OST
- Thế thì tìm người khác đi?
- Không được, phía nhà tài trợ đã "chấm" cậu ấy rồi. Hơn nữa, cậu ta là người duy nhất phù hợp với mood của bộ phim này.
Atus chống cằm suy tư giây lát, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Anh không vội vàng phản ứng, nhưng ánh mắt lướt qua quyển kịch bản đặt ở trên bàn, bên cạnh là chiếc iPad đang phát một MV ca nhạc.
Lượt tương tác và thảo luận của nó cao đến khó tin, là thành tích đáng mơ ước của nhiều ca sĩ trẻ. Gọi là ca sĩ cũng chưa đúng, vì người này còn sở hữu thiên phú sáng tác. Cậu được biết đến sớm nhất chính là trong vai trò nhạc sĩ của nhiều bài nhạc phim đình đám. Sức hút của những bản OST này thậm chí đã lấn át cả nội dung của bộ phim, mang lại cho nam nghệ sĩ vô số giải thưởng và thành tích trên các bảng xếp hạng.
Điều đặc biệt là, phần lớn những bộ phim mà Atus từng tham gia đều có bài hát do cậu ta sáng tác. Hay nói đúng hơn, từ khi vào nghề đến nay, cậu ta chỉ tham gia các dự án phim có sự xuất hiện của diễn viên Anh Tú Atus. Chưa từng có ngoại lệ.
Sự thật này là do cộng đồng mạng vô tình phát hiện ra, khi hiếm hoi trong cùng một năm, Atus ra mắt 3 bộ phim và tất cả đều có sự tham gia của cậu ta ở phần soundtrack. Về sau khi tiếp nhận phỏng vấn, cậu nghệ sĩ trẻ kia không phủ nhận cũng không khẳng định, điều này càng làm dấy lên nhiều lời đồn thất thiệt về mối quan hệ của hai người.
Atus khẽ thở dài, giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn:
- Thế bây giờ mọi người cần em làm gì?
Vị đạo diễn kia e dè nhìn sang quản lý của anh ở bên cạnh. Người kia sau khi nhận được tín hiệu, đành thở dài nói thay:
- Atus à, em xem... có thể trực tiếp thuyết phục cậu ấy không?
- Trực tiếp?
•••
"Lần trước gặp mặt hình như là ở buổi họp báo phim năm ngoái thì phải? Lúc đấy cũng chẳng thấy cậu ta nói năng gì"
Dù đã đi đến trước cửa phòng nghỉ của người kia, Atus vẫn chần chừ không dám gõ cửa, để cho bản thân trôi lạc trong những kí ức mơ hồ về cậu nghệ sĩ sinh năm 2000 kia.
Cho dù là cố tình hay hữu ý, sau khi biết được đối phương cũng đang có mặt ở studio này, quản lý của Atus lập tức bảo anh sang dùng "mỹ nam kế" để chiêu dụ người kia tham gia dự án phim mới của mình.
Đối diện với cánh cửa im lìm không chút tiếng động, Atus chỉ biết cười trừ bất lực. Nếu như nhan sắc của anh thật sự có hiệu quả, thì người kia từ đầu đã không từ chối lời đề nghị này rồi. Có lẽ chuyện "giữ chuỗi" hát OST kia cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
*cạch*
Atus thoáng giật mình khi cánh cửa trước mắt đột nhiên bật mở. Đằng sau đó xuất hiện một người cao to choáng hết tầm nhìn của anh. Người kia cũng sững sờ trước sự hiện diện của Atus, cúi đầu nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Trong ấn tượng của Atus, Dương Domic khiến anh liên tưởng đến một chú gấu khổng lồ sống ở cực Bắc của địa cầu. Thân hình to lớn, trắng trẻo và ít nói. Nhưng trông cậu cũng không giống như người có bụng dạ xấu xa.
*cạch*
Ngay sau khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm nhau, cánh cửa kia đã khép lại một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Đây là lần đầu tiên Atus bị người khác đối xử như thể anh là không khí. Xét về tuổi nghề, người kia thậm chí còn là đàn em của anh.
"Vãi, đùa mình à?"
