 'nở hoa'.
"Đâu! Em đã nói điều đó bao giờ đâu nhỉ??". Dù lòng có chút 'nở hoa' nhưng vẫn Đan Anh vẫn chắc nịch rằng bản thân chưa từng thốt ra lời đó.
"Em đã nói điều đó với chị đầu tiên đúng không?".
"Đúng! Chị là người đầy tiên em nói điều đó".
"Vậy thì điều đó chỉ duy nhất dành cho người đầu tiên sở hữu nó thôi, không dành cho người đến sau. Và chị là người đầu tiên nghe được nên chị là người duy nhất được điều đó không thể là ai khác nữa". Gương mặt xinh xắn hơi nhăn lại khẳng định điều mình nói là nghiêm túc nhưng lại khiến cho người nghe hơi bật cười nhẹ.
"Thì cho là vậy đi, nhưng mà em đã làm điều đó với ai nữa đâu mà chị lại bảo em thất hứa với chị?".
"Đừng tưởng chị không đi được là chị không biết nhé! Em đã thích con bé kia rồi đúng không".
Hơi ngẩn người một chút, khuôn mặt thanh tú của Đan Anh đang ẩn hiện một nụ cười vô thức.
"Làm gì có! Ánh Linh chỉ là bạn tốt của em thôi, em có thích cô ấy đâu?".
"Mà em có thích thì cũng có sao đâu mà chị hơi khó chịu với em nhỉ?". Lúc này Đan Anh đã nhúc nhích được cơ thể nên cô bật dậy bất ngờ, lật ngược lại tình thế. Đem người con gái mỏng manh phía trên mình đặt dưới thân trấn áp dưới mình.
"Chị ghen sao?". Một nụ cười đắc ý đang dần hiện rõ trên khuôn miệng xinh đẹp ấy, khiến cho người con gái từ thế chủ động trở thành người bị động dưới thân người ta thẹn thùng, e ấp.
______________________
Dự định là sẽ tới đầu tháng 7 mình sẽ đăng cho mn đọc nhưng mà sợ đến đó mn lại quên mất mình nên giờ mình đăng trước một chap để gọi là níu kéo mn ở lại với mình:)))) hehe. Cảm ơn mn đã ủng hộ thời gian qua, mình sẽ sớm quay lại tiếp tục đồng hành cùng mn. Và sau fic này mình sẽ cho ra một fanfic nữa, hiện giờ mình đang chuẩn bị lên bản thảo hy vọng sẽ được mn ủng hộ. Mình cảm ơn rất nhiều ạ🙆❤
__________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top