Atus chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trước mặt lại mở ra lần nữa. Vẫn là chàng trai trẻ với biểu cảm lạnh băng, cất tiếng chào hỏi anh bằng chất giọng đều đều như nước chảy:
- Chào anh, anh Atus.
Tên của anh qua giọng nói của Đăng Dương không hiểu sao lại du dương đến lạ, giống như có một làn gió nhẹ vừa lướt qua sau gáy, len lỏi vào trong áo và miết nhẹ dọc sóng lưng, thẩm sâu vào da thịt.
Là một diễn viên lâu năm, Atus giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc của mình. Biểu cảm của anh điềm tĩnh đến lạ, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên tia chân thành khiến đối phương không thể nào từ chối:
- Tôi có việc cần trao đổi với cậu. Tôi có thể vào ngồi một lát không?
Người kia không đáp lại ngay, có chút lúng túng khi nhìn vào trong phòng. Sau đó mới gật gù đồng ý. Cậu ta thậm chí còn chẳng dám nhìn anh, chỉ kính cẩn mở cửa và tự giác đứng nép sang một bên.
"Có vẻ như cậu ta thích mình thật"
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, sau khi ánh mắt của Dương lướt qua dãy hành lang trống hoác ở bên ngoài. Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì ở bên trong.
•••
Lần tiếp theo khi hai người gặp lại, Atus đã có mặt ở phòng thu tại nhà riêng của Dương Domic.
- Anh ngồi đi ạ.
Atus gật gù ngồi xuống chiếc sô pha êm ái. Dàn thiết bị và màn hình chuyên nghiệp lập tức thu hút sự tò mò của anh, nhưng tâm trí anh lại đang lướt qua những chi tiết nội thất nhỏ, cố gắng liên kết chúng với chàng trai u lì này.
Dương trở lại với hai ly trà ấm. Cậu đặt một ly lên bàn kính, rồi nhẹ nhàng đưa ly còn lại cho anh.
- Anh cứ tự nhiên đi ạ. Cẩn thận bỏng.
- Anh cảm ơn Dương nhé.
Tay của anh đón lấy ly trà mà người kia đưa cho. Hơi ấm toả ra từ chiếc cốc bằng sứ khác hẳn với thân nhiệt mát lạnh từ bàn tay của Đăng Dương. Chưa đến một giây sau khi tay họ chạm nhau, vành tai của cậu nhóc đã ửng đỏ, hoàn toàn không thể giấu được cảm xúc bối rối của mình.
"Chết thật, thế này thì làm sao mình có thể 'tự nhiên' chứ..."
Atus thổi nhẹ nước trà bên trong trước khi chạm môi vào vành ly. Hơi ấm kèm theo hương thơm nhè nhẹ lan dần từ cổ họng xuống tới dạ dày.
Thế nhưng Dương vẫn chưa chịu ngồi xuống. Cậu quay đi tìm một cái gối nhỏ, cẩn thận đặt ở sau lưng cho người kia dựa vào.
- Em nhớ anh bảo anh ngồi lâu dễ bị mỏi.
- ... Anh cảm ơn.
Đúng là Atus từng nói như thế, nhưng không phải nói trực tiếp với Dương. Tuy rằng bản thân không thành thạo công nghệ, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ livestream trò chuyện với fan. Chắc hẳn là cậu đã nghe được chuyện này từ một trong những lần livestream đó.
Dương cũng thừa nhận rằng cậu chưa từng bỏ lỡ một buổi livestream nào của anh.
- Trà gừng à? Thơm thật đấy - anh cố tình đổi chủ đề sang ly trà trên tay mình.
- Dạ vâng, uống trà giải cảm ạ.
- ...
Chỉ mới ngày hôm qua, Atus vừa hoàn tất việc đóng máy ở Bảo Lộc. Chênh lệch nhiệt độ sau khi về đến Sài Gòn khiến anh bị cảm nhẹ. Chuyện này thực tế không có mấy ai được biết.
Dường như cũng nhận ra nét nghi vấn trên gương mặt của anh, liền điềm tĩnh giải thích:
- Lúc nãy em thấy anh đi đứng hơi loạng choạng. Trạng thái cũng không được tốt lắm. Nên em đoán là anh đang không được khoẻ trong người.
- À...
Atus cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Dương không cần hỏi cũng không cần nghe anh nói, cái gì cũng có thể tự mình suy luận ra được.
- Thế em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?
Nét bối rối hiện rõ trong đôi mắt của Đăng Dương. Anh Tú có chút hào hứng, nhưng anh lại không để lộ nó ra ngoài.
Những bài nhạc của Dương hầu như đều nằm trong list nhạc yêu thích của Atus. Anh luôn tò mò không biết rốt cuộc những con chữ trong bài hát đó từ đâu mà có. Cảm xúc phải dạt dào đến mức nào mới có thể viết nên những câu hát chạm đến lòng người như vậy.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Atus không để ý đến tâm tư ẩn giấu trong ánh mắt của người đối diện khi đặt ở chỗ mình. Anh cũng không phòng bị trước khi người kia đột nhiên đưa tay nâng cằm mình lên. Cho đến khi anh nhận ra, thì bản thân đã hoàn toàn bị giam hãm trong đôi mắt sâu thẳm của Đăng Dương.
- Anh Tú đang nghĩ về em, đúng không ạ?
- ...
- Vậy là em đoán đúng rồi nhỉ?
Nhìn gần, Atus đẹp như một bức tranh vẽ, ngồi bật động và không trả lời. Ở cự li này, Đăng Dương có thể soi rõ được gương mặt si mê mình trong đôi mắt tròn xoe của anh.
*chụt*
Một nụ hôn rơi nhẹ lên trên da. Dương nghiêng đầu hôn lên má thay vì đôi môi đang khép hờ. Vị trí hôn kề sát ở bên tai, xúc cảm và âm thanh đều chân thực và rõ ràng.
- Anh đừng nhìn em như thế. Em không giỏi kiềm chế như anh nghĩ đâu.
Giọng cậu đè nén khi buông anh ra, quay người ngồi vào bàn làm việc của mình. Cậu di chuột nhấp vào đoạn beat mà mình đã chuẩn bị sẵn. Đây chính là đoạn nhạc mà cậu muốn Atus thu âm vào hôm nay.
Điều kiện trao đổi duy nhất mà Dương đề ra, chính là cậu muốn Atus sẽ góp giọng trong bài hát của mình.
Nhưng rồi có một lực kéo khiến chiếc ghế mà cậu đang ngồi xoay khỏi màn hình đang bật sáng. Đôi môi của cậu bị người kia dịu dàng quấn lấy. Bàn tay của anh ôm lấy gương mặt góc cạnh khiến nó không thể xoay chuyển.
Chuyển động của anh đồng điệu với đoạn nhạc đang phát, nhịp nhàng lôi kéo cậu vào một bộ phim không có kịch bản từ trước.
Và rồi sự lúng túng của cậu nhanh chóng qua đi khi đưa tay đỡ lấy anh và kéo người kia ngồi lên đùi mình. Cậu nhướng cổ đưa lưỡi ra cho mèo con mút lấy, bạo gan dùng tay nắn nhẹ eo của người kia khiến anh phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Đây là điều mà nhiều năm qua Trần Đăng Dương chưa từng nghĩ đến.
Môi của cậu trượt khỏi môi anh và tiếp tục mơn trớn xuống cổ. Cậu tự hỏi có phải đây là "phần thưởng" của mình vì đã thành thật mọi chuyện với anh không.
.
.
.
.
Ngày trước, vốn dĩ chẳng có mấy ai nghe thấy được giọng ca của Đăng Dương. Sự hiện diện của cậu giống như bọt biển lăn tăn dưới vách đá, mãi cũng không thể vươn lên trên mặt đất.
Những ngày đó, cậu xuất hiện ở mọi nơi cho cậu cơ hội được xuất hiện trên ti vi, dù chỉ là khán giả trường quay hay backup dancer. Cậu chật vật ở nhiều cuộc thi và cũng từng gửi bài hát của mình đến nhiều nơi. Cơ hội đến với cậu chớp tắt như ánh đèn cũ trước cửa phòng trọ. Nếu may mắn sẽ soi sáng được trọn vẹn một đêm, xui xẻo thì một thời gian dài cậu đều phải sống trong bóng tối.
Cậu cũng nhìn thấy và gặp được rất nhiều người. Có người khiến cậu ngưỡng mộ, cũng có người khiến cậu bị tổn thương. Nhưng người duy nhất khiến cậu không thể quên được chính là Bùi Anh Tú.
Năm đó, Anh Tú còn chưa lấy nghệ danh là Atus, là một diễn viên trẻ quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội toả sáng.
Thế nhưng, nơi mà cậu và anh lần đầu gặp nhau lại không ở trên sân khấu hay phim trường. Chính bản thân anh có lẽ cũng không nhớ rằng từng có một sự việc như thế. Men theo lời kể của Đăng Dương, anh cảm tưởng như người mà cậu gặp là ai đó khác, không phải là Bùi Anh Tú.
*tiếng chuông cửa*
Khoác trên mình bộ đồng phục nhân viên của cửa hàng tiện lợi, Dương đang cặm cụi viết lời bài hát trong sổ tay nhỏ xíu, không hề để ý thấy vừa có người bước vào cửa hàng.
- Cậu đang làm thơ à?
Đăng Dương bừng tỉnh ngẩng mặt khỏi ngòi viết và trang giấy, bắt gặp ngay một gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình mỉm cười.
- T-tôi xin lỗi.
Âm thanh tít tít của máy tính tiền vang lên ngay sau đó. Trông dáng vẻ tuy bối rối nhưng thao tác vẫn rất nhanh gọn của cậu, vị khách kia liền cười trêu:
- Tính vội như thế, cậu đang muốn đuổi khách à?
- K-không phải - Dương lại càng bối rối hơn - Tôi xin lỗi.
Cậu lần lượt cho những món đồ mà người kia mua vào trong túi. Mãi đến sau này Dương vẫn nhớ, tối hôm đó Anh Tú đã mua những thứ gì lúc 2 giờ sáng.
- Lon này cho cậu.
Sau khi thanh toán, người kia lấy từ trong túi ni lông ra một trong hai lon cà phê mà anh vừa mua, từ tốn đặt nó ở trên mặt bàn. Ánh mắt của Dương lia từ lon cà phê lên gương mặt của anh.
Bây giờ đã là rạng sáng, Sài Gòn mấy hôm nay lại đón đợt mưa trái mùa, về đêm lạnh đến không muốn nói chuyện. Thế nhưng, nụ cười của Anh Tú lại vô cùng hiền hoà và ấm áp, như thể mọi điều bất hạnh đều không xứng đáng có mặt trên cõi đời này.
Đến khi Dương bừng tỉnh thì người kia đã mang theo đồ của mình đến ngồi bên cửa kính, lẳng lặng lấy ra một quyển tài liệu photo và đọc rất chăm chú. Lon cà phê đặt sẵn trên bàn nhưng lại chưa khui, gói cơm nắm vừa được hâm nóng cũng còn để ở trong túi. Dường như đến cả sự đói khát cũng không thể chen chân vào thế giới bé nhỏ của người nói.
- Anh có muốn... tôi hâm lại cái này không ạ?
Lần này người ngẩng mặt lên là Anh Tú. Phản ứng của anh có chút chậm chạp, có lẽ là vì đã đọc quá chăm chú. Đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ khi anh ngồi ở đây.
- À cảm ơn, không cần đâu.
- ...
Dương không biết nên nói gì để thuyết phục người kia, cứ im lặng đứng ở bên cạnh để suy nghĩ. Anh Tú thấy vậy, liền vui vẻ đáp:
- Thôi thì cậu hâm lại giúp tôi nhé.
- Anh đợi một chút.
Không biết có phải là anh nhìn nhầm không, điệu bộ vừa rồi của cậu nhân viên nom rất vui vẻ dù cậu không biểu đạt gì nhiều, nhanh nhẹn cầm lấy cơm nắm trên bàn của anh và đi về phía quầy tính tiền.
Đến khi cậu trở lại, không hiểu sao lại mang theo tận hai gói cơm nắm nóng hổi, xin phép anh để mình ngồi ở ghế bên cạnh.
- Của anh đây ạ.
Anh Tú nhận lấy cơm nắm từ bàn tay to lớn của Dương. Anh có chút nghi hoặc, liền hỏi:
- Cái này... hình như không phải là cái tôi đã mua.
- Dạ? Đúng nó mà.
Dương vừa trả lời vừa xé phần cơm nắm của mình, không chút chần chừ mà cắn lấy một miếng. Anh Tú thấy vậy chỉ biết nheo mắt bật cười. Quả thật là một đứa trẻ không biết nói dối.
- Cậu hay làm ca đêm lắm sao?
- Thỉnh thoảng ạ - cậu vừa nhai vừa đáp - Những hôm không đi quay, tôi đều sẽ tranh thủ đi làm.
- Đi quay? Cậu là diễn viên à?
- Dạ không - Dương lễ phép lắc đầu, vô tư đáp - Tôi muốn đi hát, nên ở đâu thiếu người thì tôi đều xin vào.
- Chăm chỉ phết - người lớn hơn khẽ cười - Vậy ra lúc nãy là cậu đang viết nhạc, không phải đang làm thơ à?
- Dạ đúng, em đang fill đồ mới vô tủ thì cảm hứng bật chợt đến, nên mới...
Dương có chút khựng lại, sau đó mới nhận ra người kia hỏi cái gì mình cũng đáp lại rất nhanh, không chút nghĩ ngợi.
- Sao thế? - người bên kia nghiêng đầu dịu dàng hỏi.
- Không có gì ạ.
Trong phút chốc cậu lại chuyển về trạng thái lầm lì như ban đầu, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu trước một người xa lạ. Vì lon cà phê ban nãy sao? Nhưng cậu đã uống nó đâu.
Ừ thì là cậu không nỡ uống, nên đã cất nó vào trong ba lô của mình.
- Thật ra thì, tôi là diễn viên đấy.
- ???
- Khó tin lắm hả? Tôi chỉ mới đóng một số vai phụ thôi, tôi cũng đang chăm chỉ lắm nhé.
Dương không hiểu tại sao anh lại nói những điều đó với mình, một người hoàn toàn xa lạ đã giúp anh hâm lại cơm nắm. Nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.
Anh kể không nhiều nhưng cũng không sâu về công việc của mình. Vì sợ làm ồn đến bạn cùng trọ nên anh đành ra cửa hàng tiện lợi để tập thoại. Dàng vẻ chân thành ấy vô tình khiến Dương cũng không e ngại mà nói về bản thân, nói về khát khao luôn âm ỉ và ý định bỏ cuộc đôi lúc sẽ xuất hiện. Anh thấu hiểu và vỗ về cậu bằng những câu từ không hề hoa mỹ, trái lại còn gần gũi đến lạ, như thể anh hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.
- Cố lên nhé. Chắc chắn cậu sẽ đi được đến nơi mà cậu muốn đi.
- Thật không?
- Thật - người kia gật đầu chắc nịt, hoàn toàn tự tin vào lời mình nói - Đến lúc đấy, tôi sẽ để cậu đãi ly nước nhé?
Và rồi, đó cũng là lần duy nhất Đăng Dương gặp được Anh Tú ở cửa hàng tiện lợi cho đến khi cậu nghỉ hẳn. Thế nhưng, duyên phận của họ giống như một bản nhạc, một khi đã vang lên nốt đầu tiên thì tự khắc phải diễn trọn vẹn đến hết bài.
Lần đầu tiên bài hát của Dương được một nhà làm phim nhìn trúng, không ngờ bộ phim ấy lại có sự góp mặt của Anh Tú ở vai nam phụ.
Mãi đến khi Dương ra rạp xem mới biết được điều đó. Cảm xúc của cậu khi lần lượt nhìn thấy tên của cả hai xuất hiện trong phần credit ở cuối phim, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được.
Từ đó, Trần Đăng Dương đã miệt mài "theo đuổi" Bùi Anh Tú bằng những bản OST mà cậu sáng tác. Lần nào ra rạp xem phim, cậu cũng đều nán lại đến cuối để chờ đợi tên của mình và anh lần lượt xuất hiện.
.
.
.
.
"Nói thật thì tôi thấy Anh Tú diễn xuất cũng bình thường, phần nhiều vẫn là hưởng ké nhiệt từ nhạc của Dương"
"Chưa bao giờ đi xem phim của cậu này, nhưng nhạc của Dương thì đến cả con của tôi cũng thuộc làu"
"Chắc là sợ phim flop quá nên mới tạo content đó. Đóng phim mà không tập trung vào tác phẩm, chỉ biết dựa hơi đàn em để nổi tiếng"
"Nhạc phim thì viral thoát vòng, còn bộ phim thì-
Chiếc ghế mà Atus đang ngồi đột nhiên bị xoay ra phía sau. Hai cánh tay to lớn chống lên tay vịn của ghế xoay, bao phủ người đang ngồi bằng cơ thể to lớn của mình.
Anh chỉ chớp mắt nhìn cậu chứ không lên tiếng. Vài giọt nước từ mái tóc chưa khô của cậu rơi lên da anh lạnh buốt. Dương nhíu mày nhìn anh và nén tiếng thở dài, với tay cầm lấy con chuột vi tính ở trên bàn, nhấn đúp vài cái để tắt đi khung bình luận tiêu cực ở trên mạng.
Khi cậu lùi lại một chút thì vừa hay cọ qua hơi thở của người kia. Ánh mắt cả hai chạm nhau khi cậu cúi xuống nhìn anh. Chiếc áo không vừa người khiến anh lọt thỏm ở trong đó.
- Anh xin lỗi.
Dương vì lời anh vừa nói mà cúi đầu, hơi thở ấm nóng, trầm ồn hỏi anh:
- Tại sao anh phải xin lỗi?
Atus khẽ cựa mình lảng tránh ánh mắt của đàn em, mím môi không biết nên đáp lại như thế nào.
Dương vì anh mà từ chối dự án lần này, sau cùng cũng vì anh mà đổi ý. Atus vốn dĩ cũng không dám chắc nên đã nhờ quản lý điều tra. Nhiều người thích anh, theo đuổi anh, cũng chưa từng có ai hành xử như đứa trẻ này.
Cậu bị công ty cảnh cáo vì đã tự ý dùng tài khoản chính để phản hồi những bình luận tiêu cực về anh, thậm chí còn năm lần bảy lượt từ chối lời mời từ các dự án phim khác. Người dễ chịu thì vẫn công nhận tài năng của cậu, trẻ người non dạ nên suy nghĩ chưa đủ thấu đáo. Người khó chịu thì sẽ xem thái độ đó là kiêu căng, là kì quặc không thể hiểu nổi.
Một đứa trẻ vốn dĩ có thể thuận buồm xuôi gió mà phát triển, nhưng lại vì anh mà quanh quẩn mãi ở chốn tai bay vạ gió này.
Dương không ép anh phải nhìn mình, thay vào đó lại quỳ xuống dưới đất, hai tay giữ lấy ghế mà anh đang ngồi, ngẩng đầu nhìn Anh Tú bằng toàn bộ sự khẩn thiết mà mình có.
- Em yêu anh, đâu phải là lỗi của anh.
Cậu mỉm cười, dịu dàng gỡ đi những ngón tay đang tự cấu vào tay mình của anh bé. Cậu kính cẩn hôn vào lòng bàn tay mềm mại của anh, khiến người kia run lên nhè nhẹ. Ánh mắt cậu long lanh khi nhìn anh lần nữa.
Lần tiếp theo khi Atus nhận được ánh mắt này của Đăng Dương là tại lễ trao giải âm nhạc, nơi vinh danh cho những nghệ sĩ đã tận tuỵ cống hiến suốt một năm vừa qua cho nền âm nhạc nước nhà.
Với loạt ca khúc tự sáng tác đã oanh tạc trên các nền nhạc số và MXH, Dương Domic vinh dự đoạt giải nam ca sĩ xuất sắc nhất. Người hô tên và trao giải cho cậu là diễn viên Anh Tú Atus, cũng là người đã nhận được giải nam chính điện ảnh được yêu thích nhất năm nay.
Trùng hợp là, ca khúc được phát khi Đăng Dương lên nhận thưởng, chính là bản OST do cả hai đã thể hiện trong bộ phim do Atus đóng chính, cũng chính là tác phẩm đã mang lại giải thưởng cho anh.
[ ___________ ]
Sáng tác: Trần Đăng Dương
Thể hiện: Dương Domic, Anh Tú Atus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top